ZingTruyen.Info

419 Hay 1314

54. ???

s_Lyn_111

Chiều chủ nhật, Thiên đưa tôi về nhà. Ngồi trong xe một lúc rồi mà anh ấy vẫn chưa lái đi.

"Ừm, anh này... Anh khởi động xe một lúc rồi ạ..."

Thiên nhìn tôi.

"Anh không muốn đưa em về. Hay là..."

Anh ấy dừng lại một chút. Tôi nghiêng đầu nhìn Thiên, chờ đợi anh ấy nói tiếp. Thiên ghé sát tới gần tôi, thì thầm.

"Hay là anh bắt cóc em nhé? Anh giấu em đi, sau đó viết thư đe dọa tống tiền."

Tôi nhăn mặt nhìn Thiên, cẩn thận đặt tay lên trán anh ấy.

"Anh bị làm sao vậy?"

Anh ấy vẫn nhìn tôi, nghiêm túc nói tiếp.

"Anh sẽ đòi một số tiền thật lớn mà bố mẹ em không thể chi trả, sau đó hứa sẽ chăm sóc em cả đời, được không?"

Tôi bật cười, hai tay ôm mặt Thiên.

"Anh nói gì vậy ạ? Người học luật mà cứ hay nói chuyện phi pháp vậy."

Thiên nắm tay tôi.

"Bao giờ anh mới lại được gặp em? Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua tình yêu bị ngăn cấm thế này đâu."

Tôi hôn nhẹ lên môi anh ấy.

"Chuyện đâu có nghiêm trọng như vậy đâu ạ? Rồi từ từ chúng ta sẽ giải quyết, được không? Bây giờ anh có hai vấn đề cần chú ý ạ."

Thiên nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu.

"Một là công việc, hai là..."

Tôi xoa xoa má anh ấy.

"Hai đương nhiên là em rồi! Nếu nhớ em thì gọi điện cho em nhé, chứ không phải là hút thuốc đâu ạ."

Thiên thở dài, gật đầu. Tôi nắm tay anh ấy.

"Thôi mà, mai mẹ em về rồi, em sẽ thật cố gắng! Còn bây giờ thì anh đưa em về nhà đi mà..."

Thiên nhìn tôi một cái rồi ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị lái xe đi thì tôi tóm cánh tay anh ấy giữ lại.

"Khoan, khoan đã. Anh chuyển khoản tiền áo cho em đi, kèm thêm phí tổn thất tinh thần do bạn gái cũ gây ra nữa ạ!"

Thiên bật cười rồi cầm lấy điện thoại. Cuối cùng thì mặt anh ấy cũng giãn ra, dịu dàng hỏi.

"Anh phải bồi thường cho em bao nhiêu nào?"

Tôi lục túi đưa hóa đơn mua đồ cho anh ấy. Thiên cầm lấy rồi hỏi lại.

"Còn phí bồi thường tinh thần thì sao?"

Tôi cẩn thận rướn người đến gần anh ấy, ôm cổ rồi kéo anh ấy lại hôn.

"Khoản này cao lắm, em cho anh trả góp ạ."

Thiên bật cười, chuyển tiền quần áo cho tôi rồi thả điện thoại xuống, ôm lấy tôi hôn thật lâu.

"Em có muốn làm một lần trong xe không, giờ này không có ai."

Tôi đẩy Thiên ra rồi chỉ tay về phía trước.

"Chúng ta xuất phát thôi ạ!"

Thiên cười cười rồi lái xe đi. Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn xa anh ấy chút nào. Nhưng nếu tôi buồn bã nũng nịu thì anh ấy lại phải mạnh mẽ để bảo bọc an ủi tôi. Tôi thì thích anh ấy có thể thoải mái khi ở cạnh tôi, bộc lộ chút buồn rầu để tôi được vuốt ve an ủi anh ấy.

"Ủa anh đi đâu vậy ạ?"

"Đi về nhà em."

"Nhưng mà đường này..."

Anh ấy không nói gì, chọn một con đường xa gấp đôi gấp ba bình thường để đưa tôi về. Tôi cũng thích anh ấy trẻ con như thế, nhưng lại hơi tiếc tiền xăng...

