ZingTruyen.Info

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

33; mộ khúc: se sợi

Synqry

Ngày 11 tháng 2 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Như sao phù du, thoáng hiện trong đêm tối mịt mù.

"Scutum, chị lại vừa ra ngoài sao?"

Bắt gặp giữa hành lang vắng mà đứa trẻ được dạy dỗ có thể tự ý thức mạch chảy sẽ đi về đâu, Libra bước lại gần người chị giấu sau bộ giáp những chở che dang tay đỡ đần cánh chim vỗ. Đôi cánh phía sau nàng cứ mặc nó trơ trụi thì sẽ chỉ còn tàn lửa lụi tàn, thật mỉa mai và phiền lòng đứa trẻ coi nàng như một điểm tựa phải nhặt nhạnh sợi tơ vãi vương tràn lan trên đất loang ánh đỏ. Nó không ưa đám dân đen bởi dòng máu hoàng gia cao quý, càng điên lên nếu Scutum chết vì kẻ nàng chọn cứu, muốn nhắc nhở nàng đừng có liều mình khi khói dày che phủ mặt trời và vũng lầy lấn đất để mở rộng lãnh thổ.

"Ồ, Libra, bị em phát hiện rồi."

"Chị đừng có ra ngoài nữa, người cao quý thì nên ở những nơi cao quý."

"Người cao quý khi được tôn vinh, và không ai tôn vinh thì chẳng gì là cao quý."

"Chị có em rồi, cả cung điện này nữa. Đừng vì chúng, chúng không coi trọng chị."

Những nếp xô vẽ đường lên tấm da căng, làm bức cảnh méo mó vì cay nghiệt sau từng đấy yêu thương không thể diễn tả. Đứng trên cao nên người được thánh thần ban ân thấy cả nhưng cũng chẳng thấy gì, khi sương cứ dềnh dàng nghẹn lại tầng trung, nàng ngồi xổm xuống và cười rạng rỡ cái điều hạnh phúc ngập tràn qua làn da thớ thịt.

"Chị sẽ dẫn em ra ngoài, thế giới sẽ cho em mở mang trí tuệ."

"Không, em không cần."

"Nhưng chị cần! Vì chị, không được sao Libra?"

Mắt trời lặng lẽ không mây, nàng nắm lấy bờ vai nhỏ của đứa em gái với đôi tay vẫn còn dính đầy đất bụi, muốn tô trắng màn đêm và băng qua bụng sâu hỗn loạn, tia sáng chỉ điểm tiến thật xa về phía trước để bước chân đuổi theo dùng hết sức bắt lấy. Nó nhìn đôi mắt ấy và thấy mỏm đá chênh vênh nằm dưới mũi thuyền, lòng thấp thỏm không yên chẳng muốn giao nàng trước mũi biển vực dậy can đảm đứa trẻ bước ra ván chìm.

"Thôi được rồi."

Mắt xích nối định mệnh chạy đường song song giao cắt tại một điểm, đứa con của cái ác bước qua cái ngả trát đầy thối nát để được mở mang. Hằn trong miền tưởng nhớ những hồn nhiên giấu bao điều sau những khám phá mày mò, Scutum chỉ nó câu chuyện của Cevinuel như hang giun dưới lòng đất, được bậc kiến thợ khai phá thành mê cung, lựa chọn đúng mật thất sẽ ra ngoài hoàng cung. 

Giấu sau lớp đất chồng, con đường mòn dấu chân nàng đi sao toàn thứ tầm thường đứa trẻ khinh ghét và nàng cứ ép nó phải mặc cho giống thường dân bên ngoài.

"Nghe này, ở ngoài tên chị sẽ là Wielight, còn em sẽ là Bevylfred. Đừng nhầm nhé."

Nén chặt bất mãn vào bên trong, nàng hay những điều khiến nó mỉa mai. Chất giọng kênh kiệu cùng hàng mi nhướn cao, nó ngoác mồm lớn tiếng.

"Thật luôn? Wielight? Bevylfred? Chúng không biết tên người trị vì chúng sao?"

Những bước chân tiếp tục nhảy qua hang đất, dẫn lên mặt đất với lời giải thích vừa đủ hiểu.

