ZingTruyen.Info

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tay

5. Tử đinh hương

Peachkiss1996




Tiết thể dục của lớp đại học thật ra không quá nghiêm khắc như khi còn ở trung học. Sau khi để cho lớp tự do chia đội chơi bóng chuyền, thầy giáo thong thả đi qua một bên không quản đến nữa.

Jeonghan lúc đầu vốn không muốn tham gia vì thể lực cậu hiện tại có chút không ổn, vừa đi tìm việc làm thêm vừa tích cực ôn bài, ngày hôm qua cậu hầu như chỉ ngủ được có vài giờ.

Vậy nhưng các cô bạn gái trong lớp cứ một mực kéo Jeonghan ra chơi cùng, Jeonghan không còn cách nào chỉ đành cực lực phối hợp, bởi vì Hwang Na Young cũng đang nhìn, Jeonghan nỗ lực chơi đến sức cùng lực kiệt, mãi cho đến khi một trái bóng từ đâu bay đến, với lực va chạm cực mạnh đập vào bên thái dương Jeonghan, cậu choáng váng ngã xuống đất.

"Jeonghan!".

Hong Jisoo xuất hiện đưa tay kịp thời đỡ lấy Jeonghan trước khi cậu té xuống.

Thành viên của SVT vốn được đặt cách miễn học giờ thể dục, nhưng hôm nay Hong Jisoo có việc phải đi qua sân bóng, đúng lúc nhìn thấy Jeonghan bị đập trúng đầu liền lập tức chạy đến đỡ lấy cậu.

Jeonghan té xuống lại nằm im bất động, giống như đã ngất đi rồi. Hong Jisoo nhẹ lay cậu vẫn không tỉnh.

"Cậu đi trước đi. Tôi mang cậu ấy đến phòng y tế đã".

Hong Jisoo nói với Choi Seungcheol đang cùng đi bên cạnh mình, sau đó bế Jeonghan lên chạy về phía phòng học.

Những người xung quanh đối với việc hai thành viên SVT xuất hiện ở sân bóng đã đủ bất ngờ rồi, Hong Jisoo còn tỏ ra lo lắng và tự mình bế Jeonghan đi đến phòng y tế như vậy, càng khiến cho đám đông phát ghen đến đỏ cả mắt, càng nhiều hơn là tò mò mối quan hệ của cả ba.

Choi Seungcheol đứng đó nhìn theo bóng dáng hai người một lúc lâu, trong đôi mắt lạnh nhạt phản chiếu thứ xúc cảm kì lạ không thể giải thích được. Vừa rồi hắn cũng bất giác chạy đến muốn đỡ lấy người con trai kia, chỉ có điều, Hong Jisoo đã nhanh hơn hắn một bước.

Choi Seungcheol lẳng lặng nhìn một hồi lâu, không nói gì mà lạnh lùng bước đi.

Ở phía sau lưng hắn, Hwang Na Young cũng đứng nhìn theo hướng Hong Jisoo và Jeonghan biến mất với bàn tay siết chặt.

.

Jeonghan rất nhanh được nhân viên y tế kiểm tra một lượt. Khi nhìn thấy người đến là Hong Jisoo, vị bác sĩ kia còn suýt nữa bị hù cho đứng tim té xỉu, bởi vì bà hoàn toàn không dám khám bệnh cho các thành viên SVT, lỡ như có bất kì sơ sót nào chẳng phải là tự đẩy bản thân vào chỗ chết hay sao?

Đến lúc nhìn thấy người con trai xinh đẹp nằm im lìm trong lòng hắn, vị bác sĩ mới lấy lại được hồn phách, hóa ra đây mới là bệnh nhân nha, nhưng nhìn cách Hong Jisoo nâng niu người con trai nọ, vị bác lại lần nữa lên cơn đau tim, thật may Jeonghan chỉ bị choáng nhẹ, ngất đi chẳng qua là do quá mệt cùng với thiếu ngủ.

Hong Jisoo vẫn còn có việc nên hắn chỉ có thể mang Jeonghan đến phòng y tế mà không thể ở bên cạnh cậu. Hắn cúi đầu vuốt ve mái tóc mềm mại của người nằm trên giường, căn dặn bác sĩ để yên cho cậu ngủ một lát.

"Vâng tôi biết rồi, cậu chủ Hong cứ đi trước đi ạ".

Hong Jisoo gật đầu, luyến tiếc một lúc mới bước ra khỏi phòng y tế. Vị bác sĩ thấy Hong Jisoo đã đi rồi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó cũng nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa đi ra ngoài.

