ZingTruyen.Info

419 Hay 1314

42.

s_Lyn_111

Ú òa ฅ'ω'ฅ
-----

"Thế anh đi hay vợ đi mua đồ đây?"

Dũng hỏi Trang, tôi với Trang ngạc nhiên nhìn anh ta. Trang hỏi lại.

"Mua gì nữa, mình mang hết hải sản qua đây rồi còn gì?"

Dũng lừ mắt nhìn tôi và Trang đang tròn mắt nhìn anh ta.

"Thế không mua gia vị sả ớt các thứ thì nấu làm sao? Rồi rượu bia nước ngọt nữa ơ hay?"

Trang vỗ đùi một cái, hô lên.

"Ừ nhở, tí thì quên. Em cứ nghĩ mang đồ ăn qua là được rồi."

Nói rồi nó quay sang tôi.

"Đi thôi Nguyệt."

Tôi gật đầu, đứng lên cào cào lại tóc. Thiên đưa ví cho tôi, tôi nhìn anh ấy.

"Anh đưa ví cho em làm gì ạ?"

Anh ấy nhướng mày nhìn tôi.

"Để thanh toán. Hay em cầm thẻ thôi cho gọn?"

Tôi vẫn dùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

"Nhưng anh với anh Dũng không đi xách đồ ạ?"

Thiên với Dũng không nói gì, Thiên lại đút ví vào túi quần, vừa hất cằm vừa giơ tay về phía trước, ý bảo tôi với Trang đi thôi. Rốt cuộc thành tôi và Trang khoác tay nhau đi phía trước, Thiên và Dũng đi sau. Tôi quay lại thấy Thiên xỏ hai tay vào túi quần, còn Dũng bắt chước tôi thò tay khoác tay Thiên. Anh ấy lườm Dũng một cái, lạnh lùng nói.

"Cút ra."

Dũng ủy khuất nhìn Thiên, còn tôi không nhịn được bật cười. Có thật là anh ta sắp ba mươi không thế!

Dũng đẩy xe, còn tôi với Trang xem đồ, thả hết thứ nọ đến thứ kia vào xe. Thiên thì lơ đãng đi phía sau. Rốt cuộc chúng tôi đi mấy vòng siêu thị, chất đồ đầy ú ụ lên xe rồi mới chịu ra thanh toán. Người trả tiền đương nhiên là Thiên.

Lúc thanh toán xong, thu ngân đưa hóa đơn nên tôi tiện tay đón lấy, giật mình nhìn số tiền thanh toán, vô tình thốt lên.

"Có nhầm không vậy, gì mà..."

Trang liếc nhìn sang.

"Không nhầm đâu."

"Nhưng toàn đồ ăn mà, sao lại..."

Trang chỉ chỉ vào Thiên và Dũng đang xếp đồ. Tôi nhìn thấy mấy thùng bia và một đống rượu. Tôi bực mình lườm ba người họ một lượt.

"Định uống đến chết hay sao!"

Dũng nhìn tôi cười cười.

"Không ai quên đâu, nước ngọt của Nguyệt này."

Tôi nhíu mày nhìn anh ta.

"Ý em không phải thế!"

Có mấy người mà mua nhiều bia rượu như vậy, mấy người định uống xuyên cả ngày nay sang ngày mai hay sao chứ!

Tôi với Trang chỉ xách mấy thứ nhẹ nhẹ, còn lại đều được đôi tay cường tráng của Thiên và Dũng xách. Trang quay sang thì thầm với tôi.

"Thiên nhà mày đi gym à, sao tự nhiên tay chân cơ bắp thế?"

Tôi gật đầu.

"Tự nhiên lại muốn gây ấn tượng à?"

Trang hỏi, còn tôi lắc đầu.

"Tại ghen tị đấy."