"Họ biết mặt, biết tên nhưng rồi sẽ quên. Họ không thường thấy chúng ta nhiều, nhưng tốt nhất vẫn không nên để họ nhận ra."

Bên ngoài cung điện là một nơi hoang vắng chẳng ai qua lại, nàng ra trước và kéo đứa em có mẩu lên, rất hài lòng với việc giấu nanh thu móng của con thú ngỗ ngược, cười suốt một chặng cho đến phút cuối cùng nếu nàng có thể. Người con gái sống trái bản chất tội lỗi, quỳ gối trước thánh thần đã không còn nguyện cầu mà cứu rỗi cả bầu trời những người sống, Scutum gồng gánh toàn băng tan trên tấm khiên nổi giữa đại dương bạt ngàn.

Mỗi bước đi như tỏa ra hơi lạnh, từng cử chỉ bọc trong miền bảo hộ, nàng đỡ cho âm thanh lành dần sau tiếng đổ vỡ, đợi chờ những đường khâu vá gắn chặt đất liền. Đứa trẻ ở phía sau nhìn bóng lưng cao lớn bước về phía xa, ánh sáng đem nàng đi thì bóng tối sẽ đánh mất mũi kim la bàn.

Không giận dữ cũng chẳng một cảm xúc gì hơn, nói với nàng vẫn khuôn mặt nghênh ngang của người ngồi trên ngôi vị cao ngất.

"Chị làm những việc này, không sợ cha phát hiện sao?"

Ánh cười giấu sau viền mắt cong, nàng ngoảnh lại đáp, "Bị phát hiện thì đành chịu thôi, nhưng bại lộ do lời ba hoa của kẻ phản bội."

Đứa trẻ lặng im lưu ảnh toàn hang đá, và người chị đứng cách sao cho nó với tay không tới.

"Em có, phản bội chị không?"

...

Từng được cứu rỗi khi ngón tay xoa dịu bụng đói, hơi ấm cọ đi bụi bẩn dính trên khuôn mặt hốc hác và Scutum vén mái tóc bù xù để Aries được nhìn thấy hy vọng thế giới còn chưa mất. Cho đứa trẻ bước vào thiên đường ấm no, mở rương kho báu cưu mang dịch bệnh, sở hữu của nàng là ân điển phát cho thế gian.

Vòm cây xum xuê tỏa bóng trên đất, người con gái mang danh thần linh vun từng nắm vụn thành đất bồi, vạn mùi hương sắc đều được tưới bằng nhân cách và phẩm hạnh chói lòa. Đơm trái từ nhị tàn và cánh hoa lả tả lụi, tay nàng hái xuống là mơ là mộng không nhiễm đục khói xám và gươm giáo thẫm màu vinh quang.

Đứa trẻ hôm nào muốn ngước nhìn thật cao với tư thế cổ ngửa chìa hẳn sinh mệnh cho lưỡi đao chĩa vào. Một lần cho tới mãi mãi, nằm trong vòng tay của nàng, Aries muốn được chia sẻ sinh mạng trao tử thần khi cánh cổng nạm ngọc đóng lại vầng dương quang. Ước nguyện vẫn cầu, khao khát cất vang, nàng là tất cả những gì tạo lên Aries của giờ đây.

Độc chiếm tình yêu in dấu trên cát rồi quay đi ngoảnh lại bọt sóng xóa tan hết, muốn có cả và độc tôn nhưng trái tim bẻ nửa nắm đều hai tay. Ngày nàng đến cũng là ngày nắng nhạt phủ đầy âm u, tiếng cười thầm lay nhịp rung vội giục đứa trẻ đến gặp nàng ngay.

Nơi nàng đứng bóng ngả sậm màu, nền hoa tối tô rực vẻ sáng ngời người con gái, vẫn cái chỗ quen thuộc bà viện trưởng Hadar mời chào và lời lẽ lịch sự phải nhân thêm gấp đôi khi tình yêu sưởi ấm đá lạnh.

"Hôm nay ngài lại dẫn thêm một người nữa sao ngài Wielight?"