.

.





.

.

Ba chàng trai cao ráo điển trai đi trên hành lang vô cùng thu hút sự chú ý, thế nhưng kì lạ là chẳng có một ai dám đến gần làm phiền họ, cả đi cũng sẽ né sang một bên, nhẹ nhàng cẩn thận.

Người con trai cao nhất trong nhóm hai tay nhét vào túi, tư thái thong dong thoải mái, đầu luôn ngẩng cao đầy kiêu ngạo.

Chợt hắn như nhớ ra chuyện gì đó liền dừng lại nói với hai người còn lại.

"Myungho, Seokmin hai cậu về lớp trước đi, tớ đến phòng y tế lấy ít thuốc giảm đau đã".

Myungho và Seokmin nghe hắn nói xong thì hơi cau mày lại.

"Sao không gọi người đến lấy cho chứ".

"Phải đó, bảo nhân viên phòng y tế mang lên là được chứ gì, sao phải tự đi".

"Không cần, phòng y tế ở ngay bên này, gọi người lại còn phiền phức hơn".

Kim Mingyu lắc đầu, hắn phất tay với hai người bạn rồi rẻ hướng sang phải, thong thả đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang.

.

"Tại sao lại không có ai vậy?".

Mingyu đứng ở trong phòng y  tế, cơ thể cao lớn của hắn khiến cho căn phòng trở nên có chút chật chội.

Có vẻ như bác sĩ trực đã lơ là trách nhiệm quá rồi.

Kim Mingyu cau mày, hắn không có kiên nhẫn chờ đợi nên định quay trở về lớp học, lát sau sẽ gọi nhân viên y tế mang thuốc lên cho mình.

Vừa xoay người, hắn bỗng dừng lại.

Bức màng trắng treo trên bậu cửa sổ để mở nhè nhẹ đong đưa, làn gió xuân mang theo hương hoa cỏ tươi mát tràn vào căn phòng nhỏ. Cơn gió trong suốt nghịch ngợm nô đùa xung quanh, vô tình nhất lên một góc bức màn mỏng màu trắng sữa, để lộ gương mặt người con trai đang say ngủ trên chiếc giường màu xanh nhạt sạch sẽ.

Cánh tay đặt trên tay nắm cửa của Mingyu dừng lại, hai mắt mở trừng nhìn thân ảnh mờ nhạt của người con trai ẩn sau bức màn. Đó là gương mặt đã khiến hắn đã tâm niệm trong một khoảnh khắc rất lâu trong ngày nắng đẹp hôm ấy.

Kim Mingyu từng bước tiến về phía chiếc giường, hắn đưa tay mở bung tấm màn che mỏng manh trắng tinh.

Jeonghan nằm đó, im lìm, dịu ngoan.

Kim Mingyu nhìn anh đến không chớp mắt, trái tim hắn bất giác đập thật nhanh giống hệt như ngày hôm đó, từ lòng bàn tay đến hai má đều trở nên nóng rực, kích động.

Mingyu đứng bên cạnh giường, thân hình cao lớn che lấp ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ, phủ một bóng đen mơ hồ lên trên cơ thể người con trai.

Mingyu nghiêng người, chống một tay bên cạnh thái dương của Jeonghan, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của người nọ.

Một cảm giác mềm mại lấn sâu vào tâm trí hắn, để rồi bỗng chốc hóa thành thứ dục vọng điên cuồng gần như mất kiểm soát. Hắn chầm chậm đưa tay, các ngón tay mang theo vết chai nhàn nhạt khẽ chạm vào, ma sát trên làn da trắng ngần bên má Jeonghan, xúc cảm mềm mại mát lạnh khiến ngọn lửa dục cháy bỗng chốc bùng nơi bụng dưới.

Jeonghan dường như ngủ rất say, không hề có động tĩnh gì, tuy vậy trong mê mang anh vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bức tàn bạo, đè ép anh đến không thể thở nổi, hàng mày của anh bất giác khẽ cau lại.

Kim Mingyu nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt đang khép chặt của người nằm trên giường, đầu lưỡi đỏ tươi ướt át liếm nhẹ lên chiếc răng nanh nhỏ, dáng vẻ của hắn mang đến cảm giác phóng túng, tràn đầy dục vọng nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

Hắn hạ thấp cơ thể, từ từ tiến đến gần đôi cánh anh đào mềm mại kia.

