ZingTruyen.Info

419 Hay 1314

28. Anh, ngọt quá...

s_Lyn_111

Tôi với tay ôm cổ Thiên, nức nở bên tai anh ta. Thiên nghiêng đầu hôn lên chóp mũi tôi, giọng trầm xuống, thì thầm.

"Anh vào nhé."

"Ưm..ưm..."

Tôi rên rỉ đáp lại, đầu óc không còn suy nghĩ được nữa, trong tâm trí tôi lúc này, xung quanh tôi lúc này, đều là Thiên.

Thiên rút ngón tay ra, nằm thẳng người, vỗ mông tôi một cái.

"Nguyệt đến đi."

Tôi ngước lên nhìn anh ta với đôi mắt long lanh sũng nước. Thiên vẫn rất dịu dàng, nhưng chân mày hơi nhíu lại.

"Nhanh lên em."

Thiên có phần khó chịu nhẫn nhịn, tay xoa xoa mông để thúc giục tôi. Tôi mím môi trườn người lên người Thiên, ngồi lên người anh ta, hai chân quỳ dạng sang hai bên. Tôi chống hai tay lên bụng Thiên, mông chạm vào thứ đang bừng bừng khí thể của anh ta, vì phấn khích mà liên tục giật lên đập vào mông tôi. Hai bàn tay to lớn của Thiên đặt lên mông tôi, dùng sức ép tôi nâng người lên.

"Kh...khoan đã..."

Thiên hơi nhướng mày nhìn tôi. Tôi cắn môi, không dám nhìn anh ta,

"Em...em hơi sợ...em nghĩ là...em..."

Tôi rốt cuộc bối rối chẳng nói nên lời. Thiên vươn tay lên, ngón tay lướt qua môi tôi.

"Nhìn anh, đừng sợ, chậm rãi một chút."

Tôi nhìn Thiên kìm nén hơi thở nặng nề, côn thịt phía sau đập vào mông tôi, nhưng vẫn rất kiên nhẫn, không nổi nóng cũng không giục giã tôi, khiến tôi càng cảm thấy khó xử, cảm giác tội lỗi, cảm thấy thương. Tôi mím môi, chống tay vào bụng Thiên nâng người lên, tay đưa ra sau nắm lấy khúc gân cứng ngắc của Thiên vuốt mấy cái.

"Em...em..."

Thiên gật đầu.

"Được. Em cứ từ từ thôi, đừng vội."

Tôi cầm côn thịt của Thiên đặt ở cửa hoa động, để quy đầu lướt qua lướt lại mấy cái, mới cẩn thận ấn quy đầu vào. Tôi hít một hơi, ánh mắt bẽn lẽn liếc nhìn Thiên. Hai tay Thiên ôm mông tôi, khóe miệng nhếch lên.

"Em làm tốt lắm, từ từ thôi, tiếp tục đi."

Được Thiên dịu dàng khích lệ, tôi dần dần hạ người xuống, đồng thời để côn thịt của Thiên đâm vào sâu dần. Đến khi mông tôi chạm vào người anh ta, cũng là côn thịt của Thiên cắm sâu trong người tôi, hoa mật cũng nhiễu ướt một mảng người Thiên.

"Ưm...Thiên..."

"Anh đây, từ từ thôi, chờ một lát quen rồi động."

Một tay Thiên xoa mông tôi rồi lướt lên eo, tay kia trườn từ bụng lên ngực, nắm lấy bên ngực vì hưng phấn mà vểnh lên của tôi mà nắn bóp.

"Ha~ Nguyệt..."

Thiên thở dài một hơi, tôi cũng mím môi, một tay chống lên bụng Thiên, tay kia nắm lấy cổ tay Thiên đang xoa nắn bầu ngực tôi, chậm chạp nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống.

Tư thế này, khiến tôi vừa đối mặt với Thiên vừa tự mình nhấp mông, không những thế, hai bầu ngực căng mọng cũng theo nhịp mà lắc lư trước mặt Thiên, khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ. Một tay tôi vắt ngang để giữ hai bầu ngực, Thiên liền nắm tay tôi kéo ra.

