ZingTruyen.Info

419 Hay 1314

Ngoại truyện: Giáng Sinh

s_Lyn_111

Tớ là Lyn. Rất xin lỗi mọi người vì 2 tháng qua không up truyện. Bỏ một việc xong tớ lại nhận việc khác, thực sự không có thời gian và cả cảm hứng như trước :'(
Nhân dịp Noel nên viết nhanh cái ngoại truyện, chưa chỉnh sửa. Mn đọc tạm nha. 2 truyện chính tớ đều đang viết dở nhưng mãi ko xong í vì dạo này nhiều việc và nhiều chuyện quá.
Mọi người chịu khó ở dưới hố ít lâu nữa nha :(
Cám ơn và xin lỗi nhiều nhiều ạ!!

----
"Giáng Sinh này em có muốn đi đâu không?"

Nguyệt nhìn Thiên với ánh mắt long lanh, hắn gật đầu.

"Anh biết rồi, em chọn địa điểm đi."

Nguyệt mỉm cười thánh thiện, nhỏ nhẹ và dịu dàng hết sức có thể, nói.

"Em hẹn đi chơi với Trang rồi ạ."

"..."

Thiên nhìn nó, nó cứng người, nụ cười đáng yêu dần đông cứng lại.

"Tại...tại vì Trang rủ em trước..."

"Hôm nay mới mười bảy."

"Trang...nó rủ em từ đầu tháng rồi ạ..."

"..."

Thiên gật đầu.

"Hay lắm."

Nói rồi hắn đứng dậy. Nguyệt vội vàng bắt lấy tay hắn giữ lại.

"Khoan đã, em xin lỗi! Để nghỉ Tết dương. Em bù cho anh được không? Em sẽ ở bên anh cả kỳ nghỉ luôn!"

Thiên liếc mắt nhìn nó.

"Em nghỉ Noel mấy ngày?"

"Em đi chơi từ 22 đến 25 thôi ạ."

"Còn Tết Tây?"

"Ừm..."

Nó cố nặn ra nụ cười cứng ngắc.

"Tết Tây...em nghỉ ngày mùng 1...vì trót xin nghỉ Noel nên..."

Thiên nhìn Nguyệt chăm chăm, khiến nó biến thành tượng đá. Lại đùa với lửa rồi. Thiên rút tay ra khỏi tay nó, vừa xoay người đi, nó đã vội vồ lấy hắn, ôm chặt từ phía sau.

"Anh đừng giận nhé, về sau sẽ dành kỳ nghỉ dài nhất cho anh. Lần này, em...em..."

Thiên đứng yên mặc nó ôm, lạnh lùng hỏi.

"Hôm nay em ở lại đây hay về?"

Không chờ đến một giây, nó nhanh nhảu trả lời ngay tắp lự.

"Ở lại, em ở lại!"

Có cơ hội khiến hắn hết giận, tại sao lại không nắm bắt chứ! Nguyệt yên tâm thở nhẹ, dụi dụi đầu vào lưng Thiên. Thiên thở ra một hơi, khóe miệng kéo lên thành nụ cười tà. Nguyệt thở dốc, quay sang nhìn Thiên đang thỏa mãn nằm bên cạnh.

"Anh...đừng có giận nữa nhé..."

Thiên nhếch miệng cười, xoay người nằm nghiêng nhìn nó.

"Để xem đã."

"..."

Nó mệt rồi, mỏi nhừ cả người, hắn còn muốn làm đến bao giờ nữa. Cũng không hiểu sức khỏe dẻo dai như vậy làm gì... Hay là do dạo này hắn đi gym, nên càng lúc càng "xịn" hơn? Nguyệt nghĩ nghĩ, có lẽ mình cũng phải tập thể dục thôi, chứ thế này thì chết mất!

Bàn tay hư hỏng của Thiên lại lần mò lên người Nguyệt, ve vãn khắp nơi. Cơ thể nhạy cảm hơi uốn lượn né tránh, nó bắt lấy tay Thiên giữ lại.

"T...từ từ đã, em nghỉ một chút."

Thiên cười cười.

"Thì em có nghỉ tiếp đi, anh đã làm gì đâu."

Nó bực mình lườm Thiên, đánh lên cái tay đang xoa nắn ngực nó một cái thật mạnh.

"Anh đang làm đây còn gì, đang làm đây thôi! Đây là không làm gì thì là gì!"

Thiên bật cười. Hắn với tay vuốt tóc nó rồi kéo nó lại hôn. Nguyệt lại bị hắn hôn đến mông lung, mơ mơ hồ hồ bị hắn lôi vào trận chiến.

