ZingTruyen.Info

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)

Phần 3

hinh_hu_khong

29.

"Á đù, thiệt hay giỡn chơi vậy, hay thằng đó lừa cậu đấy?!"

Từ Dịch phản ứng rất lớn, nghi ngờ hỏi:

"Thật, tôi nhìn thấy xác cậu ta."

Âm thanh của Tạ Thời Vũ lạnh vô cùng.

Từ Dịch ở đầu bên kia im lặng chốc lát.

Qua một hồi lâu hắn mới hỏi lại: "Thế hôm nay thôi đừng tụ tập? Để hôm khác vậy."

Đệt.

30.

"Tụ hợp chứ, sao lại không, ăn mừng tôi trở lại cuộc sống độc thân," Tạ Thời Vũ trả lời.

Mừng tôi góa vợ thành công.

"... Cậu không sao là được, bên đây thì vô tư, tôi đi gọi thêm người, có chuyện gì cứ nói cho tôi, 8 giờ tối nay không gặp không về ha." Từ Dịch cười đến sung sướng, việc kinh doanh bên kia khá ồn, không biết làm về cái gì.

Tạ Thời Vũ loáng thoáng nghe được mấy câu "Có chuyện gì vậy", " Hình như vợ Tạ tổng chết thì phải", "Sao mà chết", "Không biết nữa", "Có vẻ như là không được yêu ấy", "Tạ tổng còn nói muốn ăn mừng"...

Sau đó là một chuỗi tạp âm.

Tạ Thời Vũ bỏ di động xuống, dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Gió ngoài cửa sổ nhẹ phiêu qua khóe mắt rồi trườn lên đuôi mày.

"Tối nay có về nhà không?" Giọng của thanh niên như dòng suối mát quanh quẩn bên tai.

Tạ Thời Vũ không mở mắt, bật ra tiếng cười nhạo:

"Mừng tôi độc thân, đừng có về nữa."

"À." Như có đôi chút mất mát, thanh niên sờ lên tóc hắn.

"À cái gì mà à, biết không Hứa Nguyện, cậu chết cũng không ai tiếc thương."

Âm thanh Tạ Thời Vũ lạnh lẽo.

Hứa Nguyện lại cười.

Cậu hỏi:

"Vậy còn anh?"

Anh có buồn không?

31.

Hắn chợt mở mắt, trong văn phòng không có một bóng người.

"Đừng thấp hèn như vậy nữa. Cậu có chết tôi cũng chả buồn phiền gì đâu."

"Cậu đáng bị như vậy."

32.

Chồng tôi hình như bị ảo giác thì phải.
Giống như tôi lúc trước, cũng mất ngủ suốt đêm như thế.

Có điều tôi mất ngủ vì nhìn thấy ảo giác là anh.

Còn anh giờ lại như nhìn thấy tôi.

Tôi cả gan chạm vào tóc anh một chút, nhưng lại xuyên thẳng qua, tôi đành thôi không thử chạm vào anh nữa.

Tôi muốn nói với anh.

Nếu ghét tôi đến vậy thì đừng nhớ tôi nữa.

Như vậy sẽ không vì tôi mà buồn.

Hãy quên tôi đi.

33.

Quán bar cực kỳ náo nhiệt, tôi theo sát bên Tạ Thời Vũ, nhìn đám người đang quay cuồng, thấy được vũ công nhảy sexy khiến tôi nhớ tới một chuyện.

Có điều cũng là chuyện trước kia, không cần nghĩ nhiều làm gì.

Đây là quán bar anh thường hay đến.

Từ Dịch, Triều Niên, còn có một vài người bạn khác đều ngồi sẵn đó trước uống rượu đánh bài Poker chờ anh.

Từ Dịch tinh mắt nên thấy Tạ Thời Vũ trước, giơ ly rượu lên cao cười ẩn ý, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn:

"Mừng cậu độc thân nha!"

34.

Tạ Thời Vũ không nói chuyện, hắn tự mình đi qua một chỗ ngồi xuống, Từ Dịch cũng không thấy ngại.

Hắn nhận ly rượu đầy ụ từ tay cô tiếp viên xinh đẹp, đưa cho Tạ Thời Vũ.

Tôi đinh đưa tay chắn hộ anh, nói ra thì lúc trước tửu lượng của anh không tốt lắm, nhưng ly rượu kia xuyên ngang qua tay tôi, đưa thẳng đến tay Tạ Thời Vũ, tôi xoay người, thấy con ngươi anh hơi đảo chút, sau đó cầm ly rượu tu liền một hơi.

