ZingTruyen.Info

2 Livestream Sieu Kinh Di

“Tai nạn giao thông à?” Tôi sửng sốt, chợt rùng mình, “Cô ấy bị tai nạn khi nào, có tiện kể cho tôi biết không?”

“Đã 4, 5 ngày rồi, ở thời điểm mà mưa lớn liên tục ấy! Có vài tai nạn xảy ra tại Giang Thành này...”

Từ miệng nhân viên bảo vệ, tôi biết được toàn bộ quá trình cái chết của vị giám đốc tiền sảnh kia. Có thể nói, chuyện này xảy ra quá đột ngột và kỳ lạ: “4 hoặc 5 ngày trước, vừa đúng lúc mình livestream. Buổi tối hôm đó, rõ ràng là mình có thấy cô ấy mà. Nụ cười của cô ấy ở thời điểm đó rất mất tự nhiên, chẳng lẽ lúc đó cô ấy đã chết rồi sao?”

Vốn dĩ, tôi từng khẳng định người giám đốc tiền sảnh kia là một quân cờ ngầm của Âm Gian Tú Tràng, còn định lần theo sợi dây này để điều tra vị trí của cô tại tổ chức ấy. Nhưng hiện tại, cô ấy chết đột ngột thế này, vậy là mọi manh mối đều bị đứt đoạn.

“Lúc trước, cảnh sát Hoàng cũng chết bởi tai nạn xe cộ, giờ lại thêm một vị giám đốc tiền sảnh nữa. Liệu có thật là trùng hợp không?” Tôi lấy tấm thẻ đen của Âm Gian Tú Tràng ra, nhưng hai nhân viên bảo vệ cũng không biết đó là gì rồi nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy. Vì kiểu cách ăn mặc khá bình dân của mình, họ không muốn cho tôi vào nhưng cũng không dám để tôi đi.

“Tìm người có khả năng quyết định đến đây. Tôi không muốn lãng phí thời gian tại chỗ này đâu.” Sau một hồi quạu quọ chờ đợi, cuối cùng cũng có một nhân viên trước quầy lễ tân nhận ra tôi. Cô ấy gọi người quản lý ca tạm thời đến để đi cùng tôi vào tầng hầm ngân hàng.

Trên đường đi, tôi cũng quan sát người quản lý này cẩn thận; nhưng thật không may, cô ấy chỉ là một người bình thường ở mọi khía cạnh.

“Đứt mất manh mối từ người giám đốc tiền sảnh rồi, thật đáng tiếc.” Âm Gian Tú Tràng hoạt động rất kín kẽ, không tràn bất cứ một giọt nước nào ra ngoài. Và dĩ nhiên, cái chết do tai nạn giao thông của người giám đốc tiền sảnh đã khiến tôi cảm thấy phần nào sự ghê gớm của tổ chức này: “Tú Tràng không phải là một tổ chức từ thiện; nó cực kỳ tà ác và có lẽ còn kinh khủng hơn cả Song Diện Phật nữa.”

Sau khi lấy hết những vật hối đoái từ két sắt cá nhân, tôi bắt taxi rồi vội vã quay trở lại phố Đinh Đường.

Tiếp đến, tôi đóng kín cửa, kéo rèm, một mình lên tầng hai, ngồi lên bên trên chiếc Sơn Mộc quan rồi mở miếng vải đen ra.

Tờ giấy ố vàng ghi lại công thức chế đan được gói trong một chiếc hộp ngọc màu trắng được đặt trên hai quyển sách, một đen và một trắng - đây là tất cả đồ vật trong túi vải đen.

Trước tiên, tôi đặt hộp ngọc và công thức chế đan sang một bên, sau đó lật xem hai bản kinh thư. Quyển sách bìa trắng là bí kíp dạy Bát bộ băng quyền, trong đó có đầy đủ hình ảnh và câu cú hướng dẫn chi tiết. Dựa theo phần giải thích các chiêu thức, tôi nhận ra quyển sách này được trình bày rất cặn kẽ, có thể rèn luyện sức mạnh cho cả bên trong lẫn bên ngoài.