Nguyệt tỉnh giấc, người nó mỏi nhừ. Nó uể oải với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, thì bị một cánh tay rắn chắc vòng qua bụng lôi nó lại. Nó nằm gọn trong lòng Thiên, lưng nó dán vào người hắn.

"Mới hơn 8 giờ, còn sớm. Hôm nay không phải đi làm đâu."

Nó gật đầu, ôm lấy cánh tay Thiên đang ôm nó, vừa nhắm mắt vừa nói.

"Đúng là em không phải đi làm, nhưng anh thì sao ạ..."

"Anh cũng không đi."

"...hôm nay không phải cuối tuần..."

"Anh ở nhà với em."

Thiên nói rồi thổi nhẹ 1 hơi vào tai nó, khiến nó khẽ rùng mình. Nguyệt nằm xích ra khỏi người hắn một chút.

"Thôi, anh đi làm đi...anh đi làm đi ạ."

"Noel này không được ở bên em, phải tranh thủ một chút. Anh vốn đã xin nghỉ mấy ngày để đi chơi với em."

Nguyệt lại cảm thấy có lỗi, xoay người lại rúc vào ngực hắn, vòng tay qua ôm hắn dỗ dành.

"Thôi mà, em xin lỗi! Còn nhiều thời gian mà, những lần tới đều sẽ ưu tiên anh!"

Thiên vuốt vuốt tóc nó, khóe miệng nhếch lên cười.

"Vậy thì, làm một lần nữa đi?"

Nguyệt lén lườm hắn, trong đầu còn không ngừng thầm mắng, nhưng chế độ nịnh nọt cứ tự động bật lên. Nó nhanh nhẹn luồn tay xuống phía dưới, thuần thục phục tùng.

Đến ngày đi chơi, nó háo hức sắp xếp quần áo. Vốn định đi vào miền nam tránh rét, cuối cùng cả nó và Trang đều quyết định đi đến nơi rét hơn: Sa Pa. Cả hai đều ngủ muộn nên gần trưa mới khởi hành. Lựa chọn một căn homestay rộng rãi và xinh đẹp, là một căn nhà nhỏ, cả hai đều rất mong chờ chuyến đi này. Thuê một chỗ ở rộng như vậy đắt hơn thuê phòng nhiều, nhưng Nguyệt và Trang đều chấp nhận chi trả.

"Có đúng là đây không?"

Đứng trước căn nhà nhỏ bắt mắt, Nguyệt nghi ngờ hỏi Trang. Trang gật đầu.

"Đúng mà. Đây này, có cái biển nhỏ này là chuẩn đây này."

"Thế mày gọi người ta đến đưa chìa khóa chưa?"

Trang gật đầu.

"Tao inbox lúc trên xe rồi."

Nguyệt vẫn hồ nghi, cẩn thận hỏi lại.

"Này, có khi không đúng đâu ấy, vì tao thấy cửa không khóa kia kìa."

"Thế chắc là anh chủ mang chìa khóa tới đó, tao nhắn lúc lâu rồi mà!"

Nguyệt yên tâm gật đầu, cả hai hăm hở kéo va li nhanh chân chạy tới.

"Anh ơi, em đến nhận phòng!"

Trang hào hứng nói to và dõng dạc ngay khi đến cửa, còn chưa kịp nhìn thấy người. Người đàn ông ở trong phòng vừa xuất hiện, Trang thì sững người lại còn Nguyệt lập tức xoay người bỏ chạy. Vướng cái va li cùng đôi chân ngắn khiến nó chạy được mấy bước thì đã bị Thiên nhanh tay tóm lại. Nguyệt hít một hơi thật sâu, nó gào lên.

"Sao anh lại ở đây!?"

"Vì anh và Dũng dậy sớm, đi sớm. Không như em với Trang, vừa dậy muộn lại lề mề."

"Em không nói cái đó! Sao anh lại xuất hiện ở đây!?"

Thiên giữ chặt tay Nguyệt không buông, cười cười.

"Không phải anh đã nói là nghỉ lễ đi chơi với em sao?"

"Nhưng em nói em đi chơi với Trang rồi mà!"

Thiên mỉm cười.

"Còn anh đi với Dũng."

Nó lừ mắt nhìn Thiên, vậy mà mấy ngày trước, anh ta còn tỏ ra giận dỗi? Mất bao nhiêu công sức, dùng cả cơ thể để nịnh nọt, thế mà... Nguyệt hậm hực nghi hoặc hỏi.

"Anh thật sự không đi làm ạ? Thật sự?"

Thiên gật đầu.

"Anh có nói dối bao giờ chưa?"

Nguyệt lại gào lên, hết sức phẫn nộ.

"Có! Anh toàn nói dối thôi! Lừa đảo!"

