ZingTruyen.Info

16 Allhan Fanfic Khong The Buong Tay




*Chương này không dành cho người dưới mười tám tuổi!

.

.

"YOON JEONGHAN !!".

Choi Seungcheol vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng người con trai tự làm bị thương chính mình. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên cổ tay người nọ khiến trái tim hắn giống như bị một vật nặng ngàn cân đè xuống, suýt chút thì vỡ tan tành.

Sau khi lo lắng và hoảng hốt qua đi thì cơn giận dữ lập tức ập tới, hắn lạnh lùng bước vào phòng giật đi mảnh thủy tinh vỡ trên tay Jeonghan, nhìn bàn tay thấm đầy máu tươi mà lửa giận không thể nào kiềm chế được.

Hắn nắm áo kéo Jeonghan dậy, sau đó thẳng tay cho anh một cú tát trời giáng.

"Cậu muốn chết sao, cậu dám chết sao!!? Ai cho phép cậu hả?. HẢ?!!!"

Choi Seungcheol như phát điên mà đấm vào người Jeonghan, cậu đau đớn ôm lấy đầu, co người nằm trên giường không thể phản kháng, từng cú đều như muốn đấm thủng da thịt cậu, Jeonghan đau đến phải khóc lên.

Choi Seungcheol túm lấy gáy Jeonghan, ép cậu ngẩng đầu đối diện với hắn.

"Tôi nói cho cậu biết Yoon Jeonghan. Cậu là của tôi, mọi thứ đều là của tôi, tôi không cho phép cậu tự giết chết chính mình, có nghe không, nghe thấy không!!!?"

Jeonghan sợ hãi run lên. Sau đó ấm ức đến không thể nhịn được mà bật thốt ra lời.

"Tôi là của chính tôi, tôi không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai cả, tôi là do cha mẹ sinh ra, cậu không có quyền..AA!".

Gương mặt lại hứng chịu một cái tát mạnh nữa, Jeonghan đau đến nói không nên lời.

Choi Seungcheol lúc này đã bị chọc điên rồi, đôi mắt hằn tơ máu dữ tợn nhìn chằm chằm vào Jeonghan.

"Tôi sẽ không để cho cậu chết. Cậu mà dám tự tử một lần nữa, tôi sẽ cho người đâm chết cha mẹ cậu, để cậu trở thành kẻ gián tiếp giết người, tôi nói được thì làm được".

"Hức!...Đừng.. mà.."

Jeonghan bật khóc nức nở. Nỗi đau khổ dồn nén bấy lâu vừa muốn phát ra rồi lại bị buộc phải nuốt trở vào trong, trái tim đau tức đến không thể thở được.

Cuộc đời không do mình làm chủ bức bối và khổ sở đến nhường nào. Rất uất ức, rất khó chịu.

Có phải cậu đã làm gì sai để phải chịu sự trừng phạt khốc liệt như thế này.

Con sai rồi, con sai rồi...Chúa, xin hãy tha thứ cho con....

"Aa!".

Jeonghan lại lần nữa hét lên. Choi Seungcheol túm tóc cậu kéo vào trong nhà vệ sinh. Hắn lấy một sợi dây rồi trói hai tay Jeonghan vào trong đường ống nước của vòi sen đứng. Hắn lột hết quần áo của cậu, dùng nước lạnh tưới lên khắp cơ thể vẫn đang bị cơn sốt hành hạ.

"Cậu dám giết người của tôi, tôi sẽ không tha cho cậu, không tha cho cậu!!".

Choi Seungcheol trầm giọng lẩm bẩm. Jeonghan bị biểu hiện của hắn làm cho sợ hãi không thôi. Dòng nước tê buốt dội thẳng vào người khiến cậu khẽ run lên.

Choi Seungcheol vòng tay ôm eo Jeonghan, dùng nước làm bôi trơn thuận lợi nhét ngón tay vào trong cơ thể cậu ra sức đào bới.

Bị ép mở ra bất ngờ khiến Jeonghan giật mình hoảng sợ, lỗ nhỏ cũng không tự giác được mà co rút. Nhưng càng như vậy Choi Seungcheol lại càng thêm dùng sức, hắn móc ngoáy cưỡng ép mở rộng khiến Jeonghan đau đến sắc mặt trắng bệch.

Còn chưa đợi cậu thả lỏng, Choi Seungcheol đã nâng thứ cứng rắn kia của hắn đâm vào trong cơ thể cậu.

