ZingTruyen.Info

18+ | OngNiel | Khát Máu

#01

plc_ent

Jaehwan là người để ý ra điều đó.

Chỉ vừa mới trở về, cậu đã ngay lập tức nhận ra những sự thay đổi.

Cậu dạo bước đến thư phòng yêu thích của Seongwoo, ăn vận hoành tráng và mùi cũng đã hoàn toàn khác biệt. Xem ra một năm ở nước ngoài, Jaehwan thích ứng rất tốt. Sewoon, hình như cũng đã quên được, ít nhất trong thời điểm hiện tại, còn cái hiện tại đó kéo dài được bao lâu thì có lẽ thời gian mới có thể trả lời.

Cậu nhìn tự tin hơn trước - một khoảng thời gian rời khỏi nhóm là tốt cho Jaehwan.

"Well, well, well.. Kia chẳng phải là ..." Cậu nói, ánh mắt 'vàng bạc châu báu' chiếu xuống Daniel, người đã ngủ quên khi đang đọc gì đó, đầu cậu gối lên đùi Seongwoo.

"Daniel..?" Jaehwan hỏi, lông mày nhíu lại một cách khó tin.

Seongwoo đưa một ngón tay lên miệng. "Nhỏ tiếng thôi. Em ấy đang ngủ. Về từ bao giờ thế?" Seongwoo chỉ hỏi, không hề có ý định đứng dậy ôm chào Jaehwan, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Daniel.

Cứ mỗi lần sau khi uống máu, nếu như bữa ăn ngon miệng, Daniel sẽ rơi vào trạng thái căng da bụng, chùng da mắt, giống hệt như mèo nhỏ uống no sữa là sẽ lờ đờ chỉ muốn đi ngủ.

"Từ hôm qua rồi." Jaehwan trả lời nhưng vẫn không tập trung. "Đấy thật sự là cậu ấy hả?"

Seongwoo thở dài, luồn tay vào mái tóc của Daniel.

"Không phải em ấy thì còn là ai được nữa?" Giọng Seongwoo mềm đi nhiều, sự cưng chiều ẩn hiện mà anh không hề nhận ra. Những sợi tóc sáng màu của Daniel mềm mại giữa những ngón tay anh giống hệt như tơ lụa.

Jaehwan tiến thêm một bước, chỉ để muốn nhìn lại kỹ hơn. Daniel lúc đấy cũng lờ mờ tỉnh dậy, duỗi người và hai tay dài ra qua đầu như một con mèo, sau đó mới chú ý thấy Jaehwan.

"Xem ai vừa từ nước ngoài về kìaaaa!" Cậu bật dậy, mở rộng hai tay để ôm chầm lấy Jaehwan. Jaehwan đứng nguyên một chỗ, mắt trợn tròn nhưng vẫn ôm lại Daniel

"Rất vui được lặp lại mày."

"Tao cũng vui." Jaehwan vỗ vỗ vai Daniel.

"Bên Mỹ thế nào?"

"Không hay ho như những gì thiên hạ nói. Người mày.. uhmm.. to hơn nhiều quá, khỏe hơn nữa." Jaehwan nói. "Okay. Được rồi, thả tao ra được chưa? Người tao mỏng manh dễ vỡ lắm."

"Mỏng manh thế thì vỡ đi xem nào." Seongwoo chọc ghẹo.

Hai người tách nhau ra và Jaehwan mới có lúc này để nhìn người đối diện. Cậu cứ mặc nhiên nhìn Daniel chằm chằm từ đầu đến chân như thể lần đầu mới gặp.

Nhưng thật ra, Daniel của bây giờ đúng là rất mới mẻ. Cậu đã thay đổi rất nhiều trong một năm Jaehwan không có ở đây. Cơ thể của Daniel giờ đã thích ứng được hoàn toàn với việc trở thành một vampire. Ngoài những thay đổi tinh tế bên trong, cơ thể cậu đã tự biến đổi và chuyển hoá cho đến khi cuối cùng trở thành hình dạng săn mồi hoàn hảo này. Một hình dạng chính xác để cho người ta không thể rời mắt. Sau một lúc, Jaehwan mới dứt ra khỏi suy nghĩ của mình và quay sang nhìn Seongwoo.

"Anh thực sự không định nhấc mông lên và chào hỏi cậu em này tử tế hơn được à?"

Seongwoo không tình nguyện đặt sách sang một bên, đứng dậy và ôm Jaehwan một cái.

