ZingTruyen.Info

16 Allhan Fanfic Khong The Buong Tay




Hình ảnh Hoshi đứng trong phòng mỉm cười đã cực kì gây ám ảnh rồi, nhưng đó vẫn không phải thứ khiến Jeonghan sợ đến run rẩy, mà chính là mùi hương nồng nàn quẩn quanh đầu mũi anh lúc này, thứ hương thơm khiến Jeonghan sợ hãi tột độ.

Choi Seungcheol liếc mắt nhìn gương mặt bỗng chốc tái nhợt của người trong lòng mình, áp suất lạnh lẽo trên thân hắn làm cho nhiệt độ xung quanh cũng dao động theo.

"Yoon Jeonghan".

Choi Seungcheol gọi một tiếng, Jeonghan run rẫy chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Không hiểu vì sao Jeonghan luôn sinh ra cảm giác vô cùng e dè đối với Choi Seungcheol, bình thường vốn dĩ cậu đã rất sợ hắn rồi, hiện tại đối mặt với đôi đồng tử rét lạnh của hắn ở khoảng cách cực gần như vậy, khiến Jeonghan càng thêm rối loạn và hoảng hốt.

Tuy vậy Jeonghan vẫn gieo một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng, hắn sẽ cứu mình...

"...Seungcheol, tớ..."

Jeonghan dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn, nhưng Choi Seungcheol chỉ chú ý vào những dấu vết lộ ra bên ngoài chiếc áo sơ mi để mở của cậu. Jeonghan do vội vàng bỏ chạy nên tất nhiên cũng không cài lại những cút áo đã bị Hoshi cởi ra.

Từng chút dấu vết ám mùi tình dục hiện ra một cách đầy rõ ràng, chân thật. Ánh mắt Choi Seungcheol càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

"Hyung, mang vào đây giúp em với, bọn em đang chơi vui thì thỏ nhỏ bỏ chạy~".

Hoshi từ trong phòng nói vọng ra, khuôn mày rậm được tỉa đi hai vạch theo phong cách cực kì thời thượng khiến hắn trông có vẻ ngông cuồng và bất cần.

Đôi môi lúc nào cũng nhẹ mỉm cười khi nói chuyện gây cho người ta ảo giác rằng hắn rất dễ gần và hòa đồng, thực chất lại vô cùng ranh ma và tàn nhẫn, chính hắn đã khiến cho Jeonghan bị càng nhiều ác ma chú ý đến, cũng chỉ vì tấm ảnh đầy gợi tình mà hắn đã gửi vào trong nhóm.

Choi Seungcheol liếc nhìn Kwon Hoshi, sau đó ôm Jeonghan đi vào trong phòng.

"Không... không, Seungcheol, thả tớ ra đi, làm ơn!! Tớ không muốn trở lại nơi đó, không muốn, không muốn!!".

Jeonghan hoảng loạn bấu víu loạn xạ, cố gắng vùng vẫy để không bị mang trở lại căn phòng kinh khủng đó, cậu thầm hi vọng Choi Seungcheol sẽ vì họ là bạn học mà buông tha cho mình.

Nhưng mọi sức lực và sự cố gắng của cậu đều không thể ngăn cản được Choi Seungcheol, hắn vòng tay ngang qua bụng Jeonghan, kéo cậu vào trong căn phòng trắng xóa từng che giấu rất nhiều tội ác.

Hắn không mang Jeonghan lên giường mà lại thẳng tay ném cậu vào trong góc phòng, hắn đứng phía trước cúi đầu nhìn làm Jeonghan sợ hãi mà chẳng dám vùng dậy chạy trốn.

Choi Seungcheol hít thở từng hơi nặng nhọc giống như cố kiềm nén thứ gì đó.

Bức ảnh của Jeonghan cùng nội dung trò chuyện trong nhóm chat khiến hắn nổi điên lên.

Ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được sẽ có một ngày người con trai này phá vỡ quy luật sống vốn luôn rất có trật tự của hắn. Ở Jeonghan luôn tỏa ra một thứ năng lượng kì lạ nào đó khiến hắn mỗi lúc nhìn thấy cậu, đều vô cùng, vô cùng muốn chạm vào cậu, muốn cởi sạch quần áo cậu, cắn thật mạnh lên từng tất da thịt trắng ngần, sạch sẽ.