"Aaa..Uhmm.."

Hắn ôm siết trước bụng Jeonghan, ép sát cơ thể cậu vào trên người mình, vùi đầu bên hõm cổ, ngửi làn hương thơm mát tự nhiên thoảng trên da thịt người nọ.

"Cậu không được rời xa tôi, Jeonghan, tôi không cho phép".

Choi Seungcheol nhỏ giọng thì thầm, dường như chỉ có cách kết hợp làm một mới có thể khiến hắn an tâm tin rằng người con trai này hoàn toàn thuộc về mình. Dù rằng hắn biết làm vậy sẽ gây ra đau khổ, tổn thương cho cậu, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác nữa.

Jeonghan rất sợ hắn, cậu tựa như một dòng nước tươi mát trong lành, hắn không có cách để nắm giữ được cậu. Chỉ khi cùng nhau hoan ái như thế này, dùng chính thân mình cảm nhận hơi ấm trong cơ thể cậu thì hắn mới có thể yên lòng.

Choi Seungcheol vùi sâu vào bên trong Jeonghan, bàn tay to lớn chà sát, ngắt nhéo đầu vú nho nhỏ đã đựng đứng.

"Ưuhm..đừng!.."

Jeonghan ngửa cổ thở từng hơi nặng nhọc, những va chạm mạnh mẽ và đày tính chiếm hữu của Choi Seungcheol khiến cậu gần như không thể thở nổi, hai tay đều đã bị trói chặt, Jeonghan không thể làm gì để giảm bớt sự khó chịu của bản thân mình.

Choi Seungcheol lúc nào cũng vậy, hắn làm tình như thể không bao giờ có ngày hôm sau, đem lại sự kích thích tột cùng bao trùm toàn bộ tâm trí cậu.

Hai cơ thể dây dưa dính liền, khoái cảm cùng đau đớn đan xen khiến cả hai dường như phát điên. Choi Seungcheol bắn toàn bộ tinh dịch vào trong vách ruột của Jeonghan, lặng lẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy một lúc lâu vẫn không rời khỏi.

Nỗi sợ hãi mất đi vẫn chưa nguôi trong tâm trí hắn. Nhìn vết thương trên tay Jeonghan lại bắt đầu rỉ máu, thứ dịch màu đỏ đáng sợ kia như cái gai nhọn đâm sâu vào trong mắt hắn.

Vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu...

Hắn từ từ rút dương vật của mình ra. Jeonghan không còn điểm tựa nữa lập tức ngã khuỵu xuống. Tay cậu vẫn bị trói trên cao, nước lạnh từ vòi sen không ngừng tưới xuống đôi vai nhỏ gầy gò, đem giá buốt bọc lấy thân thể mãnh khảnh đã tan vỡ.

Lúc này cửa phòng tắm bất ngờ bị mở ra. Kim Mingyu đứng đó lặng mắt nhìn hai người. Không biết hắn đã nghe thấy gì, nhưng biểu cảm tức giận kiềm chế khiến người nhìn vào đều phải phát lạnh.

Hắn không nói không rằng bước lại gần nâng cằm Jeonghan lên. Đôi mắt đỏ âu cùng với cánh môi hồng hào vì sốt cao khiến Jeonghan trông thật xinh đẹp, nhưng cũng yếu ớt đến đau lòng.

Mingyu liếc mắt nhìn cổ tay còn đang rỉ máu của Jeonghan, tức giận trong lòng lại lần nữa trào lên che mờ cả lý trí.

"Cho em tham gia cùng với".

Hắn nhìn Choi Seungcheol, người kia không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

Jeonghan quỳ trên mặt đất, cơ thể bắt đầu run rẩy.

.

Trong căn phòng tràn ngập hơi nước, ba người không một mảnh vải quấn cùng một chỗ, ngoài tiếng nước tí tách vô cảm, trong phòng chỉ còn lại tiếng than thở nho nhỏ phát ra từ cơ thể đang dần kiệt sức vì bị hành hạ.

Jeonghan vẫn đang quỳ trên mặt đất, hai tay trói chặt trên cao, miệng ngậm một cây căn thịt to lớn, khó khăn mà nuốt vào.

Kim Mingyu từ trên cao nhìn xuống gương mặt ướt đẫm nước mắt của người bên dưới. Tim hắn đau như cắt, nhưng hành động vẫn tàn nhẫn như trước, cố gắng gây tổn thương cho người mà mình yêu..