Tôi thở dài một nhìn nhìn bóng hai người đàn ông đang xách đồ phía trước. Rõ là chỉn chu, lịch thiệp, bên ngoài còn có vẻ lạnh lùng khó gần, thế nhưng lại ghen tị với bắp tay của người khác. Tôi chỉ buột miệng nói rằng bắp tay của Thanh rất to, lộ rõ dưới lớp áo sơ mi trắng, cơ ngực cũng vậy, khi mà mẹ tôi cho tôi xem ảnh Thanh. Cũng không ngờ anh ấy ghim lại, rốt cuộc lại nói rằng tôi thích cơ bắp của Thanh rồi bỏ thời gian đi gym. Thế mà anh ấy còn hay nói tôi bớt đọc truyện và xem phim lại, cho đỡ nghĩ linh tinh cơ đấy!

"Đàn ông mà, toàn hâm hâm kiểu đâu đâu ý."

Tôi gật đầu, chẳng biết là mình ngốc hay mấy ông ấy ngốc nữa.

Tôi với Trang nấu mì ý hải sản cho bữa trưa, còn các món hải sản thì để dành đến tối. Đến tôi cả Duy và Nhân cũng sẽ tới. Thiên nhìn Trang và Dũng ngồi phía đối diện bàn ăn, lạnh lùng nói.

"Sao không để tối hẵng đến. Đến sớm như vậy làm gì."

Trang lườm Thiên.

"Anh đuổi khách đấy à?"

Thiên nhướng mày.

"Có thể đuổi về bây giờ không? Tối lại đến."

Trang dùng ánh mắt hình viên đạn bắn tới, còn Thiên cũng thản nhiên nhìn lại. Tôi vội vàng xua xua tay cắt ánh nhìn đó, hòa giải.

"Thôi, hai người kỳ quá, mau ăn đi! Lát nữa..."

Trang và Thiên đồng thời nhìn thẳng vào tôi khiến tôi khựng lại, vô thức nuốt nước miếng một cái. Tôi liếc Dũng, anh ta nhún vai một cái. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào, đành cúi xuống ăn mì. Trang cũng cúi xuống ăn, nhưng vu vơ nói.

"Ban ngày ban mặt cũng làm được gì đâu mà ham."

Thiên cũng cúi xuống ăn, nhàn nhạt nói.

"Không có sức thì miễn so sánh."

Thế rồi Trang lại bắn ánh mắt viên đạn về phía Thiên, còn Thiên lạnh lùng nhìn thẳng lại.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi hai người này nữa, lúc nào cũng như kẻ thù vậy.

Anh trưa rửa bát xong, Dũng và Thiên ngồi ở ghế sô pha xem ti vi, Trang khoác vai tôi nói.

"Hai ông ở đây đi, em với Nguyệt vào phòng ngủ trưa nhé."

Trang định kéo tôi đi thì Thiên với tay ra nắm lấy cổ tay tôi giữ lại.

"Hai người sang phòng bên kia đi, phòng trống. Em không được ngủ trong phòng anh đâu."

Trang lườm Thiên.

"Ki bo, keo kiệt! Muốn em đưa Nguyệt về nhà không!"

Thiên vẫn nắm chặt tay tôi, nhìn Trang nhếch miệng cười.

"Em đưa đi, rồi đêm nay Nguyệt lại khóc vì nhớ anh thôi."

Tôi dựng hết cả lông tóc, xấu hổ nóng bừng mặt, vội hô lên.

"Không...không có! Em không có khóc!"

Thiên không nói gì, chỉ cười cười. Cuối cùng Trang tặc lưỡi một cái, buông tôi ra.

"Không thèm tranh giành!"

Thiên cũng không ngần ngại nói lại.

"Vốn không thể tranh được."

Thế rồi bốn mắt lại nhìn nhau tóe lửa. Tôi liếc Dũng, anh ta vội xun xoe đến gần Trang.

"Thôi vợ ơi nình sang bên này đi, bên này có phòng trống này. Cũng đầy đủ đồ luôn vợ ạ, anh bế vợ vào nhé."

