12cs Uoc Vong
Dứt lời, Song Ngư đứng phắt dậy đạp phăng cái ghế. Ma Kết hoảng hồn chạy đến gô Thiên Yết lủi ra trong khi nhỏ đang lao tới. Thấy Song Ngư định vác cái ghế gỗ lên, cậu bạn lao tới móc tay qua cổ nhỏ, tạm thời khoá lại. Nhỏ cũng không vừa, vừa bấu vừa cắn lấy bắp tay Ma Kết.
- V-vậy tớ đi trước nha! - Thiên Yết thấy tình hình không ổn bèn ríu rít xin lỗi rồi lẻn đi trước.
"Cạch."
- Mày bị gì vậy Ma Kết, sao mày để nó vô?! - Song Ngư chật vật gỡ tay cậu khỏi cổ mình.
- Tao không ngờ cậu ấy mở cửa vào. Mày bình tĩnh đi, sớm muộn gì Yết và Giải cũng sẽ biết thôi. - Ma Kết thả lỏng, kéo nhỏ ngồi bệt xuống đất. - Mà hồi nãy, mày mém nữa...
- Giúp tao chút. - Nhỏ gật đầu, chìa bàn tay ra. - Rồi đi báo Xà Phu.
~*~
Khệnh khạng trở về phòng, Thiên Yết lại chìm đắm trong những dòng suy nghĩ.
Xem ra trong kí túc xá chỉ có phòng của bộ đôi Tyche thông nhau. Phòng Ma đúng là không đáng nói nhưng của Song Ngư có lẽ là dị biệt nhất. Bên trong không để quá nhiều vậy dụng cá nhân, chỉ có bàn học, vài cái tủ cùng một cái giường cỡ vừa đặt ngay giữa.
- Đống đó là quái gì vậy...
Phần lớn không gian đều bị các loại thiết bị y học tân tiến chiếm dụng, dây nhợ giăng khắp nơi. Nhìn quen mắt thì có máy đếm nhịp tim và máy trợ thở, nhưng đó đã là bao, số còn lại đều nằm ngoài tầm hiểu biết của Thiên Yết cả. Hoá ra người như Song Ngư lại hứng thú với lĩnh vực này.
Không đúng! Cậu ấy khác với kiểu người thuộc về công nghệ, cách ăn mặc gần với lối sống tối giản hơn. Kể cả có là người như thế, làm sao Song Ngư xoay sở để tậu nhiều thứ hiện đại như vậy, chẳng lẽ tiền chính phủ thưởng cho một Tyche nhiều đến vậy sao? Thông tin quá ít ỏi, Thiên Yết chỉ lờ mờ đoán Song Ngư đang gặp vài vấn đề sức khoẻ. Cậu vò đầu muốn biết tất cả nhưng Tyche lại là báu vật quốc gia, mọi thông tin đều bị giấu kín.
- Thiên Yết? Em rảnh chứ?
Thiên Yết vô thức đi đi lại lại, cuối cùng nhận ra mình đang ở hành lang tầng hai. Xử Nữ, người phụ trách hướng dẫn cậu, có một phòng ngay phía trên Song Ngư và ở giữa căn của hai đàn chị cùng khoá khác là Bạch Dương cũng Nhân Mã.
- Dạ, chán quá nên em kiếm việc làm.
- Chị biết là đến mai năm học mới thật sự bắt đầu, nhưng nếu em muốn, nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ của chị có thể tiến hành ngay bây giờ.
- Em muốn hỏi vài thứ. - Cậu trầm tư một lúc rồi đáp.
- Cứ tự nhiên, mà mình kiếm chỗ nào yên tĩnh đã.
Cả Xử Nữ và Thiên Yết đều có chiều cao tiêu chuẩn, đứng với nhau không có cảm giác quá chênh lệch như Song Ngư và Ma Kết. Họ đến một phòng tự học nhỏ ở tầng trên cùng. Cả hai ngồi đối diện nhau, Xử Nữ thoải mái dựa lưng vào ghế, tay cầm bút và sổ để tiện ghi chép.
- Trải qua mấy vòng sàng lọc, em có cảm thấy bị hạn chế ở đâu không?
Thiên Yết lắc đầu.
Xử Nữ nói cậu không nhận ra cũng phải. Trong vòng kiểm tra chỉ số pháp lực, máy đo đã ghi nhận 22% pháp lực hao phí, đó là một con số lớn. Vậy mà vẫn đứng thứ nhì lịch sử, điều này khẳng định tiềm năng của cậu. Thế nhưng đó cũng là lần đầu chị thấy tỉ lệ thiếu hụt nhiều như vậy.
- Em có khả năng vượt qua anh Kim Ngưu nếu có nền tảng tốt...
- Anh ấy là thủ khoa hạng mục này hả chị?
- Tuy bể pháp lực chỉ ở mức trung bình khá song trình độ điều khiển pháp lực của ảnh nhỉnh hơn mọi người ở đây. Hao phí 0,1%, giống như sinh ra đã định sẵn làm pháp sư vậy.