Sau khi ép anh nuốt suốt thứ chất lỏng mình vừa bắn ra. Hắn cúi người nâng Jeonghan dậy,

"Anh đã bao giờ thử...cùng một lúc với hai người chưa?".

Jeonghan giống như bị sét đánh mà mạnh ngẩng mặt lên nhìn Mingyu, sau đó sợ hãi cực độ mà lắc đầu.

"Đừng..đừng.. tôi xin cậu, không thể, không thể..."

"Không có gì là không thể cả".

Mingyu nói, Jeonghan nhìn sự cứng rắn của hắn lập tức bật khóc.

"Không, không.., tha cho tôi đi, làm ơn, làm ơn..."

"Jeonghan, anh luôn không chịu nghe lời. Mỗi lần trừng phạt anh đều khóc lóc xin tha, rồi cuối cùng lại vẫn tái phạm. Chúng tôi đã quá dễ dãi với anh có phải không!?".

Bây giờ còn dám có ý định tự tử nữa. Không làm một lần cho anh sợ, anh sẽ vĩnh viễn bất tuân như vậy.

Mingyu đưa tay tháo dây trói cho Jeonghan. Vừa được tự do anh liền muốn bỏ chạy. Mingyu nào dễ dàng để cho anh tùy ý, hắn đưa tay ôm lấy eo Jeonghan, nhất cả người anh trở về chỗ cũ.

"AAAaa! Buông ra, buông tôi ra!!Không muốn, không muốn!!".

Mingyu xoay người Jeonghan lại mặc kệ anh la hét đánh đấm. Hắn nâng một chân Jeonghan lên rồi đem dương vật cắm thẳng vào trong cơ thể anh.

Jeonghan lảo đảo ôm lấy cánh tay Mingyu, dựa vào người hắn để cố gắng đứng vững, kích thước quá mức to lớn của cây gậy thịt làm anh chỉ có thể há hốc miệng, nỗ lực hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi đưa vào trong phổi.

Jeonghan một chân bị vắt trên khuỷu tay Mingyu, một chân khó khăn chống trên nền đất, tư thế này khiến anh phải tỳ hết sức nặng của mình vào cây hung khí đang nhét bên trong cơ thể mình, khiến cho nó cắm vào sâu vào đến tận cùng.

Một luồng hơi ấm đang dần tiến đến phía sau lưng Jeonghan, nỗi sợ hãi bao trùm lấy trái tim bé nhỏ. Jeonghan điên cuồng gào thét giãy giụa.

"Không được, không được làm vậy!! Đau lắm, tôi xin hai người!!".

Choi Seungcheol nắm lấy hai tay đang huơ đánh loạn xạ của Jeonghan, giữ chặt chúng trong lòng bàn tay mình. Jeonghan có cố mấy cũng không giật ra được, anh hoảng sợ lắc đầu.

"Đừng mà! Đừng mà. Seungcheol..."

Cảm nhận một ngón tay đang chen vào bên trong lỗ nhỏ, cố gắng nông rộng lối vào chật hẹp đã cắm sẵn một cây dương vật. Jeonghan hoảng sợ đến tim cũng không còn đập nữa.

"Đau đớn thì mới nhớ lâu, đây là sự trần phạt vì cậu đã dám tự tử. Jeonghan, nhớ lấy ngày hôm nay".

Choi Seungcheol thì thầm vào bên tai Jeonghan bằng một chất giọng trầm thấp dịu dàng, sau đó mang đến cho cậu một nỗi đau thấu tận trời xanh.

"Sinh nhật vui vẻ, người tình của tôi".

"AAAAAAaaaaaa!!......".

Lối nhỏ đáng thương bị ép buộc ngậm lấy hai cây căn thịt to lớn nóng rực. Mép uốn bị căng đến nứt ra, chảy máu.

Đau rát không có gì sánh được phủ kín linh hồn bé nhỏ đã vỡ nát. Jeonghan trợn mắt ngã vào lòng Choi Seungcheol, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán cậu.

Jeonghan bị kẹp giữa hai người đàn ông lực lưỡng, lỗ nhỏ bị nhồi đau đến nói không nên lời.

Cả Choi Seungcheol lẫn Kim Mingyu đều đứng im không động đậy, cả hai cũng bị sự chặt khít không một kẽ hở này làm cho điên dại.

"Haa!~".

