ZingTruyen.Asia

1710 Thanh Phuong

Anh: Nguyễn Công Phượng
Cậu: Vũ Văn Thanh

______________________________________

Anh là giám đốc của một công ty lớn, được nhiều người biết đến. Anh đã mua một căn biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô. Ở đây, không khí trong lành, thoáng mát, yên tĩnh nên anh rất thích.

Hôm nay, chủ nhật nên anh đang nằm trên chiếc ghế sofa mà xem tv. Bỗng anh nhớ ra điều gì đó liền bỏ chiếc điều khiển xuống mà chạy đến chiếc tủ dài kê tv rồi mở ra.

- Địt mẹ, bụi gì mà dữ vậy trời. - Anh ho sặc sụa khi một làn bụi ập vào mặt anh khi mở cánh tủ ra.

Lục lội một tí, anh đã kiếm ra thứ cần tìm. Đó là một chiếc đĩa được sản xuất năm 2015. Thời anh còn đi học, anh sưu tập rất nhiều đĩa nào là đĩa nhạc, đĩa phim... Anh cầm chiếc đĩa rồi cho vào đầu đĩa. Sau đó, một bộ phim được chiếu lên chiếc tv. Anh nằm xem chăm chú rồi phim cũng đã hết.

- Phim cũng còn hay quá đấy chứ.- Anh vừa cười vừa tắt tv.- Nhưng mà nhà cửa dạo này bụi bẩn quá, làm biếng dọn bỏ mẹ. Chắc phải thuê người giúp việc rồi. - Nói rồi anh chợp lấy chiếc điện thoại mà tìm kiếm thông tin.

Anh đang đi lòng vòng trước sân để ngắm cây cảnh thì có tiếng chuông cửa. Anh chạy ra mở cửa

- Cậu là người giúp việc tui đã thuê trên app *** phải hông?

- Dạ đúng rồi. - Cậu ta vui vẻ trả lời.

- Ờ, vậy cậu vào nhà đi. - Anh né sang một bên cho cậu kéo chiếc vali vào.

Cậu nhìn ngắm căn nhà một lượt rồi thốt lên:

- Trời đất, tui tưởng đâu nhà cũng to vừa vừa thôi, ai ngờ to quá trời.

- Không làm nổi sao? - Anh nhìn cậu rồi hỏi.

- Ơ...ơ làm gì có, tui làm được tất mà hì. - Cậu gãi đầu, cười cười nhìn anh.

- Vậy đi lên lầu rẽ trái phòng đầu tiên là phòng của cậu, sắp xếp đồ đạc đi rồi xuống làm. Có gì tui làm phụ cho, hôm nay cũng rảnh mà. - Anh chỉ tay lên hướng cầu thang.

- Dạ dạ.

- Nhà này to thế này anh chỉ ở một mình thôi sao?- Cậu vừa lau nhà vừa hỏi.

- Đúng rồi, tui dọn ra ở riêng từ khi lên ĐH rồi.- Anh thì đang lau lại chiếc bàn ăn.

- Ôi trời, khoẻ thế còn gì, được ra riêng từ lúc 18tuổi, mà lại được căn nhà to chà bá thế này, eo sướng thật đấy. Mà giờ anh đã đi làm rồi sao?

- Ừ, tui đã đi làm rồi. Mà cậu sinh năm bao nhiêu đấy?- Anh quay qua hỏi cậu.

- Tui sinh năm 96 còn anh bao nhiêu?

- Hmm anh 95, gọi anh xưng em nhé em giúp việc. - Anh quay qua nháy mắt với cậu.

Cậu ngại ngùng, không trả lời tiếp tục công việc của mình.

______________________________________

Khà khà, chap sau chắc kết thúc chuyện Người Giúp Việc này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia