ZingTruyen.Info

18+ | OngNiel | Khát Máu

#06

plc_ent

Sungwoon là người tiếp theo chạy đến ngay lập tức ập vào cùng giữ Daniel.

Mọi người không ai tin nổi vào mắt mình.

"Cái đéo gì vậy, Kang Daniel?" Sungwoon sừng sộ nói, nhìn cậu thanh niên co giật vì mất quá nhiều máu. Cậu ta thậm chí chẳng thể kêu rên một tiếng. Tấn công thẳng vào cổ một vampire như thế chính là đòn chí mạng.

Jisung đang cố gắng giữ ở cổ cậu ta để cầm máu. "Minhyun, mang khăn tới đây."

Seongwoo vẫn chưa thể hiểu nổi những thứ đang diễn ra. Đã rất nhiều thế kỷ trôi qua từ lần cuối anh chứng kiến những cuộc ẩu đả. Anh không chắc đây có nên gọi là đánh nhau hay không vì rõ ràng rất phiến diện. Cậu thanh niên kia thậm chí không hề có một cơ hội để phản kháng hay bảo vệ cho chính mình.

"Không cứu được nữa đâu!." Minhyun cúi xuống. "Daniel đã xé nát nửa cổ họng của cậu ta rồi." Minhyun đặt tay lên đầu cậu thanh niên - fuck, Seongwoo còn chưa kịp nhớ tên cậu ta - rồi dùng sức đẩy mạnh một cái nhanh gọn về bên trái.

Không còn co giật, cả cơ thể cậu thanh niên mềm oặt và ngừng động đậy.

Cậu ta từ đầu đến cuối không kịp hét một tiếng.

Seongwoo nhìn lên, tất cả mọi người đang đứng xung quanh một cái xác chết.

"Chết tiệt!" Jisung phế nốt cánh tay còn lại của cậu ta, ném đi chỗ khác, máu tươi tiếp tục ộc ra.

"Em biết là anh ta nhạt nhẽo chết đi được nhưng anh cũng không cần phải làm cho anh ta chết luôn thế đâu." Jihoon đùa cợt.

"Đây là trông giống trò đùa với em lắm à? Nhóm họ sẽ bắt chúng ta chịu trách nhiệm với cái chết của cậu ta. Và việc này không khác gì một lời tuyên chiến. Mấy đứa có hiểu không thế hả?"

Seongwoo chưa bao giờ thấy Jisung tức giận đến thế nhưng anh nói đúng.

Đệt, Jisung nói rất đúng là đằng khác.

Seongwoo quay người tìm kiếm Daniel, anh chen vào giữa Jinyoung và Woojin đến chỗ Sungwoon, người đã kéo cậu ra chỗ khác.

Mắt Daniel vẫn còn đỏ hằn những tơ máu.

"Này, cậu có nghe thấy bọn anh nói gì không?" Sungwoon vỗ mấy cái vào hai má Daniel, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi.

Daniel nhổ ra đống máu còn đọng trọng trong miệng, hơi thở nặng nề.

"Daniel?" Seongwoo thận trọng hỏi. "Nhìn anh."

Cậu ngước lên, mở to mắt nhìn anh.

"Em nghe thấy bọn anh nói gì không?"

Daniel chậm chạp gật đầu. Cậu dùng mu bàn tay quẹt qua miệng và mặt khiến cho máu càng zây ra khắp nơi.

"Vâng." Cậu cuối cùng cũng trả lời, giọng khàn đặc. "Em nghe thấy anh."

Sau một vài lần chớp mắt, màu mắt của cậu cũng chuyển về bình thường. Cậu không nói một câu phủ nhận chuyện mình vừa làm nhưng trông cậu có vẻ như mất phương hướng, cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Họ chôn cậu thanh niên ở sâu trong rừng, chia làm nhiều nơi cách xa nhau, như vậy sẽ khó để xác nhận vị trí của cậu ta qua mùi hương. Nhưng nói chung để thoát khỏi việc này cũng không phải chuyện đơn giản. Một cái xác vampire sẽ mất nhiều tháng để biến mất hoàn toàn.