Thiên nắm chặt tay tôi, tôi vỗ nhẹ lên tay anh ấy.

"Được rồi, em về nhà thôi có phải đi ra nước ngoài đâu mà? Mấy hôm nữa rảnh rỗi thì mình lại gặp nhau nhé."

Thiên nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi luôn được anh ấy vỗ về an ủi, thế nên cảm giác được bảo vệ anh ấy thật tốt. Tôi cẩn thận nhìn quanh quất, sau đó nhanh nhẹn hôn anh ấy một cái.

"Em yêu Thiên nhất trên đời!"

"Đừng có nịnh anh, anh đang không vui."

Tôi bật cười, nhưng mà anh đáng yêu. Dây dưa mãi, đến khi miệng tôi cũng cạn nước bọt vì an ủi vỗ về thì anh ấy cũng chịu thả tôi xuống xe. Tôi vẫy tay một lúc mà anh ấy vẫn ngồi im. Cuối cùng tôi đành vào nhà trước để anh ấy có thể đi về.

Tôi thấy giày của mẹ, lẽ ra ngày mai mẹ tôi mới về cơ mà? Tôi vội vã chạy lên phòng bố mẹ. Cửa không đóng kín, tôi vừa chạm tay lên cửa định đẩy vào thì nghe thấy tiếng mẹ tôi vừa khóc vừa giận dữ nói.

"Em nghĩ sau bao nhiêu năm thì mọi thứ đã thay đổi cơ đấy! Nghe thấy anh hai nói như vậy, em liền thu xếp công việc để bay vào trong đó! Rồi sao? Anh nghe cái lý do có nực cười không?"

Tôi không hiểu mẹ đang nói gì, chuyến công tác của mẹ tôi không tốt sao? Tôi lùi lại một chút mà không vào nữa. Tôi nghe giọng bố tôi nhẹ nhàng nói.

"Em đã nói chuyện rõ ràng chưa, nhỡ đâu chỉ là hiểu nhầm. Ông bà có khi..."

"Anh nghĩ em chưa nói chuyện mà đã vội bỏ về à? Lẽ ra ngày mai em mới về, nhưng em tức không chịu được mới mua vé về ngay hôm nay đấy! Đã cắt đứt quan hệ bao nhiêu năm nay rồi, em còn mong chờ gì cơ chứ!"

Tôi cảm thấy đau lòng khi nghe tiếng mẹ khóc, mẹ tôi có lẽ thực sự rất tức giận và ấm ức, bố tôi dỗ thế nào cũng không được.

"Khi anh hai nói ông bà muốn nhận cháu, em đã nghĩ là cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, họ cũng nghĩ thông rồi? Em thì sao cũng được, chẳng qua em muốn Nguyệt được nhận ông bà ngoại thôi. Ai mà ngờ..."

Mẹ tôi khóc nên không nói tiếp được nữa, còn bố tôi thì ôm mẹ vào lòng mà xoa dịu. Mẹ tôi cắt đứt quan hệ với nhà ngoại khi quyết định theo bố tôi ra bắc, thế nên tôi cũng không biết ông bà ngoại hay bất kỳ họ hàng bên ngoại nào. Nhà nội tôi cũng chẳng ai nhắc tới. Tôi cũng từng tự hỏi không biết ông bà ngoại có biết đến sự tồn tại của mình không. Hóa ra là họ biết, chỉ là họ không muốn nhận thôi.

Mẹ tôi có một người anh trai, hiện đang sống với ông bà, một người chị gái đang sống ở nước ngoài và một cậu út. Đấy là những thông tin ít ỏi mà tôi biết về nhà ngoại. Hóa ra không phải mẹ tôi đi công tác mà là bay vào nam gặp ông bà ngoại sao? Ông bà muốn nhận tôi? Trong lòng tôi dâng lên nhiều loại cảm xúc chẳng biết gọi tên là gì. Nhưng điều gì khiến mẹ tôi tức giận bỏ về như vậy? Là do tôi không ưu tú nên ông bà không muốn nhận nữa sao?