"Haiz, anh đã ở dành quá nhiều thời gian với cậu trong suốt mấy thế kỷ vừa qua. Hay là cậu đi đâu thêm một thời gian nữa đi. Ở đây rất yên tĩnh khi không có mặt cậu."

"Jaehwan, chào mừng cậu về nhà. Anh hy vọng cậu đã có một chuyến đi vui vẻ, Jaehwan. Người anh em, anh cũng nhớ cậu lắm!" Seongwoo nói rồi hai người ôm thêm một lần. Nhưng Jaehwan chưa kịp trả lời, Daniel đã nắm lấy tay Seongwoo với lực mạnh hơn mức cần thiết, kéo anh ra khỏi cái ôm.

Mặc dù vậy, Daniel cũng chẳng có biểu hiện gì khác, nụ cười trên miệng vẫn rất chân thật, gương mặt vẫn tươi rói nhìn Jaehwan. Cậu kéo Seongwoo về gần mình hơn, khoác tay qua cánh tay anh để có thể mân mê bàn tay anh trong tay mình.

"Thế cậu sang đấy làm được gì rồi? Nhiệm vụ của đặc phái viên hả? Có giúp được các nhóm bên đó ổn định không?"

"Kiểu đó. Em cũng không biết. Mấy nhóm vampire bên đó rất lộn xộn như cái chợ. Nhóm chúng ta vượt trội hơn rất nhiều. Phần lớn thời gian của em là tiêu tốn vào việc giải quyết các tranh chấp nội bộ của các nhóm và giữa các nhóm với nhau. Xem ra ở bên Mỹ, vấn đề lãnh thổ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với ở đây. Điểm sáng là em vẫn có thời gian chịch dạo vài lần. Vẫn tốt lắm!"

Seongwoo khinh bỉ hừ một tiếng.

Jaehwan đẩy anh một cái. "Ngưng đánh giá người khác đi."

"Ơ mà mấy giờ rồi nhỉ?"

"Khoảng hai giờ sáng."

"Em hứa với Jihoon sẽ giúp cậu ấy chuẩn bị cho tiệc tối nay."

"Ờ, tao thấy chúng nó đã bắt đầu mà không có mày. Jihoon có vẻ hơi khó chịu."

"Chết rồi." Daniel gãi đầu rồi quay sang nhìn Seongwoo, như thể đợi anh đưa ra quyết định.

"Đi đi." Seongwoo cho phép.

Daniel dụi mặt vào gáy sau tai anh, hít vào một hơi dài đầy phổi, mãi sau đó hai bàn tay mới rời nhau. Daniel ôm Jaehwan lần nữa.

"Mày về tao vui lắm."

"Tao cũng vui." Jaehwan vỗ thêm một cái lên lưng Daniel.

Daniel dừng ở cửa một lúc, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại quyết định thôi và rời đi. Trước khi đi, vẫn đảm bảo cánh cửa phải mở thật rộng.

Seongwoo ngồi lại xuống sofa cũ kĩ của mình.

"Bọn anh cứ nghĩ là cậu sẽ không về cho đến mùa xuân năm sau.

"Ugh, nếu anh dùng điện thoại thì sẽ không có cái suy nghĩ đó đâu."

"Anh vẫn không thể quen nổi với cái đó." Seongwoo thừa nhận. Khi anh sinh ra, lúc đó không có điện thoại hay điện đóm gì hết. Thời thế rõ ràng thay đổi, thay vì ô tô, thời đó dùng ngựa. Thay vì Hàn Quốc, thời đó là Silla. Thay vì tổng thống, thời của anh là một vị vua ngồi trên ngai vàng.

Hồi đấy, vampire không cần phải sống ẩn dật và giả vờ là con người. Họ cũng không cần tiền hay giao thiệp với các nhóm khác để bảo tồn sự tồn tại. Loài của anh được tôn thờ như thánh thần, người ta sợ vampire như sợ quỷ. Nhưng không phải tất cả những thứ ngày xưa đều tốt. Anh vẫn sẽ chọn được được ngồi lì trong thư phòng của mình mãi mãi hơn là cuộc sống hang động rừng rú. Côn trùng và bọ rồi các thứ khác không hay ho gì cả. Daniel chắc chắn sẽ đồng ý với anh.

