ZingTruyen.Info

[18+] Này Chị Gái, Mau Lại Đây Phục Vụ Tôi! - Mặc Nim

Chapter 3. Cậu bé mém bị phế - vận mệnhxác định vận mệnh đoá hoa hồng

MACNIM

Cả hai đến tiệm BBQ cách đó không xa ăn tối.

-"Em tên gì?" Anh đẹp trai nhìn cô hỏi.

-"Em tên Kỳ Duyên, 19 tuổi ạ! Còn anh?" Kỳ Duyên e thẹn trả lời, gặp trai đẹp là nó vậy đấy.

-"Anh tên Hữu Trung, 24 tuổi. À đúng rồi, sao em chưa có điện thoại?" Anh vừa hỏi vừa cắt thịt bò để vào bát của cô.

-"Ừm, là nó không cần thiết đối với em thôi, nhưng em sẽ mua nó."

-"Thế em có muốn anh mua cho em một cái không?" Anh đẹp trai dò xét vẻ mặt của cô lại nói tiếp: "Là cho em mượn, khi em có tiền rồi trả anh cũng được!"

Kỳ Duyên kinh ngạc nhìn anh, lại có người đàn ông xài tiền kiểu này sao?!

-"Không sao, em kiếm được tiền sẽ mua nó ạ!" Kỳ Duyên cười xua tay tỏ ý không cần.

-"Anh cho em mượn..." Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã khéo léo từ chối: "Em muốn mua bằng tiền của mình ạ!"

Anh đẹp trai nghĩ nghĩ, mình đã quen mấy em gái rồi, không phải mỗi lần mình bảo mua cho đều vui vẻ nhận sao? Ừm, em gái này có chút đặc biệt...

Cả hai ăn xong, khi cô định tính tiền thì nhân viên nhà hàng nói anh đẹp trai đã thanh toán rồi.

-"Em đừng có tính toán nữa, anh là đàn ông sao có thể để em trả tiền được!"

Kỳ Duyên do dự nghĩ nghĩ rồi mới gật đầu đồng ý.

-"Giờ đã gần 11 giờ rồi, nhà em ở đâu, anh đưa em về."

-"Không cần đâu ạ, nhà em ở gần đây, đi qua mấy khu là tới rồi!"

-"Em đừng đối anh xa cách như vậy, giờ đã gần nửa đêm rồi, em về một mình không ổn đâu." Anh đẹp trai rất biết lợi dụng cơ hội tốt.

-"Chỉ cách mấy khu thôi, em đi được mà! Anh về trước đi ạ."

Giằng co mãi không được, anh đẹp trai cuối cùng cũng buông tha, hai người ai về nhà người đó.

Kỳ Duyên nhớ lại đoạn đường lúc nãy, nhưng không tài nào nhớ nổi, cô cứ ngó quanh ngó quất, cuối cùng đành làm liều. Cô rẽ vào lối sâu bên trong, đi một đoạn mới thấy càng ngày càng vắng vẻ, trừ ở cột điện chiếu sáng ra, quanh đây không hề có người, chỉ có hai khu biệt thự dài song song nhau.

-"Ây gu, biết vậy nhờ anh đẹp trai dẫn về rồi, mình còn không biết đường khu này nữa!" Kỳ Duyên than thở, nhìn quanh muốn tìm thấy một ai đó để hỏi đường.

Cô đi thêm chút nữa, thấy góc khuất ở giữa hai biệt thự có một chiếc môtô vẫn còn sáng đèn, cô liền hối hả chạy đến.

Đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt, người nam hôn trụ môi người nữ, tay cởi cúc áo sơ mi người nữ ra luồn vào trong vén áo ngực lên, nhào nặn hai bầu ngực ngạo nghễ. Người nữ liên tục vặn vẹo cơ thể, tay mò đến đũng quần jeans của người nam xoa bóp, cảnh tượng cực kì nóng bỏng nồng cháy.

"Sột soạt...sột soạt..." tiếng quần áo.

-"Khải~~ ưm~ đừng ngắt~~~" Người phụ nữ dù nói vậy nhưng vẫn đẩy ngực cao lên cho người nam tiện ngắt nhéo sờ soạng, hông ưỡn ra, để của "cô bé" của mình dán sát với "cậu bé" của người nam.

-"..." Người đàn ông không nói một lời, hơi thở ổn định bình thản xoa nắn bầu ngực căng tròn của người nữ, như đang chơi trò mèo vờn chuột.

Kỳ Duyên kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh nóng, được mấy phút liền không dám nhìn nữa, cẩn thận nhẹ nhàng không đánh thức họ xoay người đi. Đúng là hành động không như mong muốn, cô vừa xoay người thì túi xách đập tường "cộp" một tiếng nhỏ, Kỳ Duyên sợ bị phát hiện bước chân đi nhanh hơn.

Hưng Khải nghe thấy tiếng động, xoay người lại, chỉ nhìn chớp nhoáng bóng của một cô gái chiếu xuống mặt đường. Hắn nhếch mép cười, mất hứng đẩy người nữ đang chuẩn bị thò tay vào trong quần của hắn.

-"Hôm nay em về trước đi, anh có chút việc đột xuất." Nói xong liền phóng người lên xe, khởi động siêu môtô Ducati 1299 Panigale S phiên bản Anniversario (giới hạn chỉ 500 chiếc được sản xuất và phân phối trên toàn thế giới) lao đi vun vút, để lại đoạn đường vắng vẻ một tiếng động cơ vang dội.

