ZingTruyen.Info

1710 Thanh Phuong

Anh: Nguyễn Công Phượng
Cậu: Vũ Văn Thanh

_____________________________________

Một cậu trai đang gấp rút chạy vào công ty nọ để xin việc. Đây là lần thứ 6 trong tuần anh đã đi xin việc rồi, quá mệt mỏi. Đây là công ty thằng bạn thân anh đang làm nên nó kêu anh vào xin việc thử xem như nào.

- Lượt cuối cùng, Nguyễn Công Phượng.

Anh đang run cầm cập, cố lấy lại bình tĩnh bước vào phòng. Anh nghe nói hôm nay Giám Đốc đích thân tuyển nhân viên, anh lại nghe nói Giám Đốc rất khắc khe nữa.

- Tôi...tôi nạp hồ sơ.- Tay anh run đến toát mồ hôi mà đưa tạp hồ sơ xin việc lên bàn.

- Ừ, mời anh ngồi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế. Mặc dù trong phòng có điều hoà nhưng anh run đến nỗi người đầy mồ hôi.

- Ừm...có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau.- Cậu ngước lên nhìn anh.

- À..dạ dạ tôi cảm ơn.- Anh bước ra khỏi phòng mà thở một hơi dài. Anh vừa buồn vừa vui trong lòng, nhưng thôi kệ không được thì thôi xin việc khác.

-Ê , sao rồi? Ổn hông?- Văn Toàn hỏi anh khi thấy anh bước ta khỏi phòng.

- Nói là sẽ liên lạc sau.


- Vậy được rồi, mày hông phải buồn. Đi, tao dẫn mày đi ăn kem.- Văn Toàn kéo tay thằng bạn mình đi.

Cùng lúc đó, cậu ở trong phòng bước ra. " Anh ta là bạn của Toàn sao? " cậu thầm nghĩ.

...

Hôm nay, anh giúp dì 5 chủ nhà trọ dọn lại mấy căn phòng còn trống, dì nói là sẽ giảm bớt tiền thuê nhà cho anh. Anh ngã xuống chiếc giường mà thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên, làm anh giật mình, tay quơ quơ lấy chiếc điện thoại.

*Alo, ai gọi gì giờ này vậy trời? Biết đang ngủ ngon lắm hông?*

*Tôi gọi đến muốn nói với anh là anh được nhận vào làm rồi, ngày mai đến làm luôn nhé. Giờ này mới 8giờ đã ngủ?*

*HẢ? Tui được nhận việc rồi sao? Trời ơi dui quá trời quá đất*

*Cần lố vậy không?*

*Tui đang dui đó, lố gì mà lố. Cuối cùng cũng có công việc chính thức*

*Ha, được rồi ngủ đi. Bye*

Cậu tắt điện thoại rồi cong miệng mà cười. " Cần dễ thương dữ dậy hông? "

...

- Ủa Phượng, mày được vào làm rồi à?- Văn Toàn thấy anh bước vào công ty, diện sơ mi quần tây trông đẹp trai ra hẳn.

- Tất nhiên rồi.

- Ui giùi, được đó. Đi theo tao.

- Mọi người ớiiiii, đây là bạn em cũng là nhân viên mới vào làm ngày đầu mong mọi người giúp đỡ.- Văn Toàn vừa nói vừa chỉ tay vào anh.

- Ohhh, nhìn dễ thương vậy.- Trưởng phòng Quế lên tiếng.

- Chòi ôi, nào lại đây ngồi với tui.

Anh ngại đỏ mặt lên. Mọi người khen anh đẹp trai, dễ thương các kiểu. Anh được xếp ngồi kế bà nhiều chuyện nhất nhóm.

Đến giờ ăn trưa, mọi người kêu anh đi ăn cùng nhưng anh bảo không đói nên không ăn. Ngày đầu làm, công việc cũng không quá nhiều. Nhưng anh cảm thấy hơi buồn ngủ, nên dọn mấy cái hồ sơ qua một bên rồi ngã người xuống bàn mà ngủ. Cậu đi ngang thấy mọi người đã đi ăn hết rồi còn mỗi anh đang nằm ngủ nên đi lại phía anh.

- Sao hông chịu đi ăn mà nằm đây ngủ đây ta.

- Ngày đầu đi làm mà mấy đứa quỷ đó bắt công chúa của mình làm việc nhiều vậy sao? Phải trừ lương.

Cậu ngồi ngắm anh ngủ một lúc thì lấy chiếc điện thoại ra mà chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này, sẵn tay cài làm hình nền điện thoại. Đang cười cười nhìn anh thì cái bọn loi nhoi kia đi ăn về.

- Ối giời ôi, sếp bị phát hiện rồi nhá.

- Toang rồi mấy bây ơi.

- Nhìn ngắm hông chớp mắt luôn trời.

Sau một loạt lời nói trêu chọc thì mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ.

- Gì..gì chứ. Tụi bây đi ăn không rũ bạn đi cùng vậy à?- Cậu cố tình lách sang chủ đề khác.

- Tụi em có rũ rồi đấy ạ, nhưng cậu ấy một mực hông đi.

- Nếu hông sếp tự mua đồ ăn cho bạn đi.

- Tụi bây về chỗ làm việc đi, nói nhiều. Mà này, để Phượng ngủ đi đừng kêu.

Sau khi đợi cậu đi rồi, cả đám mới bắt đầu bàn tán.

- Ôi trời, sếp thích bạn em rồi đó Toàn. Hay em cũng thích anh đi.- Trưởng phòng Quế vừa cười vừa nói.

- Ơ...ơ nói gì vậy? Lo làm việc đi.- Văn Toàn đỏ mặt, lấy tập hồ sơ che mặt lại.


______________________________________

Õke úm bala sì bùa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info