- Nếu vậy tại sao không để anh Kim Ngưu phụ trách em? - Thiên Yết nhận ra mình hơi bất lịch sự, vội lấy tay bụm miệng, ho khan.
- Ha ha không sao, thẳng tính vậy cũng tốt. - Xử Nữ phủi tay tỏ vẻ không để tâm. - Ban đầu anh Bảo Bình đề xuất như thế nhưng anh Ngưu nhất quyết phản đối, tụi chị cũng hết cách.
Kim Ngưu rất bạo lực. Cậu từng đọc về vụ đình chỉ ba năm trước, nghe đâu vì là cấp SS duy nhất của khoá đó nên anh ta được xét xử nhẹ tay hơn. Ít nhiều thông tin đã bị ém, nhưng cảnh Kim Ngưu dìm gần chết một nhóm bạn học trong bể độc đã gây ám ảnh dư luận thời gian dài. Tựu trung lại, anh ta không phải người mà cậu muốn là tiếp cận được.
- Vậy, làm sao để em cải thiện ạ? - Thiên Yết tự cắt đứt mạch suy nghĩ của chính mình, trở về chủ đề cũ.
- Đương nhiên các bài giảng trên lớp sẽ hữu ích. Chị sẽ tránh truyền đạt kiến thức phổ thông mà chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm cá nhân nhé! - Xử Nữ ngưng một chút đặng lấy hơi. - Pháp lực là loại năng lượng bí ẩn, đến bây giờ vẫn chưa ai đưa ra được nguồn gốc của nó, nhưng đa số chúng ta đều đồng ý với quan điểm pháp lực xuất phát từ tâm hồn.
- Đại khái là vậy, nên nếu muốn phát triển tốt, theo chị, em cần hiểu bản thân em, muốn gì. - Thấy Thiên Yết trầm ngâm, Xử Nữ lại tiếp lời. - Ví dụ như anh Bảo Bình chấp niệm rất lớn với việc phục hưng gia tộc, như Bạch Dương muốn trở thành người mạnh nhất hay Nhân Mã chỉ đơn giản muốn bảo vệ bạn bè và gia đình. Những mục tiêu này đều sẽ trở thành động lực và là nền móng cho sự thăng tiến của mỗi pháp sư.
Nếu nói vậy thì thật ra tất cả bọn họ, những kẻ được cho là đặc biệt cũng hoàn toàn giống những người "thường" ngoài kia. Ta đều sống vì lý tưởng nào đó.
Thiên Yết lại khác.
Chị Xử Nữ bất ngờ nói đến chủ đề này làm cậu nhận ra rằng bản thân trước giờ không sống vì cái gì cả. Thiên Yết sinh ra đã mất cha mẹ, cậu được nuôi lớn bởi một ông cụ kì quặc. Nơi cậu lớn lên cũng kì quặc, không phải ngược đãi hay bất hạnh gì, chỉ là, ờm, cậu sẽ nói nó khác với lẽ thường. Do môi trường dị biệt, Thiên Yết chưa từng nghĩ mình cần phải cố gắng với bất kì thứ gì. Mà cố gắng vì người ông đã nuôi mình thì càng không.
"Nếu mà giờ nói với sư phụ kiểu 'con sẽ mạnh hơn để báo đáp người' như phim kiếm hiệp chắc ổng sẽ cười bay hàm răng giả... hơ."
Thiên Yết tự nghĩ, lại tự cười phớ lớ. Cậu hài lòng với bối cảnh của mình. Việc chưa từng trải qua cảm giác thiếu thốn, thù hận hay phấn khích là một con dao hai lưỡi, thiếu những yếu tố ấy khiến mười mấy năm cuộc đời cậu đều vô vị.
- Thưởng thức văn học là cách hiệu quả giúp ta tự đào sâu vào tâm thức. Chị đã ghi ra vài đầu sách có thể phù hợp với em, tham khảo nhé! - Xử Nữ chìa một danh sách cho cậu.
Nói là vài chứ cũng phải hơn 20 tựa truyện các thể loại. Thiên Yết không nuôi thói quen đọc, vừa nhìn đã choáng váng. Xử Nữ biết vậy lập tức giới thiệu một số tựa truyện ngắn dễ hiểu để làm quen với sách. Cậu đã thở phào khi biết không có thời hạn cho đống sách này. Theo lời chị, tốc độ đọc mỗi người khác nhau, cậu nên tập trung nghiền ngẫm kĩ một cuốn rồi mới chuyển tiếp. Xử Nữ hướng dẫn cậu cách này vì nó hiệu nghiệm với chị.
Thiên Yết nhìn chằm chằm vào đôi kính cận của Xử Nữ. Cái gọng kim loại mỏng sáng loáng đang cố giữ lấy đôi tròng dày quá khổ, chị còn cẩn thận đeo thêm sợi dây bạc phòng hờ đôi kính bị rơi. Lại liếc vào tờ giấy liệt kê chi chít các bộ truyện, các dòng chữ chen chúc nhau như chỉ hận không thể viết thêm, Thiên Yết thầm nghiệm ra vì sao Xử Nữ cận nặng đến như vậy. Nếu mà nói chị có họ hàng với cô bạn Cự Giải kia, chắc chắn cậu sẽ tin sái cổ.
