ZingTruyen.Info

16 Allhan Fanfic Khong The Buong Tay




Nụ cười của Chan có vẻ hơi miễn cưỡng. Mingyu nhìn cậu, Chan lại làm như vô cùng tự nhiên mà quay đi.

Mingyu khẽ bật cười, đi đến quàng tay lên vai em trai.

"Đi uống với anh!".

"Vâng".

Lúc hai anh em đi qua hành lang thì chạm mặt SeungKwan, cậu ta giống như vừa chơi thể thao về, mồ hôi vẫn còn vương trên tóc.

"Hansol đâu rồi?"

"Làm gì mà lúc nào cũng hỏi Hansol vậy, không rời được nó à, chạy từ trường đến đây để tìm mỗi nó thôi".

Mingyu khẽ nhướng mày, SeungKwan liếc xéo hắn một cái, nở nụ cười lơ đảng rồi bỏ đi.

"Kệ người ta, mấy cái tên tinh trùng xông não như mấy người suốt ngày chỉ chôn mình trong phòng, tui còn chơi được với Chan và Hansol thôi chứ sao".

SeungKwan để lại một câu bóng gió rồi biến mất khỏi hành lang. Mingyu vẫn chưa hiểu vì sao thái độ của SeungKwan lại có chút gay gắt với Jeonghan, lúc nào cũng chẳng muốn nhắc đến tên người nọ, nhưng không ai đi tìm hiểu sâu xa làm gì, bởi lẽ SeungKwan càng bàng quan với Jeonghan thì càng hợp ý bọn họ.

Mingyu quay sang nhìn cậu em út, thầm tính toán kế hoạch của hắn.

Chan vẫn điềm đạm bước đi, vẻ mặt không vui không buồn vô cùng ngoan ngoãn.

.

Trong căn phòng kín không hề có cửa sổ, đèn điện được bật sáng choang, chói loá.

Jeonghan đã được cởi trói nặng nề té xuống sàn nhà. Choi Seungcheol chậm rãi đi về phía cậu.

Jun ở sau lưng giữ hai tay Jeonghan lại, ép anh ngẩng đầu đối diện với Choi Seungcheol.

Myungho đứng bên cạnh anh cả, khoanh hai tay lại, thản nhiên nhìn dáng vẻ yếu ớt của người con trai trước mặt.

"Chúng tôi tìm anh thật vất vả, không ngờ cũng trốn được lâu quá chừng~".

"....Tha cho tôi..đi...Tôi chịu... không nổi nữa..."

Jeonghan yếu ớt nói, thời gian dài không được uống nước khiến cổ họng đau rát như rách toạt ra, giọng nói cũng trầm khàn nghe không rõ.

"Nếu biết trước sẽ khổ sở hơn gấp nhiều lần, sao lúc đầu không chịu an phận mà lại chọn cách bỏ trốn, anh chỉ giỏi chọc giận bọn tôi thôi".

Myungho gằng giọng, nói. Hắn rõ ràng rất hài lòng với sự dạy dỗ của mình, bản thân Jeonghan lúc đó cũng rất nghe lời. Jeonghan đột nhiên phản kháng và bỏ trốn thật sự khiến tâm tính ngạo mạn của Myungho như bị ai đó vả cho một cái, vừa đau vừa tức.

Ngày hôm qua khi Myungho chạm vào tay Jeonghan, vết chai sạn trong lòng bàn tay anh khiến hắn vô cùng khó chịu, bàn tay trước kia mềm mịn trơn láng là vậy, mới có ba tháng mà đã thô cứng chai sạn rồi.

Hắn không hiểu, từ lúc Jeonghan chọn cách nghe lời, bọn họ đã bớt thô bạo với anh hơn, khi làm tình cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Jeonghan ở với bọn hắn ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm nệm êm, sung sướng như thế, tại sao lại vẫn chọn cách bỏ đi, lang bạc bên ngoài chịu khổ như vậy.

Myungho một mình bị vây trong tức tối và khó chịu. Choi Seungcheol bên cạnh vẫn lặng thinh không nói lời nào. Hắn từ trên cao nhìn xuống Jeonghan, gây cho cậu áp lực vô hình không thể thở nổi.

Hắn đưa tay nâng cằm Jeonghan lên, ngón tay niết nhẹ trên hai gò má trơn mịn.

Choi SeungCheol liếc nhìn Jun. Jun hiểu ý mà nhướng mày, hắn cúi đầu, áp má mình vào bên má Jeonghan, nhỏ giọng nói vào tai anh.

"Xin lỗi".

Jun giữ chặt hai tay Jeonghan ra phía sau, giống như phòng trường hợp anh có hành động giãy giụa. Trong lòng Jeonghan lập tức dân lên sợ hãi.

