ZingTruyen.Info

12cs Uoc Vong

Mồng 27 tháng Tư năm 10161 tại Roheim.

Theo biên bản do tân thư kí hội học sinh Xử Nữ trình nộp: Bảo Bình, năm ba, đứng đầu hội học sinh với số phiếu bầu áp đảo. Chức hội phó thì thuộc về tay Song Tử, còn có Nhân Mã là người đại diện. Ngoài ra, khoá 112 tới đây sẽ chứng kiến điều lệ chưa từng xuất hiện trong lịch sử học viện. Đó là việc để một học viên bị lưu ban, tức Kim Ngưu và đứa trẻ chưa nhập học khác trở thành một phần của hội học sinh.

Biên bản khẳng định, sự góp mặt của hai đối tượng trên chắc chắn thúc đẩy và đánh dấu sự phát triển của học viện. Khi mà các tiêu chí lựa chọn hội học sinh chỉ còn dựa trên thực lực thì hai nhân vậy kia hoàn toàn xứng đáng.

Được Hiệu trưởng Xà Phu phê chuẩn.

~*~

Ban công toà nhà văn phòng hội học sinh luôn căng tràn sự trong lành của sương sớm, gió nhẹ phảng phất hương hoa và nắng vàng. Đây là nơi ưa thích của Song Tử, mỗi ngày anh đều đến khu vực này ít nhất hai lần.

Hôm nay Song Tử cứ canh cánh khó chịu. Là do Thiên Bình, anh nhận ra. Nếu hôm nay cô ấy không phải vắng mặt vì vài công việc của hội học sinh thì gần như lúc nào cũng thấy người ấy bận rộn với mấy nhánh bạc hà, oải hương và cúc La Mã. Việc tiểu thư danh giá chịu lấm lem đất bùn trồng nên một khu vườn nhỏ đã làm dậy sóng cánh báo chí. Mục đích chỉ đơn giản để vị hôn phu của cô ấy - Song Tử có chỗ thư giãn sau thời gian bề bộn với giấy tờ và bài tập.

Mái ngói đỏ chợt kêu lên nặng nề, dường như nó vừa chịu tác động đáng kể.

- Sân khấu ổn cả rồi đấy, tao phải làm trối chết mới kịp.

Kim Ngưu đáp xuống mái nhà phía trên ban công nơi Song Tử đang đứng, hơi thở có phần kém ổn định. Hắn ăn mặc luộm thuộm. Áo sơ mi nhăn nhúm sơ vin nửa vời, phần áo choàng hoàn toàn bị lược bỏ. Cà vạt màu đỏ đại diện cho năm ba cũng thắt vụng về qua loa, thêm cả đôi giày thể thao rách rưới cũ rích. Nếu chỉ nhìn lướt qua, sẽ chẳng ai ngờ đó là học viên cấp SS thuộc viện ma pháp danh giá bậc nhất Roheim.

"Ông anh không đi bình thường mà thích nhảy trên nóc nhà nhỉ..." Song Tử thầm nghĩ.

- Anh, Bảo Bình đâu rồi?

Song Tử thở dài, chẳng buồn ngẩng đầu nói chuyện. Đôi mắt nâu sậm vẫn chăm chăm nhìn ngắm sự náo nhiệt phía xa.

- Tao biết tao làm ông mày, chắc lại trốn ở xó nào rồi. Sao lúc đầu tụi mình lại bầu nó làm hội trưởng ấy nhỉ? - Kim Ngưu đảo mắt, lầm bầm. - À mà hôm đó không có tao...

Chính xác thì hắn còn chẳng nhớ được lịch họp của hội học sinh.

Kim Ngưu híp mắt, sự chú ý dừng lại ở một đám học viên láo nháo ngay giữa khuôn viên. Hắn xuýt xoa:

- Ê tụi nó sắp đấm nhau kìa, tao với mày cá cược không? Rằng con Ý... Cái gì Ý ấy nhỉ? Mà nói chung là con Ý thắng!

- Là Ý Lan - Song Tử cười khẩy.