"Đừng che, để anh nhìn em."

Tôi lắc lắc đầu.

"Đừng xấu hổ, anh thích mà."

Càng nhấp càng hưng phấn, hoa mật nhiễu ra càng nhiều, côn thịt được bôi trơn cũng dễ dàng ra vào hơn, mỗi lần hạ xuống đều đâm tới rất sâu, khiến tôi chẳng còn lý trí mà dừng lại, chỉ muốn được di chuyển nhanh hơn. Nhưng...

Tôi dừng lại, chống tay lên ngực Thiên, cúi gằm xuống, nước mắt cũng chảy dài trên má. Tôi nỉ non.

"Thiên...em không muốn...tư thế này..."

Thiên có vẻ khó chịu vì tôi đột ngột dừng lại, nhưng vẫn thản nhiên bóp mông tôi, nhếch miệng cười.

"Không phải em nói muốn anh chỉ nằm yên sao? Hiện anh rất ngoan."

Tôi nhíu mày, cắn môi nhìn anh ta.

"Anh xấu thế..."

"Anh không xấu, anh vừa đẹp trai lại ngoan ngoãn, biết nghe lời."

Tôi nhíu mày gục hẳn xuống người Thiên, cái mông hơi xoay xoay cho đỡ khó chịu.

"Em không muốn không muốn..."

"Thế em muốn gì nào?"

Thiên vuốt vuốt tóc tôi.

"Em muốn như nào, nói anh nghe?"

"...Em..."

Tôi chần chừ, anh ta lại nắm bắt cơ hội, bắt người ta nói ra mấy câu đáng xấu hổ. Làm sao có thể nói...nói muốn anh ta chủ động đâm tới?

"Nói anh nghe? Hay là em động tiếp? Nguyệt, anh cứng quá..."

Tôi lắc lắc đầu, trán cọ vào ngực Thiên.

"Em muốn...muốn anh..."

"Muốn anh làm sao?"

Anh ta nhất định phải bức người đến thế sao? Tôi phía dưới ngứa ngáy khó chịu, muốn được Thiên hùng hổ đâm tới, vậy mà anh ta cứ nhây như thế! Tôi bực mình hét lên.

"Em muốn anh tự làm, em không làm, anh động đi!"

Thiên hừ cười.

"Thẳng thắn như vậy không phải tốt hơn sao?"

Anh ta vừa ôm lấy tôi vừa ngồi dậy, vẫn giữ côn thịt trướng lớn bên trong tôi. Hai chân tôi theo đà quắp lấy eo anh ta, hai tay ôm chặt cổ anh ta. Thiên vừa xoa xoa lưng tôi vừa quỳ dậy giữa giường. Hai tay Thiên ôm lấy mông tôi, vừa để tôi treo lơ lửng trên người anh ta, vừa lấy đà đâm tới.

"Ưm...a...Thiên...Thiên..."

"Anh đây."

Thiên không chậm chạp như tôi, vừa đáp lời tôi vừa dùng sức đưa côn thịt ra vào bên trong tôi, càng lúc càng nhanh, sau đó lại chậm lại, đâm chọc khắp nơi không trừ chỗ nào. Hoa động mềm mại bị kích thích, vừa nhiễu nước vừa khẩn trương hút lấy, bao lấy Thiên chặt chẽ.

Thiên đưa đẩy như vậy một lát liền dừng lại, ôm tôi xoay về hướng đầu giường, cẩn thận đặt tôi nằm xuống. Thiên ở rất gần, hôn lên môi tôi dây dưa một lát, bên dưới rút ra gần hết rồi bất chợt đâm vào, khiến người tôi cong lên vì khoái cảm.

"A...anh..."

