ZingTruyen.Info

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tay

20. Fascination

Peachkiss1996




Trải qua ba tháng vô tư vui vẻ, một lần nữa lại đối diện với người từng gây ra nỗi khiếp sợ cùng cực cho bản thân mình, Jeonghan run rẫy đến mức hai chân không thể đứng vững. Thời tiết đầu tháng tám oi ả là vậy, Jeonghan vẫn cảm nhận được mồ hôi lạnh đang dần thấm ướt cả lưng áo mình.

Choi Seungcheol mở cửa bước xuống xe, đôi chân dài chậm rãi sải từng bước ung dung hướng về phía Jeonghan, áp lực hắn mang lại nặng tựa ngàn cân, khiến cho Jeonghan sợ hãi vô thức lùi về sau.

"Wonwoo à, sao em lại để món quà sinh nhật của anh chạy xa như thế, suýt chút nữa đã đụng trúng rồi".

Seungcheol giống như đang nói đùa, nét cười mỉm trên khoé môi ngược lại không hề có cảm giác vui vẻ. Wonwoo đứng bên cạnh xe, hắn cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của người anh cả. Wonwoo liếc nhìn Jeonghan một cái, sau đó cúi đầu không nói lời nào.

Choi Seungcheol rời mắt khỏi người em trai, đem tầm nhìn nóng rực đặt lên trên người người con trai đang vô cùng sợ hãi ngay bên cạnh.

Bị hắn nhìn, cơ thể Jeonghan thoáng run lên trong vô thức. Cậu liếc về phía khe hở nhỏ gần đầu xe, bất ngờ dùng hết tốc lực chạy về phía đó.

Từ ghế lái rất nhanh đã có một người khác bước ra, lúc Jeonghan chạy ngang qua đã bị người kia túm lại, ôm vào trong ngực.

"Aa, buông ra..buông tôi ra!!".

Jeonghan cực lực giãy giụa, Jun bị anh đánh và cào vào tay, tức giận, hắn bắt chéo hai tay Jeonghan nắm ở trước ngực, ôm chặt anh trong lòng, Jeonghan cố gắng vùng vẫy phản kháng nhưng cũng không làm gì được, sức lực càng lúc càng yếu dần.

Jun ôm chặt người con trai đang tuyệt vọng giãy giụa, nghiêng đầu áp vào hõm vai anh ngửi một hơi thật sâu.

"Thơm quá~. Thật là nhớ mùi hương này".

Jeonghan chán ghét quay đi, cố vùng vẫy lần cuối.

"Buông ra, đừng chạm vào tôi!!".

Bốp!!

Âm thanh chát chúa khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh. Choi Seungcheol thẳng tay tát vào mặt Jeonghan, cậu bị đánh đến choáng váng, khóe miệng rất nhanh đã tứa máu.

Choi Seungcheol dùng tay bóp chặt lấy hai má Jeonghan, ép cậu đối diện với hắn. Jeonghan trừng mắt nhìn, trong mắt ngoài sợ hãi thì chỉ còn lại sự căm ghét.

Bốp!!

Lại một bạt tay nữa giáng xuống, bên má Jeonghan in hằn dấu ngón tay đỏ rực, rất nhanh sẽ sưng lên. Khi bị đánh Jeonghan bất cẩn cắn trúng đầu lưỡi, vị máu tanh trong miệng khiến cậu buồn nôn.

Choi Seungcheol quay đầu nhìn Wonwoo, biểu cảm của người kia vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó như là không đành lòng, thứ cảm xúc chỉ xuất hiện trong tích tắc thế nhưng lại không qua được ánh mắt Choi Seungcheol, hắn hạ giọng nói với Wonwoo.

"Em tự về Seoul trước đi, anh và Jun sẽ mang Jeonghan trở về".

Wonwoo có chút do dự, sau cùng vẫn là không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi vào trong xe.

Jeonghan rất muốn gọi Wonwoo, níu kéo cầu xin hắn có thể giúp mình thêm một lần nữa nhưng miệng đã bị Jun đưa tay bịt lại. Hai má vốn còn đau xót vì bị đánh, giờ lại càng thêm rát buốt khi bị nắn bóp như vậy.

Chiếc xe cứ thế vô tình lướt đi trong nỗi tuyệt vọng cùng sự vùng vẫy bất lực của Jeonghan.

Choi Seungcheol bất chợt quay đầu nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, giá rét trong đó khiến cậu hoảng sợ giật mình. Cơ thể khẽ run lên từng trận lại khiến Jun cảm thấy vui vẻ, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên bên tóc mai của Jeonghan.

"Vẫn còn biết sợ nè".

"Jun, em lái xe đi".

Choi Seungcheol bước đến túm lấy Jeonghan khỏi tay em trai, mở cửa xe rồi ném cậu vào trong, Jeonghan sợ hãi cố gồng mình chống đỡ, sống chết không muốn vào.