"Cạch!"
Cửa phòng bật mở, Nhân Mã ló đầu vào, vẫy vẫy. - Nữ ơi Nữ, ông Ngưu đang nấu mì kìa, xuống ăn lẹ lẹ mau mau không ổng húp hết bây giờ!
- Con kia! Tao chỉ nấu có hai gói thôi! - Kim Ngưu ở dưới bếp hét vọng lên.
- Thì anh làm thêm chục gói nữa là được, lấy cái nồi luộc gà để nấu cho nó nhiều! - Nhân Mã ở trên này la từng chữ, đảm báo người phía dưới nghe thật rõ.
- Hê hê. - Nhân Mã thấy Kim Ngưu ngừng la lối, coi như Kim Ngưu đã đồng ý, mới quay vào dắt tay cả Xử Nữ và Thiên Yết. Cô cười ngớ ngẩn. - Nhanh không ổng đổi ý lại nhịn bây giờ.
- Nhân Mã! Mày mà thò cái mặt xuống anh sẽ đấm mày!
- Thách! - Nhân Mã ngân dài con chữ, làm bộ dạng siêu ngứa đòn.
Cuối cùng Kim Ngưu vẫn mang ra nồi mì nóng hổi.
Nhân Mã bằng một cách thần kì nào đó đã lôi được cả Bạch Dương và con mọt Cự Giải ra khỏi ổ. Kim Ngưu, trong cái tạp dề màu xanh da trời in hình Đô-rê-mon mà Nhân Mã mua, luôn miệng mắng mỏ, ấy thế nhưng tay thì cứ thoăn thoắt chia mì vào bát cho từng người.
- Mỗi hôm nay thôi đấy! Bữa sau thì nằm mơ đi! - Kim Ngưu vừa trừng trừng nhìn Nhân Mã vừa đẩy bát mì về phía Ma Kết.
- Năm ngoái anh cũng nói thế, nhưng có bữa nào nhịn đói đâu... - Nhân Mã lầm bầm.
- Hả?! - Hắn quát.
- Anh doạ tụi nhỏ sợ kìa... - Chị liếc nhìn Cự Giải, mặt nó hơi nhợt, chắc chắn là do bộ dạng hung hãn của ông anh kia rồi. Đột nhiên bị kéo vào cuộc đấu khẩu giữa hai người, Cự Giải đáng thương chỉ biết liên tục xua tay.
Kim Ngưu hừ lạnh. Vóc dáng nhỏ nhắn của Cự Giải làm hắn cảm thấy như mình già đầu rồi mà còn bắt nạt con nít. Nghĩ nghĩ lại thôi, hắn hạ mi mắt xuống, im lặng gắp thức ăn.
Lúc này Ma Kết phát hiện Song Ngư nhân lúc Kim Ngưu cãi nhau với Nhân Mã đã lén ăn gần phần ba bát mì, cậu lập tức ngăn nhỏ:
- Ê ê chờ mọi người chứ!
Song Ngư nhai nhồm nhoàm.
Kim Ngưu đi cất cái muôi canh, tiện tay gõ đầu nhỏ, lại còn khuyến mãi: "Hôm sau cắt phần."
- Bữa nào ở kí túc xá cũng như thế này ạ? - Thiên Yết ghé vào tai Xử Nữ hỏi như thể sợ Kim Ngưu nghe thấy.
- Nhìn căng vậy thôi chứ đây là chuyện thường ngày ở huyện rồi em, tập làm quen đi. - Chị tỉnh bơ, đáp.
Đợi Kim Ngưu trở lại bàn ăn, trừ Song Ngư, mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Chỉ là mì gói bình thường, phần ăn có thêm một quả trứng chần, ít rau xanh và thịt nguội nhưng cũng đã đủ để giải quyết bữa tối.
- Bình thường anh chị không đến căng-tin ạ?
- Sáng với trưa thì có. - Kim Ngưu nuốt hết thức ăn rồi nói tiếp. - Ai rảnh mà nấu hoài...
- Thường buổi tối Bạch Dương không ăn, hội năm ba đi với Xử Nữ. Còn chị với ông già này đánh nhau cả ngày lết không nổi nên trữ mì gói ăn dần... - Nhân Mã vừa nói vừa chỉ trỏ Kim Ngưu đang ngồi bên cạnh, nhưng hắn không buồn phản ứng.
- Anh chị đánh nhau?
- Thầy Xà Phu đã cực kì hối hận khi để anh Kim Ngưu làm cố vấn cho Nhân Mã. Bởi vì ngày nào tốn tiền sửa sân tập của kí túc xá hết trơn. - Xử Nữ phì cười. - Do có trong này cách âm chứ bước ra ngoài là nghe rầm rầm rầm như sét đánh luôn.
- Hừ...
- Nhân tiện, tỉ số bao nhiêu rồi? - Xử Nữ ngẩng đầu nhìn hai người
- Đừng nhắc nữa, hôm nay tớ lại thua... - Nhân Mã nhăn nhó thở dài.
- Có khỉ gió mà thắng được.
28.06.2021
Laviee
Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info