ZingTruyen.Info

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế Zombie

Chương 4

LucyReznik254

Quả nhiên trong vấn đề lại có thêm vấn đề, bốn người bây giờ chỉ có Bạch Dương mạnh nhất, xét về thể chất lẫn năng lực. Nhân Mã trước đây cũng hay lăn lộn đánh nhau, thế nhưng sau khi xảy ra đại dịch không thể liều lĩnh nhảy nhót như trước. Đánh lẻ từng con zombie đến con thứ ba đã muốn hết cả hơi. Bọn chúng mạnh cũng phải gấp đôi người thường, chưa kể đến việc phải tránh bị cắn, máu nhiễm virus sẽ nhanh chóng nhiễm bệnh biến thành zombie. Năng lực của Ma Kết và Thiên Yết hiện tại không có khả năng hỗ trợ chiến đấu. Ma Kết còn đỡ, có một ít kinh nghiệm thực chiến. Thiên Yết thì thể lực bình thường. Hơn nữa lúc này cô vừa ốm dậy, cơ bắp nhức mỏi, tấn công bất ngờ chắc may mắn lắm mới gõ chết được một con zombie.

"Tin xấu đây, đại dịch xảy ra vào tầm giờ cao điểm." Bạch Dương nhăn nhó.

"Xem ra phải có một người lái xe một người phòng thủ." Thiên Yết kiểm tra bản đồ cố nhớ kĩ hai tuyến đường đi.

"Chị đèo Bạch Dương, tôi đèo Nhân Mã". Ma Kết đưa Nhân Mã cây rìu cứu hỏa cùng với một cái búa tạ 5kg cán gỗ dài gần 1m. 

Không gian của Ma Kết ngoài một ít đồ ăn dự phòng trường hợp bọn họ nửa đường phải tạt vào đâu đó cắm trại, còn có một số đồ bảo hộ như dây thừng, rìu, kìm cộng lực, bình chữa cháy... Xã hội loạn lạc, không chỉ phòng zombie mà phải phòng cả người. Bạch Dương có thảo luận qua với cậu ta nên che dấu năng lực sở hữu không gian, sợ bị mấy người ăn không ngồi rồi tìm cách lợi dụng. Hiện giờ, không có thực lực thì chả khác gì con kiến bị giẫm đạp.

6:00 a.m – Thành phố A.

Chuẩn bị sẵn sàng, cả bốn người bọc kín người bằng kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay cách điện, đội mũ bảo hiểm và thay quần áo lao động bằng vải kaki thô dày dặn. Zombie quanh khu phố ăn chơi dạo này ít đi khá nhiều do bị Bạch Dương và Ma Kết mỗi lần đi tìm vật tư giết bớt. Lấy xe máy một cách thuận lợi, bọn họ rời khỏi khu phố mà không gặp nhiều trở ngại. Khi ra đến đường lớn, ngoài luồn lách tránh khỏi xe cộ đỗ chỏng chơ giữa đường còn phải lướt thật nhanh qua vài đám zombie rút rít tụ tập xâu xé xác người.

Vốn tưởng như đã quen với việc thây ma hoành hành mấy ngày nay, đến khi nhìn thấy xác chết bị xé làm mấy mảnh, nội tạng kéo rải rác khắp nơi, bốn người lập tức co thắt mạnh cơ thành bụng đến mức buồn nôn.

Phía mạn trái cách họ ba mét, một con zombie lao tới. Bạch Dương lập tức đánh bay nó bằng một đòn cầu lửa như đã luyện tập. Nhưng tiếng gầm rú của con zombie lập tức kéo theo đồng bọn của nó chạy đến.

"Hai con hướng 10h, một con hướng 1h."

"Bình tĩnh". Bạch Dương vỗ vai Thiên Yết. "Cứ lái chạy thẳng."

"Làm được, khỏi lo." Thiên Yết liếc qua kim chỉ vận tốc trên công tơ mét xe máy, rồi hướng về phía Ma Kết. "Giữ ổn định."