Thiên kéo va li của nó, quàng tay qua kéo nó sát vào người rồi miễn cưỡng nó đi về phía căn nhà. Nó không giãy ra được, lê lết những bước chân miễn cưỡng đi theo.

"Anh có nói là vốn định xin nghỉ để..."

"Lừa đảo!"

Nguyệt gắt gỏng ngắt lời.

"Vậy mà anh còn giận dỗi, đòi làm từ đêm đến sáng! Người ta biết lỗi nên mới nịnh nọt như vậy, ra sức phục tùng như vậy! Hừm, anh đi với Dũng thì ngủ với anh ấy đi!"

Thiên gật gù.

"Nguyệt có lòng như vậy, anh không ăn thì thật sự có lỗi với bản thân anh. Còn chuyến đi này, anh ngủ với Dũng cũng không vấn đề gì. Có điều nó có ngủ với anh không thì lại là việc khác."

Rõ là lưu manh! Đời nào Dũng chịu ngủ với hắn khi có Trang ở đây chứ. Anh ta sống chết cũng phải ngủ với vợ bằng được, cho dù phải nằm dưới đất!

Rõ ràng 2 người họ đã lên kế hoạch bám đuôi, vậy mà...hừm, anh ta còn tỏ ra giận dỗi!

Nguyệt hậm hực đi về phía nhà nghỉ, thấy Trang đang dồn hơi mắng mỏ Dũng, còn đấm hắn mấy cái. Nó vốn định mắng cái tên làm rò rỉ thông tin địa chỉ kia ra, nhưng thấy Dũng bị đánh mắng như vậy lại khiến nó chùn bước.

"Em có muốn mắng anh như vậy không?"

Nguyệt gật đầu thật mạnh. Thiên cười, buông nó ra, đứng trước mặt nó dang hai tay ra.

"Đánh hay mắng đều tùy em."

Vốn Nguyệt luôn lép vế trước Thiên, hắn ta chiều chuộng nó, nhưng nó biết điều, cùng với sự tà mị nơi khóe mắt hắn khiến nó không dám lấn tới. Nhưng lần này, nó mím môi, nắm tay thật chặt, dùng hết sức thụi vào bụng hắn một cái rồi kéo va li đi thằng vào nhà.

Thiên gập người kêu đau cũng không níu được bước chân nó. Hắn nhìn nó kéo va li đi thật nhanh, vừa xoa xoa bụng vừa nhăn nhó cười.

"Hay lắm. Càng ngày càng đáng yêu."

Phía bên kia Dũng cũng bị Trang dần cho tơi tả, đau khổ nhìn cánh cửa đóng sập lại.

"Tính sao?"

Thiên nhếch miệng cười nhìn Dũng. Dũng nghiêm mặt, tỏ vẻ quyết tâm.

"Đeo bám đến cùng! Có chết tao cũng không về đâu!"

"Thế tôi sợ ông sẽ chết thật đấy."

Thiên nhàn nhạt nói, Dũng quắc mắt nhìn hắn.

"Hừ, lo mà tách Nguyệt ra đi. Tao tầng 1, mày tầng 2. Cứ thế mà làm."

Dũng vừa nói dứt câu thì cánh cửa mở ra, hắn vội vàng đứng dậy định xun xoe chạy vào thì lập tức một cái túi du lịch và một cái ba lô cùng hai áo khoác bị vứt ra một cách không thương tiếc. Sau đó, cánh cửa cũng nhanh chóng đóng sập lại.

Dũng vội vàng lao tới nhưng không kịp, đập cửa rầm rầm.

"Khoan đã, vợ ơi, nghe anh nói đã...vợ ơi....!"

Trong nhà im lặng. Hai người ở ngoài nhìn nhau.

"Làm sao giờ?"

Dũng hỏi. Thiên bình tĩnh ngồi xuống ghế gỗ ngay phía trước nhà.

"Ngồi đây đến tối rồi cửa khắc tự mở."

"Điên à, lạnh bỏ mẹ!"

Thiên hất cằm.

"Mặc áo khoác vào."

Dũng hừ mũi, cuối cùng vẫn nhặt áo khoác mặc vào rồi ngồi xuống ghế.

"Liệu đêm có được vào nhà không nhỉ?"

Thiên nhếch miệng cười.

"Tôi có khả năng, còn ông thì hơi khó."

Dũng lài hừ mũi, hếch miệng cười.

"Đúng là Nguyệt thì có khả năng, nhưng khi có Trang ở cạnh thì lại khác đấy."

Dũng khoái chí nhìn mặt Thiên đanh lại.

"Chờ đi."

"Ừm..."

Thế rồi, bên ngoài căn homestay xinh xắn xuất hiện hai khúc gỗ đang ngồi tính kế....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info