Hắn biết Jeonghan rất dễ thu hút ánh mắt của những người đàn ông khác, nhưng hắn thật không ngờ, cậu còn cả gan dám quyến rũ những người anh em đồng đội của hắn.

Đáng giận!

Dấu vết trên cơ thể Jeonghan cho thấy rõ ràng rằng đêm qua bọn họ đã làm tình điên cuồng và kịch liệt đến mức nào. Chất giọng của cậu có lẽ vì rên rỉ quá lâu mà trở nên trầm khàn đầy mê hoặc, cả cơ thể Jeonghan lúc này hấp dẫn hệt như một món ăn đặc sắc ngon miệng, khiến người ta chỉ muốn nuốt lấy, tàn nhẫn mà chà đạp.

Nhìn gương mặt vô tội tái nhợt chứa đầy sự sợ hãi của Jeonghan, không những không làm Choi Seungcheol cảm thấy thương tiếc, mà ngược lại, sự mỏng manh đó càng khiến ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng cháy dữ dội.

Phải. Hắn đang ghen tỵ, ghen tỵ vì người đầu tiên có được Jeonghan lại không phải là hắn. Cơ thể trong sáng thuần khiết ấy thế mà lại không phải do chính tay hắn tàn phá, vấy bẩn...

Cơn cuồng bạo trong lòng Choi Seungcheol càng lúc càng không thể khống chế, ngay lúc này, hắn thật sự muốn hủy hoại cậu, để có thể làm dịu đi cơn tức giận điên cuồng trong lòng mình.

Jeonghan bị ném mạnh vào tường, cánh tay va đập như muốn gãy, cậu đau đớn khuỵu xuống.

Cơn sốt khiến thần trí của Jeonghan dần trở nên mụ mị, phản xạ cũng chậm chạp. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Choi Seungcheol đang nhìn mình với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, người kia rút chiếc thắt lưng trên eo ra, Jeonghan hoảng sợ co rụt người lại.

"Đừng mà..đừng mà... Aaa!!..."

"Cũng biết đau nữa sao, đồ lẳng lơ".

Choi Seungcheol cầm dây thắt lưng không chút thương tiếc quật liên tiếp ba, bốn cái vào thân thể bé nhỏ đang cuộn mình trong góc phòng. Âm thanh chát chúa khi dây lưng đánh vào trên da thịt nghe đau rát vô cùng.

Jeonghan co rụt người lại, cố đưa hai tay ra che chắn cơ thể mình, sau lưng cậu là vách tường cứng rắn lạnh lẽo, Jeonghan không có nơi nào để có thể trốn tránh trận đòn roi tàn ác từ cơn thịnh nộ của người đàn ông. Cậu nghiên người cố thu nhỏ mình lại, chân, vai, tay và lưng... tất cả đều bị dây thắt lưng tàn nhẫn quất qua, mỗi một cú đều đau đến tận xương tuỷ.

Choi Seungcheol thật sự đã phát điên rồi.

"Chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông, đồ lẳng lơ, đồ dâm đãng".

Choi Seungcheol vừa đánh vừa lớn tiếng mắng, từng chữ chứa đựng sự giận dữ lướt qua kẽ răng, lực tay của hắn là thứ mà người bình thường không thể nào chịu đựng nổi.

"Hức!..xin lỗi, xin lỗi, không dám nữa...".

Vì quá đau đớn, Jeonghan hoảng loạn vừa che tay lên đầu vừa khóc nói xin lỗi dù cho cậu chẳng làm gì sai cả.

Suốt hai ngày dài dằng dặc chịu đủ mọi hành hạ, lăng nhục, hiện tại lại phải nhận một trận đòn đau đớn rát da rát thịt, khiến cả thể xác lẫn tinh thần của Jeonghan gần như tan rã và kiệt quệ. Cậu chỉ vô thức tự mình nhận sai để đổi lại chút nhân từ tha thứ của những tên ác ma tàn bạo.

Jeonghan chắp hai tay lại, nức nở cầu xin người trước mặt mình. Cậu khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc đáng thương kia lại đã đánh động con dã thú đang trong cơn thịnh nộ, khơi dậy bản tính thích ngược đãi của bọn họ. Trong căn phòng vắng lặng chỉ có tiếc khóc thê thiết vang lên cùng âm thanh đau đớn chát chúa, một người con trai nhỏ đang bị hành hạ đến sức cùng lực kiệt.

