ZingTruyen.Info

[1710] Thanh Phượng

Yêu Anh, Nguyễn Công Phượng

tmaidangius1

- NGUYỄN CÔNG PHƯỢNGGGG!

- Thằng chó, la lối ăn lồn à? Xuống liền đây. - Anh ló đầu ra ban công nhìn xuống mà chửi cậu.

- Lên xe lẹ đi anh, trễ giờ học bây giờ nè.

- Ôi trời, nón mày hôm nay bị yểm bùa hả sao gài quài hông dô. - Mặt anh khó chịu.

- Đây, đưa em gài cho. - Cậu quay sang gài nón giúp anh.

Cả 2 vừa đi vào lớp vừa nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên từ đâu có một cô gái chạy lại ôm chầm lấy cậu.

- Aaa Thanh, tớ nhớ cậu lắm.

- Hả gì vậy? Buông ra rồi nói. - Cậu gãi đầu cười gượng rồi đẩy nhẹ cô gái ra.

- Tớ là Linh nè, bạn cũ năm lớp 9 í.

- Linh...Linh...à tớ nhớ rồi, mà sao cậu lại ở đây, hông phải đã chuyển trường rồi sao?

- Gia đình tớ có việc ở đây, nên bố mẹ cho tớ về đây học luôn.

- À à.

Anh khoanh tay đứng nhìn 2 người vui vẻ trước mặt, còn ôm nhau. Thanh từng nói sẽ không để cho bất kì ai chạm vào cơ thể của cậu ngoại trừ anh mà bây giờ đứng cho người ta ôm như vậy. Anh không nói một câu bỏ cậu đứng đấy đi vào lớp.

- Nè Toàn, sao mày ngồi kế anh Phượng? - Cậu mới nói chuyện với cô gái đó xong, quay qua chã thấy anh đâu nên chạy vào lớp.

- Tại Phượng nó....

- Tao kêu nó ngồi với tao. Ý kiến gì? - Anh liếc cậu mà nói. Ánh mắt của anh như muốn giết cậu.

- Anh Phượng, sao lại ngồi với nó? Em làm gì sai sao? - Cậu đẩy đẩy Văn Toàn ra.

- TAO NÓI TAO NGỒI VỚI NÓ, ĐẨY CON MẸ GÌ? CÚT RA CHỖ KHÁC. - Anh đứng dậy tay đập mạnh xuống bàn, quát vào mặt cậu.

Cả lớp đang rôm rả thì im lặng, chỉ còn nghe những hơi thở đều đều. Nhìn anh như thế cả lớp đều biết chuyện gì đã xảy ra nên tốt nhất là nên im lặng. Cậu cũng im lặng rồi bước xuống bàn cuối ngồi với Ngọc Hải. Mặt cậu ủ rũ úp xuống bàn.

- Nè, mày với Phượng sao vậy? - Hải hỏi nhỏ đủ để Văn Thanh nghe.

- Tao hông biết, sáng đi học bình thường giờ dô lớp cái vậy với tao.

- Nãy giờ mày có làm gì sai trái hông?

- Nãy giờ tao có làm...- Cậu bỗng ngồi thẳng dậy. - Đúng rồi.

- Sao, mày làm gì mà thành ra như vậy? Kể tao nghe coi.

- Lúc nãy tao có gặp Linh bạn cũ hồi xửa hồi xưa của tao, cô ta thấy tao thì chạy lại ôm chầm lấy tao. Tao cũng đẩy nhẹ cô ta ra rồi 2 đứa đứng nói chuyện, tao lo nói chuyện mà quên anh Phượng, quay qua thì thấy anh Phượng mất tiêu nên tao chạy dô lớp.- Kể lại xong cậu lại úp mặt xuống bàn.

- Đụ má, thằng ngu! Nói chuyện với gái quên luôn crush mình đứng đó. Mày đáng lắm con trai. - Hải nói xong quay qua lật tập sách ra.

- Cái lồn má, lâu ngày hông gặp nên nói chuyện hơi nhiều. Aizzzz.

Đến chiều tan học, cậu cứ lẽo đẽo sau lưng anh mà miệng luôn xin lỗi công chúa của mình. Anh không quan tâm cứ đi bộ về nhà, chã thèm cho cậu chở. Cậu thì dắt xe theo anh. Ai nhìn thấy cũng cười, mấy bà hủ nhìn thấy thì y như con tim mình sắp rớt ra ngoài. Đi đến ngã 4, anh quẹo trái thì vô tình lại gặp Linh.

- Aaa chào 2người.

Anh định bỏ đi nhưng cậu kéo tay anh lại. - Ủa cậu đi đâu trong đường này vậy? - Cậu vừa dựng chân chống xuống vừa hỏi cô.

- Hì hì, tớ đi gặp mẹ của bạn trai tớ.

- Ủa vậy đây là người yêu cậu sao? - Văn Thanh chỉ vào người đang đứng bên cạnh cô.

- Đúng rồi, đây là Khang, bạn trai tớ.