Trang tức giận lườm Thiên, đánh Dũng một cái rồi huỳnh huỵch đi vào phòng bên kia.

Tôi nhìn Thiên, đánh lên tay anh ấy một cái.

"Sao anh cứ so đo với Trang thế!"

Anh ấy khoác tay lên vai tôi kéo tôi sát vào người anh ấy.

"Ai bảo cứ muốn tranh Nguyệt với anh."

Tôi không nói gì, thở dài đi theo anh ấy. Thế mà lúc nào cũng luôn miệng kêu người ta trẻ con!

Thiên ngồi xuống giường, còn tôi đứng trước mặt anh ấy, hai tay nhéo nhéo má anh ấy.

"Anh với Trang mà đánh nhau là em sẽ không bênh anh đâu đấy. Em sẽ đứng về phía Trang."

Thiên nhìn thẳng vào tôi, tôi không biết điều ấy có quan trọng đến mức khiến anh ấy buồn không. Nhưng Trang là bạn thân nhất, là chị em tốt, là người đã ở bên tôi một quãng đường dài. Thiên là người yêu, nhưng không thể thay thế được Trang mà. Tôi cũng chỉ muốn quan điểm rõ ràng là không theo người yêu bỏ bạn. Tất nhiên là chẳng có đời nào họ đánh nhau, bởi vì có trẻ con thì cũng không ấu trĩ đến mức ấy. Trước đây thì do tính cách nên Trang với Thiên cũng hay cãi nhau, nhưng tôi biết trong lòng họ chẳng ghét bỏ đối phương đến thế. Trang vốn định mai mỗi cho tôi và Thiên mà. Nhưng chẳng hiểu sao đến lúc yêu Thiên rồi thì hai người đó luôn tranh cãi như vậy.

Cảm giác bị tranh giữa giữa bạn thân và người yêu thật là...kỳ cục.

Thực ra thì do Thiên và Trang kỳ quái mới đúng!

Thiên hất cằm về phía cửa, nói.

"Em qua chỗ Trang đi."

Tôi nhìn anh ấy, hai tay xoa xoa mặt anh ấy.

"Tại sao ạ? Anh giận em đấy à?"

Thiên lắc đầu.

"Em cứ qua chỗ Trang đi."

Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, trong lòng có chút buồn, nhưng vẫn xoay người đi. Chưa kịp bước một bước, Thiên đã kéo tôi lại rồi ôm lấy. Anh ấy ngồi trên giường ôm tôi, hai chân cũng vắt chéo kẹp tôi ở giữa.

Tôi cúi xuống nhìn tóc anh ấy.

"Anh..."

"Anh bảo em cứ đi qua chỗ Trang đi mà."

Tôi đẩy vai anh ấy ra, cái con người khó hiểu này!

"Thì em đang định đi đây, là do anh kéo em lại mà!"

Miệng thì đuổi tôi qua chỗ Trang, nhưng đôi tay anh ấy thì siết chặt người tôi. Tôi đẩy ra không được, cuối cùng đành đứng im, một tay để lên vai anh ấy. Thiên ngước lên nhìn tôi, nhếch niệng cười.

"Bây giờ thì em đã hiểu chưa?"

Tôi nhíu mày dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thiên, lắc đầu.

"Hiểu gì ạ? Em chẳng hiểu gì cả..."

Thiên mỉm cười.

"Em có thể muốn đến chỗ Trang..."

Tôi trề môi giận dỗi, ngắt lời anh ấy.

"Thì em đang định đi, nhưng là do anh giữ em lại đấy chứ!"

"Đúng thế. Anh muốn em hiểu là em chỉ có thể đi nếu thoát ra được khỏi anh thôi. Nhưng em mà thấy đấy, chỉ cần anh giữ em lại, em sẽ chẳng thể chạy được đi đâu."

