ZingTruyen.Info

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)

CHƯƠNG. 56

nyphanny



CHƯƠNG. 56

Kể từ sau chuyện đỏ, nam nhân không muốn đối mặt với Thế Vỹ dù chỉ một chút, bao nhiêu tự trọng của hắn đều bị cậu đạp đi.

Nam nhân khó chịu ra mặt, cách tay dùng sức rút về.

Vừa rút ra lại bị nắm về, hai người dùng sức giằng co làm tay áo âu phục của nam nhân nhăn nheo.

"Có giỏi lại tiếp tục đi" cậu cười khinh một chút hăm dọa, đơn nhiên câu không chỉ hăm dọa suông.

"Tôi không quen cậu, buông"

"Phải không?" tay còn lại của cậu nắm cằm nam nhân nhìn về phía mình.

Lúc này đối diện hắn là Thế Vỹ mà ban đầu hắn đã gặp, độc tài bá đạo chứ không như thời điểm kia toàn thân bê tha, tóc tai dơ bẩn.

Giống như một lần nữa thoát xác vậy.

"mèo ăn mất lưỡi à? Nói chuyện"

"Không có gì để nói"

"Chà, ở bên tình nhân trẻ thay đổi tính? Xem ngươi kiêu ngạo này" Thế Vỹ tiếng lại gần nhìn rõ nam nhân.

Đánh giá nam nhân từ trên xuống dưới, thấy nam nhân hôm nay có phần thuận mắt.

"Có nhớ ta không? Ta vẫn còn giữ " phim" của ngươi"

"Cậu....." nam nhân phát hoả, Thế Vỹ chính là thích đem cảnh giường chiếu của hắn phân phát khắp nơi.

Phúc Thọ muốn thoát khỏi ma trảo của cậu thì đột nhiên nhìn thấy Trương Kiệt cũng đang nhìn về hướng của họ.

Nhưng rồi cậu lại lạnh lùng quay đi.

Như thể cậu không quen hắn, vừa rồi chỉ là vừa đúng lúc cậu nhìn về phía này đồng thời nam nhân nhìn lên thôi.

Cậu hoàn toàn phớt lờ hắn.

Phúc Thọ có chút ngây dại, quên mất bản thân còn trong ma trảo của Thế Vỹ.

"Ô hô, vẻ mặt gì thế này" cậu thấy rõ sự mất mát hiện rõ trên mặt nam nhân, cậu càng muốn trêu chọc "khóc a, khóc ta xem nào"

Biết rõ mình càng đau khổ thanh niên trước mắt này càng làm tới, nam nhân lập tức thay đổi sắc mặt.

"Không tới lượt cậu xem" vừa nói vừa thoát khỏi tay cậu, quay lưng đi mất.

Thế Vỹ không đuổi theo, quay sang cầm ly rượu trên mâm của phục vụ rồi đi về hướng của Trương Kiệt.

Ở trên tầng trên.

"Nhìn hai anh em kìa, thật hoà thuận, ghen tỵ thật" Ngụy Tường dựa vào cột nhìn xuống phía dưới.

"Tôi cũng ngạc nhiên thấy cô đấy" lời nói của Nhạc Phi trào phúng khác với sự ôn nhu thường ngày.

"Ôm được người tình liền trở mặt?" Lâm Bảo Ny xoay nhẹ ly rượu trong tay.

"Chúng ta đã hết giao kèo, từ lúc cô bước ra khỏi căn hộ của tôi" ( mn còn nhớ có cảnh NP gọi cho ai đó bảo lần sau đừng đến vì vươn mùi á, người đó là Bảo Ny)

"Cô thua rồi" Ngụy Tường nói nhưng không hề nhìn cô, cậu chỉ chăm chú nhìn nam nhân mặc âu phục xám đang qua lại dưới kia

Mặt Lâm Bảo Ny biến sắc, cô quay đôi giày cao gót rời đi.

Phúc Thọ đi xung quanh không thấy bóng dáng Nhạc Phi hắn lôi điện thoại ra có ý tìm cậu nhưng hắn thấy Trương Kiệt vào nhà vệ sinh.

Vô ý thức mà nam nhân cũng đi theo.

Trương Kiệt đi tới bồn rửa mặt xối nước vào mặt, cậu không để ý nước văng vào áo hay ướt cả tóc, vẻ mặt cậu trong gương có vẻ thiếu ngủ hoặc mệt mỏi do lệch múi giờ.

Lúc này nhìn vào gương cậu thấy nam nhân ở phía sau, cậu không quay lại, chỉ nhìn nam nhân trong gương như thế.

"Chúc mừng cậu"

Nghẹn cả mấy phút nam nhân mới nói được một câu.

Không nghe cậu trả lời, Phúc Thọ lại tưởng cậu nghe không hiểu nên nói lại rõ ràng hơn.

"Chúc mừng cậu đã cưới vợ" thật sự nam nhân rất thành tâm chúc mừng cậu, cũng như tự đánh thức chính mình.

Gương mặt không cảm xúc kia nghe xong thì lập tức nhíu mày. Quay lại nhìn nam nhân.

"Vui?"

Phải trả lời thế nào? Nên nói vui hay không vui?

"Ngươi hẳn là vui"

Nam nhân mím môi không nói gì

"...ở bên Du Tư Lãng, hay Nhạc Phi hay là .. Ngụy Tường?"

"Không...." hắn ngước lên nhìn cậu, mà nhìn lại hắn là gương mặt lạnh lùng của Trương Kiệt.

"...Thế Vỹ nói...."Không xứng đáng"

"Đúng,..." nam nhân tự giễu bản thân " lúc đó,....tôi thật sự muốn ở cạnh ...." "cậu" nhưng nam nhân đã không nói từ cuối cùng.

Trương Kiệt cùng mái tóc ướt đi lại gần nam nhân, không hiểu sao hắn tự giác lùi về sau, lùi đến khi lưng chạm vào một cách cửa.

"Cho ngươi cơ hội, làm tình nhân"

Nam nhân bất ngờ nhìn thẳng Trương Kiệt, hôm nay cậu nói nhiều hơn bình thường nhưng lời nói lại mang sát thương như vậy.

Tình nhân? Là người đi tranh đoạt người có gia đình sao?

Không đợi nam nhân mở miệng Trương Kiệt liền tiến tới hôn vào môi Phúc Thọ. Mạnh mẽ mút lấy môi hắn.

"Thọ, đến giờ về rồi"

Nhìn 2 người đang quấn nhau chính là gương mặt tươi cười của Nhạc Phi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info