ZingTruyen.Info

[3] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao Tử

Chương 405: Khả năng một phần mười nghìn

Domluoi_8705

"Cái gì?"

Tô Tô nghe thấy lời bác sĩ Hồng nói liền cảm thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng rồi, với cô mà nói nghiên cứu vaccine mạt thế của bác sĩ Hồng mất rồi thì thôi, chẳng liên quan ảnh hưởng gì đến cô cả, vì cô cũng không định dùng nó để xưng bá thiên hạ. Nhưng mẫu máu của Tiểu Ái, cô và cha mẹ cô, còn cả mười tám đặc công dị năng của Diệp Dục mất rồi, Tô Tô không thể không lo.

Lúc đầu, phòng nghiên cứu dị năng của căn cứ Thanh Long vì để nghiên cứu ra dị năng mà bắt đầu từ mẫu máu. Chỉ cần lấy mỗi người 10ml máu, trên thực tế chỉ cần 10ml máu là có thể tìm được tất cả bí mật trong đó, bao gồm cả loại dị năng, người đó có khỏe hay không, di truyền DNA... đều có thể lấy được từ 10ml máu đó.

Có người muốn sẽ lấy mẫu máu đó để lấy được những nghiên cứu đáng giá, rồi bắt chủ của mẫu máu đó để làm giải phẫu. Dù Tô Tô không nghĩ rằng sự việc trùng hợp thế, có người sẽ nhìn vừa mắt mẫu máu của cô và người xung quanh, nhưng chẳng may thì sao?

Mỗi bậc cha mẹ đều cảm thấy con của mình khác với những đứa trẻ khác, nếu trong đời của Tiểu Ái có khả năng một phần mười nghìn bị người khác đem đi giải phẫu. Người làm cha mẹ có muốn đi diệt trừ khả năng một phần người nghìn đó không?

Phạm vi của khả năng này rất rộng, mẫu máu của tất cả người trong thôn Bát Phương đều ở trong tay Hạ An, cần đặc biệt cảnh giác.

Mỗi người trong thôn Bát Phương đều vì một lý do nào đó mà bị bác sĩ Hồng thu thập mẫu máu. Lúc Tiểu Ái vừa ra đời, để kiểm tra sao môi của con bé lại bị đen nên cũng từng bị lấy mẫu máu chứ đừng nói Thiên Tứ. Tim Thiên Tứ đập quá chậm, nên bị bác sĩ Hồng lấy máu vài lần.

"Hạ An nói, Xuân thành có tên Xuân Chính Tông gì đó đang tìm người ở thị trấn nhộng. Hắn nói mấy ngày trước hắn đã từng tiếp xúc với Xuân Chính Tông, muốn tôi cùng đi đến chỗ hắn. Tô Tô, Tô Tô ơi, tôi thật sự không muốn đi nên đã từ chối Hạ An. Nào biết, nào biết tên khốn đó đem hết tâm huyết của tôi đi..."

Đoạn sau bác sĩ Hồng khóc lóc Tô Tô không buồn nghe, cô chỉ muốn biết Hạ An sẽ đi đầu quân cho ai, vì thế Tô Tô đứng dậy, xoay người đẩy xe đẩy của Tiểu Ái chạy khỏi phòng thí nghiệm. Đằng sau lưng cô, đám người đó xúm lại khuyên bác sĩ Hồng, nói cái gì mà chỉ cần còn sống thì những thứ đó đều có thể nghiên cứu lại, blah blah.

Tô Tô vốn định đi tìm Diệp Dục, bảo Diệp Dục cử người đi đuổi theo Hạ An, nhưng cô về biệt thự lại phát hiện ra cái tên Diệp Dục mấy hôm nay chỉ ở lại thôn Bát Phương vì lo lắng Tiểu Ái đi ngoài, sáng sớm nay đã chạy đến thị trấn nhộng rồi. Không chỉ Diệp Dục đến thị trấn nhộng, cả Hộ Pháp cũng đi rồi. Tô Tô nghĩ, cô cũng đến thị trấn nhộng!

Đi ngang qua thành viên của đội phụ nữ tự cường, Tô Tô vẫy tay dặn dò người phụ nữ: "Cô cử người đi tìm Trương Văn Viễn, bảo anh ấy rút hết các cột mốc bên ngoài thôn Bát Phương. Từ nay về sau, thôn Bát Phương này không cho người ngoài dễ dàng vào nữa.

Trước đây không biết ai đã đưa ra ý kiến, để người của thôn Bát Phương dễ ra khỏi sương mù nên đã thiết kế mấy cột mốc chỉ đường. Điều này đúng là tiện hơn cho người trong thôn nhưng cũng đem đến không ít phiền phức cho thôn.