Jisung hy vọng nhóm của cậu ta sẽ chỉ nhận ra và bắt đầu tra sau khi đã không còn dấu vết gì. Phần đất bên dưới chỗ cậu ta nằm lúc nãy đã thấm đẫm và tanh nồng mùi máu, vì vậy họ xúc toàn bộ chỗ đất đó cho vào tải rồi đổ chúng ra con rạch gần đó. Có quá nhiều việc phải làm, ngoảnh đi ngoảnh lại, Seongwoo đã thấy tay mình đỏ lừ.

Phải đến gần trưa, Seongwoo mới quay lại dinh thự.

Anh cũng nổi cơn khi biết Jisung đã nhốt Daniel vào phòng giam trong hầm của dinh thự, bị đối xử như một tội phạm. Cậu ôm hai đầu gối, thu mình ngồi một góc và ngẩng lên nhìn khi Seongwoo đến.

"Tại sao em ấy lại bị biệt giam?" Seongwoo đã mở khoá. Anh đã ngần ngừ trong một giây vì cậu vừa giết một vampire - nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Daniel ở đó, chỉ có một mình, anh gần như có thể cảm thấy một vết dao cứa thẳng vào lòng mình. Daniel đã kinh hãi và hoảng sợ như thế nào vậy mà anh lại không ở đó để trấn an cậu. Seongwoo lẽ ra nên ở lại với Daniel.

"Em định làm -- Seongwoo, đứng lại! Cậu ấy rõ ràng không thể kiểm soát được bản thân mình!" Jisung cố gắng thuyết phục nhưng Seongwoo đã vứt khoá sang một bên.

Daniel đứng dậy ngay lập tức, bước nhanh đến với cái ôm đang mở rộng của Seongwoo. Cậu dụi mặt vào cổ và vai anh, phát ra mấy tiếng rên nhỏ đáng thương. Vết máu trên mặt Daniel lúc trước vẫn còn. Áo sơ mi trắng lúc trước đã chuyển đỏ, khô cứng vì mảng máu thấm ướt đã khô lại.

Seongwoo vỗ về tóc cậu.

"Em biết lỗi rồi." Daniel nói nhỏ tí ngược hẳn với bản thân to đùng trong vòng tay Seongwoo.

"Ừ anh biết." Seongwoo đáp trong lúc đưa mắt nhìn Jisung rất lâu.

"Hai đứa có hiểu tình hình nguy cấp của chúng ta không đấy? Nhóm của cậu ta phải có đến 20-- thậm chí là 30 người. Còn chúng ta chỉ có 11 vì Sewoon và Seonho không có ở đây--"

"Chúng ta sẽ đối mặt với nó khi thời khắc đó đến giống như cách chúng ta xử lý mọi chuyện. Em ấy không hề mong muốn việc này. Anh biết con người em ấy không như thế mà."

"Anh biết. Đó chính là lý do vì sao cậu ấy cần phải bị tách ly khỏi mọi người cho đến khi chúng ta tìm hiểu được vấn đề nằm ở chỗ nào."

"Chúng ta sẽ tìm được." Seongwoo nói. "Nhưng không phải theo cách này. Nhốt em ấy lại như động vật." Anh lùi lại một chút nhưng Daniel không chịu, cậu thắt chặt vòng ôm của mình thêm một lúc rồi mới không tình nguyện buông lỏng.

"Đi thôi. Chúng ta đi tắm rửa cho em đã." Seongwoo sắp đi ra khỏi cửa thì Jisung lên tiếng.

"Anh không thể để Daniel đi ra khỏi nơi này. Làm sao mà anh biết được cậu ấy sẽ không tấn công một ai khác trong nhóm? Làm sao mà anh có thể tin tưởng cậu ấy sẽ không tấn công em?"

