ZingTruyen.Info

[1710] Thanh Phượng

Gái Lầu Xanh

tmaidangius1

Tủ Lâu là một khu lầu xanh nổi tiếng ở TPHCM. Nó nằm khuất sau một công ty xí nghiệp. Nghe nổi tiếng thì nhiều người cũng muốn đến nhưng lại không vào dễ dàng được như vậy. Nếu muốn vào được khu lầu xanh thì phải qua công ty, cần trình bày tất cả giấy tờ mà nhân viên yêu cầu. Nhân viên ở đây toàn là dạng cao cấp và nhạy bén nên giấy tờ giả không qua mắt được đâu.

Khi đã hoàn tất thủ tục ở khâu trung gian, đi qua hai con đường mòn sẽ đến cổng của lầu xanh. Nhìn bên ngoài thì cũng như bao khu khác, không biết bên trong có cái gì đặc biệt mà có nhiều người nghiện nơi này như vậy. Vũ Văn Thanh, nghe tiếng đã lâu mà không có dịp ghé, hôm nay gã rảnh nên ghé thử xem như nào.

Gã bước vào bên trong, đập vào tai gã là tiếng nhạc chill nhẹ, làm con người ta khi nghe cảm giác thật dễ chịu. Đảo mắt nhìn xung quanh, trông cũng khá giống quán bar. Gã đi lại quầy nước, kêu một ly rượu Whisky. Cậu nhân viên cười tươi rói mang ra cho gã.

- Anh là lần đầu đến đây sao?

- Ừ đúng rồi mà sao cậu biết.- Gã cười gật đầu.

- Thì anh cũng biết, nghe danh nổi tiếng nhưng không phải ai muốn đến cũng dễ. Mấy người vào được đây rồi thì lần sau khỏi phải qua cái khâu kia, mà cũng đa số khách quen mặt thôi. Ít thấy người lạ mặt, hôm nay có anh đó.- Cậu nhân viên giải thích cho gã hiểu, tay vẫn đang làm công việc của mình.

- À.- Gã uống một ngụm rượu trong ly, lại đảo mắt nhìn xung quanh nơi này.

- Anh có muốn một cô ngon tươi không nhỉ?

Cậu nhân viên hỏi gã, cậu nghĩ đến đây chỉ để tìm kiếm một cô ngon tươi chứ, còn gã thì hình như không bận tâm chuyện này cho lắm.

Gã nghe cậu hỏi thì quay sang trả lời:

- Nếu có thể

- Tất nhiên rồi anh haha.- Cậu nhân viên bật cười trước vẻ hơi ngại của gã, ngoắc tay gọi một cậu nhân viên khác đến. - Ê, phòng mười Phượng nó có trong đấy không mày?

- Có có

- Vậy mày dẫn anh này đến phòng mười đi.- Cậu nhân viên vừa nói vừa đánh mắt sang gã.

Cậu nhân viên kia hiểu ý rồi gật đầu.

- Mời anh đi theo tôi

Gã cười chào cậu nhân viên ở quầy nước rồi đi theo sau cậu nhân viên kia. Đi lên lầu, đến phòng cuối cùng ở dãy thì cậu nhân viên kia dừng lại rồi nói.

- Phòng này đây. Nếu anh không vừa ý cái gì thì gọi tôi lên đây, tại người này mới đến nên chưa làm quen với công việc lắm

- Tôi cảm ơn!

Đợi cậu nhân viên kia đi xuống lầu thì gã lại đảo mắt nhìn quanh. Trên lầu hai chỉ có mỗi ba phòng, kế bên chỗ gã đứng còn có một cái ban công nhỏ. Trên tường gián đầy những hình ảnh sexy của nữ lẫn nam và có cả hình ảnh 18+.

Gã đẩy cửa bước vào trong phòng, không gian im lặng. Chỉ nghe tiếng gió từ máy lạnh và tiếng sục sùi khóc của ai đó. Gã nhíu mày nhìn cho rõ người trên giường vì phòng không bật đèn nên khá tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ.

Người trên giường nghe tiếng bước chân đang tiến lại thì ngồi bật dậy. Tay với cái điều khiển rồi bật đèn lên. Nhanh tay choàng cái chăn vào người mình rồi nhảy xuống giường.

- A..tôi xin lỗi...tôi đi tắm rồi..ra ngay.- Cậu chạy nhanh vào trong phòng tắm.

Gã nhìn theo bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa rồi thở dài. Mà gã tưởng là nữ chứ ai ngờ lại là một nam nhân, vì những người bạn của gã từng vào đây nói là gái ngon lắm chứ gã chưa nghe nhắc đến nam bao giờ. Lúc nãy cậu nhân viên nói tên Phượng làm gã cũng tưởng là nữ.

Sau mười phút, cậu chàng bước ra khỏi phòng tắm, choàng trên người một chiếc áo choàng màu trắng. Cậu đi lại giường, không thấy gã nói gì thì cậu mới bắt chuyện trước.

- À...ùm...hôm nay sức khỏe tôi không được khoẻ lắm nên...có điều gì không hài lòng...mong anh bỏ qua..

- ..không sao. Mà vũng máu trên giường là...?

Gã phất tay về phía vũng máu trên giường. Lúc nãy gã thấy thì giật mình. Mới vào nghe tiếng cậu khóc với nhìn thấy vũng máu này làm gã cũng ngờ ngợ hiểu ra.

- Ấy chết. Tôi xin lỗi...sơ suất quá..để tôi thay lại drap giường.- Cậu đi đến chiếc tủ, lấy một cái drap giường khác.

- Cậu bị...gì vậy?

Gã nhìn chàng trai nhỏ con trước mặt mình thì thấy tội vô cùng, không hiểu sao nữa. Gã cũng không có ý định hành hạ cậu đâu, chảy máu nhiều quá rồi!

- Hờ...có sao đâu..tôi không sao cả

Cậu xua tay, cười chối. Đi lại tháo drap giường dính đầy máu kia ra rồi khom người thay cái mới.

- Để tôi làm cho.- Gã đi lại đẩy nhẹ cậu sang một bên rồi nhanh chóng thay xong drap.

- Bắt đầu..được rồi chứ...- Cậu vẫn đứng đó hỏi gã.

- Cậu ngồi xuống đây đi.- Gã kéo tay cậu ngồi xuống rồi mình ngồi xuống kế bên. - Cậu thật sự không sao đấy chứ? Tôi thấy cậu không ổn lắm, lúc nãy tôi có nghe tiếng cậu khóc...

- ...tôi...hơi đau thôi...không sao mà...

- Haizz cậu có thuốc bôi không?

- Thuốc bôi trơn á? Tôi không có...

- Không phải cái đấy. Thuốc bôi để giảm đau phần dưới ấy...- Gã có hơi ngại khi nói về phần nhạy cảm của người khác.

- ...tôi có..mà để làm gì?- Cậu đang suy nghĩ là có khi nào thằng cha này lấy cái thuốc đó để bôi trơn nha trời.

- Để tôi bôi giúp cho...tôi...thấy tội cậu quá..tôi cũng không muốn làm cậu thêm đau

- ...cái đấy tôi tự...làm được..mà..- Cậu bất ngờ trước lời nói của người trước mặt mình. Tốt dữ vậy sao?

- Tôi giúp cậu cho có gì đâu phải ngại. Đàn ông con trai với nhau cả mà

- ...

________________________________________
idea của thằng bạn mình, mọi người thấy saoo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info