Kỳ Duyên chẳng hiểu lý do tại sao khi nghe thấy tiếng động cơ đó lại hoảng hốt chạy tìm chỗ trốn, cô rẽ vào một cái hẻm nhỏ tối tăm trốn trong mấy cái thùng xốp bên cạnh, tim đập thình thịch hồi hộp.

Chiếc siêu môtô dừng lại trước hẻm, đèn xe sáng chói chiếu vào trong hẻm. Hưng Khải tắt máy, gạt chân chống, nhưng không xuống xe mà ngồi yên trên đó, như chờ đợi điều gì đó.

Kỳ Duyên cực kì lo sợ, ánh sáng đã le lói chiếu vào kẽ hở của thùng xốp, cô nhìn từ kẽ hở đó, thấy một người đàn ông ngồi trên xe nhìn vào phía trong này. Người đó nhìn chằm chằm thùng xốp như đã nhìn xuyên thấu được cô đang trốn trong đó vậy.

Khoảng năm phút sau, Hưng Khải mất kiên nhẫn, bước xuống xe đi lại gần thùng xốp, nhìn qua cái kẽ hở nhỏ, nhếch miệng cười.

-"Còn không ra thì đừng trách tôi!"

Kỳ Duyên kinh sợ, người này sao có thể biết cô đang ở trong cái thùng xốp này được! Tên này không phải đang cùng phụ nữ chuẩn bị giao hoan sao, đến đây tìm mình làm gì vậy...

-"Cô có tin tôi liền đè cô ra đây hiếp không? Còn không mau ra!" Hưng Khải buông lời đe doạ, hắn không cần nhìn cũng biết được con thỏ đang trốn kia rất sợ, nụ cười nửa miệng càng hằn sâu thêm.

Kỳ Duyên nghe lời đe doạ rùng rợn của hắn, sợ hãi liền nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng...bị một bàn tay còn nhanh hơn bắt lại.

-"Lại muốn trốn, cô không tin lời tôi nói phải không?" Hưng Khải bắt được cánh tay cô xoay người đè cô lên tường, bàn tay giả vờ trêu đùa đưa xuống đặt trên lồng ngực của cô, nhìn khuôn mặt của cô, cảm thấy quen quen, có thể đã gặp rồi đi, dù sao thì hứng gặp nữ nhân nhiều vô kể, không nhớ ra cô cũng phải thôi.

-"Không! Anh làm gì...mau buông tôi ra!" Kỳ Duyên tưởng hắn làm thật, cơ thể vùng vẫy tránh đi cái đụng chạm của hắn.

-"Vừa nãy cô đã thấy rồi đúng không? Mẹ tôi sai cô đến theo dõi tôi?" Hưng Khải thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, nghiêm túc tra hỏi.

-"Anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi không biết, mau buông tôi ra!"

-"Cô không khai thì đừng trách tôi đấy!" Hưng Khải sáp người lại, ép sát lên cơ thể hắn lên cơ thể cô.

-"A!" Cô thất kinh la lên: "Mau buông tôi ra, tôi la lên đó, tôi không hề biết mẹ anh gì hết!" Kỳ Duyên lấy hai tay đẩy hắn ra, lại bị hắn khoá trụ hai tay lên tường.

-"Khu này là nhà của tôi, cô có gào thét thì cũng chẳng ai quan tâm đâu, tôi không thích day dưa nhiều, hay là cô cố tình muốn được tôi hiếp?" Hưng Khải nhếch mép khinh thường: "Loại như cô ngày nào tôi cũng gặp rồi!"

-"Cố tình? Loại như tôi?" Kỳ Duyên đanh mặt lại dùng hết sức đá vào giữa hai chân hắn: "Còn loại như anh là lần đầu tiên tôi gặp đó! Biến thái đi chết đi!"

-"A shit!" Dù Hưng Khải đã nhanh chóng phát hiện ra, nhưng vẫn đề phòng không kịp, côn thịt giấu trong hai lớp quần xoẹt qua một tia đau đớn.

-"Đáng đời! Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa! Tôi sẽ "hầu hạ" nó thành phế luôn đấy!" Kỳ Duyên nói xong liền chạy thẳng đi, không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà đá được hắn, còn buông lời thách thức nữa, vừa chạy cô vừa cảm thấy khâm phục mình.

-"Mẹ nó, để tôi gặp lại cô tôi sẽ dùng "vật phế" này thao nát cô!" Hưng Khải bụm lại dũng quần, nâng niu côn thịt kìm nén lại đau đớn rồi vọt lên xe chạy mất.

Kỳ Duyên sau khi chạy hối hả liền ra đến đường lớn, định hình lại chỗ này là khu club, bar hôm qua cô đi, liền vui sướng vì đã biết đường, chạy thẳng về nhà.

"Ôi may mắn tên kia chưa làm gì mình, xém tí nữa là mất rồi!" Kỳ Duyên vừa đi thang máy vừa lẩm bẩm: "Biết trước như vậy thì để anh đẹp trai dẫn về rồi, rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm!"

Về đến nhà đã gần 12 giờ, cô mệt mỏi nằm nhoài ra giường không thèm thay pijama liền đi ngủ.

_________________________
1575 từ

Nam chính mém bị phế rồi...thấy tội... mà thôi kệ😅

Nữ chính đã xác định vận mệnh đoá hoa hồng của mình rồi...nát😅

Chapter 3 ổn không mấy nàng?!!

Nhà INSOONA8812 của Nim viết về Đam Mỹ, mấy nàng thích Đam thì nhớ ghé qua ủng hộ☺️

180602 | 11:08 | Nim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info