ZingTruyen.Info

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tay

22. Enmity

Peachkiss1996




Choi Seungcheol ôm Jeonghan ra ngoài phơi nắng khoảng một giờ sau thì quay trở vào nhà. Bên trong phòng khách đã có Lee Seokmin ngồi đợi ở đó, nhìn thấy anh cả, Seokmin bước đến nói với hắn.

"Hyung, người phụ nữ kia liên tục gọi điện thoại đến, bà ấy muốn nói chuyện với Jeonghan".

Jeonghan nghe xong cũng sững sờ. Người phụ nữ trong lời nói của Lee Seokmin chính là mẹ của Jeonghan, bà Yoon. Vì quá lâu không thể nghe thấy giọng con trai mình, bà rõ ràng là đã cảm nhận có điều bất thường.

Choi Seungcheol vẫn yên lặng chưa lên tiếng. Jeonghan níu lấy cánh tay hắn, muốn mở miệng nhưng rồi lại chẳng dám. Lee Seokmin lại tiếp tục cất lời.

"Hyung, nếu cứ để như thế cũng không ổn đâu".

Choi Seungcheol gật đầu, hắn đưa Jeonghan về lại phòng cùng với Lee Seokmin.

"Cho cậu ta gọi điện thoại về nhà đi".

Nói xong, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của người ngồi trên giường.

"Đây là phần thưởng dành cho cậu".

Mấy hôm nay Jeonghan quả thật rất ngoan, rất nghe lời. Coi như cho cậu một ân huệ để gọi một cuộc điện thoại về cho gia đình của mình đi.

Jeonghan thật sự rất vui mừng, thậm chí đá phải sợi xích trên cổ chân cũng không còn cảm thấy chán ghét nữa.

Choi Seungcheol liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu, hắn quay sang nói với Lee Seokmin.

"Anh về trường có chút việc, buổi tối sẽ quay trở lại".

Lee Seokmin gật đầu nhìn anh cả đi ra khỏi cửa, vừa quay lại đã trông thấy đôi con ngươi sáng rực xinh đẹp đang nhìn mình đầy trông chờ. Biểu cảm đó đáng yêu đến mức hắn phải bật cười.

"Anh cứ như vậy thảo nào liên tục bị bọn họ đè lên trên giường".

Lee Seokmin đưa tay ôm lấy hai má Jeonghan, ép chúng lại với nhau, anh yên lặng để cho cậu nắn miết, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Lee Seokmin vòng tay ra sau lưng Jeonghan, ôm lấy cơ thể gầy guộc bé nhỏ, cúi đầu gặm cắn lên môi anh, Jeonghan không phản kháng, bị hắn hôn đến suýt chút tắt thở.

Hắn xoay Jeonghan lại để anh ngồi trong lòng mình, từ trong túi móc ra chiếc điện thoại. Jeonghan vừa nhìn thấy trái tim liền khẽ run lên đôi chút.

Lee Seokmin nhếch miệng cười. Hắn gọi đến một số trong danh bạ, bật loa ngoài lên rồi bắt đầu chờ đợi.

Trái tim Jeonghan đập thình thịch trong lồng ngực, hai tay nắm chặt lại, hồi hộp đến run lên.

"Alo, Jeonghan àh".

"Mẹ!!".

"Mãi mới chịu gọi cho mẹ, con bận lắm sao".

"Con xin lỗi, việc học...thực sự...".

Jeonghan không biết phải nói gì với mẹ, anh chỉ cố ngăn không cho giọng nói của mình trở nên run rẩy, nước mắt kiềm nén thật sự khó chịu, lồng ngực cũng nhói đau.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.

Người phụ nữ thật ra cũng không giận con, bà biết cuộc sống một mình nơi thành phố lớn không mấy dễ dàng, dù học lực của Jeonghan rất khá, nhưng bà cũng hiểu được trình độ học vấn của những người chốn đô thành hoàn toàn khác xa vùng quê nhỏ dân dã bọn họ, con trai có lẽ đã vất vả rất nhiều để có thể theo kịp bạn bè.

Nghĩ như vậy bà lại nhẹ giọng an ủi.

"Không sao, con cứ cố gắng học cho tốt, lâu lâu điện thoại về cho mẹ là được rồi, lơ là quá thì để trễ nãi việc học, có biết không?".

"Dạ, con hiểu mà, con...Aa".

"Jeonghan, con bị làm sao thế?!".

"Dạ không! Con...con bị đụng trúng chân bàn thôi ạ".

