ZingTruyen.Info

16 Allhan Fanfic Khong The Buong Tay




Sự xuất hiện của Hong Jisoo hệt như thứ ánh sáng kì diệu ở phía cuối con đường hầm tăm tối. Jeonghan mừng rỡ gọi tên hắn.

"Jisoo...ưhmmm..."

"Hyung~".

Mingyu dùng tay bịt miệng Jeonghan lại, mỉm cười nhìn về phía người anh trai đang đứng ở cửa. Myungho cũng theo đó gọi một tiếng.

Hong Jisoo lẳng lặng nhìn bọn họ, áp xuất quanh thân hắn rất thấp nhưng Kim Mingyu không có vẻ gì là lo lắng cả.

Hong Jisoo nhìn người em trai, chầm chậm lên tiếng.

"Mingyu, em có thể thả Jeonghanie ra không. Anh sẽ tìm cho em một món đồ chơi mới vừa ý hơn".

Kim Mingyu nghe vậy lại bật cười, hắn dường như cảm thấy rất vui vẻ.

"Hyung, không ngờ cũng có ngày anh lại muốn em bỏ qua cho một người đó. Anh thích anh ta rồi có phải không?".

Một câu nói thẳng trúng vào hồng tâm. Hong Jisoo im lặng không đáp. Kim Mingyu đang say nên trông hắn thật hoang dã và kì lạ, hắn rũ mắt, lần nữa cất tiếng nói:

"Hyung, xin lỗi, chỉ là lần này em không thể vâng lời anh được".

Kim Mingyu cúi đầu nhìn cơ thể yếu ớt nằm trong lòng mình. Hắn đã ám ảnh quá sâu với người con trai này, không có được anh, hắn nhất định sẽ phát điên.

Hong Jisoo yên lặng lắng nghe từng lời em trai nói, hắn thừa nhận rằng nếu là bản thân, hắn cũng sẽ hành động một cách tương tự. Jeonghan tựa như một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, cho dù có chân thật sờ vào trong tay vẫn cảm thấy không đủ thỏa cơn khát vọng ngập sâu trong lòng.

Hong Jisoo cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo đang cầu cứu mình của Jeonghan, trong lòng cuộn trào bao nhiêu cảm xúc không có lời giải đáp.

Mingyu nhìn rõ được xúc cảm dao động trong mắt Hong Jisoo, hắn lần nữa cất lời, âm điệu tựa như lời thì thầm của con rắn độc, dụ dỗ đôi thiên sứ nhẹ dạ nếm thử vị trái cấm tinh khôi.

"Hyung, anh thừa biết trước sau gì anh ta cũng trốn không thoát, vậy sao không giành lấy cơ hội ngay lúc này. Em nhường anh~. Còn nếu không... em sẽ chiếm lấy lần đầu tiên của đoá sen nhỏ này".

Câu nói của Mingyu khiến cho Jeonghan sợ hãi run lên, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm hắn.

Hong Jisoo không trả lời ngay, con ngươi tăm tối phản chiếu thứ ánh sáng kì lạ liếc về phía Jeonghan.

Một tay Jeonghan bị Myungho nắm lấy, tay còn lại bị Mingyu giữ chặt, miệng cũng bị hắn bịt kín, cơ thể thon gầy không một mảnh vải nằm chơi vơi trên chiếc giường lớn, bị kẹp giữa hai chàng trai có dáng người hoàn mỹ khỏe khoắn.

Thứ hình ảnh cấm dục kích thích thị giác này như khơi dậy dục vọng đen tối từ sâu trong lòng Hong Jisoo, nhưng ánh mắt tỏ rõ sự sợ hãi của Jeonghan lại hệt một tấm kính, chặn lại thứ dục vọng đen tối đang sục sôi ấy.