"Không, lần này là em gái cháu, Bevylfred. Cháu muốn chỉ cho con bé vài điều, nhờ bác chiếu cố."

Lùi một bước và nhường chỗ cho đứa em thành tâm điểm, ghì tay lên đôi vai có thể lộ móng bất cứ lúc nào nàng nhắc nhở ngắn thôi. Mọi âm vang chảy đều dòng nước, cuộn tại một điểm chạm vào đáy sâu để thấu một điều đã giấu phần nào rõ ràng hơn.

"Bevylfred chào đi em."

Đôi mắt bạc ngước nhìn, bóng hiện trong đồng tử cả khoảng trống rỗng, cam chịu được điều ngớ ngẩn là khi trưởng thành. Môi hé đem hơi tuồn qua kẽ răng, lời chào chầm chậm không gì ham hố.

"Xin chào." Libra nói.

Bà Hadar mỉm cười và thành thục mọi lễ nghi, đánh điểm chuẩn trong mắt một người cao quý bằng những cử chỉ nhã nhặn, bà cúi chào nó.

"Xin chào, tiểu thư Bevylfred."

Thanh tẩy ác niệm từ tối thẳm, sự nghiêm nghị lóe lên trong ánh mắt tia cười. Đạt khoái trí, Libra biểu lộ sự hài lòng. Trăng khuyết rộ cười và tiếng vui vang đều đánh tan cả gương kính phản chiếu.

Thứ hằn dấu hận tận tim Aries lên da non ngứa điên dại, cay nghiệt với đứa em gái nàng là nỗi buồn chán gặm nhấm khoảng thời gian bất biến nhưng đôi lời vô hại đã gắn kết thứ không thể xóa nhòa. Dẫu lòng vẫn đầy xấu xa, song cái ý niệm trừu tượng sớm thay thế bằng tình cảm chân chính nhưng còn độc hại hơn.

"Kìa, Aries, em ra đón ta sao?"

Nàng đón nhận đứa trẻ bình dị nhường kia đã thôi thúc lòng dũng cảm của Aries nó bước lên nắm lấy một điều đáng quý nhất trong đời. 

"Vâng, em rất mong được gặp ngài. Em có thể nhận ra ngay khi ngài đến." Aries tươi cười và hạnh phúc ngập tràn từng lời.

"Thật giỏi quá! Bevylfred cũng làm quen đi."

Nhịp đều quen thuộc dù Libra đã lờ đi mọi chán ghét thường thấy, vậy mà Scutum cứ kéo nó lội ngược dòng quan điểm vững chắc. Cái đống ngổn ngang gạch đá chất chồng, cọc nhọn lô nhô lấp mọi lối thoát, người dựng lên hình phạt thản nhiên lướt trên mũi sắc ngắm nhìn bình minh rụi thiêu tàn dư đã ngả. 

Bi kịch tự tạo mòn dần qua năm tháng, kẻ nằm xuống là kẻ thảm bại trước ý niệm về cái chết trong tâm, Libra ngã gục trước những điều mộc mạc bậc hiền nhân vỗ lên đầu. 

Bày tỏ thiện chí bao hàm suy nghĩ, Libra chìa tay và nghiêm túc mà rằng.

"Ngươi có thể gọi ta là Bevylfred, Aries có muốn làm quen với ta không?"

Aries ngập ngừng, dè chừng Libra, "Tiểu thư sẽ không..."

"Ta có!" Đứa trẻ hoàng tộc đinh ninh, "Ta sẽ tiếp nhận ngươi, làm bạn với ta."

"Tôi... là Aries, Aries O'Brien. Được làm bạn với quý tiểu thư, tôi rất vui. Cám ơn người vì chấp nhận tôi."

Đôi mắt phản chiếu ngọn núi kiên cố và vực sâu chỉ là vật thuộc sở hữu của hang động, hai đứa trẻ cương quyết bước qua giới hạn của bất công đón nhận khai trí trung dung. 

...

Chìa khóa mở cửa cho ngục tối, đem băng trôi nổi lên thiên đường, viễn cảnh tương lai sẽ được chắp vá từ dấu máu vương trên con đường Đế quốc bành trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info