"Aa!.."

Jeonghan bị đẩy mạnh vào trong xe, cả cơ thể va đập vào băng ghế đau điếng, Jeonghan hoảng hốt muốn bò dậy, vừa lật người lại đã nhìn thấy gương mặt khuất trong bóng tối của Choi Seungcheol, hắn ngồi vào bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu.

"Đừng..đừng đến gần tôi.."

Jeonghan hoảng sợ đưa tay che chắn phía trước mình, nhưng cổ họng lập tức bị Choi Seungcheol túm lấy, năm ngón tay mạnh mẽ siết chặt.

"Mới có ba tháng mà cậu đã quên rồi à? Phản kháng thì chỉ phải chịu trừng phạt thôi".

Nói rồi hắn càng siết chặt tay hơn.

"Ưư...".

Không khí bị chặn bên ngoài không thể vào trong phổi, Jeonghan giãy giụa trong bất lực và sợ hãi, môi vừa hé ra đã lập tức bị một đôi môi khác ngậm lấy.

Người đàn ông khẽ thì thầm, phả từng hơi thở ấm nóng lên trên cánh môi của cậu.

Cổ họng bị bóp chặt, cơ thể bị đè nặng đau đớn, trong tai Jeonghan chỉ còn duy nhất âm thanh ù ù vô cùng khó chịu, cậu đã không thể nghe thấy hắn nói cái gì.

Hắn nói:

Tôi nhớ em!


.

.






.

.


Đoạn đường tiếp theo đối với Jeonghan chính là một cơn ác mộng khủng khiếp. Choi Seungcheol cưỡng hiếp cậu ngay trên xe, hết lần này đến lần khác, trong không gian chật hẹp tối tăm, cơ thể bị mơn trớn, đè ép, bị buộc phải thừa nhận sự hoan ái điên cuồng và kịch liệt, tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần người con trai tội nghiệp.

Quần áo của Jeonghan bị xé rách, tầng tất da thịt trên cơ thể cậu bị Choi Seungcheol gặm cắn một cách thô bạo và đầy đau đớn. Giống như phát tiết cơn thịnh nộ của mình, Choi Seungcheol làm tình như một con thú dữ, không hề để ý đến sự thống khổ của sinh linh bé nhỏ dưới thân mình, chỉ có điên cuồng đòi hỏi và chiếm đoạt.

Tiếng khóc của người con trai khi ấy đã ám ảnh Jun trong suốt một thời gian dài sau đó.


Bọn họ không trở về ngôi biệt thự trong trường học mà đi đến một căn biệt thự tư nhân nằm ở trung tâm thành phố.

Choi Seungcheol bế Jeonghan đã ngất lịm đi vào trong biệt tự, trên người cậu chỉ đắp duy nhất một chiếc áo khoác lớn, đôi chân thon dài trần trụi lộ ra bên ngoài, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên đôi hàng mi xinh đẹp.

Jeonghan khi ngủ ngoan ngoãn mà mềm mại như một sinh vật bé nhỏ vừa chào đời. Kim Mingyu vừa bước xuống lầu đã không thể nào rời mắt khỏi người con trai nằm ngủ say trong lòng anh cả.

Chỉ cần liếc một cái, hắn thừa biết Jeonghan vừa trải qua chuyện gì, hắn không hỏi câu nào mà nghiêng người để Seungcheol bế người nọ vào trong một căn phòng, vài thành viên nghe tin cũng lục tục tìm tới.

Jeonghan trong cơn mê mang không biết bản thân đã quay trở lại trong vòng tay của những tên ác quỷ, bị giam cầm trong một chiếc lồng to lớn hơn, kín kẽ hơn ...và... ghê tởm hơn.

.

.




.

.


Người con trai trần trụi, trên thân không một mảnh vải bị treo giữa căn phòng rộng lớn chỉ có vài ánh đèn leo lét nhạt màu.

Sợi dây kéo dài từ trên trần nhà xuống đến hai cổ tay thon gầy bị trói chặt. Dọc theo bắp đùi là dòng dịch thể màu trắng đục đang không ngừng chảy xuống, đọng thành một vũng nhỏ giữa hai chân, trong lỗ nhỏ phía sau mông liên tục vang lên tiếng rè rè của máy rung đang hoạt động với công suất cao nhất.

Thời gian dài bị lạm dụng một cách thô bạo, cơ thể người con trai đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt rã rời mất đi tiêu cự, tóc mai bết vào trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, khóe miệng dính đầy nước bọt nhớp nháp, cả cơ thể dưới ánh đèn vàng hệt như viên ngọc trai phát ra ánh sáng, trân quý và cực kì mê người.