~*~

Song Ngư mở tiệc trong bụng, sắp có trò vui rồi. Chị Xử Nữ không có ở đây, sẽ không có ai cản nhỏ cả. Chị đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần rằng đây chỉ là đấu tập thôi nên đừng quá tay.

Tiết mục này không nằm trong lịch trình chính thức của buổi lễ nên ai muốn xem phải đến sớm. Cứ hằng năm, hội học sinh sẽ sắp xếp cho một tân binh đấu giao hữu với anh chị khoá trên. Mà thật ra trận đấu cũng chẳng hấp dẫn gì cho cam, người xem quá nhàm với kết quả thắng cuộc của nhóm đàn anh đàn chị. Lâu dần, phe năm nhất thua mãi nên chẳng ai muốn tham gia nữa. Năm nay lạ thay, Song Ngư lại chủ động gửi thư tách đấu, đối thủ của nhỏ là pháp sư sử dụng độc, Ý Lan.

Diễn đàn trường được phen xôn xao. Thực lực của tân binh khóa 112 sẽ được chứng minh qua trận đấu. Sáng sớm hôm nay, nhiều học viên tụ tập khá sớm ở chỗ khuôn viên trống.

Như mọi năm, phía học viện sẽ giữ kín thông tin của năm nhất cho đến khi hoàn thành Lễ chọn lọc, thậm chí người ta còn chẳng được biết tên. Phía năm nhất là ẩn số, Ý Lan đương nhiên trở thành cái tên bị mổ xẻ nhiều nhất. Tính cách kiêu ngạo và khinh địch của chị ta có lẽ đã quá quen thuộc với bất cứ ai.

Trước giờ đấu, Ý Lan tỏ thái độ khinh địch, cằm hếch lên. Song Ngư cũng không có biểu hiện lo lắng, trong mắt còn ánh lên khát khao chiến thắng. Cả hai đều có tham vọng, thái độ quyết tâm của họ thu hút kha khá sự chú ý, đó là hiệu ứng tốt.

Dẫu đây chỉ là đấu tập, thái độ nghiêm túc từ người tham gia cũng có nguyên do của nó.

Mỗi người đều một lượng pháp lực nhất định từ khi sinh ra, những cá thể đặc biệt điều khiển pháp lực và sở hữu linh hồn là pháp sư. Nhóm người này rất được sự yêu mến và quan tâm. Vì ai mà chẳng muốn nhờ chút ma thuật kì diệu giải quyết mọi rắc rối trong cuộc sống của mình? Kết quả, địa vị của các pháp sư cũng cứ thế tăng dần trong xã hội. Chưa kể những gương mặt nổi bật nhất trong nhóm người đặc biệt này lại càng được tung hô. Tuy nhiên, giới pháp sư rất đề cao những mối quan hệ. Tân binh được đánh giá và đào tạo qua mắt nhìn của những người đi trước và giới chuyên môn nên có tài mà không được nhìn trúng thì coi như xui xẻo. Họ cần nỗ lực từng ngày để có được sự công nhận, sau đó danh tiếng và địa vị của họ mới vững chắc.

Trận đấu ngày hôm nay sẽ là một bước đệm đà cho sự nghiệp của người chiến thắng, chỉ cần họ phô diễn kĩ năng và thực lực của mình.

- Oa, chị là cấ-

- Chị đây không thích lãng phí thời gian đâu, đừng nhiều lời nữa! - Ý Lan hếch cằm lên, chị ta thô lỗ cắt ngang lời Song Ngư.

Tiếng xì xào nổi lên, trận đấu này thật bất cân bằng. Về mặt lí thuyết, Song Ngư chỉ là tân sinh năm nhất chưa hề tham dự Lễ chọn lọc. Không thể đấu lại một người đã sở hữu linh hồn và khá thuần thục việc điều khiển như Ý Lan.

Chậc, lí thuyết là vậy thôi.

- Mong được chỉ giáo!

