ZingTruyen.Info

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tay

2. Initiation

Peachkiss1996




Mùi nến thơm CocoMilk ngọt ngào tràn ngập trong căn phòng trắng tinh sạch sẽ, thứ màu sắc chỉ dành cho sự trong trắng và thuần khiết. 

Thế nhưng mùi hương dịu dàng kia lại chỉ dùng để trung hòa dư vị xạ hương nồng nặc sau đêm kích tình điên cuồng mà thôi.

Một người con trai nghiêng đầu yên lặng nằm trên giường, tấm chăn phủ hờ trên cơ thể trần trụi vương đầy dấu vết tình dục thô bạo. Làn da vốn dĩ trắng ngần giờ đây lại chi chít các vết hôn mút, còn có dấu răng cắn hằn đậm trên vai và đầu ngực, trông vô cùng đau đớn và thê thảm.

Jeonghan khẽ hé mở mắt, thứ ánh sáng chói lóa chiếu xuyên qua khung cửa sổ khiến cho đôi đồng tử đau nhức, cay xót. Cậu cựa mình ngồi dậy, mất một lúc mới có thể tự đứng lên khỏi chiếc giường rộng lớn phủ ga trắng tinh kia.

Jeonghan kéo chăn bao quanh cơ thể mình, chân trần từng bước giẫm lên trên mặt sàn lạnh lẽo. Nhiệt độ tê tái dưới lòng bàn chân khiến Jeonghan dần lấy lại ý thức từ trong cơn mơ hồ, cậu đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn ánh nắng ban mai nhảy nhót giữa không trung bao la xanh trong ngoài kia.

Cánh cửa phía sau lưng chợt mở ra. Một chàng trai cao lớn vừa chỉnh cổ tay áo vừa chậm rãi bước vào.

Nhìn thấy Jeonghan đã tỉnh, Hong Jisoo mỉm cười tiến đến phía sau, vòng tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng, cằm tựa lên trên bờ vai trần thon gầy hằn đầy những vết hôn mút xanh tím.

"Sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa".

Jisoo mỉm cười, hắn hôn nhẹ vào hõm vai của người con trai, tay ôm chặt trên bụng người nọ, khe khẽ lắc lư.

Jeonghan không trả lời mà thẫn thờ nhìn ra phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ, bãi cỏ xanh rì với những tán cây rả hương um tùm tươi tốt đang chuyển mình khi đất trời vào thu.

Jeonghan níu lấy cánh tay ôm ngang bụng mình, xoay người ngắm nhìn góc mặt nghiêng đẹp đến vô thực của người phía sau.

"Jisoo, vào hôm sinh nhật tớ cậu đã nói rằng..."

"À, hôm đó tớ uống say quá, nói rất nhiều, xin lỗi cậu nhé".

"Jisoo, điều cậu đã hứa..."

"JEONGHAN!...Ngoan nào. Cậu còn mệt nên ngủ thêm một chút đi".

Jisoo vuốt ve mớ tóc bên tai Jeonghan rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu. Jeonghan ngậm miệng không nói nữa, yên lặng để hắn hôn mình.

Jisoo thật dịu dàng, dịu dàng như cái ngày mà hắn cưỡng bức cậu...

Hong Jisoo âu yếm người trong lòng một chút rồi mới thả cậu ra.

"Tớ phải đến lớp đây, cậu trở về giường ngủ thêm một chút đi, tạm biệt!".

Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt Jeonghan, sau đó liền xoay người bước ra ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Jeonghan cảm nhận được cái buốt lạnh dần dần kết tinh thành một khối băng trong chính trái tim mình.

Hoá ra Mingyu và Seokmin thật sự đã nói đúng, Jisoo chỉ đang lừa anh thôi, vừa nhắc tới chuyện đó hắn đã tìm cách lờ đi rồi.

Hahaa, quả nhiên là lời hứa chỉ để nghe, không thể tin. Bản thân mình thật sự là một kẻ khờ.

Jeonghan siết chặt nắm tay lại, móng tay đâm vào da thịt đến trắng bệch.

Cậu và Jisoo cùng học chung một lớp, nhưng hắn thì được đến trường, được thoải mái trò chuyện cùng bạn bè, được làm những gì mình thích...

Còn cậu thì sao...

