ZingTruyen.Info

18+ | OngNiel | Khát Máu

#08

plc_ent

Ngày tiếp theo, Seongwoo không được gặp Daniel.

Đó là một trong những quy tắc theo nghi thức mating truyền thống. Vấn đề nằm ở chỗ Seongwoo nhớ rằng hồi trước khi Jinyoung và Daehwi mating chẳng có một thứ luật lá nào được áp dụng hết. Những tục lệ truyền thông đã bị mai một dưới thời đại này, các nghi thức giờ cũng được tổ chức đơn giản hơn rất nhiều.

Chính vì thế Seongwoo có niềm tin sắt đá rằng mọi người đang cố tình không cho anh gặp Daniel, chẳng biết trò này do Jisung hay Sungwoon đầu têu ra nữa. Mỗi lần anh về phòng là chỉ còn bắt gặp mùi hương của cậu còn lẩn vẩn sót lại hay mỗi khi Seongwoo tập trung nghe hết các âm thanh trong nhà để cố gắng tìm Daniel là sẽ có một thành viên khác đến gặp anh vì cần sự trợ giúp ngay lập tức.

Bực mình hơn nữa là ngày hôm đó Seongwoo thao thức không thể ngủ yên.

Tất cả những gì anh nghĩ đến đều là hình ảnh của chỗ trống bên cạnh.

Anh muốn nói chuyện với cậu.

Để biết được rốt cuộc trong đầu anh đang chứa cái gì?

Có phải là anh thất vọng?

Hay là anh đang buồn?

Vẩn vơ đâu đó Seongwoo nghĩ rằng Daniel đúng là quá ngốc nghếch nên mới chờ đợi chuyện này xảy đến vì có lẽ cậu không biết điều này thực sự có nghĩa là gì. Không hiểu Daniel có biết sau một lời thề là trách nhiệm nặng nề đi cùng cậu đến mãi sau này hay không để cậu mong mỏi đến như thế.

Điều khiến Seongwoo phiền muộn nhất là anh mới rõ ràng là người không quen khi bị tách ra khỏi Daniel. Anh đã chẳng còn nhớ nổi lần nào mà hai người xa nhau quá vài tiếng một lúc. Và lúc Daniel rời khỏi phòng 2 ngày trước, ngày hôm đó, hai người cũng không có nhiều thời gian được ở bên nhau.

Áo nỉ trắng bị bỏ quên trên chiếc ghế sofa là thứ duy nhất của Daniel còn sót lại trong phòng ngủ chung và điều đó cũng khiến Seongwoo trở nên thèm khát một bóng hình của cậu dù là trong một khoảnh khắc. Mùi hương của Daniel trên chiếc áo càng thôi thúc anh hơn. Seongwoo phải ngồi xuống ghế cố gắng kiềm chế để không dò tìm cậu nhưng rồi cũng bỏ cuộc.

Daniel đang ở một cánh khác của dinh thự, tham gia bữa tiệc có vẻ như là 'tiệc chia tay cuộc sống độc thân', dĩ nhiên chẳng do ai khác ngoài Kim Jaehwan cầm trịch (mặc dù hai người không phải thực sự sắp cưới nhau). Woojin và Jihoon đều không biết bữa tiệc này là gì vì chưa từng sống giữa loài người. Guanlin thì chỉ biết sơ qua, vì vậy Jaehwan là người chịu trách nhiệm tổ chức, nghe thôi đã đủ thấy thảm hoạ. Tại sao à, vì Seongwoo hôm qua đã thấp thoáng thấy cảnh mà anh cũng phải giật mình đó là Daniel đội băng đô có hình dương vật chạy tọt vào trong dinh thự. Minhyun lúc ăn tối cũng đã kể với anh rằng Minhyun đã mắng mỏ tụi nó hai lần vì quá ồn ào và cũng đã tự tay xuống dọn dẹp đống bừa bộn đó đến ba lần.

Nhưng có vẻ cậu cũng đang rất tận hưởng. Seongwoo có thể cảm nhận được tiếng cười vui vẻ của cậu rung lên qua những bức tường của căn phòng ngủ. Anh tự cắn môi mình, tự kìm lòng không nghĩ quá nhiều đến việc đó.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Ngày cuối cùng trước ngày mating moon, Seongwoo nhận ra rằng biện pháp cho một vấn đề không phải sẽ kỳ diệu từ trên trời rơi xuống mặc dù đó là cách mà mọi chuyện diễn ra. Hoặc là một cái gì đó sẽ xuất hiện hoặc cứ để đó thì vấn đề tự được giải quyết nhưng xem ra tình hình dạo này đã không còn thế nữa.

