ZingTruyen.Info

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

27; vực tâm can

Synqry

Cùng ngày 4 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Công việc của tổng thượng thư Scorpio có độ dày mà cô không nghĩ có cách ví von nào hay hơn nó là cô. Bọc sau lớp da, giấy vàng là dây cơ, giấy da là nội tạng, mực là máu và những con chữ là bộ xương. Nó chiếm hữu hết con người cô và Scorpio thê thảm mắc trong những tấm bìa dính chặt với nhau thành sợi xích ràng buộc. Mọi thứ còn được chất chồng nữa, thiện ý của cô hiển nhiên dành hết cho người nữ hoàng và chỉ thì thầm trong giấc mơ khi cô cụp được mí mắt xuống. Đây là một mánh khóe bóc lột hết sức tinh vi vì cô lỡ mắc kẹt trong ham muốn điên cuồng. Scorpio cô đó, dễ thành kẻ điên lắm.

Sagittarius đứng sau cửa sổ dọc hành lang của tháp phía Tây, nơi ngó mắt ra là có thể nhìn xuống đấu trường được vị tổng thượng thư cất công chỉ đạo. Cố gắng điên cuồng để làm gì? Anh chống tay lên khung và lựa chọn những điều khôn ngoan không mất quá nhiều sức lực. Tất yếu cơ bản của việc hoàn hảo là quá trình được tiến hành tỉ mỉ, quan niệm này anh chắc nó phù hợp với kiểu người lười biếng, công việc không đòi hỏi quá nhiều từ người làm. Đáng lý anh phải báo cáo với cô sau khi làm xong việc được chỉ định, song giờ nhìn cô còng lưng vì lao lực, Sagittarius thấy đến hay và muốn đi ngủ nhiều hơn.

Thế là bóng anh trên cánh cửa mất hút. Đi đâu cho thoát khi anh đã rơi vào tầm mắt của Scorpio, cô không mời anh cũng tí tởn đến trêu ngươi đôi mắt in ký tự con chữ. Nào phải ác ý gì đâu, bản tính của hai người tương đồng chẳng cần hỏi cũng đọc được vị đối phương, cô ghét anh cũng vì thế đấy.

Khi tên tiểu đồng của cô bê chiếc bàn chất chồng giấy cuộn để cô tiện đường xử lý, Sagittarius chìa gương mặt ra hí hửng nói rằng, "Nhiều việc thật!". Tất nhiên, điều này hoàn toàn nằm trong số cái "rất rõ" của anh.

Scorpio thừa nhận. Đây là một công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại, cô đọc và kí hoặc cô sẽ ném đi nếu những điều viết trong đấy không thỏa đáng. Chiều hướng tồi tệ nhất xảy đến khi điện hạ biết được thì giấy da chôn dưới đất loang màu, tại con chữ đàng điếm của chúng phô trương chẳng giới hạn đó.

Để mặc, đợi anh nói những gì cần nói, Sagittarius hoàn toàn làm điều ngược lại và điều này giống một điềm tồi. Những con quạ réo trong đêm bay đi lâu rồi, và anh vẫn chưa bị đá vào địa ngục. Nỗi ô nhục này, anh không ý thức về nó và cũng không có ý định định nghĩa nó rõ ràng.

Cầm lấy chiếc bàn từ tay tên tiểu đồng còn hoang mang vì bị anh giằng mất, Sagittarius nhăn nhở nói rằng, "Tôi sẽ nhận đống này."

Cô không ngại nhận chút thương hại từ anh đâu, thậm chí anh nói anh sẽ đứng đây làm chim trong lồng hẳn lòng cô chan chứa biết ơn. Ngửa mặt lên sau khi kí xong, da cô nhợt màu, tia máu hằn trong đôi mắt lạnh, vẻ miệt thị mà anh chắn chắn cô đời nào lại làm chuyện thừa thãi vậy.

Scorpio nói, âm giọng nhạt trầm và bé, dễ lầm tưởng thành tiếng trù ẻo.

"Không phải anh cũng có việc à?"

"So với cô thì tôi tin mình sẽ giải quyết xong sớm."

"Ngày mai là các quan đại thần thượng triều, hình như anh sẽ tham gia với danh nghĩa huân tước ba vùng."

Ngước mắt lên trời, để tâm ở dưới đất, Sagittarius ngẫm cho lời tiếp theo, "Cô ghen tị à?"

"Và lý do để tôi phải làm vậy?"