"...Các người muốn làm gì??!"

"Để cậu không thể chạy thoát được nữa..."

Choi Seungcheol nói, hắn cúi người đối mặt với Jeonghan, trong ánh mắt mở to đầy sợ hãi của cậu, đặt bàn tay lên cổ chân thon gầy trắng muốt, vuốt ve một cách dịu dàng.

Hắn rút ra một con dao găm, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao sắc bén khiến ai nhìn cũng thấy lạnh người.

Choi Seungcheol liếc nhìn Jeonghan, vẻ nghiêm túc trong ánh mắt khiến cậu gần như ngừng thở.

"Cắt đứt gân chân cậu, như vậy cậu sẽ không thể nào bỏ chạy được nữa".

"Không!!. Đừng mà..đừng mà!!".

Choi Seungcheol đặt mũi dao nhọn lên trên làn da mềm mịn hoàn mỹ. Một vết rạch nhỏ cắt xuống, máu tươi lập tức trào ra.

"Đau quá! Dừng lại đi, làm ơn dừng lại!! Đừng!!"

Jeonghan hét lên, vùng vẫy nhưng lại bị Jun ôm chặt. Cậu hoảng loạn cầu xin.

"Xin lỗi, Seungcheol, Seungcheol, tớ không bỏ trốn nữa đâu, xin cậu đừng làm vậy, Seungcheol, cầu xin cậu!".

"Làm sao tôi tin được cậu? Trước kia cũng nói sẽ nghe lời, cuối cùng lại để tôi phải tìm kiếm lâu như vậy".

Choi Seungcheol nhẹ nhàng nói. Jeonghan sợ hãi, khóc đến nấc nghẹn.

"Tôi xin hứa, tôi xin hứa sẽ không chạy trốn nữa, thật sự...tôi đau quá, Seungcheol, đau quá..Hức!".

Cổ chân nhỏ bé yếu ớt nằm trong tay Choi Seungcheol liên tục run lên, hắn biết cậu đang rất sợ hãi, gương mặt thấm đẫm nước mắt cùng tiếng kêu khóc đến nấc nghẹn của Jeonghan khiến hắn cảm thấy hài lòng.

"Được, tôi tin cậu lần này. Nếu còn dám bỏ trốn, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân của cậu, nhớ chưa".

"Uhm uhm..Hức.!"

Jeonghan nằm trong ngực Jun vừa sợ hãi khóc vừa gật đầu, sau cùng vì không chịu được dằn vặt mà hai mắt tối sầm, ngất đi.

.

.





.

.


Jeonghan mơ màng tỉnh dậy, cậu vẫn ngở bản thân đang ngủ trên căn gác xếp có khung cửa sổ nở đầy hoa cúc trắng ở vùng quê Changwon xa xôi.

Nhưng rồi, đau nhức khôn cùng trên cơ thể cùng mùi nến thơm Cocomilk như một bàn tay tát thẳng vào khối đầu ốc đang chìm trong cơn mụ mị mê sảng của cậu. Jeonghan chầm chậm mở mắt, trước mặt cậu là một căn phòng trắng tinh nhưng vô cùng xa lạ.

Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt không phải hàng cây rả hương xanh um như trước đây, mà là một bãi cỏ trải dài cùng với bức tường vây màu trắng cao chót vót.

Đây là nơi nào?

Jeonghan mờ mịt nghĩ. Cậu đứng dậy muốn đi đến bên cửa sổ để nhìn cho rõ hơn. Nhưng vừa mới bước chân xuống giường, còn chưa đi được mấy bước Jeonghan đã ngã sấp xuống. Jeonghan quay đầu lại, ánh mắt khi nhìn đến cổ chân mình liền mở to đầy kinh ngạc.

Một miếng dây da nối với đoạn xích sắc đang khóa trên cổ chân cậu, đầu bên kia được gắn cố định vào chân giường, Jeonghan lập tức bàng hoàng không dám tin vào mắt mình.

"Không!!..không!!.."

Jeonghan hoảng loạn kéo lấy sợi xích, nhưng làm cách nào cũng không thể tháo nó ra được. Lòng bàn tay bị ma sát đến đau đớn mà sợi xích vẫn trói chặt cổ chân cậu không chút sức mẻ, Jeonghan bất lực ngồi trên sàn bật khóc.

"Sao lại đổi xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai, tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!"

"Tôi không phải xúc vật, tôi không phải tù nhân. Thả tôi ra, thả tôi ra!!!".

Jeonghan khóc đến nấc nghẹn, điên cuồng gào thét nhưng vẫn không có ai xuất hiện, cậu lần nữa cố bò đến cửa nhưng đã bị sợi xích giữ lại, cậu cố với tay ra nhưng vẫn không có cách nào chạm đến được cánh cửa.