Tôi nắm chặt ga giường, Thiên chống một tay xuống giường, tay kia nâng đùi tôi, ra vào càng lúc càng nhanh, không hề dừng lại. Vì anh ta nâng người tôi lên, nên mỗi lần đều đâm tới nơi sâu nhất. Tôi bị khoái cảm đánh đến co quắp hết các ngón chân, không ngừng vừa vặn vẹo vừa rên rỉ, khóc lóc.

Tôi không thể kiềm chế bản thân, cũng không muốn kiềm chế nữa. Mặc tiếng tôi rên rỉ vang lên trong căn phòng đầy mùi dâm đãng, Thiên cúi xuống sát tai tôi, lưỡi lướt qua lại trên vành tai tôi, đầu lưỡi mềm mại trườn vào trong khiến tôi giật nảy, vội xoay đầu đi. Thiên giữ đầu tôi lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai, vào cổ khiến tôi run rẩy.

"Thế nào, thích anh không?"

Tôi vừa xoay đầu đi để né tránh anh ta, vừa vội vã gật đầu.

"Em thích...thích anh!"

"Thích anh ở bên trong em thế này không."

"Em..."

Tôi không nói được, đến lúc này mà vẫn không thể nói ra được. Đến lúc này mà anh ta vẫn xấu xa muốn trêu chọc tôi như vậy. Tôi vươn tay ôm lấy cổ Thiên, níu anh ta lại, phần hông cũng uốn éo phối hợp nhịp nhàng với những cú đưa đẩy của Thiên.

"Anh...em không chịu được nữa...em muốn..."

"Chờ đã, chờ anh..."

"Ưm...a...không được, không được..."

Thiên ôm chặt lấy tôi, những cú đẩy vừa vội vã vừa mạnh bạo, hoàn toàn xâm chiếm lấy tôi. Tôi cong người lên, cả cơ thể áp sát vào anh ta, móng tay cũng vô tình cào lên vai Thiên mấy vệt dài.

"Thiên..."

Tôi nức nở gọi tên anh ta, đạt đến cao trào, cả người run lên, ngón chân cũng co quắp hết lại. Thiên cũng đáp lời tôi, giọng trầm đặc bên tai tôi đáp "Anh đây", sau đó cũng đạt cao trào, ở bên trong tôi phóng thích ra toàn bộ dục vọng. Tinh dịch của Thiên tràn đầy hòa quyện với hoa mật của tôi, nóng bỏng, khiến tôi chỉ có thể gồng người lên chống đỡ.

Chúng tôi cứ giữ như vây, ôm nhau rất lâu. Tôi mơ màng, thở dốc, tất cả những gì tôi còn cảm nhận được là sức nóng và hơi thở đầy nam tính của Thiên bên tai.

Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng.

"Thiên...không có bao..."

Thiên lăn người xuống nằm bên cạnh tôi, hai tay vòng lên gối đầu.

"Anh hỏi em muốn mua loại nào, em lại kéo anh đi."

"Cái này...nhưng mà..."

Thiên nhìn tôi.

"Đừng có lo, nếu em có thai, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Tôi quay sang đánh mạnh lên ngực Thiên, khiến anh ta giật nảy người.

"Anh đừng có nói linh tinh."

Thiên vừa xoa xoa ngực, vừa xoay hẳn người về phía tôi.

"Sao lại linh tinh? Em không yêu anh đến mức muốn kết hôn với anh phải không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Thiên, gần đến nỗi soi được khuôn mặt mình trong đáy mắt anh ta. Tôi gật đầu.

"Em chưa sẵn sàng, còn sớm mà..."

Thiên vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào lòng.

"Đừng sợ, có anh đây."

Tôi nhất thời thấy cảm động, mặt cũng nóng bừng khi úp vào ngực Thiên. Cảm xúc của tôi lại bắt đầu hỗn độn, vừa tràn đầy yêu thương, cũng có rất nhiều lo lắng. Có phải tôi đang từng bước bước chân vào thế giới của Thiên? Tôi muốn biết về anh ấy, thật nhiều.