Minhyun hình như đã ngừng xem xét, lúc ăn tối còn nói với Seongwoo rằng Jisung và Sungwoon đã quyết định đây là cách tốt nhất và bỏ qua sự phản đối của Seongwoo. Vì vậy nên dù tất cả anh có muốn tha lôi bao nhiêu cuốn sách để trình bày về những quy tắc trước mặt Jisung và Sungwoon thì cũng vô dụng, hai người sẽ không nghe theo anh.

Có vẻ việc tổ chức nghi lễ đã được tất cả mọi người thống nhất.

Nhưng Seongwoo không thể để sự việc đi theo chiều hướng đó. Trói buộc Daniel vào với anh là quá ích kỷ. Daniel rồi có thể sẽ thấy chán nản rồi ghê tởm anh đặc biệt là khi cậu tỉnh táo lại sau quá trình newborn còn mập mờ thiếu ổn định. Lúc Daniel cuối cùng cũng được tự do làm mọi điều mà cậu thích mà không có bệnh tật hay máy móc hỗ trợ sẽ là lúc cậu nhận ra mình lại bị giam cầm trong một mối ràng buộc với anh. Daniel sẽ chỉ nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này khi đã quá muộn còn Seongwoo có chết cũng không bao giờ muốn đợi đến cái ngày tất cả sự dịu dàng trong ánh mắt Daniel khi nhìn anh biến mất để thay bằng những thù hận và khinh miệt.

Daniel, sau cùng, là điều duy nhất anh thấy mình đã lựa chọn đúng.

Vì vậy Seongwoo vẫn ngồi yên vị trong thư viện, trời đã hửng sáng, anh hoàn toàn hiểu vào thời khắc mặt trăng ló dạng, anh sẽ chẳng còn thời gian. Và nếu như không có gì thay đổi, anh quyết định sẽ tốt hơn nếu mình rời đi. Chút nữa, anh sẽ xếp một ít đồ đạc, đợi cho người ngủ muộn nhất bình thường là Guanlin nhắm mắt, anh sẽ rời khỏi dinh thự. Seongwoo nghĩ đến nơi mình sẽ đến, vẫn nên là càng xa càng tốt. Nếu như Hội đồng tóm được anh - một chuyện chắc chắn sẽ xảy đến - và nếu như họ tìm ra Daniel trước khi bonding trong người em còn chưa kịp tan hết, đến lúc đó anh sẽ tình nguyện chấp nhận số phận.

Lỗi lầm nên thuộc về anh. Và mặc dù Daniel sẽ thấy khó chịu trong một thời gian nhưng ít nhất bonding máu cuối cùng rồi cũng sẽ tan còn mating bond thì không.

Seongwoo trước giờ chưa từng là một thành viên cốt lõi cần thiết của nhóm. Anh vẫn luôn dành phần lớn thời gian của mình trong thư viện, đi săn cũng thường đi săn một mình. Bây giờ anh cũng chẳng còn là chiến binh thiện chiến nhất vì sự tinh nhạy của các giác quan đã giảm sút dần sau cả một thời gian dài vùi đầu trong cả ngàn quyển sách. Đến kỹ năng xã hội ngoại giao của anh cũng chẳng hề tốt.

Nhưng Daniel thì khác, cậu được yêu mến. Một phần tính người của Daniel khiến cho cậu rất hoà đồng và thân thiện với tất cả mọi người. Với cậu, đây là gia đình, các thành viên là bạn bè. Mọi người sẽ chăm sóc Daniel.

Như thế sẽ tốt hơn là trói buộc Daniel với một người và sau này cậu sẽ hối hận.

Nếu thành thật với lòng mình sớm hơn, từ lúc tỉnh lại Seongwoo đã thấy bồn chồn. Anh không thể ngồi yên và liên tục thấy mình dò tìm xem Daniel đang làm gì dù đã cố điều chỉnh mình tập trung sang việc khác như thể trái tim anh cũng mặc định tìm kiếm thứ để nó được trấn tĩnh.

Seongwoo đang 'đọc' quyển sách anh vừa tìm thấy trên giá cao nhất của thư viện thì Daniel tới. Anh còn cảm nhận được cậu trước khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Ngay lúc ấy, tất cả những bứt rứt của anh lúc trước như được vỗ về rồi dần trở về bình ổn.