"Họ chỉ nghĩ đến tiền, có ai nghĩ cho con cháu đâu.  Chị gái em đã ly hôn rồi, anh hai thì ly thân, cậu út thì sống với nhau như hai mảnh ghép lệch. Tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh thì con cháu càng ngày càng đau khổ! Em tưởng họ khác rồi, không ngờ..."

Tập đoàn á, tập đoàn nào? Tôi áp sát vào cửa, căng tai lên nghe ngóng. Bỗng nhiên điện thoại tôi đổ chuông, tôi giật mình khiến tim suýt rơi xuống bụng. Bên trong phòng cũng im lặng. Tôi vội lấy điện thoại ra, là Thiên. Tôi đành chạy về phòng. Anh ấy gọi để báo rằng anh ấy đã về đến nhà rồi.

Giọng nói của anh ấy khiến tôi bình tĩnh lại, tôi định kể ngay cho anh ấy những điều kỳ lạ vừa nghe được nhưng rồi lại thôi. Tôi vẫn chưa rõ mọi chuyện rốt cuộc là gì mà. Tôi vừa cúp máy thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi hít sâu một hơi rồi chạy ra, là bố tôi.

"Con chào bố, con mới về ạ."

"Ừ, mẹ con cũng về rồi."

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao mẹ về sớm thế ạ? Con tưởng mai mẹ mới bay."

"Ừ mẹ có chút chuyện."

Tôi nhìn bố, bẽn lẽn hỏi lại.

"Mẹ... có chuyện gì thế ạ?"

"Ừm... đợi mẹ bình tĩnh lại sẽ nói chuyện với con nhé."

Tôi có dự cảm không lành, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo. Tôi nắm lấy tay áo bố khi bố tôi quay đi. Tôi có chút lo lắng hỏi.

"Liệu... có chuyện gì nghiêm trọng không ạ?"

Bố tôi xoa đầu tôi trấn an.

"Không có gì đâu, con đừng lo lắng quá."

Tôi sao có thể không lo lắng được, chưa bao giờ tôi thấy mẹ kích động như vậy. Lại còn là chuyện liên quan đến nhà ngoại, mẹ tôi chưa bao giờ muốn nhắc đến họ cả, vậy mà lần này lại bay vào nam gặp họ.

Lúc ăn cơm mẹ tôi cũng không nói gì, nhìn sắc mặt mẹ không tốt nên tôi cũng không dám hỏi. Tôi đành kiên nhẫn chờ đến khi mẹ tôi bình tĩnh lại vậy...

Tôi lo lắng gọi điện cho Trang kể lể, nó nói hay là qua nhà nó ngủ. Chưa gì tôi đã nghe thấy tiếng khóc của Dũng rồi. Mà thực ra mẹ tôi cũng sẽ không để tôi đi ngủ lang suốt như vậy đâu.

Cuối cùng là Thiên. Anh ấy nhắn tin cho tôi bằng cái cách mà anh ấy không thích nhất: ghi âm giọng nói. Giọng của anh ấy thật dịu dàng và êm tai.

"Ngủ sớm đi, anh thấy em đang thức xem linh tinh đấy nhé. Chúc em ngủ ngon, mong sớm được gặp em, yêu em nhiều."

Anh ấy luôn biết cách xuất hiện đúng lúc. Tôi cảm thấy dịu xuống rồi lại nhớ anh ấy thật nhiều. Tôi nhắn trả lời lại.

"Em cũng yêu anh lắm. Anh cũng ngủ sớm nhé. Chúc anh ngủ ngon ạ! Đồ xấu tính."

Ba chữ cuối tôi nói thật nhỏ, sau khi nhấn gửi còn cảm giác nghe được tiếng cười khẽ của anh ấy bên tai. Anh ấy gửi cho tôi một cái nhãn dán bắn tim. Lần đầu tiên anh ấy gửi một cái nhãn dán thì phải. Luật sư Thiên khô khan chẳng bao giờ gửi một cái emoticon hay sticker nào...

Tôi vui vẻ cười, trước khi đi ngủ còn nghe đi nghe lại tin nhắn thoại của anh ấy.

