ZingTruyen.Info

4 Chom Sao Song Sot Vao Ngay Tan The Zombie

Chơi đùa quá sung, bốn người quên béng mất điềm xui mà Thiên Yết đã được báo mộng.

6:30 a.m – Thành phố A.

"Tít tít..."

Bạch Dương lồm cồm bò dậy tắt báo thức. Hắn dụi mắt, vươn vai vặn khớp lưng khớp gối. Nghe tiếng "lắc rắc" thỏa mãn, Bạch Dương lúc này mới tỉnh táo hẳn. Hở, sao Nhân Mã vẫn chưa dậy?

Vốn Nhân Mã cũng có thói quen dậy sớm. Thường thì chỉ cần nghe thấy tiếng chuông báo thức bé xíu, chị ta đã bật người dậy giống Bạch Dương rồi. Nhưng quái lạ, Bạch Dương nương theo ánh sáng yếu ớt rọi qua rèm mỏng, thấy Nhân Mã vẫn co quắp trên giường.

Cảm thấy không ổn, hắn ta mới rón rén lại gần giường sờ thử trán Nhân Mã, nóng bừng.

"Chết mẹ rồi." Bạch Dương hoảng hốt. "Đm dậy, chúng mày dậy." Hắn ta lay Thiên Yết tỉnh, còn tiện chân đá Ma Kết nằm dưới thảm.

"Cái mẹ gì thế?" Thiên Yết gắt ngủ làu bàu.

"Nhân Mã sốt rồi!"

"Đệt!" Thiên Yết lập tức nhổm người sở sang người Nhân Mã, xác định đúng như lời Bạch Dương nói.

Ma Kết thử lắc người Nhân Mã cố gọi. Cậu phát hiện chị ta hơi mấp máy môi, vẫn mơ hồ còn một chút ý thức, nhưng lại quá mệt không nhấc nổi người.

Đã mệt còn bị lắc cho choáng váng, Nhân Mã nhăn nhó co rụt lại trong chăn. Thiên Yết tức cái mình đá Ma Kết qua một bên. Bạch Dương vội vàng pha một cốc sữa ấm để cô đút cho Nhân Mã. Xong xuôi, Ma Kết mới quấn Nhân Mã trong chăn, lấy dây thừng từ không gian ra buộc chắc thành cái kén.

"Tuyệt. Thứ chúng ta quên khuấy mất hôm qua chính là điềm báo xui xẻo." Thiên Yết đen mặt.

"Chắc chị ta cũng chỉ phát bệnh giống chúng ta thôi." Ma Kết một tay sờ trán Nhân Mã, một tay sờ trán mình so sánh.

"Cũng không rõ là sốt bao lâu rồi nữa?" Bạch Dương xoa đầu. "Tụi mình ốm đều bị ngất tận vài ngày đúng không."

"Ừ." Thiên Yết đáp hắn. "Mày với thằng Ma Kết ngủ mất hai ngày, tao mất ba ngày."

"Ma Kết, lấy tao gói cháo thịt băm đi." Bạch Dương cầm chìa khóa lên sân thượng. "Nấu nhanh cho nó ăn trước khi mất ý thức. Nếu không sợ không có sức khỏi bệnh."

Lúc bọn họ phát sốt ở cửa hàng đồ bảo hộ, lương thực quá hạn chế, Nhân Mã buộc phải nghĩ ra cách giã bánh hoặc lương khô trộn nước mớm cho người bệnh ăn tạm. Bây giờ đến lượt chị ta ốm thì may mắn hơn chút đỉnh, có cháo thịt loãng ăn liền, chỉ là lượng calo ít hơn chút đỉnh.

Ma Kết đút cháo loãng cho Nhân Mã, miễn cưỡng ăn được hơn nửa. Sau đó Nhân Mã bắt đầu mất định hướng, hai mắt nhắm nghiền.

8:00 a.m – Thành phố A.