Anh không quay đầu nhìn, lo lắng liệu rằng Daniel ở đó thật hay chỉ là ảo giác được vẽ ra do tâm trí đã quá mệt mỏi của anh - nhưng tiếng nhịp tim thình thịch vững vàng của Daniel càng trở nên rõ ràng trong không gian yên tĩnh khiến anh nghi ngờ. Và rồi Seongwoo tỉnh táo hẳn khi nhận ra Daniel đã ở phía sau chỗ anh ngồi từ lúc nào, một giây sau đó, anh đã thấy mái đầu cậu gục trên vai mình.

Anh đã không hề nghe thấy âm thanh cậu tiến lại gần.

Mắt Daniel đỏ ngầu, lướt xuống nhìn từ đầu đến chân anh một lần trước khi quay trở lại ngâm cứu khuôn mặt anh.

Seongwoo cắn môi, cố nhịn xuống hết những thôi thúc chạm vào cậu trong một vài giây, nhưng rồi sau đó anh đóng sách lại.

"Muộn rồi." Anh nói. "Sao giờ này em vẫn chưa ngủ?" Rốt cuộc lý trí Seongwoo thua thảm hại, anh đưa tay chạm vào má cậu.

"Em cũng nên hỏi anh điều tương tự." Cậu đáp rồi nhắm mắt cọ má vào lòng bàn tay anh.

"Anh đang mệt đúng không?"

"Anh sẽ quay lại ngay." Seongwoo không trả lời câu hỏi của Daniel mà đứng dậy nói một lời hứa hẹn. Anh nuốt khan một tiếng, tự hỏi không biết đây có phải sẽ là lần cuối được nhìn thấy cậu.

Daniel mở mắt ngay lập tức như thể nhìn ra được sự dối trá trong lời nói của anh.

"Seongwoo, em hy vọng anh đang không nghĩ đến việc chạy trốn khỏi em." Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, dứt khoát nói.

"Vì dù anh có đi đến địa ngục thì em cũng xuống đó tìm."

Seongwoo mở miệng nhưng không thể phát ra một âm thanh nào.

Daniel tiến lên một bước, Seongwoo gần như theo bản năng lùi lại rồi bắt gặp giá sách sau lưng.

"Em sau này sẽ cảm ơn anh vì điều đó."

"Không."

"Em sẽ. Rồi em sẽ thấy khi máu của anh tan đi hết trong huyết quản của em, em sẽ hiểu rằng đó không phải là điều em thực sự mong muốn."

"Đấy toàn là những điều vớ vẩn. Anh biết rõ."

"Daniel."

Daniel cúi người một chút, dụi mặt vào chân tóc anh và hít một hơi thật sâu. Seongwoo nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy áo sơ mi của cậu.

"Daniel, xin em. Đừng làm cho mọi thứ trở nên khó khăn nữa nữa."

"Anh mới là người đang làm cho mọi thứ khó khăn." Cậu thì thầm.

"Bất kể anh có đi xa đến đâu, trốn kỹ đến như thế nào, em cũng sẽ đi tìm anh giống như em vẫn làm khi là newborn. Em đã liên tục trốn Jaehwan và không hề nghe dù chỉ một chữ mà cậu ấy nói. Vì vậy Jaehwan thấy em khó dạy bảo và từ bỏ. Sự thật là, em luôn đi tìm anh, vì... mùi của anh rất ngọt. Và giữa lúc đói và khát khiến em rối loạn, anh đơn giản dễ hiểu hơn rất nhiều." Cậu ngừng một lúc.

"Thật là lạ khi em phải nghe cậu ấy phát ngôn ra điều đó mặc dù rõ ràng em vẫn biết. Em biết em thuộc về anh. Đó chính là lý do tại sao mùi của anh..lúc nào cũng rất thơm, rất ngọt như sẵn sàng dành cho em. Seongwoo, anh là của em. Vậy nên không phải vì máu của anh hay gì hết mà chỉ là anh thôi." Daniel hít vào mùi hương của Seongwoo thêm một lần nữa khiến anh rùng mình. Daniel dùng tay kia ôm lấy má anh, cọ mũi vào đường chân tóc sau tai Seongwoo.

Tim Seongwoo như muốn nổ tung. Đầu óc anh mờ mịt dần, như cũng không thể giữ thẳng vô thức ngả vào tay cậu, càng làm khoe ra cần cổ khiến Daniel thêm đắm đuối.