Khi tôi đang chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt, Thiên cọ cọ cằm vào đỉnh đầu tôi, nhàn nhạt nói.

"Nguyệt, thêm lần nữa đi."

Tối mím môi, ngón tay chọc lên ngực Thiên.

"Anh mau ngủ đi, mai còn dậy chuẩn bị tài liệu nữa. Không phải thứ hai bắt đầu đi làm rồi sao?"

Thiên với tay xuống bóp mông tôi.

"Vậy giờ đi ngủ, sáng mai dậy làm tiếp nhé."

"..."

Tôi biết, mình chưa bao giờ thắng được sự cố chấp của anh ta. Tôi ngẩng lên hôn lên cằm Thiên, nằm dịch lên một chút, hôn lên môi anh ta, cắn nhẹ môi dưới.

"Hôm nay anh biểu hiện tốt, thưởng thêm một lần."

Thiên nhìn tôi, đáy mắt lóe lên một tia sáng.

"Ái chà, đành vậy."

Thiên chồm người qua người tôi, nằm đè lên người tôi.

"Lần này biểu hiện tốt hơn thì thêm lần nữa, được không em?"

Tôi không khách khí lườm anh ta, đưa tay lên véo má anh ta thật mạnh.

"Anh đừng có được nước lấn tới, không thì em đi ngủ đây."

Không để tôi có thời gian giận dỗi, Thiên nhanh chóng vồ lấy tôi mà hôn tới, ngấu nghiến môi tôi, đưa cái lưỡi ướt át rà soát sục sạo khắp nơi. Bàn tay xấu xa cũng len lỏi khắp nơi, chậm rãi ve vãn khắp cơ thể tôi, mỗi nơi đi qua đều nhen lên một đốm lửa nóng.

Rốt cuộc, tôi cũng không thể đỏng đảnh mãi, ôm lấy Thiên mà đòi hỏi được âu yếm.



Ánh nắng bất chợt xông tới khiến tôi nhíu mày, vội vã quơ tay túm lấy chăn trùm lên mặt, trở mình xoay người đi.

"Nguyệt, muộn rồi, dậy thôi em."

Tôi cựa quậy, cố trùm chăn kín mít, nằm gập người lại, ưm ư mấy tiếng rồi mặc kệ. Thiên ngồi lên giường, ôm lấy tôi từ phía sau.

"Giờ dậy là ăn trưa luôn rồi, ăn xong lại ngủ tiếp."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em mỏi lắm, em không dậy, anh tự dậy đi."

Thiên bật cười, xoa xoa tay tôi qua lớp chăn.

"Anh dậy lâu lắm rồi. Anh nấu cơm trưa rồi, dậy ăn đã."

Tôi ló đầu ra quay về phía Thiên, quấn chăn rúc vào ngực anh ta, đôi mắt vẫn díu lại không thể mở ra, giọng ngái ngủ có chút nũng nịu.

"Sao anh tự nhiên anh lại ngọt ngào như vậy..."

Thiên ôm tôi xoa xoa lưng, hôn lên tóc tôi.

"Gì cơ, anh lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, sao giờ em mới nhận ra?"

Tôi uể oải đánh lên ngực anh ta một cái.

"Mặt dày!"

Thiên ôm tôi vẫn quấn chăn ngồi dậy, tôi như không có xương, cả người dán vào người Thiên, mặc anh ta ôm lấy. Tôi ngồi dậy nhưng vẫn ngả vào lòng Thiên muốn ngủ tiếp. Thiên vuốt vuốt tóc tôi, vén mấy lọn tóc dài lòa xòa của tôi gọn lên, thì thầm.

"Vậy thì vận động một chút cho tỉnh ngủ nhé em."

Thiên đẩy tôi ra, hai tay định cởi phăng áo phông đang mặc trên người. Tôi vội vã mở choàng mắt, cố không để nó díp lại, mở thật to nhìn Thiên, đồng thời vồ tới giữ lấy tay Thiên.