Hoshi ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn anh cả phát tiết cơn giận dữ, hắn không hiểu vì sao Seungcheol lại nổi khùng lên, nhưng những câu mắng mỏ hắn nghe được, làm cho Hoshi lý giải rằng Seungcheol không thích Jeonghan ăn nằm với những thành viên trong nhóm của mình, vì thế anh muốn dạy dỗ người con trai tội nghiệp đó.

Nhưng...người như anh Seungcheol lại sẽ giận dữ như thế chỉ vì lý do cỏn con này thôi sao? Không giống anh ấy cho lắm.

Cánh cửa phòng thoáng chốc bị mở ra, lần lượt từng thành viên của SVT bước vào, nhìn thấy cảnh tra tấn ngược đãi trước mắt nhưng không ai nói bất cứ câu gì, chỉ thờ ơ đứng nhìn.

Hong Jisoo muốn tiến lên ngăn cản nhưng vừa nhất chân đã bị Kim Mingyu giữ lại, hắn khẽ nhìn anh rồi lắc đầu.

Có đôi lúc, để đạt được kết quả như mong muốn thì phải đánh đổi bằng sự tàn nhẫn. Bạo lực chính là cách tốt nhất để đưa một con người đi vào khuôn phép.

Choi Seungcheol đánh đến mỏi tay thì dừng lại, hắn bước tới gần cơ thể đang run rẩy sợ hãi của Jeonghan, lấy mái tóc ướt mồ hôi ép anh ngẩng đầu đối diện với mình.

"Từ giờ trở đi, cậu sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Không được trốn chạy, không được phản kháng. Phải biết ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần cậu nói "không", hậu quả nhất định cậu không thể nào tưởng tượng nổi, biết chưa?".

Jeonghan hoảng loạn gật đầu trong vô thức. Cơn sốt cùng trận đòn thừa sống thiếu chết khiến Jeonghan không còn đủ tỉnh táo để nghe được hết lời Choi Seungcheol nói, những vết thương mà dây lưng gây ra trên thân người cậu đang cùng với nhiệt độ cơ thể nóng dần lên, hệt như thiêu cháy cậu từ trong ra.

Jeonghan cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Choi Seungcheol đang luồng ra sau má mình, cậu ngẩng đầu mờ mịt nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng, mang cảm giác vương giả không sao bì được của hắn, trước mắt bỗng chốc tối sầm, Jeonghan ngất đi trong lòng người đàn ông.

Kể từ ngày hôm đó, Jeonghan bị nhốt trong căn biệt thự rộng lớn hoa lệ. Mọi sinh hoạt và tự do của cậu đều bị hạn chế và sắp đặt.

SVT không có tiến hành dạy dỗ Jeonghan ngay lập tức, mà ra sức thỏa mãn dục vọng của bản thân trước tiên.

Jeonghan bị giam trong phòng, chẳng phân biệt ngày hay đêm, kể cả khi anh tỉnh táo hay đã lịm đi vì kiệt sức, cơ thể gầy yếu nhỏ bé vẫn luôn bị ép buộc thừa nhận luồng dục vọng điên cuồng không bao giờ ngưng nghỉ của những chàng trai trẻ.

Anh ngất đi khi đang nằm dưới thân một người, rồi lại tỉnh dậy trong vòng tay của một người khác, thứ dục vọng ghê tởm của bọn hắn vẫn cắm sâu bên trong cơ thể anh, mỗi ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại, đẩy thân xác và linh hồn Jeonghan rơi xuống đáy vực sâu tăm tối lạnh lẽo.

Dường như cả một khoảng thời gian Jeonghan chẳng thể nào tự mình xuống giường được, cơ thể liên tục bị mở ra rồi chịu sự xâm phạm một cách đầy thô bạo.

Jeonghan lặng lẽ ngước nhìn chùm ánh sáng từ ngoài ban công chiếu vào, anh chỉ cách bầu trời xanh trong kia có một khung cửa sổ, nhưng vĩnh viễn vẫn không thể nào chạm tới được.


.

.








.

.


---


Mấy nàng ơi, truyện giới hạn độ tuổi không phải chỉ vì nói về vấn đề tình d* thôi đâu nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info