Mingyu nghiêng nghiêng đầu, lại tiếp tục dụ dỗ:

"Anh biết không hyung, thiên thần bé nhỏ này đang yêu đó, anh ta thầm thích một đàn chị xinh xắn học cùng lớp, nếu như anh vẫn còn chừng chừ không dứt khoát, thiên thần của anh sẽ bị người khác cướp mất đó".

Mingyu áp mặt mình vào bên má Jeonghan nhẹ nhàng cọ xát, ánh mắt nhìn thẳng vào Hong Jisoo nhưng lại giống như đang cố tình nói cho Jeonghan nghe. Jeonghan không biết vì sao hắn lại biết bí mật nhỏ này của mình, trong lòng anh giờ đây chỉ còn lại khủng hoảng và sợ hãi.

"Jisoo, anh quyết định đi. Cứu Jeonghan... hoặc sở hữu anh ấy!".

Câu nói của Mingyu như lời chốt hạ cuối cùng cho số phận của người con trai nhỏ bé đang bị trói chặt trong tay họ. Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào Hong Jisoo, quan sát từng diễn tiến biểu cảm trên gương mặt anh ta.

Hong Jisoo quay đầu nhìn về phía Jeonghan, nắm tay đặt bên hông cứ buông lỏng rồi siết chặt. Cuối cùng, nắm tay một lần nữa buông lỏng không động đậy, như thể chủ nhân của chúng đã đưa ra quyết định.

Hong Jisoo ngẩng đầu, ánh mắt vì không được ánh sáng chiếu tới trở nên tối tăm thâm thẫm. Hắn chầm chậm đưa tay đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình, dập tắt chút ánh sáng hi vọng le lói ở cuối con đường hầm, đem tới bóng tối mù mịt đáng sợ.

Jeonghan mở to mắt nhìn Hong Jisoo, hành động của hắn khiến lòng cậu trở nên lạnh lẽo.

Jisoo...không...

Kim Mingyu mỉm cười, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra trong sự đắc ý và thỏa mãn cùng cực.

"Phải rồi, anh quyết định rất đúng, hyung, đến đây đi~".

Mingyu nói, hắn nâng nửa người Jeonghan dậy, nắm lấy một chân anh ép buộc dang rộng ra, hệt như trưng bày một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp ra trước mắt người thưởng lãm.

"Làm bất cứ điều gì anh muốn".

Trong biểu cảm ngỡ ngàng cùng đau đớn của Jeonghan, Hong Jisoo chậm rãi bước lên giường.

"Xin lỗi..Jeonghan..."

Hắn nhẹ nhàng sờ lên mái tóc nâu mềm mại của cậu, lời nói phát ra mang theo khổ sở cùng bất lực.

Jeonghan mở to mắt nhìn hắn, cố gắng truyền đi lời thỉnh cầu cuối cùng.

Không!!. Jisoo, làm ơn...

Hong Jisoo cúi đầu lãng tránh ánh mắt cầu cứu thiết tha của Jeonghan, bàn tay chầm chậm sờ lên vùng da thịt mềm mịn mẫn cảm bên dưới nách, rồi dần di chuyển tới đầu vú nhỏ bé bị véo đến sưng đỏ sung huyết.

Hong Jisoo cảm nhận được luồng dục vọng nóng rực từ não chạy thẳng xuống bụng dưới, nơi nào đó trên cơ thể hắn đã cao cao ngẩng đầu rồi.

Jeonghan bị giữ chặt tay, hai chân thì bị tách ra để Hong Jisoo chen vào, cả cơ thể trần trụi không một mảnh vải bày ra trước mặt ba người đàn ông, uất ức tủi nhục không sao kể siết.

Mingyu buông lỏng bàn tay đang bịt miệng Jeonghan, lần mò trên tấm lưng trần thon gầy mềm mại.

Jeonghan thoáng rùng mình khi bàn tay nóng ấm của Hong Jisoo nắm lấy đùi mình.

"..Đừng mà...Jisoo".

Đừng đối xử với tôi như vậy..

"Xin lỗi cậu Jeonghan...".