Dù hai người hiện tại chẳng hề làm gì quá xa nhưng Seongwoo thấy cơ thể mình nóng bừng. Sự thân mật đó, anh chưa từng trải qua cùng ai. Anh và Daniel cũng đã từng làm thế trong phòng của hai người, không có mục đích gì đặc biệt, chỉ để cho mùi của hai người quyện vào với nhau.

Daniel vẫn luôn thích động chạm nên anh cũng chiều theo như mọi khi, không cản mà để Daniel tiếp tục như cậu muốn. Nhưng hôm nay hình như không còn giống cái 'mọi khi' đó, vì vào giây phút môi Daniel chạm vào cổ anh, cậu mạnh mẽ cắn xuống.

Răng nanh của Seongwoo ngay lập tức xuất hiện, anh khẽ rít lên nhưng không đẩy cậu ra.

"Daniel." Anh cảnh cáo nhưng trong giọng lại không hề có tí đe doạ nào vì cổ anh hoàn toàn khô khốc. Hai tay Seongwoo siết chặt lấy áo của Daniel, nắm thành đấm.

Daniel đẩy anh về phía sau cho đến khi kệ sách đập vào lưng Seongwoo rồi càng hút mạnh hơn. Nếu lúc trước cậu chỉ uống một chút thì bây giờ Daniel đang uống rất nhiều cùng một lúc, gần như khiến anh thấy đau nhức.

Cậu nhả ra kéo theo âm thanh ướt át rồi lập tức chuyển sang một chỗ khác trên cổ Seongwoo, một lần nữa, cắm răng nanh xuống da thịt anh.

Rất đau, mất máu rõ ràng đau đớn nhưng biết máu của anh giờ sẽ thâm nhập vào trong Daniel, hoà vào dòng máu của cậu khiến anh bị kích thích đến kỳ lạ. Daniel đang uống máu ở phía bên kia. Tay Seongwoo đã chuyển lên, bấu mạnh từng đầu ngón tay vào hai bên vai cậu.

Seongwoo đã hiểu ngay sau đó, khao khát trở thành một phần của cậu là một điều gì đó vẫn luôn tồn tại từ đầu đến cuối.

Hai đầu gối Seongwoo mềm nhũn khi Daniel dừng lại. Cậu giữ lấy eo Seongwoo trong khi anh vẫn níu lấy vai cậu tìm điểm tựa.

Daniel cuối cùng cũng lùi đi. Miệng và má vẫn còn dính máu của Seongwoo, cậu liếm môi rồi dùng mu bàn tay lau máu trên má mình, sau đó cũng liếm sạch sẽ, đảm bảo không sót một giọt nào.

Hiện tại nhìn Daniel đói khát và hoang dại. Seongwoo nghe rõ tiếng tim Daniel đập nhanh và rối loạn nhưng cậu ngừng một lúc, nhìn chằm chằm Seongwoo. Thật khó để diễn tả những cảm xúc hiện tại của anh vì đầu óc anh như đang mụ mị sau khi bị mất màu, chưa kể đến những ham muốn đang bị kìm nén trực chờ.

Không biết lấy sức mạnh và dũng cảm từ đâu, Seongwoo tiến đến và hôn người đối diện. Daniel có vị như chính anh lúc đầu và cũng có vị rất quen thuộc như tất cả đang dần về với vị trí vốn có của nó. Nụ hôn chậm rãi và ngọt ngào như thể đây là những gì anh đã chờ đợi từ bấy lâu nay mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người.

Daniel khẽ hôn sâu hơn một chút trước khi buông môi Seongwoo để có thể chạm trán mình với anh.

"Làm đi."

"Chúng ta không thể." Seongwoo nuốt một miếng nước bọt. "Đây là nghi thức chúng ta phải tuân theo."

"Em không quan tâm. Làm luôn đi."

"Daniel, chúng ta không thể cứ làm theo những cái chúng ta muốn được."

Daniel hôn xương quai hàm Seongwoo, vừa cọ má hai người vào nhau rồi thả từng chữ vào tai anh.

"Vậy thì để xem đến lúc đêm buông xuống, anh còn sống hay không đã. Em sẽ từ từ ăn anh.

"Ong Seongwoo, em sẽ vắt anh đến kiệt."





>Hết chap 08<

Chúng ta sắp đi đến hồi kết rồi đó các mẹ ạ.. Mà chúng nó vắt nhau cũng vắt luôn tất cả nơ-ron thần kinh của tôi mất thôiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info