"Em chắc chắn không." Daniel cuống quýt nói. "Em chỉ.. Em cũng không biết nữa... Chuyện đó. Lúc đó em không thể nghĩ được gì. Cậu ta chạm vào Seongwoo và em biết anh ấy không thích. Thế nên.. em đã không kiềm chế được bản thân mình."

Jisung há mồm rồi khép lại.

"Cậu ta chạm vào Seongwoo ư?" Anh lặp lại lời Daniel nói, sau đó nheo mắt nhìn Seongwoo.

Seongwoo nhìn xuống dưới sàn nhà.

"Em đã làm gì?"

Seongwoo cúi gằm mặt, vì anh biết. Anh biết chuyện này chắc chắn sẽ có những hậu quả.

Anh biết mình nên ở lại rừng thêm vài ngày nữa.

Đúng. Seongwoo biết. Cái gì cũng biết.

Và bây giờ tất cả tội lỗi chỉ có thể đặt trên hai vai anh.

"Ong Seongwoo, rốt cuộc em đã làm cái gì?"

"Em ấy đói và hôm đó em không đi săn và--"

"Làm ơn nói với anh là em không làm thế." Jisung trợn tròn mắt lắc đầu.

"Em chỉ cho Daniel một chút. Em ấy cũng rất cẩn thận và cũng không uống nhiều. Chuyện này từ mấy tuần trước rồi. Máu của em cũng không thể lưu trong cơ thể Daniel lâu như thế--"

"Chỉ một chút cũng đủ cho mấy thế kỷ tới đấy!" Jisung tức giận, anh nhìn như thể đợi Seongwoo nói đấy chỉ là lời nói đùa, rằng giả thiết trong đầu của anh là không đúng, nhưng anh lại chỉ thấy Seongwoo cúi đầu.

Jisung buông mình xuống ghế. Anh thở dài, tựa lưng về phía sau.

"Anh biết nói thế nào đây? Anh vẫn biết luôn có gì đó giữa hai đứa em. Anh cảm thấy từ thời khác tái sinh, Daniel giống như chỉ biết đến em. Cậu ấy lúc nào cũng đi tìm em, thấy rồi thì sẽ đuổi theo, không thì sẽ chờ đợi. Anh đáng lẽ nên..-- Seongwoo, em được sinh ra với các quy tắc, em trưởng thành cùng với toàn bộ những thứ đó, hẳn em phải biết rõ. Nếu như Hội đồng biết về chuyện này, chúng ta sẽ bị xoá sổ khỏi mặt đất."

"Em đã không nghĩ là mọi chuyện sẽ..."

"Phải rồi, em lúc đó không nghĩ! THẾ BÂY GIỜ EM NGHĨ ĐƯỢC CHƯA?" Jisung quát. Trong số những người thuộc lớp đàn anh, Jisung là người tốt bụng, trầm ổn nhất mà Seongwoo từng gặp. Chuyện phải đi xa đến mức nào mới có thể làm anh thất vọng như vậy. Anh hiện tại đang nhìn ra cửa sổ, có lẽ cũng chẳng thể nhìn nổi hai người, khiến Seongwoo càng cảm thấy phần lỗi thuộc về mình nặng nề hơn.

"Anh đã ở đó khi họ ban hành điều luật này. Lúc ấy anh vẫn trẻ vẫn khờ khạo nên mới cho rằng điều luật này là ngu xuẩn. Nhưng sau bao nhiêu thế kỷ tận mắt chứng kiến, không gì đáng sợ hơn việc một vampire biết mùi máu của vampire khác. Đó là một lời nguyền, Seongwoo. Một khi đã nếm thử thì sẽ không bao giờ thấy đủ, loại khao khát sẽ chỉ được dập tắt khi máu đổi máu. -- Lạy chúa, anh vẫn không thể tin được..-"

"Em xin lỗi, Jisung. Em thực sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của em." Seongwoo nuốt nước bọt. "Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Jisung lắc đầu như không thể chấp nhận việc đó. Seongwoo trước giờ chưa từng làm ai thất vọng, anh luôn hoàn thành tốt những việc người khác cần anh làm. Thế nên bây giờ, anh thực sự không biết nên nói gì.