“Cuốn sách này không chỉ cải thiện khả năng cận chiến cho mình mà còn có thể dạy lại cho băng nhóm của Nhị Cẩu để cùng nhau luyện tập. Sẽ nhanh thôi, sức chiến đấu của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều.”

Cất quyển quyền phổ vào lòng ngực, tôi bèn lật xem quyển Đạo kinh với tờ bìa màu đen còn lại.

Không có tên sách trên trang bìa, chỉ có hình một cái đầu ác quỷ dữ tợn.

Sau khi lật trang đầu ra, tôi thấy một vài dòng chữ thế này:

“Thiên viết Thần, Địa viết Chi, Nhân viết Quỷ.”

“Quỷ - Người cũng được quy là quỷ. Quỷ và Quy được sử dụng để luyện tập lặp lại vần điệu, và từ Quỷ là do nói nhanh từ Quy mà ra.”

“Hồn và Khí trở về trời, Hình và Phách về với đất.”

“Hồn là Dương khí. Phách thuộc Âm thần.”

“Thần thuộc Phách, Linh thuộc Hồn. Người ở thể hồn phách chính là bản chất của âm dương, là nền tảng của cuộc sống. Ngay cả với cái chết, linh hồn thăng thiên hóa thành thần linh, còn cơ thể trầm tích nơi đáy mộ trở thành ma quỷ.”

“Giữa luân hồi của thiên địa, người và quỷ là một vòng âm dương!”

Đoạn mở đầu này nói về mối quan hệ giữa người và quỷ; tóm lại, người và quỷ là âm và dương, vốn đối lập nhau nhưng cả hai cũng có thể bổ sung cho nhau.

Nó giống như hai mặt của đồng xu, vốn dĩ là một, nhưng người bình thường khó có thể nhìn thấy bóng quỷ trên thân mình.

Tôi lại đọc tiếp, để rồi biết rõ Âm Dương Quỷ Thuật có 9 giai đoạn. Với cảnh giới tu vi hiện tại thì tôi chỉ có thể đọc đến 3 giai đoạn đầu.

“Giai đoạn đầu tiên, Tu thành Quỷ nhãn, có khả năng trông thấy âm linh, quỷ quái.”

“Giai đoạn thứ hai, Dịch linh khu Quỷ, có thể điều động Ngũ quỷ vận tài.”

“Giai đoạn thứ ba, Quỷ thuật tiểu thành, có thể mê hoặc lòng người, truy hồn bắt phách.”

Quỷ thuật là một “môn học” rất rộng lớn và cao thâm, yêu cầu luyện tập cũng khắt khe hơn Đạo giáo. Trước hết, người có ngày sinh Bát tự thiên hướng về yếu tố Dương không thể tu luyện Quỷ thuật. Không những thế, người muốn tu Quỷ thuật phải có duyên bẩm sinh với những thứ liên quan đến yếu tố Âm, tốt nhất là cần gặp gỡ ma quỷ trước khi bắt đầu tu luyện.

Có thể nói, tôi đã đáp ứng được tất cả các điều kiện trên. Tuy không thể xác định được số mệnh Bát tự của tôi là gì, nhưng từ khi livestream thì tôi thường xuyên giao tiếp với âm hồn, lệ quỷ, hơn nữa còn mang âm khí nặng nề trên người.

Ở giai đoạn đầu tiên – Tu thành Quỷ nhãn, sách ghi chép rằng: Dùng nước mắt trâu thấm ướt khóe mắt lúc nửa đêm, ngồi trên mộ phần hoặc nơi nào có Âm khí cực nặng, làm thế liên tục trong 7 x 7 = 49 ngày là có thể khai Quỷ nhãn.

“Đối với một người bình thường, dù không gặp ma quỷ thì e rằng cũng sẽ bị điên nếu ngồi liên tục trên mộ suốt 7 x 7 = 49 đêm liền. Dường như pháp môn này không đáng tin cho lắm, nhỉ?” Giai đoạn đầu tiên của Quỷ thuật chủ yếu là tu thành Quỷ nhãn. Sau khi nghĩ lại, tôi cũng không định làm theo những gì mà quyển sách dạy. Tôi quá thiếu thốn thời gian, ai rãnh đâu mà chờ đợi 49 ngày.