Jeonghan run giọng nói, vừa rồi Lee Seokmin đột ngột luồn tay vào trong áo anh, ngắt nhéo lên đầu vú nhỏ khiến Jeonghan giật mình hét lên. Anh cố gắng ngăn bàn đang mò mẫm bên trong áo mình, nhưng nhìn ánh mắt của người bên cạnh, anh lại lo lắng không dám có hành động gì nữa.

Lee Seokmin gian manh nở nụ cười, hắn cúi xuống bắt đầu hôn mút lên cổ và vai Jeonghan, bàn tay lấn lướt mò xuống bên dưới, mặc kệ Jeonghan còn đang nói chuyện với mẹ của anh.

"Uhmm... mẹ..bé..bé Su sắp đi học về chưa ạ?".

Jeonghan cố gắng tỏ ra bình thường mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được, cho dù bản thân anh cảm thấy rất nhục nhã khi bị đùa bỡn trước mặt mẹ, nhưng anh rất muốn nghe giọng của bà lâu thêm chút nữa.

Lee Seokmin dường như rất thích thú với chuyện này. Bàn tay của hắn dần mò xuống bên dưới, Jeonghan không hề mặc quần lót, hắn cứ như thế thoải mái lạm dụng anh ngay trước mặt mẹ Yoon qua chiếc điện thoại.

Nghe thấy tiếng thở kì lạ của con trai, nghĩ rằng Jeonghan lại khóc nhớ nhà rồi, bà an ủi vài câu rồi bảo anh chú ý giữ gìn sức khỏe, học hành chăm chỉ, bà không dám nói nhớ Jeonghan bởi vì sợ làm anh phân tâm.

Jeonghan không muốn bà cúp máy, cố gắng nói thêm gì đó, ngược lại hành động này của anh khiến Lee Seokmin âm thầm nhéo lên mông Jeonghan một cái đau điếng.

Hắn vòng tay ôm trước ngực Jeonghan, kề sát vào vành tai anh khẽ thì thầm:

"Nói với bà ấy, anh sẽ không về nhà".

"...Mẹ...nghỉ hè con muốn...ở lại Seoul để đi làm thêm. Con... không thể về nhà được, con xin lỗi".

"Không sao. Kì nghỉ đông con nhớ trở về là được, mẹ cũng không ép. Thôi con đi học đi".

"Vâng ạ..."

Jeonghan thất thần không muốn cúp máy, mẹ Yoon cũng đành gác điện thoại trong sự không nỡ.

Lee Seokmin từ từ rút chiếc điện thoại Jeonghan đang cầm trên tay, đè anh xuống giường rồi bắt đầu cơn tính dục điên cuồng của mình.


.

.


.

.


Khi Jeonghan mở mắt ra lần nữa đã là buổi chiều chạng vạng rồi. Bóng dáng ai đó ngồi bên giường khiến anh giật mình kinh hãi.

Bình tĩnh nhìn lại hóa ra đó lại là Choi Seungcheol. Hắn dường như đã uống rượu,  hương cồn đắt tiền lượng lờ sau từng hơi thở nhẹ nhàng của hắn.

Jeonghan sợ hãi kéo chăn che lên người. Những lúc Choi Seungcheol say rượu đều thường xuyên hành hạ cậu đến chết đi sống lại, vì vậy mỗi khi cùng hắn lên giường trong tình trạng say xỉn, đó đều là cơn ác mộng đối với Jeonghan.

Choi Seungcheol không nói gì, hắn đưa tay ra, Jeonghan hoảng sợ theo bản năng co người lại. Nhưng hắn chỉ chạm tay lên tóc cậu, chậm rãi vuốt ve.

"Jeonghan".

"Sao..sao vậy?.."

"Lúc ở Changwon cậu đã sống cùng một người phụ nữ".

"Ph..phải. Chúng tôi ở chung một nhà, nhưng tôi ngủ trên gác xếp, tôi...tôi đã nói với cậu rồi mà..."

Jeonghan lắp bắp nói. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy bất an như vậy, nơi nào đó trong tâm trí cảnh báo cậu mối nguy hiểm đang tới gần, nhưng Jeonghan vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Choi Seungcheol tiếp tục im lặng không nói. Trong ánh sáng mờ tối của chiều hoàng hôn, khắp nơi trên cơ thể hắn đều vương đầy sự lạnh lẽo và âm trầm khác thường.

Jeonghan cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu cố dằn xuống nhịp đập thình thịch trong tim mình, mở to mắt nhìn người đối diện.

"SeungCheol..."

Còn chưa kịp nói xong thì người bên giường đã cữ động làm Jeonghan giật bắn mình, hắn ta kéo học tủ lấy ra một ống tiêm và một lọ thuốc. Jeonghan mới đầu còn vô cùng hoảng sợ, nhưng khi nhìn rõ đó là liều tiêm dinh dưỡng thì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Jeonghan ngoan ngoãn để hắn tiêm cho mình, cậu nằm trên giường muốn ngủ thêm một chút, nhưng Choi Seungcheol sau khi ném kim tiêm đi liền cúi người bế thốc Jeonghan lên.