Tôi bĩu môi một cái, dùng sức đẩy anh ấy ra, xoay người, làm đủ mọi trò cũng không thoát khỏi đôi tay vạm vỡ ấy. Tôi dừng lại, ôm lấy cổ anh ấy.

"Thôi em chẳng chạy đâu, mệt lắm..."

Thiên hừ cười, kéo tôi ngồi lên đùi anh ấy.

"Anh không phải là muốn em về phía anh mà xa cách với Trang. Anh biết em với Trang thân thiết như chị em ruột. Có điều, anh hy vọng rằng sau này nếu em gặp chuyện gì, người đầu tiên em nhớ đến sẽ là anh."

Tôi rúc vào ngực anh ấy, anh ấy vẫn còn nhớ hôm tôi bị bố mẹ bỏ lại rồi đi du lịch, không chịu gọi anh ấy sao? Hồi đó, tôi với anh ấy còn chưa có gì chắc chắn mà...Tôi lại nhớ đến một lần gặp trục trặc trong công việc, cũng gọi cho Trang nhờ giúp đỡ. Cuối cùng đúng hôm nó đi công tác, Dũng cũng bận nên gọi cho Thiên. Vì tôi không chịu gọi cho anh ấy, anh ấy vẫn khó chịu đến tận bây giờ...

Tôi đặt tay lên ngực Thiên bóp bóp.

"Em biết rồi mà, lần sau có chuyện gì sẽ gọi anh đầu tiên. Nhưng mà..."

Thiên cúi xuống nhìn tôi.

"Nhưng sao?"

"Ừm...Nếu em muốn chạy, anh có thể giữ em lại như vậy. Còn nếu anh muốn đi, em lại không đủ sức giữ anh như vậy...thì sao ạ?"

Thiên ôm chặt lấy tôi,tiện đà nằm xuống giường, tôi cứ thế nằm đè lên người anh ấy.

"Anh ôm chặt em như này rồi, em ôm lại hay không cũng không vấn đề gì. Chỉ sợ em muốn đẩy anh ra cũng không được."

Tôi im lặng không nói gì. Tôi vốn không hề tự tin vào bản thân, nên vẫn luôn lo lắng, sợ một ngày nào đó Thiên sẽ không còn thích tôi như thế này nữa, hoặc sẽ bị ai đó cướp đi.

"Nguyệt..."

"Vâng ạ?"

"Em đang đè lên em trai anh đấy, coi chừng hỏng mất."

Tôi xấu hổ đánh lên ngực Thiên một cái, gỡ tay anh ấy ra rồi lăn người xuống giường.

"Là do anh vừa ôm em vừa nằm xuống mà!"

Thiên hừ cười rồi ngồi bật dậy.

"Anh tranh thủ xem tài liệu một chút, em nằm chơi hoặc ngủ một lát nhé."

Tôi gật đầu, nhìn nhìn anh ấy. Thiên cười cười xoa đầu tôi.

"Anh không bận, anh chỉ tranh thủ thôi. Hay là anh không xem tài liệu nữa, anh xem Nguyệt..."

Anh ấy chưa nói xong, tôi gạt tay anh ấy ra, còn đá thêm một cái vào chân.

"Anh thôi đi, không những còn sáng mà mới là trưa chiều ấy! Còn Trang với Dũng ở đây nữa mà!"

Thiên nhìn tôi nhếch miệng cười.

"Phòng đâu có sát vách mà em lo. Hơn nữa, nhà Dũng chỉ là vách ngăn mà họ vẫn làm chuyện nóng bỏng được mà."

Tôi xấu hổ nghĩ về ngày hôm ấy, lần đầu tôi gặp Thiên, trong một tình huống kỳ quặc. Mặt tôi không tự chủ được đỏ bừng lên. Còn Thiên mặt dày vẫn cười cười châm chọc.

"Nguyệt hôm ấy chủ động quấn lấy anh, thế mà càng ngày lại càng nhút nhát?"