Nếu chỉ để có thể nhìn thấy ma quỷ, tôi hoàn toàn có thể sử dụng Thiên mục thay vào. Bản thân đã sớm tu thành Truy nhãn viên mãn từ lâu, chỉ là tôi chưa yên tâm để thực hiện việc đột phá lên cảnh giới tiếp theo mà thôi.

“Không biết lần sau mình sẽ gặp phải chuyện gì trong buổi livestream nữa. Bây giờ, Giang Thành có Quỷ mẫu và Hồ tiên nghìn năm. Giữa đất thị phi, chuyện quan trọng nhất là củng cố thực lực của bản thân.” Nghĩ tới đây, tôi mở hộp ngọc ra, cầm lấy viên thuốc tròn như hột nhãn bên trong, đặt vào miệng mình.

“Minh Mục đan, có thể tăng khoảng cách thị giác và củng cố thị lực rất nhiều.” Tôi nuốt viên thuốc vào, ngồi đối diện với ánh nắng ban mai rồi nhắm hờ mắt và luyện tập theo Tổng cương hướng dẫn tu luyện Thiên mục.

Sau khi ánh mặt trời lên cao, hấp thu dược lực xong, tôi đột nhiên mở mắt ra - con ngươi thoáng qua một vệt sáng vàng, và độ sáng đó thậm chí có thể so sánh với cả ánh mặt trời đang thiêu đốt ngoài kia.

Sau khi vận khí điều chỉnh hơi thở lại, ánh sáng trong mắt bắt đầu giảm dần rồi khôi phục lại bình thường.

Ở tầng đầu tiên của Thiên mục – gọi là Truy nhãn, người tu thành có thể nhìn thấy lông của các loài chim từ cách xa hàng trăm mét.

Ở cấp độ thứ hai của Thiên mục – gọi là Phán nhãn, người tu thành có thể nhìn thấy nét khắc trên đồng tiền từ cách xa 300 mét, vừa trợn mắt có thể xem rõ Quỷ thần – chỉ cần liếc mắt đến, xem thấu vạn sự.

Với sự trợ giúp của Minh Mục đan, tôi không chỉ đột phá thành công tới tầng thứ hai của Thiên nhãn mà còn có thể tích lũy đầy đủ, ổn định cảnh giới mới nhanh chóng, mơ hồ muốn đột phá đến cấp tiếp theo nữa.

“Đã luyện xong Phán nhãn, giờ có thể nhìn thấy được quỷ thần rồi. Mà nếu vậy, có lẽ mình đủ điều kiện luyện thẳng luôn tầng thứ hai của Âm Dương quỷ thuật nhỉ?” Dù biết kiểu tập nhảy cóc cảnh giới này rất mạo hiểm trong khi bản thân chẳng có sư phụ dạy dỗ đàng hoàng, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần.

Giai đoạn thứ hai của Âm Dương quỷ thuật là “Dịch linh khu Quỷ”, nói chính xác thì đó chỉ là bước nhập môn của món Quỷ thuật này mà thôi. Hầu hết những người có thể chất thuần Âm hoặc những người thường xuyên giao tiếp với ma quỷ đều có thể bước vào giai đoạn này mà không cần tu luyện.

Đạo giáo cũng có rất nhiều phương pháp biến ma quỷ thành nô dịch, thường dùng cả ân huệ lẫn quyền hành. Sau khi phong ấn ma quỷ bằng bùa chú, họ sẽ sử dụng hương trầm để trấn yểm chúng, từ từ xóa sạch lệ khí của quỷ rồi biến chúng thành thứ mà mình có thể sử dụng.

Phương pháp của bọn Tà tu cũng tương tự, thay vì dâng hương thì dùng máu thịt tươi để cúng tế. Cách này có thể khống chế được âm hồn trong thời gian ngắn, nhưng làm vậy lại rất nguy hiểm. Một khi sức mạnh của quỷ vật vượt quá tầm kiểu soát của người gọi hồn quá nhiều, bọn quỷ hồn tham lam ấy sẽ giết luôn tên Tà tu ấy.