Jeonghan hoảng hốt vòng tay ôm lấy hắn. Choi Seungcheol mang Jeonghan đi thẳng vào trong phòng tắm, bên trong đó không biết từ lúc nào đã đặt đầy đủ dụng cụ dùng để rửa ruột.

Jeonghan hoảng sợ đến run rẩy nhưng không dám giãy giụa. Choi Seungcheol đặt cậu vào trong bồn tắm, bắt cậu quỳ xuống chổng mông lên.

Jeonghan hoảng sợ làm theo, khi bị cắm ống vào cậu còn không dám kêu lên một tiếng, chỉ có thể cắn răng yên lặng chịu đựng.

Choi Seungcheol bơm nước vào trong bụng Jeonghan, sau đó lại ép cậu ở trước mặt hắn bài tiết, hành động lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi nước chảy ra từ bên trong cơ thể Jeonghan đã trong veo thì mới dừng lại.

Hắn lấy một khăn tắm lớn mềm mại bọc Jeonghan lại, sau đó bế anh trở lại phòng ngủ.

Jeonghan bị dày vò đến suýt ngất đi rồi. Nước mắt chảy đầy gương mặt nhưng lại không dám phát ra tiếng.

Lúc này Kim Mingyu và Lee Seokmin cũng bước vào phòng. Nhìn thấy bọn họ, Jeonghan liền có dự cảm không lành.

Choi Seungcheol lúc này lại lấy ra một ống tiêm nữa, Jeonghan hoảng sợ bật dậy.

Vừa rồi hắn đã tiêm cho cậu thuốc bổ, như vậy ống tiêm này chắc chắn là thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Jeonghan cảm thấy vô cùng bất an và sợ hãi.

Jeonghan lảo đảo trèo xuống giường muốn bỏ chạy nhưng đã bị Kim Mingyu bắt lại kéo về giường, hắn khóa chặt hai tay Jeonghan ở trước ngực, ôm chặt anh trong lòng.

Choi Seungcheol từ từ tiếng lại gần hai người, giọt thuốc từ mũi kim tiêm bắn ra tạo một cảm giác nguy hiểm khác thường.

"Đây là thuốc tăng cường estrogen, Jeonghan, cậu biết nó là gì không?!".


*(Estrogen là một loại hormone sinh dục nữ (hay còn được gọi là nội tiết tố nữ ) chịu trách nhiệm phát triển và các quy định của hệ thống sinh sản nữ và đặc điểm giới tính thứ cấp. Choi Seungcheol muốn Jeonghan không còn có khả năng xxx với phụ nữ nữa).


Câu nói của Choi Seungcheol khiến cơ thể Jeonghan tê dại. Cậu không thể tin được mà mở to mắt nhìn hắn.

"Không... Choi Seungcheol, cậu không thể đối xử với tôi như vậy..."

"Jeonghan, tôi không thể chịu đựng được".

Choi Seungcheol trầm giọng nói, hắn không thể nào thôi nghĩ đến việc Jeonghan đã ở cùng một người phụ nữ suốt ba tháng. Mặc kệ cậu có giải thích như thế nào thì chuyện này vẫn cứ như một cái gai đâm sâu trong lòng hắn, khiến hắn khó chịu, ray rức mãi không thôi.

Hắn vẫn chưa quên rằng Jeonghan từng thích một người con gái. Sau này lại sống cùng một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp suốt một thời gian dài.

Hắn sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.

Chỉ cần hủy đi bản năng giới tính của Jeonghan, thì cho dù cậu có chạy thoát khỏi bọn họ, cậu cũng vẫn sẽ không thể nào thân thiết được với bất kì cô gái nào khác.

Cậu chỉ có thể thuộc về bọn họ, vĩnh viễn thuộc bọn họ.

Choi Seungcheol dừng ở trước mặt Jeonghan, cúi đầu nhìn cậu. Kim Mingyu phối hợp cầm cánh tay Jeonghan kéo ra trước mặt Choi Seungcheol, mặc kệ sự giãy giụa cùng phản kháng của cậu, Choi Seungcheol không chút chần chừ tiêm hết thứ chất lỏng trong suốt kia vào trong tĩnh mạch trên cánh tay gầy gò bé nhỏ.

"Không!! Đừng mà! Choi Seungcheol, đừng đối xử với tôi như vậy!! Tôi đã rất nghe lời các người rồi, tôi đã làm theo mọi thứ các người yêu cầu, tại sao còn đối xử với tôi như vậy!! Tại sao!!!?".