Jeonghan giật mình run lên, miệng phát ra những tiếng rên rĩ nho nhỏ. Mặc kệ bản thân đã phải chịu hành hạ suốt đoạn đường dài cho đến khi ngất đi, lúc trở về vẫn bị những tên ác ma kia bắt vào trong một căn phòng, tiếp tục chịu sự dày vò thú tính của bọn họ.

Ba tháng trời không được chạm vào người con trai, từng cú thúc đều mạnh mẽ như phát điên, hành động thô bạo như thể dã thú đang giao phối chứ không hề có chút âu yếm trân trọng nào. Thân thể yếu ớt của Jeonghan thật sự không thể chịu đựng nổi sự tra tấn như vậy, cậu chỉ có thể nhờ vào dây trói mới có thể đứng vững.

Khi lần nữa mở mắt ra từ sau cơn mê mang, Jeonghan nhìn thấy một chàng trai đang đứng đối diện với mình, ánh mắt nhìn anh vô cùng khó xử.

Là Wonwoo. Hắn sao lại đến đây?!

Jeonghan yếu ớt nhìn rồi nhắm hai mắt lại. Phía sau lưng Wonwoo còn có một người nữa, khi người nọ từ từ bước vào nơi ánh sáng có thể chiếu tới, cơ thể Jeonghan theo phản xạ khẽ run lên.

Kim Mingyu đứng phía sau Wonwoo, hai tay nhét trong túi, cằm gác lên vai anh trai.

Wonwoo lạnh nhạt né tránh không nhìn vào Jeonghan. Kim Mingyu vẫn hướng mắt về phía trước, một lúc sau hắn bỗng nhiên bật cười.

"Hyung, anh thật sự không muốn thử sao? Sẽ rất tuyệt đó".

"Không hứng thú".

Wonwoo rất thẳng thừng từ chối, Kim Mingyu ngược lại càng cười đến vui vẻ.

"Chúng ta luôn có sở thích giống nhau, anh đừng ngại".

Kim Mingyu nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người anh trai, hắn nhích từng bước tiến về phía trước, Wonwoo theo đó cũng bị đẩy đi, mỗi lúc một gần hơn với người con trai toàn thân loã lồ đang bị trói chặt ở giữa căn phòng.

Wonwoo khó chịu muốn hắn dừng lại, nhưng Kim Mingyu vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tay hắn đặt trên eo Wonwoo, đẩy anh áp sát vào cơ thể nóng ấm trần tụi của Jeonghan. Ba người song song dán chặt nhau, mùi xạ hương quẩn quanh nơi đầu mũi.

Kim Mingyu luồng tay qua vai Wonwoo, nắm lấy cằm Jeonghan ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi môi Jeonghan bị gặm cắn hôn nút trong thời gian dài đã trở nên căng mọng, sưng đỏ, tựa như quả dâu tươi thơm ngon bóng bảy khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm.

Wonwoo vô thức nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

Kim Mingyu nghiêng đầu nở nụ cười, nụ cười của hắn rất trong sáng nhưng lại mang đậm cảm giác cấm dục và mời gọi. Hắn chậm rãi lần mò xuống bên dưới, cầm lấy bàn tay to lớn của Wonwoo, đem nó áp lên trên ngực Jeonghan. Hắn cầm lấy bàn tay anh, xem giống như là tay của mình mà nhẹ nhàng chà sát, mơn trớn qua lại trên làn da ẩm ướt trơn mịn.

"Tình dục là bản năng. Hyung~, chúng ta đều giống nhau cả, cứ buông mình đi. Một cơ thể đầy quyến rũ như vậy nhưng chỉ nhìn mà không chạm vào, anh không cảm thấy căng trướng sao?".

Tiếng nói trầm thấp bên tai tựa như lời thì thầm của con rắn độc, đánh động sự tà ác vốn dĩ đã có sẵn trong huyết dịch của con người.

Wonwoo lặng thinh nghiêng đầu nhìn Jeonghan. Cơ thể trải qua vô số lần ân ái kịch liệt khiến cho mỗi tất da thịt, mỗi cử chỉ của anh đều trở nên hấp dẫn và quyến rũ lạ thường.

Hắn bất chợt nhớ tới đôi mắt trong suốt đầy nước ngẩn ngơ nhìn hắn trong buổi chiều mưa hôm đó, còn có nụ cười ấp áp rạng rỡ như đóa tường vi trong sương, thái độ nhẹ nhàng đối đãi trẻ con của Jeonghan đã khiến hắn để tâm từ lúc nào không biết.

Wonwoo thừa nhận, trong giây phút thoáng qua, hắn đã bị anh quyến rũ.

Đôi mắt hắn bỗng trở nên mờ đục.

"Đừng, Wonwoo...xin cậu đừng làm vậy..."

Jeonghan sợ hãi bật khóc nức nở.