Bị giam cầm trong chiếc lồng son khảm đầy vàng ngọc này. Mỗi ngày phải chịu sự khống chế cùng dằn vặt.

Không có tự do, không có tôn nghiêm...không có gì cả...

Jeonghan lặng lẽ quay đầu nhìn ra khung cửa sổ. Tấm thủy tinh trong suốt phản chiếu bộ dáng thảm hại, tàn tạ của bản thân mình. 

Jeonghan thẩn thờ, tâm trí lơ đãng trôi dạt về quá khứ của hai năm trước, ngày cậu bắt đầu bước vào ngôi trường này, khởi nguồn cho tấn bi kịch không thể nào thoát ra được của cuộc đời.

.

.

Từ đoạn này là Hanie đang nhớ lại quá khứ nha mn~

.

.


Cô gái nhỏ mặc chiếc đầm hoa nhí rụt rè đi đến bên cạnh giường anh trai. Jeonghan đang sắp những món cuối cùng vào vali liền mỉm cười ngước mắt lên nhìn cô.

"Anh hai ơi, anh có thể mang bé thỏ theo được không?!".

"Bé Su làm sao thế, sao lại muốn anh hai mang theo bé thỏ, không phải em thích nó nhất hay sao?".

Jeonghan mỉm cười sờ lên mặt em gái, cô bé ôm con thú bông nhỏ rụt rè cúi đầu, chất giọng bé xíu buồn thiu.

"Đưa bé thỏ theo để mỗi lần anh hai nhớ em, nhớ nhà, bé thỏ sẽ thay em ôm anh hai".

Bé Su đặt con thú bông vào lòng bàn tay của Jeonghan, anh nhẹ nhàng ôm lấy, ánh mắt không nhịn được ươn ướt nhìn em.

"Hoá ra bé Su muốn thỏ con theo chăm sóc anh hai nha, em gái ngoan quá~".

Jeonghan vuốt tóc em gái, cười híp mắt khen ngợi. Cô bé con vui lắm, mỉm cười thật tươi, sau đó lại trở về vẻ buồn bã.

"Anh hai sẽ đi lâu không? Mỗi lần có việc em có thể gọi cho anh không?".

"Được~, không có việc em cũng cứ gọi cho anh, anh hai sẽ trò chuyện cùng em. Anh chỉ đi bốn năm thôi, rất nhanh sẽ trở về".

Bé Su chà chà lên hai mắt mình, nhào vào lòng Jeonghan ôm chặt anh, cô không muốn anh đi, cứ có cảm giác đi rồi sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Jeonghan trong lòng cũng bỗng quyến luyến không nỡ. Nhưng đã đến giờ ra ga tàu rồi, Jeonghan ôm em gái xoa dịu một chút xong cũng phải sửa soạn lên đường.

Ngồi trên xe trung chuyển đến sân ga, Jeonghan mang tâm trạng mong chờ, hòa lẫn cùng lo lắng ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp quê mình qua khung cửa kính.

Anh nghĩ chỉ bốn năm thôi, thời gian sẽ qua nhanh như một cái chớp mắt, anh sẽ lại trở về nơi miền quê xinh đẹp yên bình này, lặng lẽ sống một cuộc đời ấm êm bình dị.

Chiếc xe dần dần lăn bánh rời đi, mang người con trai băng qua hầm chui xuyên núi, miệng hầm như một con dã thú hung dữ, nuốt chửng đoàn xe vào trong mình, phủ lớp bóng tối mù mịt lên thời thanh xuân tươi trẻ.

Jeonghan đâu biết rằng, chuyến đi này sẽ thay đổi cả cuộc đời anh, đẩy anh rơi vào đáy vực sâu không cách nào ngoi lên được.


.

.


.

.


---

Giờ tui mới thấy có bàn tay phía sau lưng Jeonghanie trong tấm ảnh này đó. Bàn tay đó đang nắm một sợi dây thừng, Hanie một tay cầm kẹo, một tay níu lại sợi dây thừng siết quanh cổ mình.

Không biết mn sao chứ, tui càng thấy Jeonghan kín cổng cao tường tui càng muốn ổng hở nhiều hơn nữa. Ổng càng muốn cài cao nút áo sơmi lại thì tui càng muốn ai đó bên cạnh xé quách lớp áo đó đi.

Hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info