Lần đầu gặp Thiên tôi thấy anh ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, cảm giác hơi khó gần. Hóa ra anh ấy là người có trái tim nóng ấm, đầu óc hơi sạn một chút nhưng đôi khi rất dễ thương. Thi thoảng anh ấy cũng "khịa" tôi, nhưng chưa bao giờ thật lòng chê tôi ngốc, chê tôi xấu, chê tôi vụng... Anh ấy bao dung và hết lòng bảo vệ tôi. Anh ấy tinh tế trước mặt anh Kỳ hay Quỳnh An, không bao giờ làm tôi bị xấu hổ. Tuy có sai lầm trong quá khứ, nhưng tôi biết anh ấy không phải là loại người có nhân cách tồi tệ. Chỉ là lúc đó anh ấy chưa đủ vững vàng thôi.

Người như Thiên quá tốt đối với tôi, tại sao là anh ấy thì không được?

Tôi ngẩn người ra nghe mẹ tôi nói, không nhịn được mà phải cắt ngang.

"Sao cơ ạ? Tập... tập... tập đoàn gia đình ạ?"

Bố mẹ tôi gật đầu. Tôi nhếch khóe miệng lên, tỏ vẻ am tường.

"Bố mẹ nói chuyện chính được không ạ? Bố mẹ đừng hùa nhau trêu con nữa, bố mẹ biết đầu óc con không nhanh nhạy như người ta mà..."

Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói.

"Đúng là đầu óc không tốt nên không phân biệt được nói thật hay nói đùa."

"Kìa em."

Tôi tròn mắt nhìn bố mẹ.

"Vậy... mẹ nói thật ạ? Tập đoàn HIJK là... là... Ôi, thế hóa ra mẹ là tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi?"

Bố mẹ tôi gật đầu. Tôi vẫn cảm thấy mông lung, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Mẹ từ bỏ khoản thừa kế kếch sù để theo bố ra đây ạ?"

Bố mẹ tôi lại gật đầu. Tôi hô lên.

"Không thể nào! Bố mẹ đừng đùa nữa mà. Dù ông bà ngoại không muốn nhận con vì con không đủ ưu tú thì con cũng không giận đâu mà!"

Mẹ tôi cau mày quay sang nhìn bố tôi, nói.

"Em không muốn nói chuyện với nó nữa."

Bố tôi cười, hai tay bóp vai mẹ tôi. Tôi lại tròn mắt lên hỏi lại.

"Thật sao ạ?"

Mẹ tôi lườm tôi một cái, tôi liền mím môi lại. Không thể nào, cái tập đoàn nổi tiếng trong miền nam đó... là của nhà ngoại tôi sao? Tập đoàn gia đình tức là cha truyền con nối, được ông ngoại tôi thành lập sao? Khoan đã, nếu thế thì nhà ngoại tôi cũng siêu giàu luôn ấy! Nhà nội tôi thì là một gia đình bình thường thôi, không có gì quá đặc biệt.

Tôi đập bàn đứng phắt dậy, nói lớn.

"Không thể nào! Mẹ nói bác cả - anh hai của mẹ mới lên làm chủ tịch, còn cậu út điều hành công ty sao ạ? Ôi trời, là CEO Minh Khôi của HIJK sao ạ? Cậu của con á?"

Mẹ tôi cau có nhìn tôi.

"Ngồi xuống đi, nói to thế? Đúng là nó đấy. Nó cách mẹ khá xa nên còn trẻ lắm. Mới bốn mươi tuổi thôi."

Tôi ngồi xuống nhưng lại chồm người lên bàn.

"Cậu Khôi siêu cấp đẹp trai luôn ạ. Trời ơi, cao to không kém gì anh Thiê... À nói chung cậu ấy phải tầm mét tám ấy!"

"Sao con biết?"

Bố tôi hỏi. Tôi không thể ngừng sự hào hứng này được. Tôi đã gặp cậu mình ở bữa tiệc mà tôi đi cùng Thiên, cậu ấy là một trong những khách mời đối tác. Tôi đi cùng Thiên nên có chào xã giao một cái, khi cậu ấy đứng nói chuyện với anh Kỳ. Lúc ấy tôi đã rất ấn tượng với một vi CEO đẹp trai kiểu mặn mà như vậy.

Tôi thở dài, buồn bã cụp mắt xuống.

