ZingTruyen.Info

[610|1708] Biết

14.

den_h_1210

Câu nói tôi thích người được buông ra rồi, rốt cuộc sau khoảng thời gian chờ đợi cuối cùng cũng bỏ được gánh nặng trong tim.

Năm tháng thanh xuân rực rỡ cũng bởi vì nụ cười của người, ngọt ngào vì giọng nói của người, êm dịu vì hình bóng của người.

Thương người, yêu người, âm thầm vì người, tất cả đều vì người.

Đến lúc buông được chưa, tim?

Đau như vậy vẫn chẳng đủ để buông sao? Nói thì cũng nói rồi, đau thì đã đau vậy tại sao vẫn không buông. Tim à, tao mệt rồi, vò nát cả khoảng áo nơi ngực trái. Chúng ta đã đi cả quãng đường dài đã dành trọn cho người ngần đấy năm luôn mòn mỏi chờ đợi người quay lại nhận ra. Dừng được không?

Khuông nhạc vang lên trong căn phòng lắng đọng, từng giọng ngân da diết nhúng chìm trái tim vào sầu đau. Từng nốt nhạc từng giọt nước mắt rơi lặng vào khoảng không. Đau đến thấu.

Con người có một đặc điểm rằng chúng ta luôn cố gắng che dấu nỗi đau, cố đè ép vết thương xuống tận cùng luôn cố chấp coi chúng như không hề tồn tại, và cứ như vậy nâng trên môi nụ cười. Nhưng điều gì cũng có giới hạn của chúng, những vết thương chồng chéo lên nhau đến một ngày khi trái tim chẳng đủ kiên cường nữa... ta sẽ gục ngã. Ta sẽ vùng vẫy trong đau thương, trong khoảnh khắc tưởng như mọi ánh sáng trên con đường ta chọn đều vụt tắt, bóng tối cuốn lấy ta ăn mòn đi tất cả.

Văn Toàn ngay lúc này cũng cảm thấy như vậy, có người sẽ nói yêu là chẳng đáng nhưng cậu vẫn chấp nhận bởi lẽ vì được biết thế nào là yêu vì là người.

' Cạch'

Cửa phòng mở ra, ánh sáng hắt vào từ khe cửa làm sáng cả phòng. Văn Toàn nhíu mày, nheo mắt nhìn bóng người to lớn chiếm cả cánh cửa, lau vội giọt nước mắt nở nụ cười.

- Seo, giờ này tao không muốn gặp ai hết. Mày có thể đi ra ngoài được không.

Dường như bóng người chẳng quan tâm đến lời nói của Văn Toàn vẫn đứng im không nhúc nhích.

- Seo.

- Toàn.

Kim Jin Seo đáp lại giọng nói mang sự nhẫn nại của Văn Toàn, đóng sập cửa, căn phòng lại chìm trong bóng tối chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ. Kim Jin Seo bước đến chỗ Văn Toàn đang ngồi thu mình lại, lấy thân mình phủ lên ôm trọn cậu vào lòng.

Văn Toàn ngỡ ngàng bởi khuôn ngực rộng lớn, ấm áp, khoang mũi ngập tràn mùi hương dịu nhẹ của người gần kề. Vòng tay này cậu đã ôm nhiều lần rồi nhưng sao hôm nay nó ấm áp lạ kì, không chịu được liền dụi dụi mấy cái. Nhận thấy người trong lòng không bài xích cái ôm của mình, hắn liền siết chặt vòng tay an ủi Văn Toàn.

- Không sao, sẽ ổn thôi.

Khi con người ta yếu đuối nhất luôn cần đến một bờ vai dựa vào một vòng tay ôm lấy một bàn tay nắm chặt, chỉ cần như vậy...

Văn Toàn rúc sâu vào lòng Jin Seo, nước mắt không tự chủ rơi càng nhiều cắn chặt lấy áo của hắn ngăn tiếng khóc bật ra, đôi bàn tay ôm lấy vòng eo cứng cáp. Cứ như vậy cậu lọt thỏm hẳn vào lòng hắn cứ như vậy những giọt nước mắt thấm ướt bờ vai cứ như vậy nỗi đau lắng xuống.