"Daniel có một cái là được rồi." Hai người hầu như lúc nào cũng ở cạnh nhau, nên đấy cũng không phải là vấn đề. Anh nhìn Jaehwan, nhìn cậu đang căng hết cả người để tập trung vào thứ gì đó, có lẽ là để phân tích lời nói của anh.

Sau đó, đột nhiên, Jaehwan bất ngờ đá cánh cửa đóng sầm lại.

"Okay, thế tóm lại là như nào?"

"Hả?"

"Cái ..-" Jaehwan hất cằm về phía cửa. "..đó ý."

"Cái gì?"

"Daniel ý!" Jaehwan quắc mắt. "Cậu ấy không hề giống cậu ấy gì hết. Khi em gặp Daniel lần đầu, thôi bỏ đi. Trước khi em đi, Daniel vẫn còn múp míp, một chữ cũng chưa nói được. Now he's a Daniel with a god damn capital D - what the fuck *? "

(*): = Niel giờ đã trở thành một Daniel, với con chữ D cỡ bự. Ý Hwan nói có thể hiểu một mũi tên rụng hai con chim. D cỡ bự có thể là Daniel giờ đã đô con hơn ᕦ(•ò_óˇ)ᕤ hoặc là một cái khác của Niel bắt đầu bằng D*** giờ cũng đã là hàng cơ bự. (• ▀ ͜͞ʖ▀) =))). Câu này hơi chơi chữ chút. Và khó chuyển sang tiếng Việt nên mình để nguyên.

--

Ờm, thật ra, Jaehwan nói cũng chẳng sai.

Daniel đã mắc một căn bệnh hiếm gặp khi vẫn còn là con người. Seongwoo cũng không rõ nó là gì, anh đại khái cũng biết con người rất mỏng manh, dễ bị nhiễm bệnh và các virus. Nội tạng của con người rất yếu nhưng lại luôn nghĩ mình khoẻ mạnh.  Lúc đó, Seongwoo cũng không hứng thú lắm khi Jaehwan kể với anh về Daniel, rồi dần dà nó cũng không còn đáng để ý đến. Daniel cũng chẳng bao giờ nói về cuộc sống con người của mình. Seongwoo đã từng hỏi một lần, nhưng có vẻ cậu gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhớ lại. Anh đã nghe Woojin nói rằng việc đó có thể xảy ra. Vampire không thuần chủng có thể sẽ quên đi một số ký ức về cuộc sống của con người mà họ không muốn nhớ lại. Với tình trạng ra vào bệnh viện như cơm bữa suốt từ khi còn bé, Daniel có lẽ càng không muốn mấy việc đó đọng lại trong tâm trí mình.

Seongwoo vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong đêm biến đổi. Tóc không còn nguyên vẹn mà bị cạo một mảng lớn. Tai có lẽ là bộ phận to nhất trên gương mặt của Daniel. Các chẩn đoán và tiên lượng của bác sĩ cũng rất tăm tối. Daniel gần như không thể đứng vững, cả người đầy mùi thuốc, hơi thở cũng yếu ớt. Cậu đã nằm như thế rất nhiều tháng trời.

Daniel đã thay đổi rất nhiều trong năm đầu khi trở thành một vampire trẻ. Đầu tiên, vì lúc nào cũng khát máu, cậu trở nên có da có thịt rồi mũm mĩm. Daniel cũng cao hơn, các khối cơ cũng phát triển, vì thế, vai cũng nở nang hơn nhiều. Tóc cậu cũng mọc dần ra, lắp vào những mảng bị cạo trước đây, nhưng thay vì màu đen như trước, tóc Daniel lại chuyển sang một màu nâu sáng.

Tất cả những thay đổi đấy đều là bình thường và cơ thể mới của Daniel cũng hoàn toàn thích ứng một cách hoàn hảo.

Nhưng trong tất cả những thay đổi đó, Seongwoo thích nhất ở mắt Daniel. Mắt của cậu đã chuyển từ màu xanh biển đặc trưng của tất cả các newborn chuyển sang đỏ thẫm, khiến Seongwoo nhớ đến thứ rượu vang được ngâm ủ lâu năm, với nhiều tầng hương vị. Anh gần như có thể ngửi được mùi đó trên người cậu.

"Vì cậu không ở đây một thời gian quá dài thôi." Anh nói

Jaehwan đẩy vai Seongwoo.

"Ừ. Anh cũng khôn như cáo í. Em thấy anh bận thế cơ mà."