Jeonghan gào thét trong sự tức giận và sợ hãi tột cùng. Tuy vậy ba con người kia vẫn như loài sinh vật độc ác máu lạnh, không thèm đoái hoài gì đến sự thống khổ của cậu.

Ánh mắt Choi Seungcheol sắc lạnh, hắn bình thản rút ống tiêm ra rồi ném sang một bên.

Cơ thể Jeonghan dần lả đi, giống như không còn chút sức lực nào còn sót lại nữa. Đôi môi cậu vẫn mấp máy muốn nói gì đó, giọt nước mắt ấm nóng tràn ra khỏi hốc mắt đỏ hồng.

"Đừng trách chúng tôi, tất cả đều là lỗi của cậu".

Choi Seungcheol vuốt ve lên gáy Jeonghan, lời thì thầm dường như thân mật.

Ba người sau đó thay phiên nhau ở lại trong phòng Jeonghan, dày vò cho đến tận sáng hôm sau. Jeonghan như một con búp bê rách nát nằm trên giường, biểu cảm vô hồn với trái tim tan vỡ.

.

Jeonghan tuyệt thực không ăn cũng không uống. Điều này khiến cho SVT rất đau đầu và lo lắng.

Bọn họ làm đủ mọi cách mà Jeonghan vẫn chỉ lặng im không nói. Hết cách, Choi Seungcheol đành lấy sự an toàn của gia đình Jeonghan ra để uy hiếp.

Jeonghan sau đó cũng chịu ăn uống trở lại, nhưng không hề nói bất kì lời nào. SVT thời gian này cũng không tra tấn hành hạ Jeonghan nữa, bởi vì anh lúc này hệt như một con rối, nói gì nghe nấy, nhưng ngược lại càng khiến cho bọn cảm thấy khó chịu.

Vào một ngày Boo Seungkwan tìm đến Hong Jisoo, bảo anh rằng hãy để mình đưa Jeonghan đi dạo, có thể hoạt động bên ngoài thiên nhiên một chút sẽ cải thiện được tình trạng của người nọ.

Hong Jisoo nghe đề nghị của em trai cũng không thể phản đối, nhìn Jeonghan như vậy hắn cũng rất đau lòng, hắn biết chỉ có cách thả cậu được tự do thì Jeonghan mới có thể hoàn toàn bình phục.

Nhưng điều đó là không thể, bọn họ...đã không có cách nào buông tay được nữa rồi.


SeungKwan sau đó mang theo Jeonghan lên một ngọn núi thấp ở phía nam thành phố Seoul. Phản ứng của Jeonghan thật sự có chút cải thiện, anh đứng bên mỏm đá nhìn về hướng thành phố với một biểu cảm nhẹ nhàng và lặng lẽ.

Boo SeungKwan đi đến bên cạnh Jeonghan, cùng anh ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp tráng lệ phía bên dưới.

"Anh có biết tại sao anh Seungcheol lại đối xử với anh như vậy không?".

Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng SeungKwan liền khiến Jeonghan khẽ giật mình run lên.

SeungKwan mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng êm ái như nguồn suối phía sau ngọn núi.

"Chính là do tôi nói với anh ấy đó".

Jeonghan lẳng lặng quay sang nhìn SeungKwan, cậu cũng ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi thích nhìn thấy anh bị hành hạ. Chính tôi đã nói với anh Seungcheol rằng anh có tư tình với người phụ nữ kia, cũng là do tôi tiết lộ chuyện anh vẫn còn tình cảm với Hwang Nayoung. Sao hả, hận tôi lắm có đúng không?!".

Seungkwan nói, âm điệu giống như thách thức, lại giống như đang trút giận.

Jeonghan lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cậu, cảm nhận sự căm ghét từ sâu trong trái tim người nọ.

"Vậy cậu đã hài lòng chưa?".

Boo SeungKwan trừng mắt nhìn Jeonghan, giọng nói bất giác trở nên giận dữ.

"Không!! Sẽ không bao giờ có thể làm tôi vừa ý. Trừ khi anh chết đi!!".

Nói xong liền đưa tay đẩy Jeonghan rơi xuống triền dốc.


.

.





.

.


---


Xin lỗi quý dị, tui là một người hướng nội nên dịp lễ là tui sẽ biến mất tăm mất tích luôn, thông cảm nhé :D

.

Lúc đầu định viết H, nhưng dư âm tết thiếu nhi vẫn còn nặng quá nên tui viết không có nổi.

Khoan hãy đập bàn đập ghế đã, đội nói bảo hiểm cho chắc vào rồi chờ chương sau nè~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info