Song Ngư vừa dứt lời, tiếng còi pháo hiệu nổ lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Xung quanh Ý Lan lập tức tỏa ra những làn khói đen kịt hôi nồng nặc. Nó nhanh chóng lan tỏa trong bầu không khí trong lành buổi sáng. Hoàn toàn phủ khuất tầm nhìn của khán giả và độ hăng của nó làm người ta phát khóc. Người chịu không nổi thứ mùi này phải tháo chạy khỏi đám khí lạ, nôn thốc nôn tháo.

- Linh hồn cấp S, Độc Xà Hydra.

Ý Lan đắc ý. Trận đấu này, chị ta thắng chắc. Bảo Bình cũng đang xem, chắc chắn ghi được điểm với anh ấy. Sau đó sự nghiệp pháp sư của Ý Lan sẽ phất lên như diều gặp gió. Nghĩ đến đấy, vai chị ta run lên thỏa mãn. Được làm quen với Bảo Bình là mục đích của hầu hết các học viên ở đây, ai bảo anh ta là thành viên trẻ nhất của hội đồng ma pháp Roheim cơ chứ.

Ý Lan cười nham hiểm, làn khói lúc nãy bao bọc lấy cả cơ thể chị ta. Sau khi loãng đi, chị ta hoàn toàn đã biến đổi. Nước da chuyển thành màu tím ngắt, đôi mắt xếch cao, đồng tử co hẹp chuyển thành màu hổ phách. Các ngón tay hợp lại thành một, bên trên có khối móng tay dài ngoằng, dày cui lại còn cong veo dị hợm. Xấu xí như thế, nhưng đó là hình hài của Hydra khi thực hiện Nhập hồn.

Nhập hồn là cảnh giới cao nhất pháp sư có thể đạt được, cho phép chủ nhân và linh hồn hoà làm một, trở nên linh hoạt hơn khi chiến đấu.

Đúng. Ý Lan vô cùng kiêu ngạo và hống hách, nhưng thực lực chị ta rất khá. Đám đông đổ mồ hôi lạnh, có người lên tiếng lo lắng cho Song Ngư, họ bảo nhỏ mau đầu hàng đi. Kết quả trận giao hữu này vốn đã ngã ngũ.

- Còn gì để trăng trối không?

Song Ngư không đáp lại, Ý Lan chỉ thấy miệng nhỏ mấp máy gì đó. Chị ta nghĩ do nhỏ quá sợ hãi, khoé môi lại hài lòng cong lên. Gương mặt đã tợn người nay còn lộ thêm hàm răng ố vàng với cặp răng nanh sắc nhọn.

- Mau đón lấy!

Ý Lan niệm chú, mấy tia kịch độc phun đến chỗ Song Ngư. Cả đám học viên không ai dám nhìn cảnh tượng kia, trúng phải thứ đó thì khó mà cứu, da thịt sẽ bị hoại tử và ăn mòn ngay lập tức. Khán giả người thì nhắm tịt đôi mắt, người thì ôm cứng lấy nhau run rẩy. Bầu không khí dần trở nên lạnh ngắt, căng thẳng bao trùm.

Xèo.

Âm thanh kì lạ khiến đám đông tò mò hé mắt ra nhìn. Kinh ngạc thay, Song Ngư vẫn còn sống. Thậm chí nhỏ còn chẳng nhận chút thương tích gì vì quanh cơ thể có một tầng ánh sáng bao bọc, kịch độc chạm vào nó lập tức bốc hơi mất, không còn chút dấu vết nào.

Ý Lan không tin vào mắt mình, lần nữa lao đến liên tục tấn công Song Ngư bằng đôi vuốt sắc nhưng bị chặn lại bởi lớp ánh sáng mà nhỏ tạo ra. Để rồi chị ta hoảng hốt nhận ra đầu vuốt cũng bị mài mòn và cháy sém. Cái quả cầu ánh sáng kia như một lớp khiên vững chắc bảo vệ Song Ngư khỏi từng đợt công kích. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đám học sinh xung quanh, tiếng ồn ào bàn tán nổi lên càng thu hút người tò mò đến xem làm đám đông càng thêm dày đặc.

