ZingTruyen.Info

18+ | OngNiel | Khát Máu

#09 (18+)

plc_ent

"Làm cái đó đi."

"Chúng ta không thể." Seongwoo nuốt một miếng nước bọt. "Đây là nghi thức chúng ta phải tuân theo."

"Em không quan tâm. Làm luôn đi."

"Daniel, chúng ta không thể cứ làm theo những cái chúng ta muốn được."

Daniel hôn xương quai hàm Seongwoo, vừa cọ má hai người vào nhau rồi thả từng chữ vào tai anh.

"Vậy thì để xem đến lúc đêm buông xuống, anh còn sống hay không đã. Em sẽ 'ăn' anh. Vắt anh đến kiệt."

Daniel hôn dần xuống dưới trước khi dứt khoát cắn mạnh vào cổ anh. Seongwoo rùng mình dữ dội, anh ngửa cổ ra sau, tiếng rên nhẹ nhàng chưa kịp phát ra trọn vẹn đã bị chính anh tự cắn môi chặn mất.

"Em không thể đợi thêm nữa. Seongwoo, anh đừng bắt em." Cậu trải từng nụ hôn một lên khắp xương quai xanh của Seongwoo rồi sau đó kéo cổ áo sơ mi của anh sang một bên để có thể cắn lên bờ vai hơi gầy trắng nõn.

Cả vùng cổ của Daniel cũng đang lộ ra trước mắt anh, Seongwoo cứ thể nhìn thấy rõ ràng từng tĩnh mạch của cậu. Đến giờ phút này Seongwoo mới nhận ra cuộc đấu tranh giữa lý trí và ham muốn của anh có lẽ từ lâu đã có câu trả lời.

Máu của Daniel nóng hơn nhiều so với máu của con người, đi đến đâu đều làm cho chỗ đó bỏng rát. Nó chảy đến mọi nơi trong cơ thể anh, chạm đến từng đốt xương, từng cơ quan, từng tế bào, chạm đến đâu cũng làm nơi đó cũng muốn rục rịch như lửa đốt.

Lúc đầu ngón tay mình giật giật là lúc Seongwoo nhận ra mình đang cắn và uống máu của Daniel.

Anh nhìn thấy những ngày Daniel nằm lì trên giường bệnh, không chết nhưng chắc chắn không thể coi là sống. Mất đi từng người bạn rồi chỉ còn lại nỗi cô đơn. Hình ảnh người bố bỏ đi, tuổi thơ hạnh phúc đầy ắp tiếng cười rực rỡ như ánh mặt trời của cậu trước khi căn bệnh ập đến. Sau đó, Seongwoo thấy chính bản thân mình giữa cơn háu đói mờ nhoè của Daniel.

Và đó là một bản thân anh rất khác với những gì anh nghĩ, một Seongwoo yêu thương và bảo vệ, một Seongwoo nằm trong ánh mắt quan tâm của người khác. Một Seongwoo là một phần của hai người họ.

Khi anh dứt ra khỏi tĩnh mạch trên vai cậu, hình như căn phòng xung quanh có vẻ hơi khác. Seongwoo thấy mình chao đảo nhẹ tễnh như đang bay. Daniel phải giữ chặt anh trước khi Seongwoo ngã xuống.

"Anh vẫn ổn chứ?" Daniel khúc khích cười, chạm trán mình vào trán Seongwoo rồi hỏi.

"Ừ, anh ổn." Seongwoo đáp, đưa tay chạm vào má người đang gần sát với mình.

Cả đời Seongwoo chưa bao giờ thấy mùi hương của bản thân mình lại trọn vẹn đến thế, nhất là lúc này khi mùi hương của anh hoà quyện với Daniel, mồ hôi, hứng phấn và cả ham muốn. Rất nhiều ham muốn, là ham muốn đến đỉnh điểm, nhưng là của ai thì anh không rõ vì tất cả đang xoáy vào nhau, đan kết chặt chẽ cho đến khi tạo thành một thể hương thống nhất.

"Lại đây." Daniel bế anh đặt lên bàn và dứt khoát gạt những thứ còn sót lại xuống đất. Cậu ngay lập tức phủ lên môi Seongwoo trong lúc anh còn chưa kịp nhận ra mình được đặt lên đâu.

Seongwoo khẽ cười nhưng vẫn tiếp nhận nụ hôn. Hai người tách nhau ra để hít thở nhưng chỉ được vài giây đã tiếp tục trước khi điều chỉnh cơ thể cho tới khi tìm thấy vị trí có thể hôn một cách thoả mãn nhất: đó là khi không còn khoảng cách.

Đũng quần cọ xát, hai người đồng loạt nhìn xuống rồi ngẩng lên nhìn nhau. Một tích tắc sau đã vồ vập lao về phía người còn lại tiếp tục môi lưỡi quấn quýt.