Anh khẽ cười một tiếng:

"Mừng tôi độc thân!"

35.

Không khí xung quanh lại sôi động lên.

Có người đang nói về chuyện tôi chết như thế nào, lúc đầu còn có người chú ý xem sắc mặt của Tạ Thời Vũ, sau thấy rằng mặt anh không có gì khác thường mới tiếp tục tám thoải mái.

Từ chết vì tình đến âm mưu gì gì đó, cao trào lên xuống mấy bận, tôi nghe mà cũng bị hấp dẫn theo luôn.

Tôi chầm chậm bay đến bên cạnh Tạ Thời Vũ, không kịp ngồi xuống, vì Triều Niên trườn qua đây.

36.

Tôi ghét Triều Niên kinh khủng, do là chồng tôi luôn xem tôi là thế thân của cậu ta.

Còn vì một chuyện rất quan trọng khác.

Cũng bởi vì chuyện đó, nên tôi càng quyết tâm muốn ly hôn Tạ Thời Vũ.

37.

"Anh Vũ, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi." Đôi mắt y đan xen giữa thuần khiết và xót xa, nhìn qua cứ như là đau buồn thay cho Hứa Nguyện vậy.

Tạ Thời Vũ vẫn nốc rượu như lúc mới vào, mặt không đổi sắc, chỉ là hai bên vành tai đã hơi ửng ửng hồng.

"Anh Hứa chắc chắn sẽ hy vọng anh được hạnh phúc mà." Triều Niên an ủi tiếp, âm thanh của y ngọt thanh mềm mại, rót vào tai người nghe sao mà thoải mái.

"Cách xa anh một chút."

Tạ Thời Vũ bấy giờ mới cất lời, giọng nói mang theo hơi say đến lạnh lẽo tận xương.

Anh đã uống không ít rượu, tôi có hơi lo cho anh.

Triều Niên như chú thỏ con bị chấn động rụt người lại, sau lại cười nói: "Anh Vũ nói giỡn đúng không, làm em hết cả hồn."

Y toan nhích gần thêm chút nữa thì tức thì bị Tạ Thừa Vũ đẩy ra.

Nhìn qua thì trông có vẻ rất tỉnh táo nhưng tôi biết rõ anh đã say quắc cần câu rồi.

Anh đứng dậy mà cơ thể không hề lắc lư chút nào, đoạn đi ra ngoài cửa.

Có anh bạn đến chặn lại hỏi anh làm sao.

Làm sao à? Hắn vừa mới thấy Hứa Nguyện đứng ngay cửa đó, nhưng giờ thì chẳng thấy nữa.

38.

"Vợ tôi tới đón tôi về."

39.

Anh vừa nói xong, hàng ghế xung quanh lập tức im phăng phắt.

Im như chết rồi luôn.

40.

Triều Niên có chút khó khăn mở lời : "Anh say rồi hả, anh Vũ."

Tạ Thời Vũ lắc đầu, nói rành mạch từng chữ.

"Em ấy đứng ngay cửa kìa, nhưng giờ không thấy đâu."

Ánh mắt anh lia ra ngoài cửa, vội vàng nói: "Mọi người cứ chơi đi, tôi đi tìm em ấy."

Xung quanh lại im lặng như chết lần nữa.

41.

Từ Dịch gọi điện cho tài xế:

"Tạ tổng say rồi, chút nữa cậu ấy ra tới anh chở cậu ấy về nhà đi."

Không biết tại sao, lúc cất giọng lên hắn có hơi khó nói.

Mọi người đều ngưng bật hết, nhìn Tạ Thời Vũ và Từ Dịch đang bước tới cửa.

Một cơn gió lạnh buốt xuyên qua tim tôi.

42.

"Sao mà lại uống nhiều rượu thế kia." Hứa Nguyện quơ quơ tay với Tạ Thời Vũ.

Tạ Thời Vũ hừ một tiếng:

"Em quản tôi à. Tới muộn như vậy."

Hứa Nguyện có một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, lúc nhìn ai đó giống như đang liếc mắt đưa tình.

Cậu nhìn Tạ Thời Vũ một hồi, hiếm khi bướng bỉnh nói:

"Anh xấu như thế, em không thèm tới đón đâu."

Tạ Thời Vũ tất nhiên không tin lời cậu nói, hắn bước hai bước đến gần Hứa Nguyện, âm thanh trầm thấp:

"Em phải nói 'ở nhà đã nấu sẵn canh giải rượu rồi', chứ không phải là không muốn đến rước tôi."