- Không linh hồn ngang cấp nào có thể chống lại nọc độc của Hydra, trừ khi... - Ý Lan loạng choạng lùi lại, mặt chị ta tái đi.

- Chị đúng rồi đấy, trừ khi em sở hữu một linh hồn cấp cao hơn!

Ánh mắt khựng lại tại chiêu thức Quang giáp của Song Ngư, Ý Lan lập tức nhận ra rằng chị ta đã đi quá xa, quá coi khinh đối thủ.

- Mi-Michael? Tổng lãnh Thiên thần Michael? Quái nào mày lại có?

Theo ghi chép, Quang giáp là chiêu thức cơ bản của linh hồn Michael. Chỉ dùng để bảo vệ người thực hiện nhưng lại tiêu hao pháp lực tỉ lệ thuận với lượng sát thương nhận vào. Theo đó, bể pháp lực càng lớn thì chiêu thức này càng bền lâu. Đối với pháp sư bình thường thì việc duy trì chiêu thức này thực sự khó khăn, nhưng Song Ngư lại khác. Nếu Ma Kết nổi tiếng với khả năng chiến đấu linh hoạt thì Song Ngư lại được biết đến là đứa trẻ có chỉ số pháp lực 'vô hạn'.

- Chị chưa từng nghe đến khái niệm Tyche sao?

- T-Tyche?

Tyche mang nghĩa may mắn trong tiếng Hy Lạp. Ngoài ra đây còn là tên nữ thần giám hộ vận may trong thần thoại. Thuật ngữ Tyche chỉ những đứa trẻ nhận được linh hồn trước độ tuổi kí kết (16). Các trường hợp này sẽ được huấn luyện bởi chính phủ từ rất sớm để phát triển tối đa tài năng. Suốt 25 năm ròng cả Roheim chỉ có hai Tyche. Cùng với Ma Kết, Song Ngư được cả lục địa kì vọng sẽ mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử ma pháp.

Ý Lan lập tức cảm thấy như sấm vừa nổ đùng đùng bên tai mình. Cái lạnh chạy dọc sống lưng, chị ta đã thách thức ai thế này? Chị ta chìm sâu vào nỗi sợ đến mất đi cả lý trí. Trận này chắc chắn thua rồi, không cách nào cứu vãn được nữa. Ý Lan điên cuồng đem mọi thứ mà chị ta có lao đến Song Ngư, liền bị nhiệt độ của lớp Quang Giáp đẩy ngã rạp. Chị ta cắn răng, quan sát từng động tác của Song Ngư. Làm sao đây? Chị ta không biết. Nếu đầu hàng sẽ là nỗi nhục nhã để đâu cho hết, còn cứng đầu, khả năng sẽ tử nạn bởi chiêu thức mà Song Ngư sắp tung ra.

Ý Lan có cái tôi cực kì cao. Cao đến nỗi giữa danh dự, tiền tài và mạng sống, trong những tình huống sinh tử như thế này, chị ta vẫn không thể quyết định.

Song Ngư nhẹ nhún người thay lời tạ lỗi, rồi nhỏ mở rộng hai cánh tay, lẩm nhẩm thần chú, mắt sáng quắc lên. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mặt trời bị che khuất bởi một ma trận hùng mạnh với hàng nghìn những tia sáng hướng về phía Ý Lan.

Ma trận tên là Quang tiễn, vận hành dựa trên nguyên lí điểm tụ của ánh sáng. Khi chúng được tập hợp lại ở một điểm khiến nhiệt độ tăng cao và tạo ra sức nóng khủng khiếp, những mũi tên này dễ dàng thiêu cháy và xuyên thủng mọi thứ trên đường bay của nó. Bằng cách lợi dụng khả năng chiếu sáng của mặt trời, Song Ngư có thể tụ ánh sáng lại ở nhiều điểm. Kết quả, ma trận đã hấp thụ hầu hết ánh sáng, vô số chùm Quang tiễn chói loà xuất hiện trên không trung.

