ZingTruyen.Info

12cs Nhung Tang Bang Noi

Cùng ngày 2 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Tức tháng Carsare ngày thứ 8 năm 372 theo lịch Aunc.

[ AUNC ]

Câu chuyện này Cancer kể rằng nó không có điểm bắt đầu, nàng công chúa lịm đi vì sắc trắng và đỏ bước lên lẫn trong cảnh quan xám đục một màu. Đó là một buổi lễ linh đình và lòng nàng thì bất mãn tột độ, muốn bôi nhọ hạnh phúc của thứ nàng ghét và chợt bên ngoài trời xanh, vang lên tiếng chuông mà nàng cũng không dám chắc nó hay bất cứ thứ tiếng nào mà nàng lại cứ đinh ninh là vậy. Những âm thanh trong giữa trời khiến nàng ngẩn ngơ, nàng thấy sai ở đâu đó khi mặt đất biến thành mây và những thần dân bên cạnh hóa thành bồ câu. Bay lượn trên một bầu trời tự do xong tất cả đều lao xuống một con hồ tối thui.

Cơ sự cứ thế mà ra, nàng không cản được đồng loại, nàng Cancer vốn yếu nhược, chân tay cùng lún trong bùn đỏ mà nàng biết chắc nó không khiến nàng kinh sợ như nàng từng thấy. Bấy giờ đây, khi nàng ngỡ ngàng tự hỏi một điều thuộc về ký ức, nàng cũng tỉnh khỏi cơn mê ảm đạm của thần. Đôi hàng mi dính bết mở ra cọ nàng rát, nàng nức nở khi thức dậy, thút thít như những con thỏ nhát kêu, tủi thân và tiếc thương ngập tràn trong tim chứa hầu hết về lũ bồ câu. 

Các nàng hầu bắt đầu vai trò ân cần của một bà mẹ, nàng Cancer bần thần cho đến khi gặp đức vua.

Đức vua Montergomery, hay ông vẫn tự xưng với những người anh em là Bootes. Hóm hỉnh, yêu nghệ thuật, có một trái tim ấm áp không xứng đáng cho một ngai vàng lạnh, ngồi chễm chệ và nghe nhân dân ngợi ca hòa bình. Nó gần xứng với tình yêu của nhà vua dành cho con gái, thứ không bằng là vì nàng chưa phải thứ cần ưu tiên hàng đầu. Dẫu sao, đây là một con người đức độ có một đức tin to lớn về những phẩm chất đúng đắn, đức vua đã không có thêm hoàng hậu và ngài hết mực cưng chiều nàng, hơn bất cứ hầm kho báu nào.

Ngài ưỡn lưng chưng cái bụng phệ lên trước, ì oạch toát đầy mồ hôi nhưng vẫn cố bước thật nhanh đến phòng cô con gái vừa nghe tin tỉnh lại. Các cung nữ đứng canh cửa luống cuống mở ra, đức ngài béo tốt xông vào với khuôn mặt đa dạng biểu cảm sụt sùi.

Con gái ngài thật đáng thương, sự thẳng thắn của ông khiến nàng muốn òa khóc thành biển. Cancer ngồi trên giường khóc nấc lên, họ đã đe dọa biểu tượng nền hòa bình nàng giữ gìn, những sinh linh vô tội đã bị giết, đàn bồ câu của nàng quá đáng thương, nàng thút thít lạc cả giọng.

Tiếp sau là những lời dài dòng gồm nhiều câu, lặp đi lặp lại chỉ làm nàng buồn thêm. Nếu không phải tổng tham mưu Auriga có lòng muốn phô ra sự tồn tại tốt nhất không nên chen ngang giây phút gia đình của đức ngài, nàng Cancer sẽ chẳng biết phụ hoàng được lão hộ tống đến đây. 

"Thưa điện hạ" lão già nói, điềm đạm nhưng rát tai, "kẻ đó đã đột nhập vào cung, thần nghĩ chúng ta nên tăng cường binh lính bảo vệ hai người. Nhất là công chúa, người là biểu tượng của Aunc, không thể để có mệnh hệ gì. Thần sẽ bổ nhiệm hiệp sĩ của Giáo Tự, người giỏi nhất sẽ thành vệ sĩ của công chúa, còn xung quanh điện hạ thần sẽ bố trí thêm lính canh. Và việc kẻ hành thích bôi nhọ hòa bình của chúng ta, thần sẽ cho điều tra và xét xử trước luật pháp của nhà vua."