Tôi mím môi đứng bật dậy, đánh đấm lia lịa lên người anh ấy.

"Anh thôi đi, em vốn nhát như vậy đấy! Hôm ấy...là tại anh...tại anh...Mà thôi, anh mau đi xem tài liệu đi, em đi ngủ đây!"

Tôi đẩy Thiên về phía bàn làm việc, vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu lên.

"Anh toàn nói linh tinh thôi!"

Thiên chỉ bật cười mà không nói gì. Anh ấy vừa ngồi vào bàn làm việc thì có chuông điện thoại, tôi nhanh nhẹn chạy ra tủ đầu giường lấy cho anh ấy. Nhìn tên "Quỳnh An" hiện lên màn hình khiến tôi khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức cố khôi phục vẻ mặt bình thường, chạy ra đưa điện thoại cho Thiên.

"Anh ơi, điện thoại của anh này."

Thiên cám ơn tôi tôi cầm lấy điện thoại, anh ấy nhìn thấy tên người gọi đến, cẩn thận nhìn tôi một cái. Tôi lắc đầu, nhắc anh ấy.

"Anh mau nghe máy đi, công việc mà..."

Thiên quẹt nghe máy, tay kia dùng ngón trỏ hất nhẹ mũi tôi.

"A lô, Quỳnh An à?"

Đầu bên kia có vẻ không nói gì, vì tôi nghe Thiên lại lặp lại câu ấy. Sau hai lần hỏi, bên kia vẫn không nói gì. Thiên lạnh lùng nói.

"Không có chuyện gì thì anh tắt máy đây."

Sau đó thì anh ấy tắt máy thật, nhưng lúc để xuống bàn thì lại nghe thấy tiếng nói ở đầu bên kia phát ra rất to.

"Sao anh không trả lời như trước đây?"

Tôi giật mình, hóa ra anh ấy ân nhầm vào nút loa ngoài. Vì Quỳnh An đã lên tiếng nên anh ấy không tắt máy nữa, và vẫn để nguyên điện thoại đang phát loa ngoài trên bàn.

"Trả lời như trước là sao? Anh đang xem tài liệu, nếu có việc gì thì..."

"Anh Thiên ạ?"

Quỳnh Anh đột ngột hỏi ngắt lời anh ấy. Tôi thấy Thiên hơi nhíu mày, kiên nhẫn trả lời.

"Anh đang nghe đây, em nói đi."

Bên kia lại im lặng một lúc không nói gì, Thiên cũng kiên nhẫn chờ đợi. Còn tôi không muốn tỏ ra là ghen tị hay khó tính gì hết, liền đi ra giường ngồi bấm điện thoại. Tuy mặt cắm vào điện thoại còn ngón tay lướt lia lịa, nhưng tai tôi lại dỏng lên chăm chú hóng hớt cuộc điện thoại của Thiên. Tôi biết Quỳnh Anh muốn nghe điều gì.

Như sợ Thiên sẽ tắt máy, Quỳnh Anh lại nói tiếp.

"Em chỉ muốn nghe anh trả lời "anh đây" một lần thôi."

Tôi biết mà. Vì tôi cũng rất thích. Mỗi khi anh ấy trả lời như vậy đều rất êm tai, rất ấm áp và cũng cảm thấy rất yên tâm nữa. Thiên vừa bật laptop lên vừa nói chuyện vào điện thoại.

"Có việc gì không em? Nếu không thì anh tắt máy nhé?"

Đầu bên kia thở dài một cái, đành nói vào vấn đề. Cô ta nói có một vài thứ cần anh ấy xem qua, vì cô ta đang không biết làm thế nào.

"Vậy nên, em có thể mang tài liệu qua nhà anh không?"

Tôi dừng tay lướt điện thoại, mặt vẫn cắm vào màn hình nhưng tâm trí dồn hết lên chỗ Thiên.