Jeonghan tức giận lại nắm lấy sợi xích mà la hét trong phẫn nộ cùng tuyệt vọng.

Cậu không ngừng đạp loạn, cố sức giật mạnh muốn dứt bỏ sợi dây trói ra khỏi chân mình, động tác vô cùng thô bạo, mất khống chế. Rất may là mảnh dây da khá mềm và êm nên cổ chân của Jeonghan chỉ bị xây xác nhẹ, chứ không bị bản thân làm cho bị thương.

Sau một lúc phát tiết, cuối cùng Jeonghan cũng không còn sức để la hét nữa, cậu cuộn mình ngồi bên dưới chân giường.

Có tiếng bước chân từ xa truyền đến nhưng Jeonghan không nghe thấy, vẻ mặt thẫn thờ nhìn vô định vào không trung. Người mở cửa bước vào là Hong Jisoo, nhìn thấy Jeonghan ngồi co ro trên nền đất lạnh lẽo, hắn đau lòng bước đến ôm lấy cậu đặt lên trên giường.

"Jeonghan à, cậu khóc sao?".

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên đôi má lạnh lẽo. Jeonghan giật mình giống như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng níu lấy ngực áo hắn, hoảng loạn cầu xin.

"Jisoo! Jisoo, giúp tớ bỏ nó ra đi có được không? đừng xích tớ lại, xin cậu, tớ không muốn như vậy..không muốn...Jisoo, xin cậu...".

Jeonghan bật khóc, tinh thần trải qua nhiều lần tan vỡ nay đã không còn có thể mạnh mẽ thêm được nữa. Họ có thể giam cầm cậu, cưỡng bức cậu, đánh đập cậu, nhưng họ không thể đối xử với cậu như một thứ xúc vật như vậy được.

Cậu không muốn cả đời này chỉ có thể hoạt động trong phạm vi chiều dài của sợi xích, cậu là con người, cậu không phạm tội, cậu không muốn bị khóa lại như vậy, thật tàn nhẫn.

Hong Jisoo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt phờ phạc, hốc hác của người con trai. Hắn cũng rất đau lòng, nhưng vì để Jeonghan nhận ra lỗi sai của mình, bọn hắn buộc lòng phải xích cậu lại, không để cậu có cơ hội chạy trốn thêm lần nữa.

"Jeonghan à, ngoan nào. Chỉ là hơi khó chịu một chút, lâu dần cậu sẽ quen thôi".

"Tôi không quen, tôi không quen!! Các người là đồ ác ma, mau thả tôi ra!!!"

Jeonghan giận dữ đánh đấm liên tục lên người Hong Jisoo, trút đi sự phẫn uất trong lòng mình. Hong Jisoo im lặng chịu đựng, hắn cầm lấy hai cánh tay Jeonghan, ôm anh vào lòng.

"Jeonghan đừng hét nữa, cậu sẽ bị trừng phạt nếu như cậu phản kháng đó, bình tĩnh, bình tĩnh nào".

Chất giọng mềm nhẹ vô cùng êm tai, thế nhưng Jeonghan vừa nghe xong lập tức rùng mình, sợ hãi co rút lại trong lòng hắn.

Suốt một tuần qua liên tục chịu đựng sự tra tấn, dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần đã khiến Jeonghan sắp tan vỡ rồi.

Vì để nhắc cho Jeonghan nhớ bản thân cần phải phục tùng mệnh lệnh, bọn họ đã dùng mọi biện pháp hành hạ Jeonghan. Hiện tại, khi Hong Jisoo nhắc tới chuyện đó, Jeonghan sẽ vô thức trở nên hoảng sợ và bất an.

Thấy người trong lòng liên tục run rẩy. Hong Jisoo yêu thương hôn lên trên đỉnh đầu cậu, đôi tay to lớn vuốt ve tấm lưng gầy guộc, yếu ớt.

"Tớ có việc phải đi rồi. Cậu nên tranh thủ ngủ một chút đi, nếu không lát nữa bọn Hoshi trở về...cậu sẽ không thể nghỉ ngơi được đâu".

Hắn cuối cùng vẫn là từ chối không muốn thả cậu đi. Jeonghan thất vọng ngồi trên giường, ánh mắt đỏ hồng nhìn theo bóng lưng biến mất của hắn, trái tim đau thắt từng cơn.

Hong Jisoo, thật tệ khi tôi đã từng...

Jeonghan cúi đầu ngồi trên giường, không ngủ cũng không nghỉ. Hội 96s trở về liền vào phòng tìm Jeonghan.

Ngoại trừ Wonwoo, những người còn lại đều như sói đói mà nhào vào anh. Jeonghan nằm trên giường, hướng ánh mắt ngây dại nhìn lên trần nhà trắng toát đang không ngừng lắm lư.