"Hãy ở cùng với Daniel, mọi lúc mọi nơi. Không được để cậu ấy rời khỏi tầm mắt em dù chỉ một giây. Anh sẽ bàn bạc thêm với Sungwoon và Minhyun để xem chúng ta nên làm gì. Anh thậm chí chẳng thể...-" Jisung phẩy phẩy tay thở dài.

"Thôi đi đi. Anh cần phải suy nghĩ."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)











Phòng tắm của Seongwoo là phòng tắm cổ nhất trong dinh thự. Vào hơn 20 năm trước khi mọi người trùng tu sửa sang lại toàn bộ căn nhà, anh đã từ chối cải tạo lại nó. Đó cũng chính là lý do tại sao những ống kim loại cũ kỹ vẫn chạy lộ thiên. Quạt thông gió cũng không có nên hơi nước vẫn đọng lại khiến căn phòng mù mịt và nóng ẩm như phòng tắm hơi.

Daniel ngồi ngay ngắn trong bồn tắm. Hai đầu gối vẫn thu lại sát người, nhìn đến là đáng thương.

Seongwoo thở dài. Anh ngả đầu vào lưng cậu. Daniel vẫn rất ấm áp, tiếng tim cậu đập mạnh mẽ dồn dập quanh tai anh. Từng tiếng rõ ràng, ổn định khiến Seongwoo cũng muốn hoà làm một nhịp.

"Bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra hả anh?" Giọng cậu vang lên trong phòng tắm.

Seongwoo lùi lại. Anh nuốt khan rồi đáp. "Các anh ấy sẽ quyết định nên xử lý chúng ta như thế nào." Seongwoo nhúng miếng bông tắm xuống nước trước khi nâng lên đặt lên vai Daniel. Anh cũng không chà tiếp như lúc nãy. Vì vẫn chưa muốn rời khỏi phòng tắm nên anh vẫn làm như mình đang tiếp tục tắm rửa cho cậu.

Anh có thể cảm nhận được Guanlin đang lảng vảng quanh phòng của hai người. Một phần trong anh vẫn chưa muốn đối diện với những chỉ trích cho dù nó là hậu quả, là gieo gió ắt gặp bão.

"Liệu chúng mình có bị đá ra khỏi nhà không anh?"

Seongwoo dừng lại trong chốc lát. "Nếu chúng ta đủ may mắn, có lẽ mọi người ...sẽ nhân từ, bỏ qua luật lệ và khoan nhượng anh và em."

"Thế nếu như mọi người không bỏ qua thì sao?"

"Việc bonding bị cấm bởi Hội đồng Tối cao. Anh sẽ bị giao cho họ xử lý còn em sẽ bị giam giữ cho đến khi máu em được thanh tẩy. Dựa trên tình hình này, rất có thể em sẽ được giam ở đây, trong ngục tối. Vì Hội đồng đã đứng ra giải quyết chuyện này nên vấn đề tiềm tàng giữa nhóm chúng ta và nhóm họ có lẽ cũng sẽ chấm dứt. Thế nên mọi người trong nhóm chúng ta vẫn sẽ được an toàn."

"Hội đồng sẽ làm gì với anh?"

Seongwoo lại nhúng bông tắm xuống bọt nước. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em ấy không biết chuyện đó.

"Em biết Jisung sẽ không để ai làm hại chúng ta mà. Chúng ta là một gia đình. Rồi chúng ta sẽ tìm ra cách. Có lẽ anh sẽ phải rời đi một khoảng thời gian. Anh sẽ khẳng định lỗi là do anh còn em thì không biết em đang làm gì lúc đó. Không ai biết chuyện anh làm ra hết. Như vậy chắc sẽ ổn thôi."