"Vì thế hệ đầu nhà Ledwell đã thừa hưởng số gia tài vượt qua cả nhà Northcott lâu đời... chăng?" Điệu về cuối càng ngân dài, lên cao với tiếng cười lẫn trong lời nói, anh nhìn cô và rất muốn cái khuôn đỏ lên vì lửa bỏng.

"Vượt qua nhà Espinoza đi, biết đâu tôi ghen tị thật."

Sagittarius cười khan, "Nghe thôi là thấy tự ái rồi."

Nhà Espinoza, đứng đầu là hầu tước Gomeisa Espinoza - Bộ trưởng Tài chính nắm giữ kho ngân khố quốc gia. Mười năm trước hay lâu hơn thế, nhà Espinoza vẫn luôn giàu hơn các nhà khác vì máu con thương ngấm sẵn trong người. Còn cách làm giàu như nào, đấy lại là chuyện khác. Nhìn nhận tích cực, để nhà Espinoza trông coi ngân khố có rất nhiều cái lợi. Đầu tiên là về cách tích trữ, ngân khố chỉ có tăng không có giảm. Thứ hai, nói về ngân sách chi ra cho lợi ích Đế quốc, bằng cách nào đó nhưng nữ hoàng thường hài lòng việc ông ta chi mạnh và hoàn vốn lãi gấp vài lần hoặc có khi đến vài chục lần bình thường. Thứ ba, điều mà hiếm có quý tộc nào hào phóng được hơn Gomeisa, ông ta đóng góp phân nửa số gia tài gia tộc kiếm được hàng năm cho ngân khố quốc gia. Điều này không hề làm nhà Espinoza trở lên khó khăn và những kẻ chịu suy nghĩ sẽ nhận ra ngay, bước đệm của vẻ ngoài hào phóng đó, nhà Espinoza rất chịu chơi.

Scorpio nhắc đến, chợt làm Sagittarius nhớ tới cái gia huy nhà Espinoza để rồi dẫn dắt bản thân về thời ngu dại mới nhìn. Giờ đây, khi nghĩ về nó anh vẫn phì cười vì độ đần độn của mình. Cái gì cũng quy thành tiền, chẳng riêng anh mà còn rất nhiều người sẽ bị giá trị của nó đánh lừa.

Đôi ba lần nghe tiếng cười của anh, cô thấu hiểu điều quái quỷ anh nghĩ, hoàn toàn không thể đọc vị nhưng chuyện nó chẳng liên quan bao giờ. Vị tổng thượng thư hướng về sàn đấu đương tô viền trắng, đặt câu hỏi về vấn đề mà đáng lý anh không nên im lặng quá lâu.

"Vậy, kết quả ra sao?"

"Chuyện này..." Nụ cười tưởng chừng bỡn cợt vĩnh viễn tắt ngấm, cô dội thẳng một thùng nước đá khiến anh không lạnh cũng run, "Vài binh lính nghe đồn từ những người xung quanh vùng nên không rõ, tôi đã dùng chút ít. Còn người dân khu vực đấy thấy một cái bóng cưỡi ngựa chập chờn, lượng cũng tương tự. Ở mức độ vừa phải thì gây ra ảo giác và mê man. Còn với người thấy rõ nhất, tôi tiện tay đổ luôn đống còn lại vào, quá liều thì hóa điên hoặc tử vong. Suýt thì chết. Giao thương chứ chiến sự,... thì phiền thật đấy."

"Không phải anh, kết quả sẽ quyết định." Khôn hồn anh cứ im lặng đứng trung dung trong lập trường của mình.

Cả cô cũng vậy.

Ngoài biên giới, và không ít những sách phương Đông được thu tập trước khi đất nước đóng cửa, biết bao cách để khống chế chiến tranh và điện hạ của cô tàn bạo, căm thù những gì chúng cướp đi và người chọn cách độc ác nhất để chiếm đoạt lại.

Kiểm soát ngược lại sự căng thẳng dâng cao, Sagittarius đặt nhẹ niềm hân hoan bên dưới viền môi, chỉ cần mở mồm tự khắc lưỡi uốn, anh đang xoay chuyển câu chuyện đi. Kẻ không hiểu sẽ lầm rằng anh là mối họa, trong khi người thấu hiểu lại coi anh như kẻ điên. Lòng dạ anh hiểm độc, tâm trí anh hỗn loạn, câu từ ở một ngưỡng cắt đứt thú vui đùa.