Cả hai phương pháp này đều có nhược điểm, một là hiệu quả chậm, hai là quá mạo hiểm, lại gây sát nghiệp, mất đi công đức.

Khác với tu sĩ ở hai phe chính - tà, Âm Dương quỷ thuật đi theo một con đường hoàn toàn khác.

Thuật này mang ý nghĩa nối liền đến cõi u mình, hóa thân thành âm dương, mạnh mẽ mượn nhờ sức mạnh ma quỷ. Nếu đủ khả năng tu luyện đến cảnh giới Đại thừa, người tu luyện có thể đồng thời tu hành ở cả hai yếu tố Âm và Dương, xuyên qua Cửu U, nắm giữ trăm triệu Âm thần, trở thành Diêm Vương của cả nhân thế và địa ngục.

Tôi thực sự không tin những gì trong quyển sách này nói, cũng không thèm tưởng tượng đến hình ảnh ở cảnh giới Đại thừa. Hiện tại, tôi chỉ muốn nhanh chóng tống khứ linh hồn quỷ em bé đang tác oai tác quái trong bụng mình mà thôi.

Phương pháp tu luyện của Âm Dương quỷ thuật hoàn toàn trái ngược với của Diệu Chân đạo pháp. Từ cách thức vận chuyển trong kinh mạch, huyệt đạo, nội dung bên trong 2 quyển, Quỷ thuật và Đạo pháp, khác nhau một trời một vực.

Trong số đó, có một điểm khác biệt cơ bản giữa hai pháp môn này chính là:

Diệu Chân đạo pháp lấy con người làm trung tâm, loại bỏ cái cũ để đổi lấy cái mới, đồng thời củng cố chân khí bẩm sinh của đan điền.

Âm dương quỷ thuật chỉ có thể tu luyện vào lúc nửa đêm hoặc ở những nơi có âm khí nặng. Thứ cần hấp thụ vào của thuật này lại là phần tinh túy nhất của Âm khí trên thế gian. Sau khi hấp thụ âm khí vào cơ thể, người tu luyện sẽ phải luyện hóa bản thân mình sao cho càng lúc càng giống như một con lệ quỷ vậy.

“Quỷ Đạo song tu, liệu mình cứ tu luyện như thế này... tu riết rồi có lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn không nhỉ?” Nhăn mặt một cái, tôi cắn răng nghiên cứu tiếp, cố ghi nhớ tất cả các câu khẩu quyết về Quỷ thuật trong quyển sách trước mặt. Tiếp theo, tôi kéo rèm cửa lại, mở Sơn Mộc quan ra, leo vào trong rồi ngồi xếp bằng bên trong quan tài.

“Âm khí bên trong quan tài rất đậm, thích hợp cho Quỷ tu hành. Hiện tại là ban ngày, mình sẽ thử trước. Nếu xung đột với Đạo pháp, mình cũng kịp thời dừng lại.”

Nhắm mắt nhập định, theo từng lượt hít thở của tôi, lớp đất máu bên trong quan tài cũng nhè nhẹ tỏa ra từng làn khí đen mờ mịt; những dòng khí ấy chầm chậm chui vào cơ thể tôi.

Sau 9 lần livestream, trong cơ thể tôi đã tích tụ quá nhiều khí Âm sát. Chúng vẫn luôn ẩn sâu trong cơ thể lúc ngày thường, giờ lại bắt đầu rục rịch theo hành động tu luyện Quỷ thuật của tôi. Những luồng Âm khí này tuôn ra như suối từ những vị trí huyệt đạo trên cơ thể, và số lượng vẫn đang tăng lên liên tục, nhanh chóng vượt qua cả Chân khí đang lấp đầy bên trong đan điền của tôi.

So với tu luyện Đạo pháp, tài năng tu luyện Quỷ thuật của tôi hơn xa cả dự đoán mà bản thân từng mường tượng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info