Tiếng than đầy thỏa mãn của ai đó phát ra trong không khí. Jeonghan đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt được nữa rồi, cậu gần như dại đi trong vô thức.

Bởi vì chiều cao khác biệt, bọn họ không đưa đẩy như lúc bình thường mà chọn một cách khác.

Kim Mingyu nhẹ nhàng nâng mông Jeonghan lên, thoải mái nhào nặng phần da thịt mềm mại êm tay, rồi sau đó mạnh mẽ ấn xuống hạ thân mình, ép buộc lỗ nhỏ thừa nhận một lúc hai cây gậy sắt cứng rắn nóng hổi.

"Đau...quá. Ưuhm, làm ơn... dừng lại!!...."

Jeonghan đau đớn cào vào trên tay Mingyu, hắn chỉ xem như bị một con mèo nhỏ dùng móng vuốt cáu vài cái, khuôn miệng quyến rũ còn nở nụ cười. Hắn cúi người che lấp đôi môi đỏ hồng xinh đẹp đang cố hé ra để hớp lấy không khí của Jeonghan. Anh bị chặn miệng lập tức khó chịu giãy giụa, lỗ nhỏ bên dưới cũng theo đó siết chặt, khiến cho hai tên ác ma thoải mái thấp giọng than nhẹ một tiếng.

Mingyu ngấu nghiến đôi môi hồng, Choi Seungcheol gặm cắn bờ vai trần trắng mịn, từng tất trên cơ thể Jeonghan đều bị hai đôi tay to lớn ve vuốt, kích thích đến điên dại.

Không biết Jeonghan bị bọn họ hành hạ liên tục trong bao lâu, khi ý thức cậu đã dần tan rã, cơ thể vẫn bị bọn họ chiếm đoạt, va chạm.

Choi Seungcheol bế Jeonghan đã hôn mê đặt lên trên giường, cầm lấy cổ tay nhỏ bé, dịu dàng hôn lên vết thương đang rỉ máu. Mingyu lấy băng gạt băng bó lại cho Jeonghan rồi ngồi bên giường vuốt ve mái tóc mềm ẩm ướt.

Hắn dường như vẫn chưa muốn dừng lại sự trừng phạt, được một lúc, khi Jeonghan tỉnh dậy vẫn nhìn thấy hắn đang đè trên người mình.

Mingyu cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên gối đưa đến trước mặt Jeonghan. Nhận ra đó là điện thoại của mình, Jeonghan kinh ngạc mở to mắt, bất an trong lòng dần dần lan rộng.

"Anh nghĩ nếu mẹ anh nhìn thấy con trai bà đang làm tình cùng một người đàn ông, dáng vẻ quyến rũ khiêu gợi thì bà ấy sẽ phản ứng như thế nào?!".

Mingyu nhỏ giọng nói, âm điệu mang đầy ý cười lại khiến cả người Jeonghan trở nên lạnh toát. Anh hoảng sợ chụp lấy tay hắn.

"Không, xin đừng làm vậy. Tôi hứa sẽ không chống đối các người nữa, lần này là thật đó, tôi sẽ không cãi lời các người nữa đâu".

Jeonghan vô cùng hoảng sợ, lời nói cũng mang theo run rẩy khó kiềm nén. Kim Mingyu ngược lại không quan tâm, hắn gọi một cuộc gọi video, còn cố ý mở loa ngoài để Jeonghan có thể nghe thấy.

Âm thanh cuộc gọi chờ khiến Jeonghan gần như sụp đổ, Kim Mingyu đưa điện thoại sang cho Choi Seungcheol, còn bản thân hắn thì giữ chặt hai cánh tay Jeonghan, nhấp hông, chạy nước rút đâm vào trong cơ thể anh.

"Aaa..đừng mà!!. Seungcheol, Seungcheol tắt điện thoại đi...tôi xin thề, tôi sẽ không bỏ trốn cũng sẽ không tự tử nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời các người, tôi xin thề..Aaa uhmm...Aaa Seungcheol, làm ơn, làm ơn!".

Jeonghan kêu khóc và liên tục giãy giụa. Hai chân anh bị vắt trên vai Mingyu hai tay bị hắn nắm chặt, bên cạnh là chiếc điện thoại đang hướng về mình.

Sự tra tấn về cả về thể xác lẫn tinh thần này thật sự quá tàn nhẫn, Jeonghan khóc nấc cầu xin sự khoan hồng lần cuối cùng.