- À à, nhìn đẹp đôi quá đấy!

- Cảm ơn cậu nhé. Thôi bọn tớ có việc rồi, hẹn gặp 2người sau nhé. Bye. - Nói rồi cô cùng bạn trai mình rời đi.

- Đấy, Linh có bạn trai rồi mà chứ có phải có gì với em đâu.

- Ừ, chở tao, mỏi chân.

- Dạaaaa. - Cậu hôn lên má anh một cái rồi cả 2 cùng về nhà.

Đưa anh về tới nhà, cậu cũng định về nhưng nhìn anh như đang muốn nói gì với mình nên nén lại hỏi anh.

- Anh có chuyện gì muốn nói hả?

- Thanh...

- Dạ, anh nói đi.

- Hôm nay...ngủ với tao...- Mặt anh đỏ lên, giọng nhỏ xuống.

- Thật sao anh? Hè hè, nhưng ba mẹ anh?

- Hôm nay, ba mẹ về quê rồi.

Cậu nhếch mép rồi cùng anh vào nhà. Cả 2 cùng ăn cơm, coi tv, tắm rửa sạch sẽ rồi thì chuẩn bị đi ngủ nhưng cơ thế anh có vẻ không ổn.

" Ôi địt, sao lại cương vào lúc này? Muốn hại chết tao sao? ". Cậu bé của anh lại lựa vào lúc đang ở gần Văn Thanh mà cương cứng lên, thật sự anh rất khó chịu. Anh quyết định vào nhà vệ sinh giải quyết nhưng một lúc sau lại cương lên nữa. Ôi, anh phải làm sao đây.

- Anh Phượng, anh bị gì thế sao nằm ngọ nguậy quài vậy? Anh bị bệnh sao?

- Hông...hong có, em ngủ đi. - Anh thở nhanh.

- Hơi thở của anh nghe nhanh vậy, anh bị làm sao à, nói em biết. - Cậu ngồi dậy, rờ vào trán anh, người anh lúc này nóng thật sự. - Người anh làm gì nóng thế này hả Phượng?

- Anh...anh.

- Anh bị sao nói để em biết nào, em lo lắm đấy.

- Làm tình với anh nha...

- Anh Phượng, anh đùa em à?

- Thật sự anh rất khó chịu, mau làm với anh đi. - Dương vật càng lúc càng trướng lên khiến anh rất khó chịu và đau.

Cậu kéo anh ngồi trong lòng, cả 2 chìm vào nụ hôn. Chiếc lưỡi linh hoạt của cậu đang thám hiểm từng ngóc ngách trong khoang miệng anh. Đến khi phổi cầu xin cần không khí thì cả 2 mới chịu buông ra. Miệng cậu cắn mút 2 nụ hồng, chơi đùa với nó khiến nó đỏ au và sưng tấy lên. Tay cậu cũng không rãnh, liên tục lên xuống cậu bé của anh, khiến anh thở dốc, rên lên vài tiếng như mèo con.

- Ahh...ư..m..ư.

- Anh thật sự muốn vậy sao, công chúa của em.

- Thanh...ưm...- Anh bắn tinh dịch hết lên người cậu, thở hỗn hển.

Cậu cho 3 ngón tay vào hậu huyệt của anh mà khuếch trương ra. Cậu bé của anh liên tục cương lên và phóng thích. Khi cảm thấy khuếch trương đã đủ, cậu rút 3 ngón tay ra, nước cũng từ lỗ huyệt mà chảy ra.

- Thanh...nhanh cho vào...đi...anh khó...chịu...lắm.

- Được rồi cục cưng. - Cậu hôn lên trán anh một cái rồi lật người anh nằm úp xuống.

Dương vật to lớn của cậu cũng đang cương lên, nổi những lằn gân xanh. Cậu từ từ đưa vào, để anh đủ thích nghi rồi thì di chuyển nhanh hơn. Tay phải cậu giữ hông anh, tay trái thì đang nắn bóp cái bánh bao mềm mại kia.

- A...ưm...Thanh... - Miệng anh thốt lên những từ rời rạc.

- Cục cưng muốn sao đây?

- Nhanh...hơn...nữa..a...ư.

- Dâm đãng, gọi em là chồng đi.

- A...ưm...chồng.

- Ngoan. - Cậu vỗ vô bờ mông anh, in rõ 5 ngón tay rồi di chuyển nhanh hơn. Bên trong anh rất sướng, cứ muốn làm mãi.

Sau mấy hiệp, anh đã mệt mềm nhũn cả người, cậu cứ như quái vật làm nhiều như vậy mà chả thấy mệt. Anh ngủ thiếp đi vì quá mệt, cậu phóng hết vào trong anh rồi bế anh đi tắm. Cậu hôn lên trán anh " ngủ ngon nhé vợ tương lai của em, em yêu anh ".

______________________________________

Tao lười viết phần drama tình cảm yêu đương nhăn nhít kia quá nên qua đây viết H cho ae đọc khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info