Anh thì đi được bao xa nếu như Hội đồng bắt đầu truy lùng đây? Nhưng nếu bây giờ suy nghĩ kỹ càng thì đó là kịch bản hợp lý nhất - cũng là cái an toàn nhất cho Daniel.

"Không." Cậu ngoảnh lại nhìn anh.

"Anh ở đâu, em ở đó. Em không muốn phải rời xa anh."

Mắt Daniel đột nhiên chuyển sang đỏ rực, ánh nhìn mạnh mẽ như muốn thiêu đốt toàn bộ con người Seongwoo.

"Anh biết nhưng đây là lựa chọn tốt nhất với em. Ở cùng mọi người, như vậy em sẽ an toàn, em hiểu không? Và sẽ dễ dàng hơn cho em khi có những người mà em có thể tin tưởng ở bên cạnh. Mọi chuyện..uhm.. có lẽ sẽ khó khăn một thời gian đầu, nhưng rồi sẽ tốt lên thôi. Một khi anh đi thật xa, em sẽ cảm thấy khá hơn. Đầu óc sẽ thông suốt, tập trung hơn. Tinh thần em cũng sẽ thoải mái hơn. Rồi em sẽ thấy thôi nên đừng lo, được không? Tất cả sẽ ổn thôi." Anh lại nâng bông tắm lên từ mặt nước nhưng Daniel đẩy tay anh ra chỗ khác rồi nghiêng người lại.

"Em không phải là trẻ con Seongwoo." Daniel nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa. Seongwoo thấy mình vừa nhỏ bé vừa bất lực mỗi lần cậu nhìn anh như thế, giống như tất cả như bị lột trần trong mắt Daniel hay đúng hơn là cậu có thể nhìn thấu con người anh.

"Em có thể quyết định điều gì là tốt nhất cho em - và em đã quyết định xong rồi. Em thuộc về anh. Vậy nên Seongwoo, bỏ bớt mấy lời nhảm nhí thừa thãi đó đi. Nếu họ muốn giết anh thì phải bước qua xác em đã." Daniel nắm chặt cổ tay đang cầm bông tắm của Seongwoo, anh thả nó rơi xuống.

"Đây.. không phải là em. Em chưa từng thích thú với việc giết chóc. Là do bonding ảnh hưởng đến em."

Khi Daniel vừa học nói sau khi biến đổi, câu đầu tiên cậu hỏi anh là 'Tại sao lại phải giết chết?' Cậu chỉ muốn uống khối lượng máu tối thiểu mà cậu cần rồi sẽ thả con mồi đi. Cậu đã khăng khăng làm như thế mặc dù Seongwoo đã nói phải dừng lại. (Việc này thật ra rất hiếm xảy ra vì Daniel luôn luôn nghe lời Seongwoo.) Phải cho đến khi Seongwoo giải thích rằng đối với động vật, đó là một cái chết nhân đạo. Việc biết điểm dừng khi đang uống máu là chuyện khó, đặc biệt là với những vampire mới chuyển hoá lúc nào cũng đói khát và động vật cũng không thể sống tiếp được lâu sau khi mất quá nhiều máu. Với con người, thậm chí còn nguy hiểm hơn . Dù họ có thể dùng thuốc để chữa lành nhưng với bản chất tò mò, con người sẽ không bao giờ chấp nhận những thứ mà họ không thông hiểu. Daniel sau đó hiểu ra, đôi mắt xanh mở mắt ra nhìn Seongwoo và tin tưởng mọi điều anh nói. Cậu xin lỗi con nai sau khi uống máu nó, giống như muốn nó hiểu rằng mình làm thế chỉ vì quá cấp bách.

Seongwoo cảm tưởng như cổ họng không thể nuốt trôi. Để Daniel mất đi một phần bản chất con người cậu rõ ràng là lỗi của anh. Seongwoo thấy thất vọng với chính bản thân mình.