Hứa Nguyện nghe xong thì khẽ cong khóe môi, khi cười rộ lên trong ánh mắt điểm tô muôn vì sao sáng.

Cậu nói:

"Ở nhà đã nấu sẵn canh giải rượu rồi."

Tạ Thời Vũ đưa tay muốn dắt cậu cùng về nhà.

Nhưng Hứa Nguyện biến mất.

43.

Ai từng tiếp xúc với Hứa Nguyện đều nói cậu là người cực kỳ dịu dàng.

Người nào được hưởng qua sự dịu dàng của cậu thì không thể không thích chàng trai này.

Nhưng dịu dàng của cậu chỉ cho rất ít người.

Một người đem nó cho chó ăn.

Người thứ hai muốn mang cậu trốn đi lại bị cậu thẳng thừng từ chối.

44.

Vừa tỉnh rượu thì thấy mình nằm ở phòng khách.

Đồ đạc của Hứa Nguyện đã bị đổi lại hết.

Nội thất màu xanh nhạt một lần nữa biến thành hai sắc trắng đen như trước khi kết hôn.

Đầu hắn đau kinh khủng.

Hôm qua Từ Dịch có gọi cho hắn mấy cuộc, hắn bắt máy.

Đầu bên kia im lặng một lúc.

45.

"Cậu còn nhớ chuyện hồi tối qua không?" Từ Dịch hỏi hắn, không có vẻ đùa giỡn như lúc trước.

Tạ Thời Vũ nghĩ một chút, ký ức mơ hồ khiến hắn đầu hắn nhức nhối.

Hắn thành thật trả lời: "Không nhớ rõ lắm. Có gì quan trọng à?"

Bên kia im lặng thêm một lúc nữa, đoạn nói:

"Không quan trọng lắm, hôm qua cậu đẩy Triều Niên ra, em ấy dỗi rồi, cậu đi dỗ em ấy đi."

Tạ Thời Vũ xoa huyệt Thái Dương, nhưng xoa thế nào cũng không tỉnh táo nổi, rồi nói: "Ừ."

46.

Kỳ lạ, hắn lại nhớ đến Hứa Nguyện.

Sau khi Hứa Nguyện chết, luôn có vài ký ức vô tình từng đoạn nhảy vào trong tâm trí hắn, khắc họa Hứa Nguyện ngày càng rõ nét.

Cũng là đoạn ký ức lúc hắn say.

Thật ra hắn không say.

[ Thời điểm Hứa Nguyện thấy hắn, hắn đang cố tình dựa vào người một tiếp viên trong quán, nhắm mắt làm như đã say đến không biết trời trăng.

Không biết tại sao, mỗi lần Hứa Nguyện dùng sự ôn hòa của cậu đối diện với mấy lời xấu xa ác độc của hắn. Lòng hắn lại có hơi tức giận.

Hắn không biết sao mình lại giận như vậy.

Chỉ là cảm thấy Hứa Nguyện như là nơi để hắn xả giận, để hắn bắt nạt.

Từ Dịch chửi cậu cậu không đánh trả, hắn ghét bỏ cậu cậu cũng không bỏ đi.

Còn bày ra dáng vẻ si tình đi theo sau hắn. Làm như là yêu hắn thật lòng vậy.

Nhưng Tạ Thời Vũ chỉ cảm thấy hèn hạ.

Hứa Nguyện im lặng dìu hắn đi.

Từ Dịch cười châm chọc, giọng không lớn không nhỏ: "Thật sự tưởng rằng mình là bà Tạ tới tra xét à."

Hắn nhấp một ngụm rượu, hất chân bắt chéo nhau, cười đùa với mấy người xung quanh: "Cậu ta xứng sao?"

Cả người Hứa Nguyện hơi cứng lại.

Cậu nghe thấy, nhưng không làm gì cả.

Cậu chầm chậm lái xe đưa Tạ Thời Vũ về nhà.

Lúc lau mình cho Tạ Thời Vũ, cổ tay bị hắn nắm lấy kéo xuống giường.

Tạ Thời Vũ nhẹ nhàng luồn tay vào tóc mái cậu, nhìn xương cánh bướm đẹp tựa như đang bay lên.

Đột nhiên nảy ra một ý tưởng ác độc.

Hắn ghé vào bên tai Hứa Nguyện, vừa chịch cậu vừa cố ý gọi một tiếng:

"Triều Niên."]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info