ZingTruyen.Info

[18+]YANDERE dâm dục - Gia Cách Tử Đan

Chap 10: Uyển Lam có con

giacachtudan

Bạch Yên mở cửa mà chưa bấm chuông, miệng cười khinh bỉ, Hoàng Vũ chưa kịp ngăn, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt Bạch Yên và Hoàng Vũ là Hoàng Cửu đang đè Uyển Lam trên ghế sofa, thấy Hoàng Vũ, Hoàng Cửu liền ngồi dậy, hai bàn tay Hoàng Vũ siết chặt thành nấm đấm, trong suy nghĩ anh thì xem như là em gái không thể bị lợi dụng như vậy, nhưng con tim thì đang nổi cơn ghen, Hoàng Vũ cố kiềm chế hết mức có thể.

"Chị xin lỗi em, xin lỗi lớp trưởng, chị chỉ muốn xin ít tương ớt" Hoàng Cửu gật đầu dắt Bạch Yên vào trong bếp lấy tương ớt, Hoàng Vũ tới ngồi đối diện Uyển Lam.

"Hai người làm gì vậy?".

Uyển Lam nhàn nhạt trả lời "Sản xuất em bé".

Hoàng Vũ đang định hét lên thì Bạch Yên chen ngang vào nói "Xong rồi, mình về thôi anh" Bạch Yên nắm tay kéo Hoàng Vũ đi "Hai người cứ làm tiếp đi, xin lỗi đã làm phiền cuộc vui".

Đi ra khỏi cổng Bạch Yên la nhỏ "Đau em" Hoàng Vũ mới nhìn lại buông tay Bạch Yên ra.

"Anh xin lỗi hồi nãy mất thăng bằng nên anh mới ngã vào người em".

"Không sao, người yêu nhau mà anh cứ khách sáo" Hoàng Cửu đi tới vui vẻ đè Uyển Lam xuống "Đau, hồi nãy mới vấp té bây giờ anh đè em trúng chỗ bị đau rồi" Hoàng Cửu cười trừ để chân Uyển Lam qua một bên, Hoàng Cửu giữ chặt cổ tay Uyển Lam, một tay giữ cằm nhỏ bé hôn nhẹ lên môi Uyển Lam, hai đầu lưỡi quấn vào nhau, Hoàng Cửu bây giờ sợ mất cô gái nhỏ bé trước mắt, Hoàng Cửu muốn cưới Uyển Lam nhưng tiếc rằng Uyển Lam chưa đủ tuổi, không phải mình không yêu Uyển Lam, không phải mình yêu Uyển Lam, tym ơi rốt cuộc mày có yêu Uyển Lam hay không.

Buổi tối họ ôm nhau ngủ ấm áp, Hoàng Vũ nằm một mình cứ suy nghĩ về hình ảnh lúc sáng bắt gặp trong lòng như lửa đốt không biết bây giờ họ đang làm gì, câu nói của Uyển Lam cứ lượn quanh đầu.

***
"Anh".

Hoàng Cửu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tóc Uyển Lam "Sao?".

"Anh bỏ em đi du học một mình vậy".

"Anh cũng ở với em một tháng rồi, anh đi du học ba năm rồi quay về đường đường chính chính cưới em, có được không?".

"Dạ" nước mắt Uyển Lam nhẹ nhàng rơi xuống gối thấm ướt một mảnh.

"Ngoan anh thương, đừng khóc anh sót" Hoàng Cửu lau nướt mắt Uyển Lam.

Ánh nắng bình minh yếu ớt chiếu xuống cặp đôi đang ly biệt, Uyển Lam vui vẻ tiễn Hoàng Cửu đi, xe ô tô đen chạy khuất nước mắt Uyển Lam đua nhau rơi xuống, Hoàng Vũ đau lòng chạy qua lau nước mắt cho Uyển Lam nhưng Uyển Lam quá tuyệt tình hất tay Hoàng Vũ ra còn tặng thêm cái lườm chán ghét "Đừng chạm vào tôi, nhìn anh thôi tôi cũng đủ chán ghét rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi" Uyển Lam bước thẳng vào nhà đóng chặt cửa lại, Hoàng Vũ thẩn thờ bước về nhà.

"Anh sao vậy?" Bạch Yên ngồi trên ghế sofa xem tivi thấy Hoàng Vũ, Bạch Yên liền hỏi.

"Em qua khi nào vậy?".

