ZingTruyen.Info

[18+]YANDERE dâm dục - Gia Cách Tử Đan

Chap 15: Anh đủ tuổi làm chuyện người lớn rồi

giacachtudan

- "Uyển Lam bé bổng của anh ơi, anh về rồi đây".

Đáp lại sự phấn khởi vui mừng của anh là sự im lặng đáng sợ, gương mặt hạnh phúc vui vẻ chợt tắt biến thành vẻ mặt đáng sợ của kẻ sát nhân.

- "Uyển Lam".

Hoàng Vũ hét toáng lên vứt cả cặp chạy một mạch lên phòng Uyển Lam, thật sự anh rất sợ cô bỏ anh đi về một nơi thật xa nơi mà không có sự hiện diện của anh.

- "Uyển Lam em đâu rồi".

Trên chiếc giường ngoài bộ ga giường và chiếc gối xộc xệch ra thì chẳng thấy Uyển Lam đâu, máu nóng dồn hết lên bộ phận não, tay sẵn sàng cầm dao giết ai giúp Uyển Lam chạy thoát.

- "Vâng? Em đây, lúc nãy em đang tắm nên không tiện trả lời, anh kiếm em có việc gì sao?".

Uyển Lam biện minh, cô nghe rõ anh gọi nhưng không thích trả lời lại, chán ghét cái con người kì quái này.

Mùi thơm thoang thoảng từ người Uyển Lam phát ra, nước đọng trên mái tóc từng giọt rồi rơi thấm vào vải áo hoặc xuống thềm nhà, Hoàng Vũ thấy Uyển Lam mừng muốn nhảy cẩn lên sung sướng, vội lao tới ôm Uyển Lam thật chặt, hôn trên tóc, trán, chóp mũi, má định hôn môi thì Uyển Lam kinh tởm dùng lực đẩy mạnh ra khiến Hoàng Vũ bất ngờ giữ không được thăng bằng nên lùi về sau vài bước.

- "Em nghĩ chúng ta còn nhỏ nên mấy cái này để sau đi"

Uyển Lam né tránh ánh mắt dò xét của Hoàng Vũ đối với cô.

- "Anh mười tám tuổi rồi, đủ tuổi làm chuyện người lớn".

Uyển Lam giật mình hoảng sợ đôi chút, Hoàng Vũ đứng gần cánh cửa thuận tay khóa cánh cửa lại luôn.

Chỗ này cách xa thôn dân, nằm cuối cùng trên con đường mòn này vả lại Hoàng Vũ đã mua mảnh đất dài tận ba ki lô mét, Uyển Lam có hét kêu cứu đứt dây thanh quản cũng chẳng có ma nào biết mà đến cứu.

- "Anh định làm gì".

Hoàng Vũ bước tới, Uyển Lam thụt lùi cho đến khi Uyển Lam đụng giường hết đường trốn.

- "Em nói xem anh định làm gì?".

- "Anh đừng có làm bậy nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy".

- "Em quên rằng anh cho chỗ này nhiễu sóng rồi sao? Báo đi cứ tự nhiên".

Hoàng Vũ dừng bước nắm lấy tóc sau gáy Uyển Lam.

- "Xin anh, em còn nhỏ, anh tha cho em".

Uyển Lam đổi cách xưng hô, chấp tay trước ngực hạ giọng cầu xin mong sao cách này hiệu nghiệm.

Hoàng Vũ cười ngọt âu yếm đẩy Uyển Lam xuống giường không thương xót, anh đè người cô, dùng một tay khóa chặt đôi tay Uyển Lam trên đỉnh đầu, lúc đầu hơi khó khăn chút vì Uyển Lam vùng vẫy chống cự nhưng không sao chẳng phải anh đã đè xong rồi sao, Hoàng Vũ có tập gym và tập võ nên sức khỏe mạnh, Uyển Lam chống cự vô ích đành ra sức cầu xin.

Đôi môi nhỏ cứ mấp máy trông thật đáng yêu, Hoàng Vũ bốp đôi má môi tự nhiên sẽ chu lên, Hoàng Vũ hôn ngấu nghiến, Uyển Lam khinh, nước mắt tự động rơi xuống do uất ức.

Hoàng Vũ ngóc đầu dậy từ tốn nhả ra mấy từ cợt nhả dơ bẩn.

- "Tuy tuổi em còn nhỏ riêng cơ thể thì không, đủ để chứa đựng gậy thịt rồi, thì tội tình gì anh phải chờ thêm nữa để cho thằng khác xơi trước? Anh không muốn là người thứ hai nếm lại mùi vị thằng khác, em kênh mặt nhầm người rồi, thách ai chứ đừng thách anh, sức chịu đựng của anh có giới hạn em nhớ cho kĩ nhé".

- "Không em xin anh, chờ em đến mười tám cũng được mà".

-"Chờ em cao chạy xa bay cùng thằng kia à?".

Giọng Hoàng Vũ trầm, dường như sắp phát cáu, anh nói trúng tim đen của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info