Daniel lần này quay hẳn người lại làm nước trong bồn tắm sóng sánh tràn gần hết một nửa ra ngoài.

"Đúng là em không thích giết chết, đặc biệt là động vật. Nhưng em.. cũng đã không còn nghĩ mình là con người. Em không còn giống như trước nữa." Cậu nhìn xuống một lúc như để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Seongwoo, có rất nhiều thứ khác trước. Em không biết hồi trước em ở đâu và em đã từng làm gì. Khi còn là còn người, em giống như chỉ tồn tại qua ngày. Còn bây giờ em mới thực sự được sống." Bàn tay Daniel chạy dọc theo cánh tay Seongwoo, cậu nâng bàn tay anh lên trước ngực mình.

"Và nó rất tuyệt vời với em. Em có thể cảm nhận được mọi thứ. Em có thể nghe thấy từng tiếng động trên mặt đất. Em nhìn được cuộc sống mà con mồi của em đã sống khi nó nhập vào huyết quản. Em biết em có thể đi đến bất cứ đâu, em có thể làm bất cứ điều gì. Em khoẻ mạnh, mạnh mẽ và chưa bao giờ biết sợ hãi. Tất cả cùng một lúc. Chẳng lẽ anh nghĩ em nên buồn vì thế? Bây giờ không một thứ gì có thể làm em gục ngã, không gì có thể chiến thắng được em. Không có bệnh tật. Không có áp lực hay kỳ vọng nào hết và ngay cả đến bản thân em cũng không thể." Daniel chậm rãi mân mê từng đầu ngón tay Seongwoo rồi đan tay mình vào tay anh.

Daniel bất ngờ nhìn lên.

"Em mới là người lựa chọn số phận của mình, sẽ không còn là lời tiên đoán của bác sĩ hay các pháp đồ điều trị hay cái nhìn của xã hội. Và em đã chọn từ lâu. Từ rất lâu rồi, trước cả em cắn anh nữa. Seongwoo, em thuộc về anh."

Seongwoo nhìn Daniel rất lâu, chăm chú nhìn biểu cảm của cậu.

"Và anh cũng thuộc về em." Daniel nói chắc nịch, Seongwoo cũng muốn tin tưởng điều đó.

"Chứ không phải là ai khác. Và nếu có thứ gì ngăn cách chúng ta, em sẽ loại bỏ tất cả. Dù có là mấy lão vampire già lọm khọm đi nữa."

Seongwoo bật cười. Dĩ nhiên rồi, nếu có ai đó trên đời dám thách thức Hội Đồng Tối cao, sao có thể bỏ qua cái tên Kang Daniel.

"Nếu chúng ta phải làm gì, chúng ta sẽ làm cùng nhau. Em không cần anh phải hy sinh bản thân mình vì em. Hiểu không?"

"Ừ."

Seongwoo vươn tay gạt mấy sợi tóc ướt đẫm ra khỏi mắt cậu. Xong xuôi anh vẫn giữ tay mình ở đó, vuốt ve khuô mặt Daniel.

Vậy lỗi sẽ về phần ai?

Liệu Daniel có nói những điều này nếu như không có dòng máu của Seongwoo len lỏi trong cơ thể cậu?

Daniel phủ tay mình lên tay Seongwoo, cọ má vào lòng bàn tay anh, mũi cũng chạm vào nơi cổ tay.

Seongwoo có thể thấy được hai răng nanh cậu dài ra nhưng anh cũng không rút tay lại mặc dù rõ ràng đó là những điều anh nên làm. Nhưng hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa vì thay vì cắn xuống, Daniel lại hôn lên đó và hít vào mùi hương chỉ thuộc về anh. Ngay tại nơi đó, nơi có tĩnh mạch gần với bề mặt da nhất trên cổ tay.