"Em mới tới mà không thấy anh" Hoàng Vũ không nói lời nào lấy khăn trắng ra để trước mặt Bạch Yên "Mùi gì thơm vậy? Anh cho em à?" Bạch Yên vui mừng lấy khăn ngửi, trước mặt mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạch Yên từ từ mở mắt ra hai tay bị trói hai bên treo lơ lửng trong căn phòng màu đen, tiếng dây xích đang bị ai đó kéo trong không gian im lặng, tiếng đó càng ngày càng gần, không phải mình đang mơ sao? Mình đang ở trong nhà Hoàng Vũ mà, thôi ngủ tiếp rồi mọi chuyện sẽ qua, đang chìm trong giấc mộng bỗng nhiên có cảm giác như ai đó tạt nước vào mặt mình, lạnh rất lạnh, cảm giác chua xót dâng tận tới não, hai mắt lờ đờ mở ra vẫn là khung cảnh lúc nãy đôi đồng tử mở to ra để nhìn cho kĩ, đau quá, vậy không phải là mơ, ai dám bắt trói đại tiểu thư ta vậy chứ?.

"Mở mắt rồi sao" Bạch Yên cố gắng mở to đôi đồng tử tìm kiếm bóng dáng kẻ bắt mình nhưng căn phòng tối quá một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không có, không khí cũng ngột ngạt khó thở nhưng cái giọng nói này không phải là của Hoàng Vũ sao?.

"Hoàng Vũ" giọng nói yếu ớt vang lên vì mệt, đôi đồng tử cố gắng mở to lên nhưng sao đôi mắt còn nặng lắm.

"Tôi muốn cô đóng kịch trước mặt Uyển Lam, giao dịch này được chứ?" Hoàng Vũ đứng cách xa Bạch Yên hơn hai mét, dây xích bị Hoàng Vũ giữ chặt trong tay.

"Em là người yêu của anh mà?" đầu óc trống rỗng mơ hồ, tại sao Hoàng Vũ bắt mình đóng kịch? Hay Hoàng Vũ đã bị Uyển Lam dụ dỗ?.

"Tôi nhận ra là tôi không yêu cô, nếu cô đóng kịch với tôi tốt thì tôi sẽ tha mạng quèn này của cô và gia đình cô, thấy thế nào?" đây không phải là Hoàng Vũ chắc chắn không phải vì Hoàng Vũ ôn nhu hơn, không phải như bây giờ câu nào nói ra toàn là máu tanh, máu lạnh vô tình.

"Chỉ cần để gia đình em yên thì em sẽ làm theo lời anh nói" Hoàng Vũ cười lớn, tiếng cười vang khắp phòng khiến người khác nghe phải ớn lạnh tới xương sống, tiếng dây xích được thả ra rơi xuống thềm tạo nên âm thanh quỷ dị, lập tức các sợi dây xích trói Bạch Yên được buông ra "Đi với tôi ra ngoài sân, tỏ vẻ âu yếm vào".

Tí...tách tiếng nước rơi trong tâm trí, mình đang làm trò gì vậy? Tại sao lại hành hạ bạn gái mình? Mình ghen với Uyển Lam sao? Không Uyển Lam là em gái mình, mình không thể yêu em gái, mình chỉ sợ em ấy gặp người xấu thôi, đúng, đúng vậy, một dòng chữ hiện ngay trong tâm trí suy nghĩ cái gì lo cướp Uyển Lam đi.

Hoàng Vũ ôm eo Bạch Yên ra đứng ngay chỗ hàng cây ngăn cách hai nhà, trong bóng tối còn lưu ánh sáng của trăng tròn Uyển Lam từ trong nhà bước ra tay cầm theo chiếc điện thoại, miệng cứ tủm tỉm cười, Uyển Lam ngồi trên xích đu ngay hàng cây ngăn cách, Hoàng Vũ vui vẻ vì có thể nghe được Uyển Lam đang cười vì chuyện gì "Alo anh ơi".

"Sao nào, nhớ anh rồi sao?" trong điện thoại tiếng khá nhỏ Hoàng Vũ chỉ biết nhíu mày vì không nghe được đầu dây bên kia nói gì.

"Đúng rồi, em nhớ anh lắm luôn, anh còn không mau về nhanh đi con chúng ta ngày ngày lớn lên dễ thương lắm luôn" con của Uyển Lam? Uyển Lam có con rồi sao? Phá thai đúng rồi tìm cách phá thai, tên kia mình phải giết không được cho hắn sống dám làm Uyển Lam của tôi có thai.

🎊HAPPY NEW YEAR 2019🎊

Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện của Linh Âm, mong 2019 các bạn cùng đọc các tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info