ZingTruyen.Info

1710 Thanh Phuong

Sau 3 ngày nằm trên giường vật vả với cả đống thuốc thì cậu cũng đã khỏi bệnh. May mà Đức Chinh hay ép cậu ăn nếu không chắc bệnh còn dài...

...

Huy béo ị xấu xa dễ thương cc:
Hú Thanh chó đốm

Thanh ngu xuẩn óc chó zl:
Kêu réo cái gì???

Huy béo ị xấu xa dễ thương cc:
Đi ăn uống giề kh?
Nay thằng Trường bao đó

Thanh ngu xuẩn óc chó zl:
Thôi kh đi, mày với nó đi đi
Hôm nay tai bận rồi

Huy béo ị xấu xa dễ thương cc:
Đu hôm nay nó bao mà kh đi
Chuyện lạ gkeeeeee

Thanh ngu xuẩn óc chó zl:
Cc cút con mẹ mày đi

Huy béo ị xấu xa dễ thương cc:
Xờiiiiii
Hay đi gạ em nào đó mà
kh đi cùng bọn tao????

Thanh ngu xuẩn óc chó zl:
Gạ cái lồnnnnnnnnn
Phắn!!!!!!!!!!!!!!

...

Anh đi vào bhx mua cả đống kem dâu và socola. Đi bộ đến quán nước của cậu.

- Phượng!

- Hả? Ui giời hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy?- Cậu đang đứng lau bàn nghe có ai gọi mình thì quay lại.

- Tôi lúc nào không rảnh.- Nói rồi anh đặt bịch kem lên bàn.- Đây, cho cậu.

- Gì đây? Cho tui á?

- Ừ, mở ra xem đi.- Anh kéo chiếc ghế ra ngồi.

- Trời! Anh làm gì mua nhiều kem vậy?

- Thì mua cho cậu ăn chứ làm gì?

- Ăn hết đống này chắc xĩuuuu.

- Để tủ lạnh ăn dần.

- Hì, cảm mơn anh nha! Anh uống gì tui vào pha.

- Sinh tố bơ.

- Ok.- Cậu cầm bịch kem đi vào quầy rồi cất chúng vào tủ lạnh.

------------

- Đây, sinh tố bơ của anh.

- Ừ, cảm mơn.

- Anh uống đi, tui vào rửa mấy cái ly rồi ra.

- Ừa.

" Con người gì nói chuyện toàn ừ, ừa "

- Sao hôm nay tốt mang kem qua cho tui vậy?- Cậu cầm ly trà sữa mới pha lên hút.

- Xin lỗi cậu vụ trước...

- Vụ gì?

- Thì... Tôi lấy lại cây kem, rồi cậu mua kem matcha ăn nên bị bệnh...

- Trời, có sao đâu. Chắc bữa đó tui ăn trúng cái gì á, chứ kem matcha tui ăn bình thường mà.

-...kem tôi mua toàn dâu với socola thôi.

- Anh biết tui thích dâu với socola luôn à? Thích tui rồi hhh.

- Hâm à? Làm..làm gì có tôi đoán đại thôi.

- Tui giỡn thôi mà hhh.

- Hừm giỡn kì.

---------------

- Tôi về đây. Mai rảnh tôi ghé.

- Hông ghé cũng được.

-...

- Giỡn đó, mai rảnh thì đi ăn với tui được hông? Tui mời.

- Ừ, tôi tranh thủ qua.

...

Trường lây boi:
Ê Thanhhhh

Thanh máu tró:
Gì?

Trường lây boi:
Đi ăn kh?

Thanh máu tró:
Tụi bây rảnh vậy sao?
Hôm qua thằng Huy rủ giờ
tới mày rủ

Trường lây boi:
Cc có đi kh thì lói?
Hãy lói đi lói đi đừng
ngại ngùng

Thanh máu tró:
Lồn què
Kh đi. Bận rồi

Trường lây boi:
Thằng này suốt ngày bận
Ê mà, mấy bữa trước mày
xin sđt Phượng làm gì?

Thanh máu tró:
Kệ tao hỏi làm gì?

Trường lây boi:
Tao nói rồi, kh gạ được
đouuuuuuu

Người dùng hiện tại không có mặt trên Messenger.

Trường lây boi:
Thằng chó Thanhhhhhh

...

- Đợi tôi có lâu lắm không?

- Một tí thôi.

- Lên xe đi.

Cậu mở cửa, bước lên chiếc xe hơi màu đen nhìn sang xịn mịn lắm. Đúng là người nhà giàu có khác. Nhà cậu cũng giàu nhưng không giàu bằng anh.

- Chọn quán nào chưa?

- Hừm...lại quán lẩu của bạn tui đi. Ở đường ***

Quán lẩu của Văn Đức, trông rất rộng rãi. Trang trí ở ngoài đã nhìn bắt mắt rồi, bên trong nhìn lại đẹp hơn. Trang trí theo kiểu đồng quê thanh bình yên ả. Có một cây cầu bắt qua hồ cá nhỏ, cậu khá thích nên kéo anh đi lại bàn kế đó.

- Nhìn đẹp quá này.

- Ừa, đẹp.

- Anh nói chuyện nhạt nhẽo vãi.

- Gì chứ? Vậy mà nhạt gì?

- Hông cãi với anh nữa, tui kêu món ăn đây. Đứcccccccccc!

- Ơi ơi, ra liền réo to thệ?

- Đưa cái menu coi. Hmm...một cái lẩu thập cẩm đi, thêm hai chai coca cola nữa. Tí ăn thêm gọi sau.

- Ăn nhiều rứa?

- Kệ tui.

- Đây là bạn Phượng sao?- Văn Đức nhìn qua cậu con trai nãy giờ ngồi im lặng không hé nửa lời.

- Đúng rồi Đức, thôi Đức đi làm món nhanh đi, đóiiiiii.

- Rồi rồi.

- Tôi không uống được coca cola.

- Anh khó nuôi quá vậy? Socola cũng hông được, coca cola thì hông nốt.

- Còn nhiều...

- Kệ anh, anh hông uống thì tui uống.

-------------

- Muốn đi đâu chơi không, còn khá sớm.

- Tui muốn về nhà để ngủ, anh đưa tui về nhà luôn được hongggg?

- U..được

Cậu chỉ đường về nhà mình cho anh. Nhà cậu cách đây khá xa. Nói luyên thuyên với anh một hồi cậu đã ngã ra ngủ.

Anh không muốn phá giấc ngủ của cậu nên đã bế cậu xuống xe, đi lại nhấn chuông cửa.

- Ơ? Sao Phượng lại ngủ rồi?- Mẹ anh nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang nằm ngủ rất ngoan trong người khác.

- Dạ chào bác, cháu là Thanh, bạn của Phượng ạ! Lúc nãy, cháu và em có đi ăn nên cháu đưa em về luôn. Cháu không muốn phá giấc ngủ nên không kêu em dậy.

- Vậy cháu bế Phượng lên phòng luôn đi. Kêu nó dậy, mặt nó lại nhăn nhó xong rồi giận dỗi.

- Dạ.

Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường, đắp chăn kĩ càng cho cậu. Nhìn quanh phòng cậu toàn là gấu bông và gấu bông. " Mấy con gấu dễ thương như em vậy " anh nghĩ rồi nở nụ cười anh cho là đẹp nhất.

- Hôm nay, cảm ơn cháu đã đưa Phượng về nhé!

- Dạ không có gì đâu ạ.

- Cũng trễ rồi, cháu về đi, khi nào rảnh thì ghé sang đây chơi.

- Dạ, cháu chào bác ạ! Cháu nhất định sẽ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info