Hong Jisoo dịu dàng hôn lên trán người con trai, môi mềm khẽ chạm vào mớ tóc mai mềm mại, miệng thốt ra vẫn là lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn.

Hắn chạm nhẹ vào chóp mũi Jeonghan, hơi thở nhàn nhạt mùi vani chậm rãi vây lấy cậu, tuy vậy, trái tim Jeonghan đã dần trở nên tê dại, lạnh lẽo.

Hong Jisoo cúi đầu, bàn tay di chuyển xuống rảnh mông của Jeonghan, cùng lúc đó cậu cũng cảm nhận được thứ nóng rực cực đại đang chạm vào đùi trong của mình. Jeonghan thống khổ lắc đầu.

"Xin cậu, Jisoo..." đừng để tớ phải hận cậu.

Hong Jisoo cúi đầu hôn lên môi Jeonghan, chặn lại toàn bộ lời người con trai muốn nói. Hắn sợ cậu sẽ nói ra những lời khiến hắn bỏ cuộc.

Cây gậy thịt nóng rực cứng như sắt không biết từ lúc nào đã đặt trước lối vào nhỏ hẹp, trong nụ hôn mềm ướt tưởng chừng rất nhu hoà, lại không chút thương tiếc đâm vào trong cơ thể chưa một lần nếm trải của Jeonghan, xé rách chút thơ dại cuối cùng còn sót lại, cũng làm tan vỡ mối quan hệ tốt đẹp trong sáng bao nhiêu lâu nay của họ, hệt như một tấm thủy tinh rơi xuống, tan thành ngàn mảnh vụn.

"AAA!!!...Ưuhmm..."

Jeonghan đau đớn hét lên. Chưa bao giờ cậu cảm nhận cơn đau nào khủng khiếp đến như thế, nó như thể xé toạc cơ thể cậu ra làm hai nửa, sự buốt rát vì các nếp uống bị rách ra khiến cho cơn đau càng như một cực hình tra tấn tàn khốc man rợ.

Kim Mingyu và Seo Myungho mặt vẫn không đổi sắc giữ chặt Jeonghan không cho cậu giãy giụa. Hong Jisoo vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Jeonghan, vùi vào bên tóc mai của cậu thì thầm thật khẽ.

"Cậu không nên thích Hwang Na Young. Jeonghan à, cậu không nên thích bất kì một ai khác..."

Jeonghan không còn đủ tỉnh táo để nghiền ngẫm lời Hong Jisoo nói nữa. Âm thanh êm dịu ngọt ngào đó đã không còn là những câu nói quan tâm khiến cậu cảm động mỗi ngày, giờ đây Jeonghan chỉ nghĩ đó chỉ là lời nói của một tên ác ma tàn nhẫn làm đau mình.

Jeonghan nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má thơ ngây, nhịp hô hấp đứt quảng như không còn kiên trì được nữa.

Đã cố gắng kiên cường đến như vậy, sau cùng vẫn đánh mất chút hy vọng bé nhỏ vào tay người mà mình tin tưởng nhất.

Eo hông của Hong Jisoo bắt đầu chuyển động.

"Aaa..đừngg.."

Jeonghan nhỏ giọng rên rĩ. Từng cú thúc như đâm thủng ruột gan khiến cậu khó chịu muốn nôn ra. Hai tay Jeonghan đều đang bị giữ chặt không thể giãy giụa, cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể oằn mình chịu đựng cơn đau rát không cách nào thừa nhận.

Mingyu và Myungho ngồi hai bên người Jeonghan khóa chặt anh lại, để mặc cho Hong Jisoo ở giữa từng chút từng chút xâm phạm anh. Sự tàn khốc mất nhân tính không cách nào diễn tả.