Không gian cứ thế chẳng ai nói thêm điều gì nữa, ngoài tiếng nhạc phát ra từ điện thoại thỉnh thoảng cùng tiếng nấc nhẹ.

Sau một khoảng thời gian giữ nguyên một tư thế, cơ thể của hắn đang kêu gào, nhìn xuống đã thấy cậu đi vào giấc ngủ từ bao giờ. Jin Seo liền nhẹ nhàng đứng dậy, ẵm người trong lòng đặt lên giường, chỉnh từng góc chăn. Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên lúc ngủ say của cậu khiến hắn không nhịn được đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, rồi nụ hôn di chuyển xuống làn mi nơi còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô.

Dư vị mặn chát chao đảo trong khuôn miệng không khỏi khiến trái tim hắn nhói lên từng hồi. Chạm nhẹ vào khuôn mặt khiến trừng đêm hắn nhớ mong, đúng vậy hắn thương Văn Toàn dù hắn biết cậu đã thương Tuấn Anh. Hắn là một ngoại binh vào tới học viện, mọi thứ đều lạ lẫm hơn nữa hắn lại hướng nội, không thích những điều mới mẻ. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ hắn không có ấn tượng mạnh về cậu, cho đến một ngày cửa phòng bật ra bóng người lao vút vào khiến hắn đang nằm trên giường ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì đã thấy Văn Toàn mở to mắt nhìn chằm chằm mình. Jin Seo ngại ngùng đảo mắt tránh ánh mắt đang nhìn về phía mình.

- Câu tìm toi có viêc gì sao?

Sau một hồi không thể chịu đựng khi nhìn vào ánh mắt đấy, hắn đành thở dài dùng Tiếng Việt chưa sõi của mình lên tiếng.

- Cậu dạy tôi tiếng Hàn đi a.

Văn Toàn như vẻ chỉ trực chờ mỗi câu nói đấy, nhào đến lắc lắc cánh tay hắn, giương đôi mắt ngập nước.

- Ngưn... ngưng toi có biêt day đâu.

- Không cần, chỉ tôi những điều đơn giản là được.

Hắn vẫn còn mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì thì Văn Toàn đã vỗ vào tay hắn hét lên câu "Thành công" và chạy biến luôn, nhìn đi nhìn lại bàn tay vẫn còn vương hơi ấm nhún vai coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu hắn tưởng cậu đùa, nhưng ngay hôm sau hết giờ tập khi trở về phòng liền thấy cậu ngồi chễm chệ trên giường của mình với vẻ mặt hào hứng, hắn thở dài trong lòng chắc sẽ mệt lắm đây. Nhưng đến khi hắn nói cho cậu thì cậu lại chăm chú lắng nghe cố gắng ghi chép, cứ như thế chẳng biết từ lúc nào Kim Jin Seo hình thành lên thói quen khó bỏ - một thói quen mang hình bóng của Văn Toàn. Từ đó Kim Jin Seo dần dà chú ý đến cậu hơn, quen với việc sau mỗi buổi tập là có cậu ở bên hay thỉnh thoảng cậu lại bất ngờ xông vào phòng vực hắn dậy để dịch câu nói của nhóm nhạc câu thích, khi đạt được mục đích liền nhoẻn miệng cười trông cực đáng yêu rồi quay qua nói câu thích hắn, những lúc như thế tim hắn tự dưng loạn nhịp không kiểm soát nhưng lại bình yên đến lạ. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng hóa ra bình yên của mỗi người lại giản đơn như thế. Chỉ cần một ánh mắt chỉ cần một giọng nói chỉ cần một nụ cười thì giông tố ngoài kia chẳng đáng.

Cậu khóc vì một người khác, hỏi hắn có đau không dĩ nhiên là có vì thế mà trong lòng lại càng quyết tâm kéo trái tim cậu trở lại, kéo lại những nhịp yêu thương, kéo khoảng cách giữa cả hai về con số tròn trĩnh chứ không phải là vạn dặm điệp trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info