Giống như chuyện tên giả Thư Sinh bắt cóc Trạc Thế Giai lần trước, nếu không có cột mốc chỉ đường hắn có thể ra khỏi thôn Bát phương sao? Lần này Hạ An mang theo toàn bộ tài liệu của bác sĩ Hồng, nếu không có cột mốc thì hắn có thể ra khỏi sương mù sao?

Nên Tô Tô cho rằng, sự tồn tại của cột mốc này là không cần tiết. Nếu có người muốn vào thôn, cứ cầm theo la bàn rồi né vùng sương mù mà Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ tạo ra là được. Nếu người trong thôn muốn ra ngoài thì Trương Văn Viễn với Thư Sinh có thể dẫn đường, các dị năng giả cao cấp, giác quan nhạy bén cũng có thể giúp dẫn đường.

Thành viên của đội phụ nữ tự cường lập tức nhận lệnh xoay người đi tìm Trường Văn Viễn nhổ mấy cộc mốc đi. Tô Tô về biệt thự của mình, bắt đầu xếp đồ, quần áo thu mùa thu mà Tiểu Ái cần dùng, áo lông, áo khoác, còn cả túi ngủ, hai hộp bột gạo lấy được trong thành phố, quần áo của Tô Tô, bình sữa lớn nhỏ mỗi loại hai bình, đồ chơi cũng mang theo một ít.

Mấy thứ đồ này cũng xếp được hai vali to, sau đó Tô Tô ra ngoài tìm thấy chiếc xe Jeep quân sự của Diệp Dục, gấp chiếc giỏ xách trẻ con trên xe xuống, buộc ghế cho trẻ, sau đó cô để Tiểu Ái ngồi lên. Xong xuôi Tô Tô mới lái xe chuẩn bị đến thị trấn nhộng giết Hạ An.

Cô còn chưa ra khỏi thôn Bát Phương, trong lớp sương mù, ở một góc nào đó có rất nhiều rắn, kích cỡ màu sắc không giống nhau. Không biết chúng từ đâu tụ về đây, tìm một góc không có mùi hương kích dục, không có hoa ăn thịt người, cũng không có bụi cây biến dị. Từng con rắn bò về phía thôn Bát Phương, uốn éo dưới mặt đất giống như về đất thánh, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Lúc này, trung tâm nhận nhiệm vụ ở thị trấn nhộng, đông đúc chật kín. Theo sự gia tăng nhân khẩu ở thị trấn nhộng, người đến nhận nhiệm vụ cũng nhiều hơn. Anh Bảo dẫn theo mấy người ngồi ở sau quầy, bận rộn không ngơi tay. Anh bận rộn đóng dấu lên tờ thu nhận nhiệm vụ, còn không quên quay sang cười với anh Bì đứng ở sau:

"Đại ca, anh cứ về đi, ở đây có em trông rồi. Nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên Từ Lỗi đi nhà trẻ, anh về xem xem, đừng để nó ở nhà trẻ bị Duệ Duệ bắt nạt."

"Con khỉ Duệ Duệ đó, anh đã sớm dặn nó dẫn theo Từ Lỗi chắc không sao đâu."

Ngày tháng dần dần trở nên tốt đẹp hơn, anh Bì hơn bốn mươi tuổi rồi, nụ cười trên gương mặt anh ngày càng nhiều hơn. Tiểu Ái nhà Tô Tô cũng sắp sáu tháng, Từ Lỗi cũng sắp một tuổi. Trong thôn Bát Phương, chỉ cần trẻ con đi được thì sẽ được đưa tới nhà trẻ. Anh Bì đương nhiên cũng không thể để Từ Lỗi thua ở vạch xuất phát.

Nên dù anh cười nhưng thực ra rất lo lắng, chỉ sợ ngày đầu Từ Lỗi đi nhà trẻ, mấy người phụ nữ mới tới nhà trẻ không biết trông thằng bé. Nó chỉ là đứa trẻ một tuổi, không nói được nhiều, thói quen sống cũng không biết cách biểu đạt nên anh Bì định đi xem thế nào, tiện thể tặng chút quà cho mấy cô bên nhà trẻ.

Dưới sự thúc giục của anh Bảo, anh bì vỗ vai người anh em của mình, xoay người, xách túi quà định tặng mấy cô giáo ở nhà trẻ, đi ra cửa sau của trung tâm.

Nhưng anh còn chưa đi được bao xa, một tiếng nổ lớn khủng khiếp vang lên, tiếng nổ phát ra từ trung tâm nhiệm vụ đằng sau lưng anh. Anh Bì quay đầu, những người đi bên cạnh anh bị lực nổ đẩy ngã mấy bước, mà trung tâm đang ồn ào tiếng người, sau tiếng nổ thì không còn âm thành nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info