Kim Mingyu đem bàn tay Wonwoo trượt đến bên chiếc eo nhỏ nhắn của Jeonghan. Bị chạm vào nơi mẫn cảm khiến Jeonghan khẽ run lên. Cơ thể hai người đang tiếp xúc vô cùng thân mật, vì vậy cũng theo đó mà ma sát tạo ra tia lửa dục không cách nào ngăn cản.

Kim Mingyu chậm rãi cong khóe miệng, lời thì thầm càng trở nên nhẹ nhàng êm tai.

"Làm đi Wonwoo, chiếm hữu cơ thể và cả linh hồn của anh ấy, để anh ấy vĩnh viễn thuộc về..."

Chúng ta...

Nổi sợ hãi dân lên đến đỉnh điểm. Jeonghan yếu ớt lắc đầu, một lần nữa cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ để tạo ra những ma sát da thịt khiến người ta phát điên.

"Ưhhm..!"

Jeon Wonwoo cúi đầu khóa chặt đôi môi đang hé ra, ngấu nghiến chúng trong sự kinh sợ của người con trai. Hắn hôn anh, nuốt cả dịch nhờn và nước mắt vào trong bụng.

Jeonghan tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi cay xé lan dần trong lòng mình.

Người tưởng chừng như sẽ là ánh sáng hi vọng của anh, lại tàn nhẫn dập tắt một cách tuyệt tình như vậy.

Kim Mingyu vô cùng hài lòng với phản ứng của Wonwoo, hắn đưa tay nhất một chân của Jeonghan lên, lôi cây dương vật giả ra ném xuống đất, tiếng rên rỉ kinh sợ của Jeonghan toàn bộ đều bị Wonwoo nuốt lấy.

Kim Mingyu thong thả mở kéo khóa quần của anh trai, giải thoát cho con quái vật đã căng cứng từ lâu, dưới sự hỗ trợ của hắn, Jeonghan và Wonwoo cuối cùng cũng kết hợp lại làm một.

Jeonghan thật sự muốn ngất đi trong sự đau khổ và tuyệt vọng, anh chơi vơi trong cơn nửa tỉnh nửa mê quằn quại, trong suốt thời gian đó, nước mắt của anh chưa một lần nào thôi không rơi xuống.

"Xin lỗi, xin lỗi.."

Wonwoo nhỏ giọng thì thầm, dáng vẻ ân hận giả dối giống hệt như Hong Jisoo, dịu dàng liếm đi từng giọt nước mắt trên khóe mắt Jeonghan. Hắn đã không khống chế được mình nữa rồi. Trải qua hoan ái thỏa mãn hắn mới hiểu vì sao những người anh em của mình lại điên cuồng và cố chấp với người con trai này đến như vậy.

Jeonghan thật sự như một chất gây nghiện, chỉ cần một lần chạm vào, linh hồn này vĩnh viễn bị giam cầm trong ý muốn chiếm hữu, siết chặt người nọ không cách nào buông tay.

Thân xác anh, linh hồn anh, tất cả, tất cả hắn đều muốn giữ lấy.

Kim Mingyu từ từ rời khỏi hai cơ thể đang quấn lấy nhau, tiếng da thịt va chạm như một thách thức đối với dục vọng của hắn.

Jeon Wonwoo hệt như một con thú hoang bộc lộ dục vọng nguyên thuỷ mà điên cuồng xâm phạm cơ thể Jeonghan. Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc tràn ngập khắp căn phòng vắng lặng.

Mingyu khẽ mị mắt. Đây chính là kết quả mà hắn mong muốn.

Chuyện Wonwoo muốn thả cho Jeonghan chạy trốn, Choi Seungcheol tất nhiên đã nhận ra. Hắn cũng đã nói với những người còn lại, ai cũng ý thức được nguy cơ tiềm ẩn này.

Kim Mingyu đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ có cách biến tất cả trở thành kẻ xấu giống như mình, thì mới có thể giữ Jeonghan ở lại.

Một khi đã lỡ yêu anh rồi, để cho anh tự do chính là điều không thể.

Wonwoo giờ đây cũng đã trở thành một trong những kẻ tổn thương Jeonghan, như thế Wonwoo sẽ phải cùng bọn họ, tàn nhẫn bẻ đi đôi cánh thiên thần xinh đẹp ấy, giam anh ở mãi nơi lao tù mà bọn họ đã tạo ra.

Chỉ có yêu, mới khiến con người ta điên cuồng chiếm đoạt.

Mingyu mở cửa bước ra ngoài, bóng dáng người con trai đi phía trước thu hút sự chú ý của hắn. Mingyu dừng lại, ánh mắt tỏa ra chút ánh sáng lấp lánh kì lạ.

"Chan à~"

"Hyung".


.

.








---


Uyy chán chưa bà con?? Sắp có biến rồi nhé, nhớ mang theo nón bảo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info