Từng người từng người một, những động chạm của họ khiến Jeonghan gần như chết lặng. Chân của anh bị nâng lên, sợi xích theo từng nhịp lắc lư của cơ thể, vang lên những âm thanh khô khốc, lạnh lẽo.


Wonwoo bước tới kéo chăn phủ lên tấm lưng trần chi chít dấu hôn cùng vết roi của người nằm trên giường. Jeonghan vẫn không hề có bất kì phản ứng nào, giống như đã chết.

Wonwoo đắp lại chăn cho anh, nhìn một lúc rồi sau đó xoay người rời đi.

Tay hắn bất chợt bị nắm lấy.

Wonwoo quay đầu, Jeonghan đang hướng ánh mắt đầy đau thương nhìn hắn.

"Có thể cho tôi trò chuyện với em gái một lúc không?...chỉ một lúc thôi, làm ơn..."

"..."

Wonwoo im lặng, lát lâu sau cũng không nói gì. Sau cùng hắn giật tay mình ra khỏi tay Jeonghan, lạnh nhạt quay người rời đi, trước khi đóng cánh cửa lại, hắn nói với anh một câu.

"Đừng nghĩ tôi thích anh thì có thể tùy ý cầu xin tôi. Anh không được quyền đưa ra bất kì yêu cầu gì, nên hiểu rõ vị thế của bản thân mình một chút".

Cánh cửa đóng sầm lại, giọt nước trên khóe mi xinh đẹp cũng rơi xuống.

Jeonghan siết chặt tấm drap trải giường, nuốt xuống từng uất nghẹn quặng thắt trong ngực mình.

.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Jeonghan đã bị giam cầm hơn một tháng ở ngôi biệt thự lộng lẫy này.

Hôm nay là lễ Chuseok, ngay từ sáng sớm Choi Seungcheol đã có thái độ rất lạ rồi.

Hắn càng ân cần Jeonghan càng cảm thấy sợ hãi. Cả đêm hôm qua chỉ một mình Choi Seungcheol ôm cậu đi ngủ, những người khác không ai chạm vào Jeonghan cả. Jeonghan yên ổn ngủ một buổi tối nên tinh thần cũng có chút ổn định trở lại.

Sáng sớm Choi Seungcheol giúp Jeonghan vệ sinh cá nhân, hắn tháo xích chân cho Jeonghan rồi bế cậu xuống lầu.

Choi Seungcheol đặt Jeonghan ngồi trong lòng mình, dịu dàng đút từng muỗng cháo yến cho cậu.

Jeonghan bị đút đến no căng không thể ăn thêm được nữa, nhưng lại sợ hãi không dám nói không. Khi Choi Seungcheol đưa muỗng đến, Jeonghan vẫn ngoan ngoãn hé miệng ra.

"Hyung à, hình như anh ấy không thể ăn được nữa".

Chan bất ngờ lên tiếng ngăn lại, đổi lấy sự im lặng rất kì lạ.

Choi Seungcheol liếc mắt nhìn cậu em út. Đứa nhỏ này cứ như là thủ hộ thú bên cạnh Jeonghan vậy, không có tiết học liền chạy đến biệt thự canh giữ để bọn họ không quá tay với Jeonghan.

Jeonghan lặng im không nói lời nào, Choi Seungcheol vòng tay xoa lên chiếc bụng mềm mại của cậu.

Thật sự đã no rồi, Choi Seungcheol đặt chiếc muỗng xuống, nâng cằm Jeonghan rồi hôn lên môi cậu, dùng chính đầu lưỡi của mình lau đi nước cháo trong miệng Jeonghan.

Chan quay đầu không nhìn, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Choi Seungcheol dùng khóe mắt dõi theo cậu, một lúc sau hắn mới chầm chậm buông Jeonghan ra.

Jeonghan thở gấp tựa vào trong ngực hắn, bàn tay nắm chặt lại thành đấm. Choi Seungcheol dịu dàng vuốt ve mớ tóc sau tai Jeonghan, nhỏ giọng nói với cậu.

"Có muốn đi dạo không, hoạt động gân cốt một lát, đêm nay có lẽ sẽ có chút khó chịu đấy".

Jeonghan không tự chủ được run lên. Hắn nói như vậy là có ý gì, hắn muốn làm cái gì??!.


.

.





----


Ui chưa tới biến mn ạ, dài dòng lang mang quá chắc tới chương sau.

Tui không định đăng chap vào ngày lễ của mấy đứa thiếu nhi thế này đâu, không tinh tế gì cả, nhưng mà lỡ viết rồi nên đăng luôn cho nóng hè hè.

Có ai muốn H nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info