Choi Seungcheol vẫn lặng yên bất động, Jeonghan nức nỡ lấy tay che trên mặt mình, hét lên trong vô vọng.

Tít !

Choi Seungcheol cúp máy vào giây 00:00 của cuộc gọi.

Jeonghan giống như một con cá mắc cạn, nằm thoi thóp trên chiếc giường trắng tinh rộng lớn. Cảm giác dừng lại giữa lưng chừng vực thẫm khiến cho cậu gần như chết lặng.

Choi Seungcheol cúi đầu, nhẹ nhàng sờ lên giọt nước mắt rơi trên đôi má đỏ âu.

"Đây là cảnh cáo cuối cùng của tôi, nhớ lấy. Chỉ cần cậu bỏ trốn hay có ý định tự tử. Tôi sẽ gửi video nhạy cảm của cậu đến cho cha mẹ và hàng xóm của cậu".

"Kể cả có chết cậu cũng sẽ mang sự nhục nhã về cho gia đình của mình, nghĩ cho kĩ trước khi muốn làm bất cứ điều gì. Cậu vĩnh viễn thuộc về chúng tôi, từ thân xác... đến cả linh hồn, dù khi đã chết đi... tôi vẫn sẽ giữ lấy xác cậu để dày vò, hành hạ. Cậu, vĩnh viễn không thể thoát được!".

Lời nói như một lời chú khắc vào trong linh hồn đáng thương tội nghiệp. Jeonghan ngơ ngác gật đầu, trông cậu lúc này giống như một cái xác rỗng vô hồn, vẻ mặt không còn bất kì biểu cảm gì nữa.

Choi Seungcheol và Mingyu liếc nhìn nhau rồi cùng rời khỏi phòng. Hong Jisoo đứng ở bên ngoài, hắn nhìn hai người anh em của mình rồi nhẹ giọng nói.

"Để tớ tắm cho cậu ấy".

Seungcheol và Mingyu cùng gật đầu. Ai cũng nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt đối phương.

Hong Jisoo chầm chậm bước vào phòng. Jeonghan lúc này đang ngồi ở trên giường, dáng vẻ khổ sở ôm lấy ngực mình.

"Jeonghan cậu làm sao thế?!".

Hong Jisoo lo lắng chạy đến bên cạnh ôm lấy cơ thể đang run rẩy đến lợi hại của Jeonghan, cậu không nói gì, chỉ hít thở từng hơi vô cùng nặng nhọc, rồi đột nhiên lại phun ra một ngụm máu.

"Aaah!!".

Tiếng hét nho nhỏ từ trong miệng Jeonghan phát ra kèm theo dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống.

Hong Jisoo không có cách nào khiến Jeonghan ngừng kích động, hắn hoảng sợ ôm lấy cậu vào lòng vội vã an ủi.

"Jeonghan, Jeonghan, đừng hét nữa. Tớ hứa với cậu, sau ba năm chúng tớ sẽ trả tự do cho cậu có được không, chỉ ba năm thôi, được không Jeonghan!".

Sau câu nói này, người con trai trong lòng hắn mới dần thôi không kích động nữa, cậu từ từ lả đi trong vòng tay hắn.

Jeonghan níu lấy vạc áo trước ngực Hong Jisoo, thầm ghi nhớ lời hứa mà cậu muốn nghe nhất. Bờ ngực rộng lớn săn chắc hệt như một chiếc nôi ấm áp, Jeonghan thoải mái tựa vào cùng với lòng biết ơn sâu sắc.

Nhưng cậu không hề biết, căn nguyên ngọn nguồn của mọi đau khổ mà cậu phải chịu, lại chính do người đàn ông dịu dàng này mang đến cho cậu.


.

.








.

.





----


Well mình tranh thủ viết trước một chương để mn đỡ bức bối nè. Chương dài bất chấp luôn.

Để giải thích vì sao tận gần 3 năm mà Jeonghan không phản kháng, không bỏ trốn, không tự tử, chấp nhận làm một nô lệ tình dục cho mười một người bọn họ.

Chương sau là quay về hiện tại rồi nha mn, để xem Jeonghan làm sẽ như thế nào khi sau ba năm mà lời hứa kia vẫn không được thực hiện :D

Các mẹ ghẻ hãy sống thật khỏe mạnh chờ đến khi tui ngược mấy mỹ tra nam này nha kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info