ZingTruyen.Info

1710 Thanh Phuong

Khi Công Phượng tỉnh lại đã là hai giờ chiều, nheo nheo đôi mắt dính ghèn của mình, quẹt quẹt vài cái. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, được trang trí đơn giản hai màu trắng đen. Lòm còm bò dậy khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài. Xuống lầu không thấy ai, phòng khách không, phòng bếp cũng không nốt, không biết thằng cha đó đi đâu rồi nữa.

Lại bồn rửa dưới bếp, rửa mặt cho tỉnh táo rồi anh đi lên phòng khách. Tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, êm ái thoải mái, muốn mở TV coi mà tiếc là không biết mở bằng cách nào.

Mười lăm phút trôi qua, anh chỉ ngồi đung đưa chân trên ghế. Chịu hết nổi, anh đứng dậy định đi xuống bếp tìm gì ăn thì nghe có tiếng nói ngoài sân vọng vào.

- Dậy rồi à?

Anh ngoái đầu lại nhìn, thì ra là gã.

- Lâu rồi, mà anh đi đâu mất hút vậy không thấy mặt mũi ở đâu

- Đi chơi với người yêu. - gã nhún vai, đi lại ngồi xuống ghế.

- ... - anh mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi.

- Sao im lặng vậy? - gã không nghe anh đáp thì quay sang nhìn anh rồi hỏi.

- ..không có gì, tôi buồn ngủ, đi ngủ - anh không đợi gã trả lời mình liền khó chịu đi lên lầu.

Gã thấy anh thay đổi biểu cảm một trăm tám mươi độ thì vẻ mặt cũng ngơ ngác, không biết mình đã làm gì sai. Ủa mà khoan? Chủ đích gã mang anh về đây là để hành hạ, đánh đập mà? Hình như gã đã quên mục đích của mình từ lúc anh nắm tay gã kéo đi hồi lúc sáng. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh dễ thương thế này sao nỡ ra tay.

Gã nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, rón rén bước từng bước đến giường. Anh trùm chăn kín người, còn mỗi nhúm tóc xoăn xoăn thừa ra ngoài, khó chịu giãy đành đạch trong chăn, miệng lẩm bẩm:

- Chó chết mà, mang tôi về đây chỉ để làm người giúp việc à? Rồi còn đi chơi với người yêu đồ ha, hạnh phúc quá ha

- Ủa mày nghĩ gì thế Phượng? - anh vỗ má mình vài cái cho tỉnh táo ra - Sao mày lại khó chịu khi thằng cha đó nói là ổng đi chơi với người yêu? Sao lại khó chịu? Sao? Cái gì vậy nè trời?

- Hahaaa nghe hết nhá - gã cười to, giật tấm chăn ra khỏi người anh.

Anh giật mình, trừng mắt nhìn trân trân về con người đang cười như được mùa kia. Vậy là đã nghe hết rồi à? Ôi không mà, không được nghe những gì tôi nói huhu. Anh vẫn chưa thốt được lời nào thì gã xoa xoa cái đầu bù xù của anh.

- Sao nào? Em thích tôi à?

- Hả?... Anh nằm mơ đi - anh quay mặt hướng khác.

- Chứ sao em lại khó chịu khi tôi đi chơi cùng người yêu? - gã vẫn tiếp tục xoa tóc của anh, sắp thành cái ụ rơm rồi đấy.

- ..không có, không có - anh quay sang nhìn gã, lắc đầu nguầy nguậy.

- Áaa

Gã bế mạnh anh lên, đi xuống lầu. Anh không ngừng giãy dụa, đòi xuống nhưng gã say đéo. Đặt anh ngồi lên ghế, gã mới mang đồ ăn từ bếp đặt lên bàn. Lúc nãy thấy anh ngủ ngon quá gã không mỡ đánh thức nên đã đi mua đồ ăn cho anh, định trêu có một tí mà đã hờn dỗi thế này.

- Ăn đi nè

- Wowww....nhìn ngon thế! Đó giờ tui toàn thấy trên ti vi hông hà giờ mới được thấy tận mắt, nhìn bắt mắt với hấp dẫn ghê luôn á - hai mắt anh sáng rực lên nhìn mấy đĩa thức ăn trước mặt, mới nhìn thôi mà nước miếng muốn chảy ra ngoài.

Gã mỉm cười ôn nhu, vươn tay xoa đầu anh một cái rồi nói:

- Vậy em ăn đi, nguội hết ngon đấy - gã gấp một miếng thịt bò bỏ sang chén cho anh.

- Dạaaaaa

.

Sau cả buổi loay hoay với cái máy hút bụi đời mới này thì anh cũng làm sạch sẽ căn nhà rộng chà bá của gã. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt anh, cái áo thun cũng dính bết mồ hôi. Anh mệt người ngồi xuống ghế uống một ly nước đá lạnh, khà một hơi đầy sảng khoái.

Hắn từ ngoài cổng đi vào trong, miệng la oai oái:

- Phựn ơi~ Phựn ơi em đâu rồi?

- Cái gì nữa đây? - anh nhíu mày nhìn gã xách lình kình mấy túi đồ.

- Anh có mua đồ cho Phựn nè, hề hề. Đây nè nhó, anh phải chạy đi mất hơn mười cây lô mét để mua túi này. Còn túi này là anh phải chạy sang Bình Tân mua đó - tay gã lấy mấy túi đồ mà đưa lên trước mặt anh, hết túi này tới túi khác.

- Mua gì nhiều vậy? Nhà tui còn đang thiếu tiền anh, thôi tui hông lấy đâu - anh ngập ngừng rồi đẩy mấy túi đồ lại cho gã, lắc đầu.

- Ơ? Này anh mua cho Phựn mà, anh đâu có lấy tiền. Dụ tiền bạc nhà em để sau đi, anh đâu có đòi đâu - gã cũng lắc đầu chối rằng đây là gã mua tặng anh chứ không có kiểu mua xong cả đống này rồi tính thêm tiền vào nữa.

- Anh mua cho tui làm gì? Tui có đồ mặc rồi

- Anh muốn em mặc đồ anh mua cơ~ Phựn à, nhận cho anh vui điiiii, Phựnnnn - gã ôm tay anh lắc lắc nỉ non.

- Azzz được rồi mà này tui tên là Phượng nhé, cứ kêu Phựn như con nít ý - anh bĩu môi.

- Tên Phựn dễ thương cơ mà, anh muốn làm con nít khi ở bên em, cho em cưng anh nhé - gã hôn cái chóc lên má anh, quăng mấy túi đồ kia ra một bên rồi nhích lại gần anh hơn, ngã đầu lên vai anh.

Môi anh kéo lên một đường cong hạnh phúc, anh đã thực sự yêu Văn Thanh rồi sao? Chưa được một ngày ở cùng nhau, và cũng mới gặp nhau lần đầu tiên. Anh vuốt tóc gã, bẹo má gã một cái rồi nói:

- Nào, ngồi dậy cho tui đi tắm

- Ớ? Đang thoải mải mà - gã không chịu lấy đầu mình khỏi vai anh.

- ... - anh không nói không rằng, trực tiếp ngồi dậy mặc cho gã ngã đâu thì ngã.

Ạch

-  Ai da, sao em nỡ vậy Phượng?

- Sao lại không?

________________________________________

tại sao nó lại ngọt như này vậy^^ trong khi lúc đầu tớ định viết ngược?

vâng ạ !!! tớ rất là thích up vào giờ này luôn nạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info