Jeonghan bị cơn tức nghẹn khó chịu làm cho tỉnh giấc, anh không thể thở được. Jeonghan chầm chậm mở mắt, vô cùng bất ngờ và hoảng sợ khi nhìn thấy người con trai xa lạ đang đè trên người mình. Jeonghan đưa tay muốn đẩy người nọ ra nhưng đã bị hắn túm lấy, ghì chặt xuống giường.

"Ưmmh...hưmmh..."

Jeonghan cố sức giãy giụa, cổ tay bị siết đến đau nhức nhưng vẫn không thể thoát khỏi gọng kiềm cứng như sắt kia. Môi cùng lưỡi bị mút lấy, bị dây cắn đến đau rát, cảm giác như người bên trên bằng mọi giá cũng muốn ngấu nghiến từng tất da thịt trên cơ thể anh. Jeonghan sợ hãi dùng hết sức lực thúc đầu gối vào thân dưới hắn, người kia lúc này mới chịu buông anh ra.

Nhìn sợi tơ kéo dài từ đầu lưỡi mình đến đôi cánh anh đào lộng lẫy xinh đẹp nọ, Mingyu khẽ nheo mắt, liếm nhẹ lên vành môi ẩm ướt của chính mình.

Jeonghan nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ làm ra hành động vô cùng khiêu khích và quá đáng như vậy, sợ đến mức không nói được lời nào.

Mingyu giống như vẫn chưa thỏa mãn, hắn chạm nhẹ lên khóe môi mình, dư vị ngọt ngào đầy mê hoặc kia như vẫn còn tràn ngập trong khoang miệng, khiến cho hắn chỉ muốn được nếm nhiều và càng nhiều hơn nữa thứ mật ngọt say đắm đó.

Mingyu nhếch nhẹ khoé môi rồi bất ngờ nhào tới, một lần nữa đè Jeonghan xuống giường.

"Aa!!..."

Jeonghan hoảng sợ quay đầu đi, môi của Mingyu rơi xuống trên hõm cổ yếu ớt mềm mại, hắn cũng không chê bai, lập tức dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên đó.

Đúng lúc này cánh cửa phòng y tế lại bất ngờ bị mở ra.

Hong Jisoo nhìn thấy em trai đang ngồi bên giường của Jeonghan, một tay chống xuống đệm, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh thon gầy, tư thế tỏ rõ sự bá đạo cùng uy hiếp.

Hong Jisoo từ tốn đến gần, thái độ tuy không quá lạnh nhạt nhưng lại cảm giác được chút nghiêm khắc pha lẫn trong đó. Hắn thấp giọng nói với chàng trai.

"Mingyu, cậu ấy là bạn học của anh".

Ý từ chối đã quá rõ ràng, Mingyu nghiêng đầu nhìn Hong Jisoo, giống như là đang tính toán điều gì đó. Hắn khẽ nhếch môi cười, nhưng rồi cũng nghe lời buông tay Jeonghan ra, chậm rãi đứng dậy.

Trước khi đi, hắn cố tình quay sang nhìn Jeonghan thêm một lần nữa, nét mặt hoảng sợ cùng trốn tránh của anh dường như đã làm hài lòng hắn. Mingyu khoan thai chỉnh lại cổ áo của mình, mỉm cười nói với Hong Jisoo.

"Chào anh. Em rất vui được gặp... bạn học của anh đó~"

Kim Mingyu mỉm cười một cách vô cùng ranh mãnh, sau đó bước đến mở cửa phòng y tế.

Hắn đi rồi, Jeonghan vẫn ngồi trên giường ôm chặt cổ áo mình. Vẻ hoảng sợ vẫn còn chưa phai trên gương mặt non nớt tái nhợt.

"Không sao đâu Jeonghan à, đừng sợ. Em ấy chỉ đùa cậu thôi".

Hong Jisoo bước tới gần, cố trấn an Jeonghan, dỗ cậu nằm xuống ngủ thêm một chút để bình tĩnh lại.

"Uhmm..".

Trong giọng nói ngọt ngào êm như tiếng suối trong của Hong Jisoo, Jeonghan cố xem chuyện vừa rồi chỉ như một ảo giác mơ hồ, một lần nữa bất an chìm vào giấc ngủ.

Jeonghan hoàn toàn không biết, cơn ác mộng của cuộc đời mình đã chính thức bắt đầu.


.

.





.

.

...


Tui vẫn không thể nào vượt qua được tấm ảnh này.

Kim Mingyu, cậu có ý gì khi nhìn người chụp ảnh mình bằng ánh mắt và biểu cảm như vậy hả??!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info