"Người của tôi có báo lại, điện hạ đã đóng dấu nhận lấy trách nhiệm vụ ám sát thống đốc Shikal của Odekrus và công chúa Cancer của Aunc."

Chuyện của anh toàn hấp dẫn, lôi kéo ánh nhìn của vị tổng thượng thư hướng về mình.

"Đã mất công lẻn vào, giờ lại đứng ra nhận trách nhiệm, Ruglidel vẫn luôn tai tiếng vậy à?"

Scorpio mỉm cười, nét kiêu kỳ của hoa tuyết thấm vào lớp da trần, anh hiểu cái điệu cười độc địa hơn cả sau lời cô nói, "Việc đấy do cố vấn ngươi lên kế hoạch còn hỏi gì."

"Thật là vậy. Chỉ một nửa trong số đó, còn lại là người." Chẳng tội gì khi anh có thể đổ trách nhiệm cho người phục vụ đất nước, góc nhìn của anh qua ngày nó càng giảo hoạt. "Cô có muốn biết người của ta vào kiểu gì không?"

"Không cần thiết."

"Họ đã băng qua dãy Elarruz." 

"Tóm lại vẫn phải nghe anh nói chứ gì?"

Scorpio có cái nhìn không mấy dễ chịu, chẳng một đích đến rõ ràng, mở mắt cô thấy mơ hồ mà tai nghe vẫn rõ thứ giọng lanh chanh đó thuộc về hạng người như anh.

"Đúng vậy." Sagittarius ngoái đầu sang cô cười toe toét, "Chúng mới biết có hai người, nhưng chúng ta đã cử một nhóm người sang. Băng qua núi Elarruz giữa tiết trời mưa đá thật không dễ, vài người không cẩn thận rơi chết rồi."

"Và tôi cần anh kể chuyện binh lính?"

"Nào có," anh nhắm mắt cười, "cô vẫn hay tiếp xúc với ngài Gomeisa mà, chúng ta phải bồi thường cho gia đình họ chứ."

"Tôi tự biết. Đừng có dở thói khôn vặt, Sagittarius."

"Nhìn tôi giống loại người đó sao?"

Ở tâm trạng mà lúc này Scorpio thấy mình đang rơi vào, sự điều tiết cảm xúc rò rỉ trong mỗi thớ thịt làm cô nhớ về mấy tách trà đắng hằng đêm, cô đủ tỉnh táo để biết khuôn mặt mình đang phô diễn nét tức giận. Hiểu đơn giản những chuyện tồi tệ anh đã làm như này, nàng Scheherazade kể 1001 câu chuyện trong 1001 đêm, còn mỗi ngày anh tìm một nạn nhân hiến dâng sự ức chế. Tưởng chừng không điểm dừng, anh hối ngay khi chạm mắt loài cú đêm, có cô hoặc chỉ mình cô là không nhận ra. Anh sẽ dừng, câu chuyện thì tiếp tục.

"Theo lệnh điện hạ, chúng lẻn vào Odekrus xong vì các nước liên minh nên việc tản ra cũng dễ. Thành trì đường biên giới của Odekrus cũng nghiêm lắm, nên Zuben phải tận phút chót mới được đem ra dùng. Vậy mà phải đến khi thống đốc Odekrus bị giết mới lộ vụ gián điệp. Khả năng bới xác của Odekrus bắt đầu kém đi rồi nhỉ."

"Nghe nói vụ ám sát công chúa Cancer thất bại?"

Sagittarius im lặng, anh không chấp nhận sự thất bại ê chề này và anh càng không tin vào phán quyết của nữ hoàng sai lệch. Sau những lời nhơ bẩn anh cười để hạ nhục cô, giờ anh chưng ra nét khoan thai mong được đón nhận bằng niềm cảm thông đầy tinh tế. Scorpio tha hồ ngang ngược nghe anh tự bào chữa sầu muộn bằng tài ăn nói chứa cả một biển tâm sự đã chẳng phải sự thật.

"Không thể nào thất bại. Tôi đã tính toán kĩ lưỡng những khả năng có thể xảy ra, nhưng có ai đã chen ngang trong quá trình ám sát. Đúng ra, sát thủ mới là người ra tay nhưng mật thám của ta lại hành động."

"Vẫn là thất bại."

"Rồi thì thất bại. Nhưng chúng ta luôn giữ đám mật thám của các nước sát mình để dễ dàng quan sát, chúng không thể để lọt tin ra ngoài bởi đám thú săn của điện hạ luôn canh trừng."