"Cậu hứa với Jisung sẽ trở thành người giám sát và chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình đợi em ấy kiểm soát được bản thân mình. Sau đó lại chán nản và bỏ đi thì phải có người khác làm việc đó chứ. Cậu với anh đều biết là Sungwoon không thể làm được."

"Và anh tình nguyện hy sinh? Tốt bụng quá nhỉ?"

"Anh cảm thấy tiếc cho em ấy."

"Vì thế nên anh đã bắt đầu luyện dùng mồm đánh vần CAPITAL D*? Wow, để em cười anh vài cái đã. Khổ thân quá!"

Seongwoo cau mày.

Jaehwan há hốc mồm vừa bất ngờ vừa hứng thú. "Từ từ, từ từ. Đừng nói với em là anh không..."

"Đương nhiên là bọn anh không. Anh coi em ấy giống như ..uhm.. con của anh."

Không đúng. Ngay cả Seongwoo cũng thấy suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Con? Seongwoo chưa bao giờ dừng nghĩ về vấn đề này.

Kể từ khi Daniel trưởng thành hơn, qua khỏi giai đoạn mới chuyển đổi, hai người có thể nói là làm mọi thứ cùng nhau, nhưng đấy cũng chẳng phải cái cách mà anh nên hình dung về cuộc sống của một phụ huynh và một đứa con.

"Ugh, cậu ấy có nhận thức được thế không? Vì Daniel vừa mới quyết định chúng ta ôm nhau quá lâu và túm anh ra đấy."

Daniel thỉnh thoảng có làm thế. Cậu vẫn còn non, cộng thêm việc bị Jaehwan bỏ rơi giữa chừng để đi nước ngoài nên có lẽ cậu sẽ có một số vấn đề đâu đó với việc thân mật và chiếm hữu. Ngay cả vẫn còn trong giai đoạn biến đổi, cậu vẫn luôn gầm gừ Jihoon, Minhyun hoặc Sungwoon mỗi khi những người đó đến gần Seongwoo như thể sợ họ sẽ đưa anh đi mất.

"Em ấy vẫn còn non nên vẫn chưa giải quyết được những vấn đề về việc tiếp xúc thân mật mà em ấy luôn gặp phải kể từ khi ..-"

"Chời ơi, anh đang kiếm cớ lý do lý trấu cho cậu ấy. OMFG, haha. Thế còn quy định về chế độ cửa mở thì sao? Không ai được phép đóng cửa và em cũng không được động vào một sợi tóc, móng tay của Seongwoo quý giá của Kang Daniel phải không? Đấy cũng là vấn đề về việc tiếp xúc thân mật đó hả? Đấy là còn chưa kể đến cái mà cậu ấy vừa làm với tai của anh nhé. Seongwoo, đấy là đánh dấu mùi hương, là khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Mẹ ơi, chắc đái được lên anh thì đái luôn rồi đó."

"Bọn anh không phải là chó, Jaehwan." Seongwoo không biết tại sao mình lại tức giận. "Đây là lý do tại sao anh không hề nhớ nhung gì cậu."

"Thôi, cắt cái bài đấy đi. Anh chỉ cáu vì em là người đầu tiên chỉ ra cho anh biết."

Seongwoo quyết định giở sách ra đọc, cố tỏ ra không thèm quan tâm để đuổi người còn lại ra khỏi phòng.

"Đừng phá sách nữa." Jaehwan giật cuốn sách ra khỏi tay Seongwoo rồi lướt mắt qua một chút. "Em chỉ là đang lo lắng cho anh thôi, lo cho phẩm giá của anh, thứ sắp trôi theo hố xí rồi. Thế, anh là đang làm cái gì? Em quên mất rồi. Ngoài việc không cùng với Daniel abcxyz í? Cái mà sẽ không có trong từ điển của anh?"

Tại sao Jaehwan vừa về, Seongwoo đã cảm thấy đau đầu thế nhỉ, rất đau đầu!!





(stay tuned)

--

Ngoài kia loạn lạc như thế nào, bn là nguồn thông tin phản bội rồi quay lưng rồi các kiểu, mình vẫn mong chúng ta có một chốn yên bình riêng, không bị ảnh hưởng bởi những thông tin thế. 6 tháng vừa qua đã dạy mình cái gì? Nghe chuyện để biết, đừng vội đánh giá và không nên tin vào bất cứ thứ gì hết.

Stay Calm, Stop The Spread of Hatred, Only Love.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info