"Nhân Mã, nhường bạn con rớt mắt hướng 1h nhé, tao xử hai con kia." Bạch Dương ngoái lại gọi, sau đó phóng một luồng lửa lớn tấn công.

"Rồi." Nhân Mã bực bội vác cái búa tạ 5kg cán dài trên vai, chờ đợi thời cơ nhắm chuẩn vung một phát bay đầu con zombie.

"Cứ như chơi polo ý nhỉ." Ma Kết ngứa mồm. Người ta cưỡi ngựa dùng vồ đánh bóng, Nhân Mã cưỡi xe dùng búa đánh vỡ đầu zombie.

"Ồ. Vậy ngài quý tộc đây có thấy tôi chơi hay không?"

"Nhắm đẹp lắm chị yêu." Cậu ta hơi ngả ngớn, nhưng nhanh chóng nghiêm chỉnh trở lại vì cảm thấy người sau lưng muốn gõ bay đầu mình tới nơi.

Mặc dù có dị năng, Bạch Dương vẫn tương đối chật vật. Thực tế, zombie chỉ bị hạ gục bởi một cú headshot. Điều này tương đương với việc cầu lửa phải được nhắm trúng và đủ nhiệt năng để thiêu rụi não tụi thây ma một cách nhanh chóng. Chiến đấu trên một chiếc xe máy đang chạy rõ là khó hơn phòng thủ trong một cửa hàng. May mắn là hắn đã luyện tập rất nhiều, lực bắn đủ lớn sẽ không chịu nhiều sự bẻ cong của lực gió và lực quán tính.

Xui xẻo hơn nữa là bọn họ buộc phải chọn một đường vòng xa hơn bình thường bởi hai tuyến kế hoạch không thể lưu thông. Một tuyến đã xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn chặn hết lối đi, và một tuyến có nhiều zombie hơn sức chiến đấu của họ. Nếu không nhờ Thiên Yết nhớ kĩ bản đồ và vạch ra một con đường khác, bọn họ chắc chắn sẽ bị mắc kẹt và buộc phải ở lại một căn nhà nào đó.

Phi vụ này thực sự vất vả. Cả quãng đường họ vừa phải giết thây ma vừa căng não tránh khỏi chúng càng nhiều càng tốt để không hao phí thể lực. Cơ tay căng buốt, khớp vai đau nhức vì vận động quá mức. Nhân Mã nhẩm tính đã đập nát được não của hơn chục con thây ma, và Bạch Dương hẳn phải giết nhiều hơn chị ta.

7:15 a.m – Thành phố A.

Ngõ nhà bố mẹ Nhân Mã không sâu, tương đối ít dân cư, vì vậy ngoài 2-3 con thây ma chặn đầu ngõ thì không gặp quá nhiều trướng ngại. Khi bọn họ đến, nơi này đã sớm bị dịch càn quét qua.

Bốn người gần đến đích thì hào hứng giống như được hồi máu, hùng hổ xông đến đánh giáp lá cà với lũ thây ma. Cửa nhà mở toang, thông thống, vài vệt máu khô trải dài trên tường. Bọn họ kiểm tra một lượt căn nhà, rồi mới niêm phong cửa bằng dây xích quấn vòng quanh khung sắt khóa lại.

"Cứ tưởng đặt thời gian dự kiến tầm 30 phút là lo xa, ai ngờ còn mất nhiều thời gian hơn." Bạch Dương ngồi phịch xuống sàn nhà, nhận lấy nước từ dị năng của Thiên Yết tu ừng ực.

"Quả nhiên bọn họ đem cái phòng cũ của tao biến thành nhà kho..." Nhân Mã lầm bầm.

"Xem ra các cụ đắp chiếu rồi..." Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó, chị ta day day ấn đường. Vốn chuẩn bị tinh thần về tranh cãi với người nhà, kết cục lại như này. Dù gì cũng là máu mủ của mình, vẫn có chút buồn bực trong lòng... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info