Không một ai phủ nhận giải pháp cấp thiết ngay lúc này luôn hết lòng vì Aunc của lão, đức vua đáng kính vui mừng giao tất cả trọng trách cho vị quần thần trung thành. Không giám nhận lời khen của điện hạ, lão khiêm tốn và trịnh thượng quá mức, nhận phận sự của mình và đến gần giường công chúa nhỏ, dâng lên nàng những quả trứng đến mùa sau mới nở.

"Thưa công chúa, thần thấy chúng là những gì sót lại, xin trao trả công chúa."

Lão trung thần làm nàng bình tâm đưa tay ra nhận. Từ ngày hôm đấy, đàn bồ câu của nàng chỉ còn một nắm trứng non tận tay nàng chăm. Nàng công chúa không cần biết về chính sự, an nhiên cuộc đời hòa bình đúng nghĩa và gặp người hiệp sĩ lạ.

Chàng trai trẻ lãng mạn gợi nàng nghĩ về cánh hồng, tao nhã quỳ xuống trao trọn lời thề.

Nàng công chúa mỉm cười.

"Hiệp sĩ Wezn, ta không hiểu mấy lời thề cho lắm. Nó có ràng buộc anh với ta không?"

"Có, thưa công chúa." Vị hiệp sĩ dứt khoát.

"Vậy tại sao nhiều người vẫn phản bội lại lời thề?"

"Thần xin đảm bảo với công chúa, thần sẽ mãi là hiệp sĩ của người. Trung thành và tận tụy, hết mình phục vụ cho người."

"Anh tin mình đủ sức?"

"Bằng cả cái mạng này, thưa công chúa."

Chìa bàn tay ra, nàng trao cả nguy hiểm cho người hiệp sĩ.

Tên hiệp sĩ hôn lên mu bàn tay, đón nhận mối họa gắn thành máu và xương.

---

[ RUGLIDEL ]

Cung điện Cevinuel vĩ đại hào nhoáng, các tòa tháp nối liền qua các hành lang, tòa thượng triều lại thấp lùn nhưng rộng rãi hơn, xung quanh được bao bọc bởi đất trống cùng một con hồ chia nhiều nhánh. Cũng chỉ là thói quen của hai người từ khi bé con đặt chân vào cung điện, lại quanh quẩn cái sân rộng vắng quanh tòa Ganzalt luyện tập.

Con chó trung thành của nhà vua vẫn cẩn trọng kể cả với kẻ điên mất lý trí, lại mò bên mấy bụi cây quanh cung điện lôi mấy thanh kiếm gỗ cũ mòn ra. Gemini vốn là kẻ bất chấp, càng thấy nhún nhường, bản tính ích kỷ trỗi dậy càng mãnh liệt.

Nói với Taurus, "Ta không dùng kiếm gỗ."

Hắn rất từ tốn, cầm lấy một cây kiếm gỗ và tay còn lại nắm phần lưỡi gỗ chuẩn bị ném trả nó. 

"Tôi không muốn giao tính mạng của mình cho một kẻ điên."

"Ngươi vẫn chưa chết."

"Cho đến giờ."

"Vì ta khác biệt, một kẻ điên có tài năng."

"Và không biết dùng cái đầu." Có vài điều hắn không dám chắc, lúc đó hắn cười mà không phải ai cũng có thể nhìn ra.

"Ngươi đang sỉ nhục ta?" Nó nhận định.

"Không, tôi lo cho bàn tay của cô."

"Ta có thể dùng tay còn lại."

"Nhưng nó không thuận. Cô sẽ không thể đánh gãy chân tôi với bàn tay cầm hờ như thế đâu."

"To mồm lắm, con chó."