Linh hồn của Hydra thuộc nhánh công, sức phòng thủ gần như bằng không. Lại gặp phải ma thuật khắc hệ, lần này chị ta thật sự không có đường trốn.

'Chạy trời sao khỏi nắng.'

~*~

- Ê, mày định lên tuần san Roheim vì có thằng chết ngay hôm nhập học thật đấy à, không định ngăn sao?- Kim Ngưu chống cằm xuýt xoa.

Song Tử thờ ơ không đáp.

- Tổng lãnh Thiên thần Michael à, cô gái vàng trong làng chọn mặt đây rồi.

- Kệ đi anh, hết vui rồi, để Bảo Bình xử lí nốt vậy.

Song Tử cười cười quay lưng lại đi vào trong, một lúc sau đã thấy anh dưới cửa văn phòng học sinh. Kim Ngưu liền lấy đà rồi nhảy xuống bước cạnh Song Tử.

Cùng lúc đó, Song Ngư khẽ phất tay, một tia sáng sượt nhẹ qua gò má Ý Lan. Nhưng mặt chị ta đã bị cắt một đường sâu hoắm, nhiệt độ cao tạo nên vết bỏng lan ra đến tận bọng mắt. Nóng tới nỗi máu vừa tuôn ra đã bốc hơi ngay lập tức.  Ý Lan rít lên. Thêm một mũi tên nữa sượt qua bên má còn lại. Chị ta ôm lấy mặt đau đớn gào thét, tay cố gắng che đi vết bỏng xấu xí dần chảy mủ. Trạng thái Nhập hồn hết hiệu lực, chị ta càng hoảng loạn, ma lực cạn kiệt mất rồi.

- Kết thúc thôi...

Song Ngư không chờ Ý Lan phòng thủ, dứt khoát điều khiển toàn bộ mũi tên ào ạt đổ xuống, quán tính của Quang tiễn thổi lên mấy lớp bụi dày, mặt đất rung động nhẹ. Nhỏ cứ ngỡ Ý Lan phải hứng trọn cả chiêu để kết thúc trận giao đấu nhưng sau khi lớp bụi tan đi lại chỉ thấy chị ta đã hãi đến ngất đi, mắt trợn ngược, miệng há hốc ra. Phía trước là thân ảnh cao lớn cùng bộ đồng phục quen thuộc của học viện. Anh ta đứng chắn cho Ý Lan, đáng chú ý, tất cả Quang tiễn đều bị vô hiệu hoá.

Không đùa chứ, tốc độ phải ngang bằng ánh sáng mới chặn được đấy. Song Ngư có nhắm mắt cũng biết Bảo Bình. Cái loại dám lao đầu vào Quang tiễn, chỉ anh ta mới dám làm.

- Anh không nhanh thế đâu, còn nhờ vào Xử Nữ nữa.

Bảo Bình dường như đoán được suy nghĩ của Song Ngư mới cất chất giọng lèm bèm chán ngắt lên giải thích. Hoá ra vừa rồi còn có sự can thiệp đến từ Xử Nữ. Để hỗ trợ Bảo Bình, chị đã tạo ra các khối lập phương giam một lượng lớn Quang tiễn. Xử Nữ chắp tay lại, các khối vuông chứa mấy tia sáng kia biến mất ngay.

Tuy nhiên có biện hộ thế nào cũng không chối được việc ông anh ấy chặn và tránh được phân nửa Quang tiễn.

- Giao hữu kết thúc rồi, đến hội trường mau. - Bảo Bình ra lệnh.

- Chán chết... - Song Ngư gãi đầu, than vãn.

Xử Nữ chạy lại chỗ nhỏ để kiểm tra qua loa tình trạng. Sau khi xác nhận bộ đồng phục vẫn khá ổn, Xử Nữ lập tức dắt tay Song Ngư dự lễ khai giảng. Còn Ý Lan được Bảo Bình đưa đến phòng ý tế để chữa trị. Đám đông giải tán, tiếng chuông ngân lên, buổi lễ bắt đầu.

23.05.2021
Laviee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info