ZingTruyen.Info

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế Zombie

Hồi 1: Chương 1

LucyReznik254

10:00 p.m - Thành phố A.

Cơ thể nóng ran, đầu óc quay cuồng đến mức Bạch Dương nghĩ mình có thể loạng choạng ngã nhào.

"Ê bọn mày, tao cảm thấy không ổn."

"Im đi, đừng có mà nghĩ quẩn." Thiên Yết cáu kỉnh.

"Không biết trước được như nào, lấy dây trói tao vào cái ghế này đi."

Cả bốn người đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Nhân Mã lục tung cửa hàng bán đồ bảo hộ lên, tìm được mội sợi dây thừng.

"Trói chặt vào, tao chả biết liệu mình có bị biến đổi hay không đâu."

Ma Kết nghe thấy câu này thì bắt đầu nhăn nhó. "Anh tích cực một tí xem nào, đồ dở người này!"

"Ôi ai biết được ấy! Tao cứ rào trước với chúng mày thế!"

Nhân Mã lấy trong balo chéo một thanh kẹo chocolate, chị ta lập tức bẻ một miếng nhỏ tống vào mồm Bạch Dương. "Ăn đi! Ăn cho tỉnh! Mẹ mày."

Ba tiếng trước – Thành phố A.

"Thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện căn bệnh lạ trong nước, số ca mắc, ca phải nhập viện, ca nặng đang có chiều hướng gia tăng, ngành y tế cũng như chính phủ đang cố gắng hết sức để tìm ra nguyên nhân gây bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lây lan nhanh chóng..."

"Tan làm chưa?"

"Rồi, anh chị đợi tôi chút." Ma Kết thấy tiếng Thiên Yết gọi thì tắt TV cái phụt, xách balo vào phòng nghỉ của nhân viên cởi đồng phục, thay áo thun quần âu rồi đóng cửa hàng bán đồ bảo hộ.

Bọn Bạch Dương, Thiên Yết và Nhân Mã thấy cậu ta xong xuôi liền lập tức ra quán café đối diện đánh bài tán dóc. Bọn họ ngồi ở quán đang đánh dở ván bài, mới uống được có hai ngụm nước, thì cả thành phố A đã ập đến một tai họa bất ngờ - Đại dịch Zombie.

Trời khi đó đã nhá nhem tối, nhưng Thiên Yết vẫn nhìn rõ được thứ sinh vật hình người đang phân hủy lao về phía mình. Não bộ còn tỉnh táo, vậy mà cơ thể cô cứng đờ không thể cử động. Nếu không nhờ tên Bạch Dương rút cây gậy bóng chày đánh văng con quái vật đấy ra và Nhân Mã túm lấy chạy, cô đã sớm ngủm củ tỏi rồi.

Cũng may mấy nay trời mát nên bọn họ chọn ngồi bàn bày ở vỉa hè, bốn người lao nhanh về cửa hàng bán đồ bảo hộ. Ma Kết lập tức với cửa cuốn kéo sầm xuống chặn đứng hai con thây ma bên ngoài. Tiếng xô đẩy, tiếng nổ ầm ầm, tiếng la hét và gào rú khắp nơi vang vọng cùng với tiếng thở dốc dồn dập của bọn họ.

Tạm thời an toàn.

Trái ngược với Thiên Yết đang thất thần, Nhân Mã có vẻ cáu kỉnh hơn là sợ hãi, chị ta chưa từng quá ngạc nhiên hay sửng sốt trong bất kì tình huống nào. Nhân Mã vốn định rút tay lại, nhưng cảm nhận được bàn tay của đối phương hơi run rẩy, cuối cùng hơi mềm lòng đành mặc kệ cho Thiên Yết nắm tay mình. Tay còn lại mò mẫm từ balo lấy ra bao thuốc lá và bật lửa, châm điểu hút một ngụm khói.

"Tôi nghĩ nơi này an toàn, chúng ta tạm thời ở đây một thời gian." Ma Kết là người đầu tiên lên tiếng.

Một thời gian là bao lâu, bọn họ chả biết.

Thiên Yết kiểm tra lại cửa nẻo. Bạch Dương rà soát lại phòng nghỉ cho nhân viên bán hàng. Cẩn thận không có thừa. Cũng may cửa hàng vắng khách nên chỉ bán buổi sáng và chiều. Ma Kết là nhân viên duy nhất làm ca chiều tối hôm nay, tức là lúc này chỉ có bốn người bọn họ.

Ma Kết ngó vào tủ đồ trong phòng nghỉ. "Tạm thời bây giờ chúng ta vẫn có điện nước, nhưng mà đồ ăn thì... tôi chỉ còn 5 thanh protein và 1 gói lương khô." Cậu ta chau mày

"Tôi còn một thanh chocolate mới mua chiều nay." Thiên Yết vỗ vỗ vào cái balo chéo màu đen của Nhân Mã vì đồ của hai người họ hay để chung với nhau, lẩm nhẩm tính 100 gam choco đủ để bốn người bọn họ ăn trong bao lâu.

"Có còn hơn không." Bạch Dương an ủi. Mặc dù cả bọn hay qua đây đón Ma Kết, nhưng đây là lần đầu tiên hắn quan sát kĩ hàng hóa bày bán. Quần áo chống cháy, găng tay cao su, giày da, mũ bảo vệ, dây rợ, vật liệu cách điện, v.v... Hẳn đủ để bọn họ phòng thủ ở nơi này.

Vốn tưởng sẽ yên ổn ở lại mấy hôm, Bạch Dương lại không ngờ đến chuyện mình lăn đùng ra sốt vào cái thời kì dịch bệnh nhạy cảm này. Nếu hắn biến thành thây ma, thì nghĩ tích cực chút là trong cái rủi có cái may, hắn chả cần phải chịu cảnh bị đuổi giết ăn thịt khắp nơi nữa. Thế nên hắn từ chối thuốc giảm đau hạ sốt dự phòng của Nhân Mã, sợ vật tư sẽ thiếu thốn nên để giành thì hơn.

Mặc dù Nhân Mã đã trói chắc, Bạch Dương vẫn cố gắng hết sức để giữ cho cơ thể ngồi vững trên ghế. Hắn nửa tỉnh nửa mê đã mấy tiếng, chân tay nhức mỏi, đầu óc ong ong. Hắn chả cảm nhận được gì ngoài tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường. Tích tắc, tích tắc,... Mọi thứ tối sầm.

Mất điện.

Nhân Mã dùng bật lửa kiểm tra một vòng, nước còn hoạt động. Chị ta bỗng cảm nhận được có người bất thình lình kéo lấy cổ tay mình.

"Chị, tôi cảm thấy không ổn."

Nhân Mã hơi khựng lại, cả người Ma Kết đổ gục vào người chị, trán cậu nóng rực.

"Chắc đến lượt tôi phải nhờ chị trói tôi lại rồi." Cậu nhíu chặt đôi mày.

Thiên Yết nghe được câu nói này cả tinh thần khó chịu muốn sụp đổ. Ba người anh em đồng hành thì hai người dính bệnh. Thứ bệnh không rõ nguồn gốc, không rõ cách trị, không biết sống hay chết. Một bầu không khí nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info