"Em dậy rồi anh! Em tỉnh rồi!"

Thiên dừng lại, nhướng mày nhìn tôi. Tôi híp mắt cười ngây ngốc, nịnh nọt.

"Em đi đánh răng rửa mặt nha anh, em ra ngay ạ!"

Sau đó tôi vội với lấy áo sơ mi trắng của Thiên ở cuối giường khoác lên, co chân chạy vào nhà tắm.

Tôi tắm táp xong, nhanh nhẹn chạy ra ngoài, Thiên đang ngồi xem ti vi. Tôi lượn đến bàn ăn.

"Ơ ơ, anh ơi, cơm đâu hả anh?"

Tôi ngơ ngác nhìn bàn ăn trống trơn, phía bếp cũng gọn gàng sạch sẽ không có nồi niêu gì.

"Em thay đồ đi, anh đưa em đi ăn gì ngon ngon nhé."

Tôi lườm Thiên.

"Anh nói anh nấu cơm rồi mà?"

"Anh muốn giục em dậy thôi. Ngày nghỉ, không phải nên ra ngoài ăn gì đó thật ngon sao?"

"..."

Vậy mà anh nói anh lúc nào cũng ngọt ngào, có mà nói dối không chớp mắt thì có!

Ăn trưa xong, chúng tôi ghé trung tâm thương mại. Tôi lượn qua lượn lại dòm từng cái áo sơ mi nam một, còn Thiên thì nhanh chóng nhặt hai cái sơ mi trắng.

"Anh, từ từ đã, có nhiều màu khác nhau mà, kẻ nhỏ này cũng được này anh."

"Anh mặc áo trắng là được rồi, đỡ mất công chọn, sau em có thể mặc lại nữa."

Thiên nhìn tôi cười cười, tôi đưa ra trước mặt anh ta một cái sơ mi sọc nhỏ xíu màu hồng trắng.

"Anh thử cái này đi."

Nước da của Thiên khá sáng màu, nên mặc màu sáng cũng không bị xỉn da. Thiên nhìn tôi, chân mày hơi nhướng lên.

"Em có thể lấy về mặc..."

"Em mua cho anh cái này nhé?"

Tôi hào hứng nhìn Thiên.

"Tại sao phải là màu hồng?"

"Em muốn nhìn anh mặc thử, anh mặc thử cho em xem đi?"

Thiên cúi xuống bên tai tôi.

"Một lần mặc một shot."

"...Thôi, anh cứ mặc áo trắng đơn giản đi ạ."

Tôi nói rồi quay ngoắt đi, treo lại áo lên móc.


"Nguyệt, lại đây."

Tôi đi trước Thiên mấy bước, nghe gọi liền quay lại.

"Gì thế anh?"

Thiên chỉ vào cửa hàng đồ nữ, tôi ngó vào rồi ngước lên nhìn anh ta.

"Em không có nhu cầu."

"Em định mặc mãi bộ đồ này sao?"

Tôi nhíu mày, bĩu môi nói.

"Em giặt rồi mới mặc mà! Còn ở nhà thì em mặc áo của anh là được rồi."

Thiên nhìn tôi, nắm tay tôi.

"Nhưng anh muốn mua đồ cho em."

Tôi nắm lại tay Thiên, nhìn anh ta một lát rồi kéo tay anh ta đi vào gian hàng đồ nữ.

"Vậy thì vào thôi anh."

Kỳ thực tôi cũng không có đam mê quá lớn với quần áo túi xách giày dép như Trang, nên cũng không muốn mua gì, tôi cũng không muốn tiêu tốn của Thiên một chút nào. Nhưng nghe anh ta nói như thế, tôi lại cảm giác từ chối sẽ khiến anh ta không vui. Quả nhiên, Thiên chọn đồ cho tôi rất vui vẻ, bắt tôi thử đủ các thể loại.

"Em không thử nữa đâu..."

"Em đã chọn được gì chưa?"

