ZingTruyen.Info

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tay

4. Appetence

Peachkiss1996




Người con trai đứng trên đài cao giữa khoảng trời bao la lộng gió, giữa một màu xanh ươm tươi tốt của những tán cây, gương mặt xinh đẹp với nét tươi cười xán lạn nhu hòa, chiếc áo sơmi mang màu cánh thiên thần phủ trên cơ thể thon gầy, đem lại cảm giác sáng trong sáng đơn thuần hệt như một đóa hoa sen trắng.

Giữa đất trời hãy còn đang se lạnh, người con trai hệt như một vầng dương ấm áp chói lóa nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng và êm dịu.

Hong Jisoo nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, Jeonghan đứng trên bục phát biểu, dõng dạc tự tin đọc lời tuyên thệ, nét cười mỉm trên khóe môi tựa như cánh anh đào nở rộ trong tiết xuân đằm thắm dịu dàng.

Những trăn trở suốt một đêm dài của Hong Jisoo, ngay khi một lần nữa đối diện với người con trai thanh thuần trong sáng đó lại tựa như làn khói, biến mất tăm mất tích vào trong không gian bao la xanh rì.

Mà ở bên cạnh, Kim Mingyu cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh thon gầy xinh đẹp phía dưới đài, ánh mắt mang theo si mê, đến chớp một cái cũng thấy tiếc nuối.

Trái tim hắn như bị sét đánh trúng, trong một vài giây đã không thể đập nhịp như bình thường. Hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Jeonghan, cho đến khi bị tiếng vỗ tay của những người ở hội trường đánh tỉnh.

Thật xinh đẹp!


Các thành viên còn lại không chú ý đến tình huống của Hong Jisoo và Kim Mingyu, cũng không có hứng thú quan tâm đến những gì diễn ra ở bên dưới, nghe thấy buổi lễ có lẽ sắp sửa kết thúc, bọn họ hỏi ý kiến Choi Seungcheol một chút rồi lười biếng rời đi.

.

.


.

.


Jeonghan ở lại cùng với đàn em dọn dẹp hội trường, bởi vì tính cách hòa nhã thân thiện, Jeonghan rất nhanh đã hòa nhập được với một số cô cậu học sinh khối lớp mười, mười hai. Bọn họ quý mến Jeonghan rất nhiều dù đây mới chỉ là lần đầu họ gặp mặt.

Dọn dẹp xong Jeonghan lại hối hả trở về lớp học. Vừa quẹo qua một hành lang đã có ai đó va vào người cậu.

"Xin lỗi".

Cô gái vuốt tóc rồi cúi đầu nói xin lỗi, Jeonghan vốn định hỏi cô có sao không, nhưng vừa mới ngẩng đầu cậu đã lập tức kinh ngạc.

"...Na Young".

"Jeonghan??!".

Cô gái nghe Jeonghan gọi tên mình liền ngẩng đầu nhìn kĩ người trước mặt. Jeonghan nhận ra thật sự là cô thì nét mặt liền tỏ vẻ vui mừng xen chút ngại ngùng.

Hoá ra Jeonghan thầm thích Hwang Na Young từ rất lâu rồi, nhưng trước lúc cậu lấy hết can đảm để tỏ tình thì gia đình cô đột ngột chuyển đến Seoul, mối tình trẻ thơ vụng dại chưa kịp ươm mầm đã kết thúc chóng vánh như vậy.

Cô gái lớn lên đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, Jeonghan nhìn cô, tim vẫn đập nhanh như ngày hai đứa cùng nhau trú mưa dưới hiên lớp học cũ.

Thật trùng hợp khi bây giờ họ lại học cùng chung một lớp.

Hwang Na Young mỉm cười chào Jeonghan, cử chỉ của cô mang dáng vẻ xã giao lịch sự, không còn thân thiết như ngày xưa nữa.

Jeonghan cũng lờ mờ nhận ra điều đó, nhưng cậu nghĩ có lẽ là do lâu ngày gặp mới lại, bọn họ ai cũng bối rối.

Hwang Na Young bảo rằng bản thân còn có việc phải đi một chút, Jeonghan cười với cô rồi tự mình đi vào lớp học.

Thật tiếc, vẫn còn chưa kịp ôn chuyện cũ với cô ấy.

Jeonghan có hơi ủ rủ trở vào lớp. Bởi vì đây là lớp đại học nên sẽ không cần phải phân chỗ ngồi nữa, Jeonghan thoáng suy nghĩ một chút rồi đi đến chiếc bàn gần cuối cạnh cửa sổ.

Không phải học sinh giỏi nào cũng thích ngồi bàn gần với giáo viên, Jeonghan thích sự yên tĩnh nên luôn xin phép được ngồi gần dưới cùng. Cậu ngẩng đầu nhìn một vòng quanh lớp, thầm nghĩ không biết Na Young sẽ ngồi ở chỗ nào.

Jeonghan mang theo tâm trạng vui vẻ, tràn đầy mong đợi mà lấy tập vở ra học bài.

Dù ngày đầu tiên đa phần sẽ chẳng học hành gì nhiều nhưng Jeonghan vẫn chăm chỉ đọc sách. Không gian ồn ào xung quanh hầu như không lây nhiễm đến cậu.

