ZingTruyen.Info

4 Chom Sao Song Sot Vao Ngay Tan The Zombie

"Chăn ga mất nhiều thời gian, đừng để hụt đường huyết."

Giặt chăn rồi ăn sáng xong xuôi, Thiên Yết cùng Bạch Dương và Ma Kết xuống phòng ngủ tầng ba.

Nhân Mã đã thay xong ga giường mới, điềm nhiên ngồi dài trên sofa, vừa nhâm nhi ly café vừa đọc truyện. Mùi thơm thoang thoảng khắp phòng khiến Ma Kết lại lên cơn thèm caffeine, cậu ta đành phải xin ít nước tự pha một cốc uống. Mặc dù chỉ là loại gói hòa tan, nhưng vẫn vừa đủ đậm đà lôi cuốn. Ma Kết không đợi được nữa mà uống một ngụm, vị đắng hòa với kem béo rất hợp nhau, cậu ta thỏa mãn ngả người cạnh Nhân Mã lim rim.

Bạch Dương và Thiên Yết thì mê trà hơn. Hắn tự pha lấy cho mình và Thiên Yết một ít trà nhài, hãm bằng ấm thủy tinh, có thể thấy rõ lá trà xanh trôi lơ lửng trong dòng nước.

"Tiền chát hậu ngọt. Trà ngon đấy." Thiên Yết tấm tắc khen.

"Có vẻ là trà ướp hương hoa tự nhiên, không phải ướp tinh dầu đâu." Bạch Dương cũng nhấp thử, cảm nhận được vị thơm tinh tế, gật gù theo cô.

"Hửm? Tôi cứ tưởng trà nhài là trà có hoa nhài cơ, hóa ra là ướp hương hả." Ma Kết hơi ngạc nhiên.

"Ừ, thường là trà xanh ướp hương." Bạch Dương từng học qua pha chế đáp, hắn gõ nhẹ vào ấm thủy tinh. "Nhìn này, không có vụn hoa, hoa phải tách ra sau khi ướp để tránh hỏng trà. Nếu còn sót lại xác hoa, trà sẽ đắng chát hơn."

"Nhiệt độ pha trà xanh và trà thảo mộc cũng khác nhau nữa, pha chung ảnh hưởng chất lượng trà, nên trà ướp hương xong phải lọc kĩ hoa." Nhân Mã xoa đầu Ma Kết như xoa đầu chó con. Cưng còn non lắm.

Ma Kết hiểu ánh mắt chọc ghẹo của chị ta, cậu lẩm bẩm: "Được rồi, người già thì mê thưởng trà."

"Thôi, báo cáo tình hình mấy ngày nay đi." Thiên Yết thấy bọn họ sắp sửa buôn dưa quên chuyện chính thì đành phải ngắt lời. "

Nghe vậy, Ma Kết lấy ra từ không gian chậu cây Nhân Mã đưa cho hôm bữa. Cây rau cải vẫn bé xíu, chả lớn thêm được phân nào. Không cần nói nhiều nữa, như vậy là đủ xác nhận không gian của cậu ta không tồn tại dòng chảy thời gian.

"Lợi thế là như vậy, nhược điểm chắc là không thể mang người sống vào không gian rồi."

"Èo, vận chuyển người nghe qua khá hay nhỉ, nếu tiền tệ còn tồn tại thì kiếm bộn tiền đó." Thiên Yết rầu rĩ.

"Liệu có sống nổi không mà làm ấy chứ." Ma Kết nghe đến tiền cũng ôm đầu tiếc, đành phải chống chế.

"Bọn mày chỉ biết đến tiền thôi à." Bạch Dương nhăn nhó. "Mấy ngày nay tao có thể tạo được lửa vàng và lửa xanh rồi, chỉ là duy trì sẽ không bằng lửa đỏ bình thường."

"Lửa xanh nóng hơn nhỉ." Mấy cái lý thuyết vật lí này Thiên Yết đã sớm quên béng lúc lên đại học.

"Phải, đỏ rồi đến cam vàng xanh. Lửa xanh ước chừng gần 2000 độ C." Nhân Mã đáp cô.

"Ừ. Nhiệt độ lửa đỏ bình thường chỉ tầm nửa lửa xanh thôi." Bạch Dương tiếp lời.

"Nhắc đến nhiệt độ, chuyện thay đổi trạng thái vật lý của nước ấy, tao thấy đóng băng thì dễ, nhưng giữ ở dạng khí thì mới khó." Thiên Yết làu bàu.

"Do nhiệt độ không đủ nóng hả. Nhưng tôi thấy chị vẫn đun sôi được nước mà." Ma Kết thấy hơi kì quái. "Có khi là tại thể tích ấy, dạng khí không cần nhiều phân tử nước. Kiểu, có thể chị vô thức tích tụ quá nhiều phân tử nước trong một không gian hẹp, vô tình độ ẩm lớn sẽ ngưng tụ hơi nước khiến chúng quay về trạng thái lỏng."

"Ê ê. Cái này đúng là không nghĩ đến đấy." Thiên Yết giật mình, đúng là cô thường cố tạo ra nhiều hơi nước mà không kịp khuếch tán chúng thật.

"À. Tao phải kể cái này. Lửa không chỉ tạo được bằng tay chúng mày ạ." Bạch Dương hào hứng nhổm người dậy.

"Gì?"

"Tao thử rồi, có thể phóng lửa từ tứ chi. Tức là một cú đá cũng có thể phóng ra lửa. Và tao có thể thổi ra lửa nữa, tao đã thử nghiệm rồi."

"Linh hoạt hơn tao tưởng đấy." Thiên Yết trầm trồ.

"Nhưng lửa đá ra từ lòng bàn chân hơi lớn hơn bình thường. Tao chưa kiểm tra kĩ càng lắm vì làm trong nhà không được an toàn. Vả lại, lực đẩy từ việc phóng lửa đủ lớn như thế chắc có thể giúp tao nhảy cao hơn tránh vật cản." Bạch Dương tính vậy, nhất là khi hắn ta đã có qua kinh nghiệm chơi parkour, kĩ năng này có thể hỗ trợ di chuyển rất nhiều, đặc biệt là trốn thoát khỏi thây ma.

"Giống như động cơ phản lực đúng không? Vậy nếu anh phóng lửa bằng cả tứ chi cùng một lúc, có khi đủ lực để bay quãng ngắn luôn đấy." Ma Kết cũng rất ngạc nhiên với khả năng này.

Bạch Dương búng tay cái "tách". Mày hiểu ý anh đấy.

"Nhân Mã, sao mày im ắng nãy giờ thế." Thiên Yết với sang bóp má Nhân Mã đang ngẩn người chống cằm.

"Tao đang cố nhớ lại hồi đó tao cất máy đo điện áp ở đâu." Bị véo tỉnh, đầu óc Nhân Mã quay về thực tại.

"Hở?"

"Mà điện áp gia đình ở nước mình là bao nhiêu nhỉ?" Chị ta lại hỏi vu vơ.

"Hình như là 220V. Mà sao lại nhắc đến điện vậy, chỗ mình mất điện rồi mà." Bạch Dương đáp, muốn ấn đầu con quỷ đầu ngựa não cá này ghê.

"Ma Kết, thời tới!" Nhân Mã vỗ cái "bốp" vào lưng cậu, nom chị ta có vẻ phấn chấn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info