ZingTruyen.Info

[610|1708] Biết

18.

den_h_1210

- Hai bọn mày nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

Vẫn là Minh Long lên tiếng phá vỡ sự im lặng do hai con người đang nhìn nhau tạo nên.

- Bánh gấu... Bánh gấu của tao... chẹp chẹp.

Tiếng Đức Huy nói mớ cùng tay nắm chặt dơ lên như chuẩn bị chiến đấu khiến không khí ngượng ngùng tan biến, tặng cho họ một trận cười. Chẳng là Đức Huy bởi uống hơi nhiều nhưng vẫn cố chấp ở lại nói chuyện, nhưng mà chỉ sau vài câu ánh mắt liền díp lại. Nhìn dáng vẻ cố mở banh mắt ra của Đức Huy, Tuấn Anh cố nhịn cười bảo.

- Mày buồn ngủ thì đi ngủ đi, ngồi đây làm gì.

- Không, tao đi ngủ là thằng Long với thằng Trường sẽ nhân cơ hội bêu xấu tao. Không đi không đi.

Đức Huy trừng mắt nói, liếc mắt đề phòng với hai tên mắt còn không bằng sợi mì mà mình cho là cực hèn kia.

- Rồi, rồi. Mày dựa trên vai tao mà chợp mắt này. Bọn nó có nói xấu, tao gọi mày dậy cho mày đánh bọn nó được chưa.

- Ừ, thế cũng được.

Đức Huy ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào vai Tuấn Anh nhanh chóng bước vào giấc ngủ. Sau khi chắc chắn Đức Huy đã ngủ, Minh Long liền ra hiệu cho Tuấn Anh đổi chỗ nên bây giờ cả người Đức Huy đều gần như đổ vào lòng Minh Long.

- Kể cả khi ngủ cũng nhớ đến bánh gấu, chậc chậc béo là phải.

Công Phượng sau khi cười trước câu nói mớ cùng hành động vô thức của Đức Huy không nhịn được nói một câu, khiến mọi người vừa cười xong lại cười trận nữa. Còn Minh Long mặc dù cười hùa theo câu nói của Công Phượng nhưng vẫn dùng tay che tai của Đức Huy lại, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ, đôi khi còn dùng tay vò vò, nghịch ngợm với mái tóc của Đức Huy. 

- Muộn rồi, thôi đi ngủ cho tao.

Xuân Trường nhìn đồng hồ, đứng dậy hò hét đuổi hết mọi người về phòng nhưng vẫn không quên, cố chấp năn nỉ Công Phượng.

- Cho tao ngủ với mày đi.

- Không.

- Đi mà đi.

- Không.

- Tao hứa là sẽ không động vào tay mày.

- Không. 

Công Phượng vẫn lạnh lùng từ chối Xuân Trường.  

- Sang mà ngủ với thằng Anh. 

- Nhưng tao muốn ngủ với mày. 

Xuân Trường xụ mặt, đôi mắt ngập nước chớp chớp hướng về phía Công Phượng mong sẽ lay chuyển được ý định. 

- Em ngủ với anh Tuấn Anh cho, còn anh Trường sang phòng em ngủ. 

Văn Thanh sau một hồi im lặng cũng lên tiếng cắt ngang cuộc giằng kéo của hai người. Mặc kệ hai người vẫn còn ngơ ngác không hiểu, bước về kí túc xá.

- Này, tưởng thằng Thanh nó thích mày mà Phượng. 

Minh Long cõng Đức Huy trên lưng bước qua nhìn vào tấm lưng Văn Thanh phía trước, buông một câu.

- Ừ thì ... 

Công Phượng trả lời nhưng lại bỏ lửng câu nói rồi cũng theo bước Văn Thanh về kí túc xá. 

' Cộc, cộc' 

- Cửa không khóa, vào đi. 

' Cạch'

- Anh sẽ không phiền nếu là em mà không phải anh Trường chứ? 

Giọng nói trầm ấm giống như nốt trầm của bản nhạc giao hưởng của Văn Thanh khiến Tuấn Anh ngồi trên giường ngạc nhiên, rũ mi nhẹ nhàng nói.

- Không sao, đằng nào anh cũng biết Trường nó không đến. 

Nhìn nụ cười mang nét buồn man mác, Văn Thanh mím môi im lặng bước đến ôm chặt Tuấn Anh vào lòng, trước khi bị đẩy ra hắn thì thầm vào tai cậu.

- Cho em ôm một lúc được không, tự dưng em thấy mệt quá anh ạ. 

Văn Thanh nói rồi dụi dụi vào hõm cổ cậu, Tuấn Anh cũng chẳng đẩy ra, hai người vẫn cứ im lặng như vậy theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân. 

Văn Thanh nhắm mắt cảm nhận hương thơm nhè nhẹ tràn ngập buồng phổi, với hắn khoảnh khắc này giống hệt một giấc mơ mà bản thân chẳng bao giờ mong tỉnh giấc. Bởi ngay lúc này hắn được cảm nhận tiếng thở đều đặn cùng nhịp tim nhanh chậm của người hắn thương, được ôm cậu vào lòng siết chặt từng rung động tưởng như thuộc về riêng hắn. Văn Thanh ngày nào hắn cũng đấu tranh giữa từ bỏ và kiên trì, hắn muốn buông bỏ để cậu chẳng phải bận tâm để trái tim khỏi đuổi theo mệt nhoài để những nỗi đau cùng nỗi nhớ vơi dần trong đêm. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười ấm áp như nắng ngọt, ánh mắt êm dịu của làn mây trắng cùng giọng nói nhẹ nhàng giống làn gió phố núi, thì hắn lại kiên trì thêm một chút kiên trì thích người nhiều thêm kiên trì đứng dậy bỏ qua nỗi đau vấp ngã, và thế là lại thương người sâu đậm hơn ... 

- Anh à ...buông....? 

Giọng Văn Thanh khàn khàn nghèn nghẹn mang nặng tương tư, hắn muốn nói nhiều điều nhưng rốt cuộc lại chẳng thể cất thành lời, câu chữ đến khuôn miệng liền tự động quay ngược trở về. Nhưng sau câu nói của Văn Thanh lại không hề có thêm một âm thanh đáp lại, trăng vẫn sáng đêm vẫn đến nhưng sao người lại lặng im. Văn Thanh nở nụ cười nhạt, cả hai lần cậu vẫn không thể cho hắn câu trả lời chính xác, rốt cuộc vẫn đau như vậy vẫn chẳng là gì. Hắn siết chặt vòng tay thêm một lực, hắn muốn ôm trọn hơi ấm này bởi ngày mai tỉnh dậy, giấc mộng sẽ theo mây trời tan biến như chưa hề xuất hiện.  






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info