"Em gửi mail đi, anh có máy in, anh sẽ in ra xem. Có vấn đề gì sẽ gửi lại cho em."

"...Anh thực sự không muốn gặp em đến thế sao?"

Trong lòng tôi có chút gì đó bực bội, lại có chút gì đó buồn rầu xâm chiếm. Tôi cũng không muốn tôi và cô ta gặp lại nhau, hay là có bất kỳ mâu thuẫn gì. Tôi thực sự lười việc gây gổ, thậm chí là ganh ghét.

"Nguyệt đang ở đây."

Thiên thản nhiên nói. Tôi giật mình trợn tròn mắt nhìn anh ấy. Đầu bên kia cũng im lặng.

"Nếu em không ngại thì cứ mang tài liệu đến, lúc nào cũng được."

Đầu bên kia hừ cười mỉa mai, nói nửa đùa nửa thật.

"Nếu vậy thì nửa đêm em đem tới."

Thiên hừ một tiếng.

"Lúc nào cũng được, Nguyệt vẫn ở đây. Nhưng nếu là nửa đêm thì anh e là anh sẽ bận..."

Tôi lao đến bịt miệng anh ấy lại. Tôi không biết anh ấy định nói gì, nhưng tôi vẫn ngăn lại. Vì tôi sợ anh ấy nói ra điều gì đáng xấu hổ, cũng vì không muốn anh ấy nhắc nhiều đến tôi. Tôi biết ngày xưa Thiên đã không đúng, cho dù Quỳnh An oán trách thì cũng không phải điều khó hiểu. Vậy nên tôi hy vọng anh ấy không khiến cô ta thêm tổn thương bằng cách nhắc đến tôi, vì tôi không mong muốn phát sinh thêm bất kỳ chuyện gì. Tôi không muốn tôi và cô ta ghét nhau, tôi chỉ mong chúng tôi không chạm mặt nhau bất kỳ lần nào nữa. Tôi chỉ sợ cô ta vì oán hận mà ghét tôi, sau đó...

Tôi thật chẳng muốn nghĩ nữa, nhìn Thiên lắc lắc đầu. Anh ấy nắm tay tôi bỏ ra rồi nói.

"Anh xem tài liệu đây, có gì thắc mắc cứ gửi mail cho anh, anh sẽ xem luôn và gửi lại cho em. Thế nhé."

Nói rồi anh ấy tắt máy.

"Anh đừng nhắc đến em trước Quỳnh An!"

"Tại sao?"

"Em không muốn một mối quan hệ phức tạp. Em sợ cô ấy tức giận, oán ghét em. Em không muốn liên quan gì đến cô ấy hết! Em...em đi ngủ đây."

Nói rồi tôi xoay người đi ra giường nằm, chui vào tấm chăn mỏng, trùm kín mít. Chẳng biết bao giờ dự án này kết thúc nhỉ, tôi chẳng muốn nhắc đến cái tên ấy một chút nào. Cho dù nói tôi ích kỷ hay gì đó cũng được. Tôi chỉ không muốn bị tổn thương, không muốn Thiên đau lòng, cũng không muốn tình yêu của chúng tôi phảng phất mùi cẩu huyết.

Thiên ngồi xuống giường cạnh tôi, không lật chăn ra mà xoa xoa đầu tôi bên ngoài chăn.

"Em buồn à? Em đừng lo, không có chuyện gì hết. Ngoài công việc ra, anh sẽ không dính líu đến cô ấy một chút nào hết."

Tôi lắc lắc đầu, yếu ớt nói.

"Không phải em ghen gì đâu...em cũng không giận anh đâu...chỉ là em..."

Thiên ghé sát xuống, dịu dàng hỏi tôi.

"Em làm sao?"

Tôi mỗi khi nghe giọng anh ấy trầm xuống như vậy, trong lòng lại xáo trộn nhiều.

