ZingTruyen.Info

[1710] Thanh Phượng

Sếp ơi, Anh yêu Em (3)

tmaidangius1

- Ê Thanh!- Ngọc Hải ló đầu vào phòng cậu.

- Vào đi ba, lấp ló như đi ăn trộm vậy?

- Xời, lại đây ngồi. Tao hỏi tí.

Cậu đi lại ghế ngồi, tay rót 2ly trà.

- Chuyện gì? Cua được Toàn chưa?

- Đơn giản. Xong xuôi cả rồi. Công nhận Toàn của tao dễ dàng vãi í.

- Ghê vãi chưởng.- Cậu bĩu môi.

- Hhhh mà mày với em Phượng sao rồi? Tao thấy Toàn với Phượng là bạn thân nên tính tình giống hệt.

- Hazzz, tao đang lo cho anh Phượng nè.- Cậu thở dài rồi đưa ly trà lên uống.

- Phượng có chuyện gì mà mày lo?

- Anh Phượng làm một lúc 2 công việc. Tao kêu ảnh qua ở với tao mà có chịu đâu.

- 2 công việc? Gì cậy trời?

- Đúng rồi, anh Phượng làm giúp việc ở cái nhà kia kìa. Nhà to vãi, làm mệt bỏ mẹ ra chứ đùa.

- Gì vậy ba? Phượng nó là chủ nhà đó mà? Phượng nó hông nói mày biết sao?

- Gì chứ? Ảnh có nói gì với tao đâu.

Ngọc Hải ngồi kể cho cậu nghe câu chuyện của anh từ đầu đến cuối cho cậu nghe ( mình có ghi ở ep1 rồi nha ).

...

- Anh Phượng, đi với em.- Không đợi anh trả lời cậu đi lại kéo tay anh đi, không để ý những người xung quanh nhìn 2 người với cặp mắt khó hiểu.

Ở thang máy.

- Nè lôi tui đi đâu vậy? Đang làm việc mà?

- Anh nói dối em.

- Nói dối chuyện gì?

- Anh hông phải làm giúp việc và gia đình anh lại rất giàu. Sao anh lại không cho Văn Toàn nói với em?- Cậu quay qua ép sát anh vào góc thang máy.

- Thì..thì tui đâu có cố ý. Tui nói ra thì cậu đuổi việc tui rồi sao?- Anh né tránh ánh mắt của cậu.

- Anh hơi bị hư rồi đấy.

Cậu hôn anh một cách mạnh bạo. Anh hơi bất ngờ đẩy cậu ra nhưng càng đẩy cậu càng ôm anh chặt hơn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, một hồi lâu cũng chịu dứt ra.

- Buông anh ra!

- Sao em phải buông?

Mặt cậu rút vào hõm cổ anh mà cắn mút khiến nó đỏ lên. Cậu dùng tay di chuyển đến cậu nhỏ của anh mà chà xát.

- Ahh...ưm...ư..nè dừng...lại đi..

- Em không dừng thì sao nào cục cưng?- Tay cậu cứ liên tục ma xát khiến anh run rẩy.

- Sắp...đến tầng...ưm...rồi...ư sẽ có..người thấy...bỏ..ra. - Nước mắt anh trào ra, mắt nhìn chăm chăm về dãy số trên thang máy, nó sắp nhảy đến số 10 rồi.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, hên quá không có ai ở bên ngoài. Cậu bế anh lên đi về phía phòng làm việc. Anh ôm lấy cổ cậu mà thút thít.

- Cục cưng, đâu có ai nhìn thấy đâu mà? Nín nào, chồng thương!- Cậu hôn lên trán anh.

- Biết khi nãy hic người ta sợ hic lắm hông.

- Rồi rồi, chin nhỗi chục chưng mà.

Bế anh đến phòng, cậu ngồi xuống đặt anh ngồi vào lòng mình.

- Sao chục chưng của chồng mít ướt dạ?- Cậu véo má anh.

Ối giời ôi, anh đang sắp nín mà cậu nói câu như vậy làm anh không nín mà lại khóc lớn hơn.

- Ôi thôi thôi, chồng chin nhỗi, chồng chin nhỗi mà. Công chúa nín khóc. Chục chưng hông có mít ướt, nín nín.

- Ahhhh hic hic trêu vợ quài hic.

- Thôi nín nín, chồng đưa vợ đi chơi nhen. Ngoan ngoan, thương nhắm nhuôn.

Mọi người bất ngờ, khi thấy Giám Đốc của mình hằng ngày khó tính với nhân viên mà bây giờ vừa bế vừa dỗ công chúa.

- Toàn ơi, muốn anh bế hông?

_____________________________________

Chap này ngọt ×3000
Chap sau mới có H nha tr

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info