"Về phía đám sát thủ?"

"Án binh bất động. Các nước lân cận đã ra lệnh lục soát, chúng phải toàn mạng mới cung cấp được thông tin quân sự cho ta. Với cả, nếu chúng chết trước khi chiến tranh thực sự bắt đầu sẽ gây không ít rắc rối cho tôi. Dù tôi đã đủ thứ rắc rối rồi."

"Vậy à?" Và cô sẽ tin điều cuối cùng trong câu?

"Thì, liên quan không ít nhiều đến tên hầu mới của cô đó. Aquarius nhỉ?"

"Ừ."

"Cậu ta đâu rồi?"

"Làm phần việc của anh."

Sagittarius kéo lê từng hơi thở, nhớ xem trong đống bừa bộn công việc chọn lấy anh, những gì anh không cần nhúng tay vào phải chăng anh đã quên sạch bách. Từng ngóc ngách của bộ lưu trữ bắt đầu lật phành phạch mớ tạp nham anh kẹp chung một quyển, đây không phải điều anh tùy tiện mở mồm cho được, Sagittarius hết sức nhận ra vấn đề.

"À, nó hả? Một kẻ phản bội, và một đám tù đày."

Sát vách lời đã dừng, nó hoàn toàn đúng, lẽ anh phô trương cay nghiệt và nhắm thẳng Scorpio. Bây giờ, không ngoại lệ cả cô, có thể trung thực tự nhận mình là loại người. Trong tiềm thức coi thường tầng lớp thấp kém, đối xử bình đẳng ngang những gì chúng sở hữu. Chuyện chẳng đáng đề cập trừ khi Sagittarius ngậm mồm cho đúng vị trí của anh, phơi bày vẻ khinh rẻ với sự hèn kém song lại chẳng đánh giá thứ hạng của bất cứ ai. Cô, mọi người, ai từng tiếp xúc anh qua, đính chính tính trung thực của anh bằng một từ đúng nghĩa hơn, thứ vô duyên.

Biết được đến nhường đó, Scorpio chẳng dại gì chuốc thêm phiền phức, "Chẳng làm sao cả."

"Vậy sao cô phải mượn kẻ khác nhúng tay vào?"

"Anh còn đủ tư cách bác bỏ việc tôi làm?"

"Nào có, tôi rất biết ơn. Nhưng chuyện của tôi, tôi sẽ tự hoàn thành."

Anh vô lý, việc thành vô cớ.

Cô mặc anh tự biết điều, dù nó chẳng thành đâu. Tối thiểu cần thiết nếu anh kỳ vọng không bị cướp việc, thì ít nhất cô cũng xứng đáng một lời nhắn.

"Ngươi chẳng hơn gì chúng. Biết vị trí của mình đi, Sagittarius."

Xúc phạm anh, cô cùng lời cô tệ phải biết.

Dựng xù lông và mắt đắm trong tối giận, anh quên mất vài điều đáng sợ chưa cho cô biết từ di chứng quá khứ. Trân trối tới chết nếu cô dám một khắc khinh rẻ, tên hề nở nụ cười thành nỗi ám ảnh với trẻ nhỏ, rót lời vào tai cô cùng một âm nhẹ tênh từng giọt đè nén kẻ đuối nước.

"Thượng thư Scorpio." Anh rút ngay khi cô biết điểm dừng, "Tôi khác chúng chứ. Tôi, không hứng thú vị trí tổng thượng thư."

Anh tưởng cô phải đoán ra lâu rồi, điều duy nhất làm anh trở lên đáng tin, cô còn chẳng dám nghĩ đến nữa là.

Thái độ Scorpio cương quyết, quá muộn để lớn tiếng chửi rủa anh, đề nghị anh chớ có đòi hỏi bất cứ điều gì thêm ngay lúc này, "Cút ngay! Cút!"

Nét cười trên môi vị cố vấn chẳng phải âu yếm, tựa gió huýt không thành tiếng. Đồng tử hạ sẫm màu như bóng đổ sau mặt lá, anh quay lưng để người con gái ôm giận thành tảng cục, anh đã từng chỉ là không lưu tâm. Quá khứ là thứ đã xảy ra, và người cuối cùng đứng vững trên đỉnh danh vọng sẽ được chỉ tay cười vào mặt những câu từ bốc mùi của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info