Jeonghan cảm nhận được cơn nóng rực như thiêu cháy của cây gậy sắt đang không ngừng ra vào trong cơ thể mình. Môi và xương quai xanh đều được Hong Jisoo dịu dàng âu yếm, nhưng vẫn chẳng thể làm dịu đi sự rát buốt cùng cực dưới hạ thân và cơn đau nhói nơi ngực trái, sự thống khổ và tuyệt vọng như nhấn chìm Jeonghan vào trong hố sâu không đáy, lòng cũng triệt để tê dại, lạnh lẽo.

Linh hồn này đã bị hắn giết chết rồi, chết từ khi hắn vô tình tàn nhẫn nhét thứ dục vọng dơ bẩn đó vào trong cơ thể cậu.

Hong Jisoo. Tại sao...

Hong Jisoo nhẹ nhàng vòng tay ra sau đỡ lấy tấm lưng trần đang không ngừng run rẩy, đem cây căng thịt nóng rực ấn sâu vào trong lối nhỏ chật hẹp, tận hưởng cơn khoái cảm điên cuồng khi đã thành công chiếm đoạt người mình yêu.

Hắn biết cậu sẽ căm ghét, sẽ hận hắn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Mỗi lần nhìn thấy Jeonghan dùng ánh mắt xinh đẹp trong suốt đó nhìn cô gái khác, lòng hắn lại dân lên cơn ghen tức điên cuồng hệt như muốn phá hủy tất cả mọi thứ.

Đã bao nhiêu lần hắn nghĩ bản thân sẽ không thể kiềm chế được nữa mà bắt Jeonghan mang đi, đem nhốt cậu ở nơi nào đó mà chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy.

Thứ dục vọng si mê đến điên cuồng phải kiềm nén lâu ngày dần hóa thành một ý niệm đen tối vô cùng khủng khiếp. Cho đến lúc này, khi cậu bày ra cơ thể trắng ngần thuần khiết không chút che đậy ở trước mắt hắn, thì luồng dục vọng điên cuồng kia đã không còn cách nào có thể khống chế được nữa rồi.

Hắn đã cưỡng bức cậu, dùng chính dục vọng dơ bẩn của mình nhét vào cơ thể trong trắng sạch sẽ của cậu, gắn kết cậu vào làm một với chính mình.

Chưa bao giờ hắn cảm nhận được sự thỏa mãn tuyệt vời đến như vậy. Dù cho những giọt nước mắt nóng ấm kia như một loại axit cực mạnh, thấm trên da thịt hắn làm rách toát thành từng mảng máu, hắn vẫn không hề hối hận bởi những gì mình đã làm.

Chiếm lấy cậu hoặc đánh mất cậu, không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ hắn đã đưa quyết định... để cho dục vọng khống chế lí trí mình.

Nhìn cơ thể nhỏ bé theo từng nhịp ra vào của hắn mà không ngừng lắc lư chông chênh, thứ ham muốn điên cuồng bị hắn chôn sâu trong tiềm thức lúc này cũng đã phá kén thoát ra ngoài.

"Ưhhh..aaa.... ngừng lại, ngừng lại Jisoo..."

Jeonghan không khống chế được kêu khóc, rên rỉ. Hong Jisoo thật sự rất nhẹ nhàng, cách làm tình của hắn vô cùng bảo bọc và nâng niu, dù cho đôi lúc cũng sẽ vô cùng kích động mà thô bạo vì muốn đạt đến khoái cảm, nhưng phần lớn vẫn để tâm đến cảm nhận của cậu.

Lúc đầu Jeonghan thật sự rất đau đớn, nhưng hiện tại cơn rát buốt vì bị thứ to lớn nông rộng ra đã giảm đi rất nhiều. Tuy vậy tâm lý bài xích, sợ hãi khiến Jeonghan không thể nào thả lỏng được.

Hong Jisoo sợ Jeonghan bị thương nên nhẹ nhàng giúp cậu thủ dâm nhầm đánh lạc hướng xúc cảm của cậu, để lỗ nhỏ không còn căng thẳng siết chặt lại nữa, cũng giảm bớt đau đớn hơn. Nhưng hành động của hắn càng khiến Jeonghan cảm thấy nhục nhã.