Bàn tay của Daniel chẳng mất thêm mấy thời gian đã lần mò cảm nhận Seongwoo qua lớp vải. Cảm giác này tại sao lại như lần đầu tiên? Seongwoo không biết.

"Dưới này khó chịu lắm đúng không?" Daniel vừa hôn xương quai hàm anh vừa mời mọc.

"Em nói thử xem!"

"Vậy thì đừng cắn môi nữa. Em muốn nghe."

Seongwoo cau mày nhìn xoáy vào Daniel.

"Niel, không được và anh đang rất nghiêm túc. Nghi lễ Mating phải được cử hành dưới ánh trăng. Chúng ta không thể làm thế ở đây."

"Chúng ta nhỡ bắt đầu mất rồi." Cậu siết nhẹ đũng quần anh.

Và có lẽ Seongwoo nên nhận ra sớm hơn rằng cậu chỉ là một vampire vừa mới qua giai đoạn mới chuyển hoá, tinh lực thì nhiều còn bình tĩnh thì ít, và quan trọng hơn Daniel là ai? Không phải là người được chính Seongwoo chiều đến hư à? Dù có dán chữ "KHÔNG ĐƯỢC PHÉP" to đùng lên trán, cậu cũng sẽ chẳng hiểu.

Daniel khuỵu đầu gối xuống và bắt đầu cởi cúc quần Seongwoo rồi cắn lên phần da thịt vừa mới lộ ra.

Seongwoo cảm thấy cả cơ thể mình nóng cháy như muốn nổ tung. Tiếng thở nỉ non của anh len lỏi qua từng kẽ sách, đem cả căn phòng trùm lên một bầu không khí ám muội.

Mùi giấy cũ và da thuộc từ bây giờ sẽ luôn gắn liền với mùi hương ám dục dụ hoặc của Daniel.

Daniel kéo quần anh xuống, đưa tay bọc lấy thứ vừa lộ ra ngoài. Trông cậu có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy thứ thuộc về Seongwoo.

"Hồng thật đấy!" Cậu nói, đùa giỡn với một chút nước đã sớm rỉ ra ngoài.

"Và rất ẩm ướt."

Seongwoo cắn môi, Daniel liền siết anh lần nữa nhưng lần này đau hơn khiến Seongwoo phải bấu mạnh vào mép bàn.

"Nào. Không cắn môi. Seongwoo, ngoan!" Seongwoo rùng mình khi nghe đến đoạn cuối, đầu ngón chân anh co lại. Daniel dùng đúng tông giọng mà anh thường hay nói mỗi khi anh phải đi đâu đó và để cậu lại với một thành viên khác.

"Em.." Seongwoo không biết mình muốn gì. Muốn dừng hay muốn tiếp tục, hay là cả hai.

Daniel cũng chẳng thèm đợi chỉ thị từ Seongwoo đã trực tiếp ngậm anh vào miệng.

"Đ%#^@%" Seongwoo cố gắng để giữ thăng bằng.

"Để anh phải chửi ra một tiếng, em rất vinh hạnh." Daniel nói trước khi đưa lưỡi liếm dọc chiều dài của anh.

Seongwoo cảm thấy rõ ràng chiếc bàn đang nứt dần dưới từng đầu ngón tay. Anh chuẩn bị đạt tới cao trào. Nhưng khi thời điểm đấy tới gần, Daniel lại dừng và ngước lên nhìn.

Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Seongwoo cảm thấy là sự ướt nhẹp nơi đỉnh đầu của mình và cả những khoái cảm đang chờ đợi để được phun trào. Anh đã rất gần, rất gần rồi nhưng thay vì tiếp tục bao lấy cậu nhỏ của anh trong miệng, Daniel lại cắn lên phần đùi trong nhạy cảm Seongwoo và mút một hơi máu dài. Sự kích thích bất ngờ như cú đẩy cuối cùng đưa anh lên đỉnh cao triều. Seongwoo bắn toàn bộ lên vai Daniel, cậu chỉ kịp đớp lấy một chút suýt bắn lên má mình trước khi ngậm lại anh vào trong miệng và nuốt hết những giọt còn lại.

"Seongwoo, anh nhạy cảm hơn em nghĩ." Cậu nói, hôn nhẹ lên cậu nhỏ đã hơi mềm đi của anh.

"Một nghìn năm tuổi mà chẳng chịu nổi năm phút.". Daniel hôn dần lên trên, vén chiếc áo sơ mi của anh lên từng chút một theo từng nụ hôn.

"Em dám tinh tướng với anh? Còn nhớ lần cuối em như thế không? Em nói em có thể tự đi săn và không cần anh giám sát và rồi về nhà với một vết móng ngựa in trên mặt."