Tôi gật đầu. Không phải đàn ông đều ngại đi mua sắm với phụ nữ sao, cũng không nghĩ tới Thiên lại hào hứng nhìn tôi thử đồ như thế. Anh ta không quan tâm đến giá, thấy có vẻ đẹp đều lựa cho tôi thử, còn tôi chỉ chọn những thứ vừa giá để mua. Cuối cùng chọn tới chọn lui, vẫn là mua hai cái áo, một quần đùi và một cái chân váy, đều đang được giảm giá.

"Cái váy màu hồng vỏ đỗ lúc này em mặc rất xinh, sao không lấy?"

Tôi có chút đỏ mặt khi được khen, quả thực cái váy đó rất xinh, nhưng giá thì không đẹp chút nào. Chỉ là cái váy kiểu đó nếu mua ở ngoài đắt lắm cũng không đến năm trăm nghìn, mua ở đây gắn cái tag hơn hai triệu...Tôi thử xong mới nhìn thấy giá, nhăn mặt bỏ qua một bên. Tôi không giống Trang có thể bỏ ra mấy triệu đồng mua một món đồ, với hai triệu, tôi có thể mua được rất nhiều thứ khác.

"Em thấy không hợp lắm anh ạ. Em thích mặc áo và chân váy thoải mái hơn."

"Anh nghĩ là em thích, lúc soi gương em cũng ngạc nhiên mà?"

"Đấy là em ngạc nhiên vì em xinh quá, chứ em đâu có thích."

Tôi nói rồi xấu hổ quay mặt đi, kéo tay Thiên đang ôm đống đồ đi đến quầy thanh toán.

"Anh thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Chị gái nhân viên xinh đẹp vui vẻ cười.

"Anh dùng thẻ."

Thiên trả lời rồi liếc nhìn tôi, tôi có chút ngơ ngác nhìn lại, rồi mới chợt nhớ tới hôm ở siêu thị dùng thẻ của Thiên, tôi không biết ngày sinh của anh ta. Tôi cười trừ, quay đi chỗ khác.

"Anh chị còn lấy thêm gì không ạ?"

"Không ạ."

Tôi vừa quay lại trả lời thì không thấy Thiên đâu, đang ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh thì anh ta đi tới.

"Anh lấy thêm cái này nữa."

Tôi trố mắt, chính là cái váy màu vỏ đỗ đắt tiền mà tôi vừa thử lúc nãy. Tôi vội vàng giữ lại.

"Kh...khoan đã! Anh, em nói là không thích cái này mà..."

"Em thích."

Thiên nhìn tôi thản nhiên nói một câu, rồi quay lại phía chị gái thu ngân, đặt thẻ lên quầy.

"Thêm cái này nữa, thanh toán cho anh."

Chị gái thu ngân tươi cười cầm váy lên quét giá và tháo tag nhanh như một cơn gió, tôi nhíu mày liếc nhìn Thiên. Cái tính tùy tiện và bá đạo không thể thay đổi được sao. Tôi đứng cạnh làu bàu, nhìn thẻ của Thiên quét qua máy quét mà đau từng khúc ruột.

"Em đã nói là không thích lắm mà anh vẫn mua."

"Anh thấy em mặc đẹp, anh thích mà."

"Anh thích thì tự đi mà mặc."

Thiên cũng không thèm đôi co với tôi, vừa nhập mã thẻ vào máy vừa mỉm cười.

"Được, coi như mua về cho anh, đêm nay anh mặc cho em xem."

Tôi nhìn Thiên bằng ánh mắt quái dị, thật trùng hợp là chị thu ngân cũng thế, nhưng kèm thêm một nụ cười gượng gạo.

Thiên còn hỏi tôi khi đi qua mấy gian hàng bán giày dép túi xách, nhưng tôi lắc đầu nên chúng tôi đi về. Thiên quăng đống đồ vào ghế sau, tôi mở cửa lên xe trước.

"Em sao thế?"

Thiên khởi động xe, không nhìn tôi mà hỏi.