Jeonghan ở trước mặt hai người con trai xa lạ, mở ra thân thể để cho bạn học của mình mặc nhiên xâm phạm, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cậu đã bị sự tàn nhẫn làm cho lung lay sụp đổ.

Một lúc sau, gương mặt ngơ ngác chết lặng đột nhiên trở nên hoảng hốt. Jeonghan giật mình mở to mắt nhìn người đang đè trên người mình. Tốc độ di chuyện của Hong Jisoo mỗi lúc một nhanh, Jeonghan biết hắn sắp đến cao trào rồi, cậu hoảng sợ vùng vẫy.

"Đừng, Jisoo, không...làm ơn..."

Jeonghan mặc kệ bàn tay có vết bỏng bị ma sát đến đau rát, giãy giụa muốn tách cơ thể mình ra khỏi Hong Jisoo, tuy vậy sức lực của Jeonghan không thể nào so bì được với ba người đàn ông khỏe mạnh, chẳng mấy chốc Jeonghan đã bị kéo trở về, dính chặt trở lại vào người Hong Jisoo, thành ruột yếu ớt lập tức cảm nhận cơn bỏng rát quặn thắt, tinh dịch nóng bỏng như dòng dung nham phun thẳng vào trong khoan bụng của cậu.

"Ưưhh.....! Haaaah!!!".

Jeonghan nằm trên giường co giật liên hồi, miệng nhỏ phát ra từng tiếng nức nở đứt quãng.

Myungho cuối cùng cũng thả Jeonghan ra, anh lập tức đưa tay ôm lấy bụng mình, cả người co lại cuộn tròn nằm trên giường, dáng vẻ nhỏ bé đáng thương đến đau lòng.

Hong Jisoo sau khi bắn xong thì thở dốc cúi đầu nhìn Jeonghan. Thấy cậu đau đớn tự ôm lấy chính mình liền đưa tay vuốt nhẹ lên trên gáy cậu.

Jeonghan yên lặng nằm đó, khắp cơ thể vẫn còn cảm nhận được cơn đau buốt thống khổ. Đôi tay của Hong Jisoo thật sự rất dịu dàng và ấm áp, khiến cậu dần bớt đi cảm giác khó chịu.

Bỗng nhiên cảm giác cơ thể bị người ta bế lên, Jeonghan yếu ớt mở mắt liền nhìn thấy nụ cười quyến rũ cùng gương mặt điển trai đến ngây dại của Kim Mingyu, anh lập tức hoảng sợ giãy giụa.

"Không, không.. thả tôi ra, thả tôi ra!!"

Kim Mingyu không để chút sức lực cỏn con của Jeonghan vào trong mắt, hắn mỉm cười quay sang nói với Hong Jisoo.

"Anh thoả mãn rồi, vậy bây giờ tới lượt em".

Mingyu giữ chặt một bên má Jeonghan, cúi đầu cắn lên hõm cổ anh. Myungho ở bên cạnh cũng đưa tay giúp Kim Mingyu tách mở đùi Jeonghan ra để hắn chen vào.

Đêm đó Jeonghan bị ba người đàn ông thay nhau cưỡng bức, tiếng khóc, tiếng rên rỉ nức nở, tiếng va chạm của hai cơ thể liên tục vang lên không dứt trong căn phòng rộng lớn. Tinh thần cùng thể xác của Jeonghan phải chịu đựng sự dày vò đòi hỏi vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng đó vẫn chẳng là gì, tiếp theo sau mới chính thức là những chuỗi ngày ác mộng mà Jeonghan không bao giờ có thể tưởng tượng được.

.
.






.

----

Mình đang đi chơi nên chương này tệ hơn so với mong muốn của mình. Chắc mình phải luyện một khoá GV rồi quay về trình làng 1 chương 18+ đúng nghĩa quá 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info