Daniel cười trước khi phủ lên môi anh. Ít nhất là bây giờ Seongwoo đã biết lý do mà hôm đó đầu cậu bị lõm vào một mảng và mất đến cả tiếng đồng hồ để tự lành. Cái ngày ấy, Daniel đã tấn công một con người trong lúc anh ta đang cưỡi ngựa. Cậu nhảy xuống chỗ anh ta từ một cái cây gần đó đơn giản là vì anh ta nhìn có nét giống Seongwoo, con ngựa hoảng sợ và đã đạp thẳng một nhát vào mặt cậu.

Daniel đã về kể với anh là cậu cố gắng săn một con ngựa. Seongwoo nhớ rằng mình đã tặc lưỡi cho qua rồi ném bữa ăn của mình cho cậu.

"Từ giờ em có thể làm điều này bất cứ khi nào em muốn." Cậu nói trên môi anh giống như đang mè nheo mặc cả.

"Ừ." Seongwoo trấn an, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm của cậu.

"Và em có thể cắn bất cứ chỗ nào trên người anh mà em muốn."

"Ừm."

"Anh cũng có thể làm thế với em." Daniel trải lên cổ anh những nụ hôn ướt át, từng chỗ từng chỗ một, dụ hoặc Seongwoo khiến anh không có cách nào chống cự. Anh cọ mũi vào hõm vai Daniel.

Daniel mút mạnh sau tai anh, giọng khàn khàn rót vào tai Seongwoo: "Và không một ai khác được phép."

Seongwoo ậm ừ, tay anh vẫn còn run sau cơn cao triều. Ánh mắt mơ màng nhìn gì cũng không thấy rõ nhưng Daniel lại nghĩ anh đang trốn tránh.

"Nói cho em nghe."

"Không ai được phép." Seongwoo mù mịt lặp lời Daniel theo phản xạ, chôn cả mặt mình vào hõm vai cậu nhưng rồi lại nghe thấy Daniel chẹp một tiếng.

"Không phải, nói 'anh cũng thích em'."

"Kang Daniel, em có khác gì đứa trẻ con không hả?" Seongwoo lừ mắt.

"Anh có thể đã sống cả một thiên niên kỷ nhưng bây giờ là thời đại của giới trẻ, Seongwoo. Gì em cũng muốn và mọi thứ em muốn em phải có được ngay lập tức."

"Ờ hoặc là do nhân cách của em, vừa trẻ con vừa thiếu kiên nhẫn."

"Có thể nhưng em sẽ không cho là lỗi của mình. Lỗi là tại thời điểm mà em được sinh ra."

"Tiện ghê nhỉ?" Seongwoo bật cười. Anh xuống khỏi mặt bàn rồi kéo quần mình lên nhưng chưa kịp bước đi đâu đã bị Daniel ôm lại từ phía sau, dụị dụi mũi vào sau gáy

"Anh vẫn chưa nói câu đấy."

Seongwoo ngửa đầu ra sau, tựa luôn vào vai cậu vì đầu anh hiện giờ nặng trĩu, cả cơ thể như gào thét cần được nghỉ ngơi. Anh thở dài, đặt tay lên bàn tay đang đặt trên bụng dưới của mình như muốn kéo cậu lại gần hơn, trước khi nâng bàn tay hôn lên đó.

"Để thừa nhận đúng là không dễ, nhưng anh cảm thấy anh sống hơn một nghìn năm chỉ để cuối cùng được gặp em. Và lúc trước, khi anh đã sẵn sàng để rời đi, anh đã nghĩ rằng, chỉ cần một năm đó với em, sự chờ đợi của anh là xứng đáng."

Vòng tay trên eo anh rõ ràng siết chặt thêm một chút.

"Vì vậy nên em kiên nhẫn một chút, chúng ta còn có cả một đời phía trước bên cạnh nhau."

Cậu ậm à ậm ừ, Seongwoo cảm nhận được qua ngực cậu chạm vào lưng anh nhưng rồi chẳng được bao lâu ý đồ của Daniel đã bộc lộ rõ ràng, cậu bắt đầu gặm cắn cổ Seongwoo.

"Ba ngày cũng không thể đợi được mà tinh tướng phết nhỉ? Seongwoo, em phát hiện ra, anh đâu có khác em. Hôm qua Guanlin phải nốc một cú hạ gục em. Hôm nay em đã phải giả vờ ngủ."

Seongwoo hừ một tiếng.

"Thế nên Seongwoo, một phút nữa em cũng không muốn đợi." Vừa dứt lời, cậu đẩy anh lên bàn và một đường kéo thẳng quần xuống.


•︠•︡ ) (•̀ •́:·

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info