"Không ạ."

Tôi quay mặt đi, thở dài một cái. Ngoài mặt tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thực ra là trong lòng đang tiếc tiền, đau như cắt. Làm sao có thể bỏ ra hơn hai triệu chỉ để mua một cái váy? Tôi đã quen nhìn Trang mua đồ hiệu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cũng mặc cái váy đắt tiền như thế lên người. Trang hay nói tôi con gái nên chăm chút bản thân một chút, thi thoảng mua đồ đắt tiền cũng không sao. Tôi nghĩ mình cũng không đến nỗi không có tiền mua nổi, nhưng thực sự tôi chỉ bỏ tiền ra mua mỹ phẩm đắt tiền, còn quần áo hiếm khi mua đồ đắt quá năm trăm nghìn.

"Em giận gì thế, sao lại giận anh?"

Tôi lại thở dài thêm cái nữa, sao tự nhiên giọng Thiên lại trầm ấm ngọt ngào êm tai như vậy, từng chữ chảy vào tai tôi đều biến thành mật, người cũng muốn tan chảy. Trước đó không phải là chưa từng cảm thấy thế, nhưng hiện tại lúc nào cũng thấy anh ta đáng yêu...phải rồi, vì tôi đang yêu anh ấy mà!

Tôi vẫn nhìn ra phía cửa sổ, hai tay nắm chặt dây an toàn.

"Em có giận anh đâu, chỉ là...em tiếc..."

"Em tiếc gì? Có cái gì em thích mà chưa kịp mua à?"

Tôi lắc đầu.

"Em tiếc tiền, cái váy đó hơn hai triệu bạc..."

Mặc kệ tôi nói trong sầu não, Thiên bật cười, cười lớn đến mức tôi phải quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ thị.

"Hóa ra là thế, mặt như bánh bao thiu là vì tiếc tiền mua cái váy ấy sao? Vậy mà anh cứ nghĩ rằng em giận anh."

Thiên vừa nói vừa cười, nói xong vẫn cười không dứt.

"Anh thôi đi được không, em đã nói là không thích mà!"

Thiên liếc nhìn tôi.

"Hoàn toàn không thích tí nào sao, vậy để đó không mặc cũng được mà."

Tôi lại quay đi, hai tay vân vê gấu áo.

"Em cũng thích nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì, anh hiện tại chưa giàu, nhưng vẫn có thể mua được cho em. Anh thích được mua đồ cho em."

Tôi quay qua nhìn anh ta.

"Thật ạ?"

Thiên gật đầu.

"Thật, anh yêu em, nếu có thể mua đồ em thích, anh đương nhiên rất vui."

Tôi xấu hổ quay mặt đi, rõ ràng là Thiên càng ngày càng ngọt ngào mà? Tôi cảm giác mình như một con ong không cưỡng lại được nhị hoa đang tỏa ra hương mật ngọt ngào vậy. Ngày xưa thấy Dũng luôn bỏ ra rất nhiều tiên mua đồ mà Trang thích trong khi nó có thể tự chi trả, tôi đã cảm thấy khó có thể tìm được người nào như thế. Không ngờ cũng có ngày, bên cạnh tôi xuất hiện một người như vậy.

"Nhưng dù sao em vẫn tiếc lắm, lần sau anh đừng có như vậy nữa."

"Anh biết rồi."

Thiên cười cười, với tay qua vò vò tóc tôi.

"Em đáng yêu thật đấy."

Tôi đánh lên tay anh ta một cái, làm vẻ mặt nhăn nhó quay đi. Thực ra là vì không muốn để anh ta thấy gương mặt mình đỏ bừng, tim trong lồng ngực cũng đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, cả cơ thể tôi cũng muốn run lên.

Làm thế nào bây giờ, tôi càng ngày càng thích Thiên, thích đến chết đi được! 

Từng tế bào trong người tôi đều cảm nhận được sức mạnh tình yêu chậm rãi lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info