Ngủ mất những bốn ngày, Nhân Mã đói phát rồ!

Mặc kệ nguồn năng lượng dị năng vừa thức tỉnh trong cơ thế, chị ta bây giờ chỉ muốn ăn cả thế giới.

Nhân Mã bị trói chặt gắng gượng nhìn quanh phòng, chỉ có Thiên Yết nằm trền ghế sofa ngủ, chắc mấy ngày nay bọn họ phải thay phiên trông chị.

Nghe thấy tiếng chăn gối sột soạt, Thiên Yết dụi mắt tỉnh.

"Buổi sáng tốt lành." Nhân Mã thều thào, cổ họng khô rát.

"Buổi sáng tốt lành." Thiên Yết vội vàng lấy cốc triệu hồi một ít nước ấm, đỡ cho Nhân Mã uống. Sau đó, cô mở toang cửa phòng gọi vọng ra.

"Nhân Mã khỏi bệnh rồi."

Nghe vậy, Bạch Dương từ trên sân thượng chạy xuống, có vẻ hắn đang nấu bữa sáng, trên tay vẫn cầm theo cái muôi múc canh.

"Ổn chứ mày? Ăn mì luôn không?"

Nhân Mã gật gật đầu. Đói lắm rồi bạn ơi.

"Đợi tao tí, sắp xong rồi."

Bạch Dương xách muôi lên sân thượng thì Ma Kết mới mò đến phòng Nhân Mã, cậu ta vừa mới ngủ dậy.

"Còn mệt không?" Ma Kết vừa tháo dây thừng vừa ngoác miệng ngáp, có điều cậu ta chưa tỉnh ngủ hẳn, tháo được chỗ này thì rối mất chỗ kia, khiến cho Thiên Yết ngứa mắt vào gỡ phụ cậu ta.

"Hơi mỏi cơ." Nhân Mã đáp.

Bọn họ vừa cởi trói xong xuôi thì Bạch Dương bê bát mì thơm phức xuống, hắn còn chu đáo cắt nhỏ mì và thịt hầm cho dễ ăn.

"Hì. Cám ơn anh nuôi." Có miếng ăn, Nhân Mã không ngần ngại phát thẻ người tốt cho Bạch Dương.

Mặc dù tay hơi run vì tụt huyết áp, Nhân Mã chỉ cần mất hơn 5 phút đã chén sạch bách mì thịt hầm hộp. Ngồi nghỉ thêm nửa tiếng cho tiêu cơm, lúc này chị ta quyết định xuống giường đi tắm cho tỉnh táo.

Sảng khoái thật đấy.

Thiên Yết đang thay ga giường, thấy Nhân Mã bước vào phòng thì hơi giật mình. Chị ta chả khác gì mấy bức ảnh hồi nhỏ, phần vì mặc váy sơ mi trắng và khoác len mỏng, phần vì vừa ốm dậy, người tỏa ra cảm giác nhu hòa hơn.

"Ăn sáng chưa hửm?" Nhân Mã liếc qua đồng hồ, con nhỏ này hay bỏ bữa sáng lắm.

Mọe, Nhân Mã tuổi 22 quay lại rồi. Cô mắt mù mới cảm thấy chị ta nhìn hiền lành hơn.

"Tao tính giặt ga trước. Ăn no xong ngại làm lắm." Bị tra hỏi, Thiên Yết chột dạ tránh ánh mắt chị ta. Năng lực của Thiên Yết hiện tại vừa đủ nhuần nhuyễn để giặt quần áo mà không cần phải vò bằng tay. Hơn nữa, thời gian duy trì có thể kéo dài ổn định đến hơn hai tiếng.

Biết ngay mà. Nhân Mã đành thỏa hiệp, bóc kẹo đường nhét vào miệng Thiên Yết. "Chăn ga mất nhiều thời gian, đừng để hụt đường huyết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info