Bỗng, một mùi hương nồng nàng theo cơn gió xộc thẳng vào mũi Jeonghan. Cậu cảm thấy có hơi váng đầu, bởi vì Jeonghan hầu như không ngửi được mùi hương nào quá nồng giống như thế này.

Mùi hương kia không phải dạng khó ngửi, rất thơm, nhưng nó khiến Jeonghan cảm thấy khó thở, đầu ốc quay cuồng.

Không gian ồn ào bỗng trở nên trầm lắng. Thân hình cao lớn của một chàng trai từ từ đi lướt qua chỗ Jeonghan đang ngồi. Jeonghan chầm chậm ngẩn đầu, liền lúc bắt gặp một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc không nhớ đã từng thấy ở đâu.

Khẽ chớp mắt, Jeonghan bất chợt nhận ra, anh ta chính là người cậu đã gặp tối hôm trước.

"Xin chào, hoá ra chúng ta cùng tuổi".

"...Àa...chào!".

Jeonghan rất kinh ngạc. Hôm qua thấy hắn tự mình lái xe cậu còn nghĩ hắn phải hơn mình ít nhất là hai tuổi, không ngờ lại là bạn học cùng lớp. Vậy tức là...

Nhìn thấy Jeonghan hoang mang, Hong Jisoo cũng chẳng giải thích gì thêm mà chỉ mỉm cười, dáng vẻ của hắn chính là kiểu quân tử lịch thiệp điển hình. Hắn nhìn Jeonghan một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cuối dãy thứ hai ngay bên cạnh Jeonghan. Còn cái người mang theo mùi hương nồng đến hoa mắt chóng mặt kia thì đi thẳng ra phía sau, ngồi vào chiếc bàn trống cuối cùng sau lưng cậu.

Không hiểu sao bản thân Jeonghan lại cảm giác có chút buốt lạnh và áp lực.

Hong Jisoo quay sang nhìn Jeonghan, vô cùng thân thiện đưa cho cậu một lon nước ép. Hwang Na Young vừa từ ngoài cửa bước vào, nụ cười trên mặt cô dần cứng lại, bởi vì lon nước ép đó chính là tự tay cô đã mua cho Hong Jisoo, không ngờ người nọ lại mang tặng cho Jeonghan.

Lớp học Jeonghan được phân vào tập hợp rất nhiều con cháu của các doanh nhân và quan chức của quận, bởi vậy không khí lớp học vô cùng kì lạ, chuyện bọn họ bàn luận trong giờ nghỉ cũng kì lạ không kém.

Tuy vậy mọi người không ai đối xử tệ với Jeonghan cả, còn thường hay vô ý khen cậu xinh đẹp.

Jeonghan mỗi lần nghe thấy đều chỉ cười trừ, thân là một đứa con trai lại được khen là xinh đẹp, không biết là phúc hay là hoạ nữa, nên cười cảm ơn rồi cho qua hay nên túm bọn họ lại đấm cho một trận.

Hong Jisoo đối xử với Jeonghan rất tốt, còn giúp cậu hòa nhập với bạn bè trong lớp, Jeonghan cảm thấy bản thân rất may mắn vì đã quen được một người tốt bụng, thân thiện như vậy.

Điều duy nhất khiến Jeonghan cảm thấy không thoải mái, đó chính là...

Người ngồi phía sau Jeonghan chính là Choi Seungcheol. Mỗi lần hắn nói chuyện với bạn bè đều rất bạo dạng, xởi lởi, nhưng khi Jeonghan vô ý liếc nhìn hắn, hắn liền thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, đôi đồng tử đen thâm thẫm chứa đựng sự ác liệt khác thường, mỗi lúc như vậy Jeonghan đều cảm thấy rất sợ hãi.

Jeonghan chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì để hắn ghét cậu như vậy. Jeonghan còn nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân mình một phen, và rồi nhận ra rằng cậu hoàn toàn không làm gì cả.

Tại sao chứ...

Jeonghan lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Cậu cúi xuống tập trung làm bài tập. Cơn gió xuân trong lành từ ngoài cửa sổ thổi vào, lướt qua từng lọn tóc mềm mại của người con trai, vờn quanh cơ thể cậu rồi bay về phía người đang ngồi đằng sau đó.

Choi Seungcheol nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon gầy của người trước mặt mình. Không một ai nhìn thấy bàn tay đặt bên trong ngăn bàn của hắn đang từ từ siết chặt lại.

Ngày hôm nay Choi Seungcheol cũng đã nhìn thấy Jeonghan ở trên đài. Chưa bao giờ hắn cảm nhận trái tim mình rung động mãnh liệt đến như vậy. Nụ cười của cậu giống hệt như thứ thuốc độc, hủy hoại tâm trí vốn luôn lạnh lẽo, vững vàng của hắn.

Mùi hương thơm dịu nhẹ nhàng như hàng ngàn cánh hoa theo cơn gió quẩn quanh nơi đầu mũi Choi Seungcheol, lẩn vào từng thớ thần kinh nóng ran đầy kích động. Đâu đó trong cơ thể hắn nhen nhóm một thứ dục vọng kì lạ khó hiểu.


.


.



----

Khi dục vọng đạt đến cực điểm thì người ta sẽ hành động điên cuồng đấy 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info