Một vài giọt nước nhỏ rơi từ tóc cậu xuống cánh tay Seongwoo, Daniel hôn hết tất cả để chúng biến mất. Giọt nước trượt xuống qua cổ tay, cậu cũng dùng lưỡi để đón nó và liếm đi sạch sẽ. Nhịp tim Seongwoo như ngừng đập, anh thấy hít thở cũng trở nên khó khăn với sự dịu dàng nhưng xâm lấn một cách mạnh mẽ của cậu. Có điều gì đó về Daniel khiến cậu khác biệt và cuốn hút đến mức ở cạnh Daniel, anh cảm thấy như mình bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, một cơn mộng mị mà chưa một ai khác có thể kéo anh ra khỏi.

Những gì Daniel nói trong rừng ngày trước là hoàn toàn chính xác. Sẽ là tự dối lòng nếu anh phủ nhận những điều đó. Năm vừa qua, một năm anh có Daniel bên cạnh, cũng là năm đầu tiên Seongwoo thấy mình thực sự đang sống đúng nghĩa trong hơn 400 năm khi anh là một phần của nhóm, hay kể cả đến 1000 năm qua của anh. Và thậm chí đến cả tận thời khắc này khi sự thật đang treo trên đầu Seongwoo rằng hai người không còn nhiều thời gian bên nhau.

Anh chạm trán mình vào trán Daniel và nhắm mắt. Anh nói hãy cứ để như thế này trong chốc lát, nhưng đến khi anh mở mắt, màn sương trong phòng đã lắng xuống, nước trong bồn tắm cũng đã nguội..

Jihoon đang gõ cửa.

"Các anh ấy muốn gặp anh." Cậu nói.

"Seongwoo." Jihoon nói thêm khi không thấy hai người tách ra. Seongwoo nghe xong thì đứng dậy.

Đột nhiên anh cảm thấy mình mệt nhoài, như tất cả những mệt mỏi sau một ngày dài bây giờ mới đổ lên người anh một lúc. Seongwoo thực sự muốn đánh đổi mọi thứ, buông hết tất cả chỉ để có thể quay về giường nghỉ ngơi, cùng với Daniel, trốn biệt không phải gặp ai hết.

"Đi nào em." Anh nói, với tay lấy khăn tắm. "Mình đi sấy tóc cho em đã."











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)











Không một ai lên tiếng để phá vỡ sự im lặng bao trùm, Seongwoo cũng không hề muốn mở lời đầu tiên.

Anh chẳng phải muốn trốn tránh gì mà chỉ là chẳng có gì để nói. Sai trái cũng đã làm ra rồi. Thi thể của cậu vampire kia cũng đã được phân tán và chôn vùi trong rừng.

"Dù các anh có quyết định thế nào thì đây là lỗi của em, nên em cũng sẽ tiếp nhận các hình phạt và ..-"

Daniel lên tiếng nhưng Jisung giơ tay lên ý bảo cậu dừng lại. Seongwoo lừ mắt nhìn khiến Daniel tỏ lại thái độ lại với anh.

"Bọn anh vẫn chưa có quyết định." Minhyun cuối cùng cũng nói. "Việc này với bọn anh cũng khó khăn như với em. Em bây giờ đã là một phần của nhóm chúng ta."

"Bọn anh cũng muốn để em nói, Seongwoo." Sungwoon nói thêm, anh nhìn Jisung khi nói ra câu đó. "Dù anh không đồng ý nhưng Minhyun và Jisung vẫn muốn nghe ý kiến của em. Đứng ở vị trí của bọn anh thì em sẽ quyết định như thế nào?"

Seongwoo cắn nhẹ môi dưới của mình. Anh không hề nghĩ mình sẽ được lên tiếng nhưng có lẽ làm thế sẽ công bằng hơn. Lỗi lầm rõ ràng thuộc về anh, vì vậy anh nên tự quyết định vận mệnh của mình.


"Em nghĩ .. cách tốt nhất là giao nộp em cho Hội đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info