"Em không biết...Em thích Thiên nhiều lắm."

Rốt cuộc không biết nói thế nào với anh ấy, lại thành ra tỏ tình. Thiên cười, hôn lên đầu tôi qua lớp chăn rồi đi ra bàn làm việc. Anh ấy luôn tinh tế như vậy, biết lúc nào tiến lúc nào dừng. Khi tôi thật sự muốn trốn, anh ấy sẽ chẳng bao giờ miễn cưỡng lôi tôi ra.

Tôi thò mặt ra khỏi chăn lén nhìn tấm lưng rộng của anh ấy đang ngồi chăm chú xem tài liệu. Tôi nhìn thật lâu, nhìn thật kỹ, nhìn đến mức muốn khoét ở lưng anh ấy ra hai cái lỗ. Anh ấy ngồi ở bàn làm việc, rất gần tôi, nhưng lại rất xa, vì ngoài tầm với của tôi. Cho dù đặt niềm tin vào anh ấy thế nào, tôi vẫn lo sợ một ngày nào đó, anh ấy sẽ biến mất. Nếu thực sự như thế, tôi không biết mình sẽ thế nào? Tôi có nên kìm nén một chút, giữ lại một chút tình yêu mà không trao hết cho anh ấy không?

Tôi không nhịn được mò dậy, ôm chầm lấy Thiên từ phía sau.

"Sao thế, anh tưởng em ngủ?"

Tôi gật gật đầu, đặt cằm lên vai anh ấy.

"Em chỉ ôm anh một chút thôi."

Thiên gật đầu, xoa xoa tay tôi rồi lại nhìn lên màn hình máy tính.

Tôi vốn chỉ định ôm anh ấy một cái, để dịu xuống những lo lắng trong lòng, nhưng rồi tay chân không yên phận, lại bắt đầu sờ mó linh tinh.

Tôi luồn tay xuống bóp ngực anh ấy, khuôn ngực nở nang câu dẫn tôi... Ngón tay tôi tìm đến đầu ti của anh ấy mà nghịch ngợm.

"Này Nguyệt, giờ em muốn thế nào đây?"

"Anh cứ làm việc đi, anh kệ em."

"..."

Thế rồi anh ấy kệ tôi thả dê khắp người, bàn tay tôi sờ tận xuống bụng anh ấy, ngón trỏ vẽ quanh rốn một vòng rồi cào nhẹ một đường xuống bụng dưới.

Thiên cũng chẳng thèm so đo, vẫn ngồi yên đọc tài liệu, còn tôi thì được nước lấn tới. Bàn tay hư hỏng sờ mó vuốt ve khiêu khích khắp người anh ấy. Tôi sờ đùi Thiên, vuốt ve đùi trong qua lớp quần ngủ, khi đến gần nơi nam tính của anh ấy thì như vô tình lướt qua.

Thiên bắt lấy tay tôi, ấn tay tôi vào đũng quần anh ấy.

"Em muốn chạm tới thì chạm đi, đừng lần lữa nữa."

Tôi muốn rụt tay lại, nhưng anh ấy vẫn chưa buông tay tôi ra.

"Em không có! Em chỉ kiểm tra cơ thể tập gym của anh một chút thôi mà..."

Thiên nhếch miệng cười, cầm tay tôi chà sát bên ngoài đũng quần.

"Nơi này không gym, nhưng cũng đủ mạnh mẽ."

Anh ấy hừ cười một cái rồi ngẩng lên gõ nốt mail công việc gửi Quỳnh An. Tôi vốn định dừng lại, cuối tròng lòng không yên, cái tay rốt cuộc vẫn không rời nơi ấy.

Tôi chạm vào anh ấy, thở dài bên tai anh ấy. Thiên vẫn nhẫn nại gõ nốt cái mail, mặc cho bàn tay hư hỏng của tôi luồn hẳn vào trong quần anh ấy mà xoa nắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info