"Con đã gặp cậu ruột của mình nhưng không hề biết. Cậu ấy cũng không biết con..."

Chưa bao giờ tôi lại cảm nhận rõ sự chối bỏ của nhà ngoại đến vậy. Không biết lúc ấy, nếu cậu ấy biết tôi là con của mẹ - cháu ruột của cậu thì cậu ấy sẽ thế nào nhỉ? Hôm ấy chỉ chào xã giao thôi, cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười nói.

"Chào em."

Tôi xấu hổ ôm mặt. Tôi gặp cậu ruột của mình và chào là anh, còn cậu ấy thì chào tôi là em, sau khi bắt tay Thiên thì còn bắt tay tôi nữa... Cái chuyện quái quỷ gì đây?

Tôi đã từng muốn một sớm mai thức dậy, bố mẹ nói rằng thật ra chúng ta là tỷ phú và tôi không cần đi làm nữa. Chứ tôi không thích câu chuyện bất ngờ này, nhà ngoại đã cắt đứt quan hệ với chúng tôi là chủ tập đoàn lớn, còn tôi thì gặp cậu ruột của mình và chào là anh...

Trong khi tôi còn đang lẫn lộn cảm xúc giữa mông lung và u buồn, thì mẹ tôi nói.

"Môn đăng hộ đối không phải là chuyện ngày xưa. Điều đó bây giờ cũng rất quan trọng."

Tôi buồn rầu nhìn mẹ. Nhưng nhà tôi hiện tại cũng không đến nỗi nào, nếu so với tập đoàn nhà người ta thì không bằng một phần, nhưng tôi có lấy anh Kỳ đâu? Thiên là một luật sư cơ mà? Anh ấy cũng đang sống một cuộc sống bình thường, đi làm mỗi ngày và mua xe ô tô trả góp. Tôi không biết anh ấy có thể có khoản thừa kế nào không, hay đang nắm giữ mấy phần trăm cổ phần. Tôi chỉ thấy là anh ấy làm việc rất chăm chỉ, nhà đang ở là nhà thuê, ô tô còn ba tháng trả góp nữa. Tôi không chê anh ấy mà anh ấy cũng chẳng hề xem thường tôi...

Như thể hiểu tôi đang nghĩ gì, mẹ tôi nói.

"Dù thế nào thì nó vẫn là con trai thứ của một tập đoàn lớn."

"Nhưng mà..."

"Còn mẹ không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng lâu rồi."

"Con cũng không cần phải dựa vào nhà ngoại đâu ạ. Anh Thiên anh ấy..."

Mẹ tôi ngắt lời tôi.

"Bố cậu ta sẽ không đồng ý đâu. Nếu giờ con trở lại là cháu gái của ông ngoại thì may ra có cửa. Con cũng biết anh trai và em gái của cậu ta đều chịu hôn nhân sắp đặt. Con nghĩ cậu ta tránh được à?"

Nhưng mà... Vậy tại sao ông bà ngoại không muốn nhận tôi? Họ sợ phải chia tài sản cho tôi à? Biết được chuyện này thì tôi lại cảm thấy có một tia hy vọng cho chuyện của mình. Chỉ cần ông bà nhận tôi là được rồi, tôi không cần tài sản gì cả, tôi chỉ cần được gia đình hai bên chấp nhận cho tôi và Thiên ở bên cạnh nhau thôi mà.

Hai mắt tôi sáng lấp lánh, đến mức mẹ tôi biết tôi đang nghĩ gì. Không đợi tôi lên tiếng, mẹ tôi nói.

"Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Mẹ không đồng ý."

Tôi bàng hoàng nhìn mẹ, hốt hoảng hỏi lại.

"Tại sao ạ?"


---
Tớ bắt đầu làm việc trở lại và truyện sẽ ra chap mới chậm hơn nhé. Vì viết truyện không đủ nên tớ ưu tiên viết bài được trả phí hơn. Bên cạnh đó tớ cũng đang viết thêm một truyện nhưng chưa biết sẽ up ở đâu.

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11 (Ổ chó mới của Lyn)

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

Cám ơn mn đã đọc và yêu thích truyện của tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info