Taurus coi đó là một lời khen, tao nhã cái điệu cúi đầu nhận và ném nó thanh còn lại. Hai người bắt đầu lên tư thế, chân bước vòng và chậm rì, dáng vẻ thụt thò của những kẻ đê mạt là liên tưởng đầu tiên trong đầu đứa trẻ. Đứa trẻ nhận định về hai người đang có một cuộc đấu tay đôi từ tốn.

"Bây giờ, vấn đề của cô là gì?"

"Ta muốn mạnh hơn nữa, để có thể giết hết bất cứ kẻ nào cản đường nữ hoàng."

Nghe tiếng cười lún sâu dưới ba âm kiếm. Nhát đầu Gemini bước lên, nhát thứ hai cả hai quen với lưỡi kiếm, nhát thứ ba Taurus đẩy lùi nó xuống. Ba tiếng gỗ chạm đơn giản lại dứt ra lấy đà, Taurus chầm chậm vung vẩy kiếm làm lỏng cổ tay.

"Vậy nếu đặt tôi trong vai đức vua, cô sẽ xử trí thế nào?"

Câu hỏi ngớ ngẩn này, bộ mặt nó kệch cỡm đáp, "Không nương tay."

Con chó nuôi nhoẻn cười, hắn ngước lên nhìn nó cũng là lúc nó ý thức lực kiếm hắn nhấn bước nó lún sâu dưới bùn đất. Chậm rãi rồi hắn lại nhấc kiếm lên, tạo khoảng cách.

"Phải nương tay. Điện hạ Virgo là biểu tượng, cô đang ngu dốt dẫm đạp lên biểu tượng của Đế quốc."

Chợt nhận ra một điều qua sự phối hợp hài hòa, Gemini ngoan ngoãn giới hạn cơn giận, xếp vào cảm giác bất công mà nó đã chán chường bao lâu. Đôi môi khô và bờ viền mỏng thu vào khí để nó ngoác thật to, rít lên một tiếng tục mà Taurus cho rằng hoàn cảnh này rất hợp, nó đang làm tốt một cách bất ngờ.

Giờ bất cứ kiểu xử trí nào cũng khiến câu chuyện xa cách khó xử, theo thói bài sẽ giúp hắn làm theo cảm tính khá tốt. Taurus dứt lời rồi lao vào tấn công, lần này Gemini không quá bất ngờ để bị đẩy lùi.

"Tiếp tục nhé. Người đấu với cô không phải đức vua, mà là nữ hoàng thì sao?"

Khuôn mặt vị thống đốc trẻ nghiêm lại, "Ta sẽ dùng hết sức."

Khen cho lời của nó, tên hiệp sĩ nhà vua nghiêm mặt dứt kiếm ra, tần ngần chúi mũi kiếm vung vẩy đầu ngọn cỏ, cho nó lời khuyên chân thành nhất bằng cách dứt khoát ba đòn lia kiếm làm đứa con gái điên ngã oạch xuống đất.

"Không, không, thưa thống đốc. Nữ hoàng là người chúng ta tuyệt đối không đấu. Với tôi, cô sống. Với người, cô chết."

"Vậy sao?" Nó hoàn toàn bác bỏ điều này.

Taurus mở khuy cài cổ, vạch lộ ra vết sẹo thâm dài xấu xí, một chiến tích với bất cứ chiến binh nào cũng cảm thấy nhục nhã. Hắn mở ra với một bộ mặt dối trá, đôi mắt thoảng nỗi ám ảnh run rẩy, và tay giật mình thu xuống. Đứa con gái nhà Belacqua cười khan, nó vẫn chưa điên như nó nghĩ.

"Thật là một trò nghịch ngu." Nó phủi mông đứng dậy.

"Ký ức không phải chuyện đáng nói. Nhưng người đã dạy tôi trong lúc tôi mê man, khi kiếm cô vẫn còn tự do, hãy nghĩ; khi nó bị cản lại là lúc cô chỉ việc làm."

Thừa nhận những lời Gemini như một bài học, những ngón tay Taurus lúc nhúc cọ vào khuy và chỗ cài, chóng vánh khóa chặt thứ không cần thiết. Rất trịnh trọng, hắn giấu đi tiếng nuốt ngược vì rùng rợn và ớn lạnh mỗi khi nhớ lại, hắn có thể chết. 

Biến chứng cao trào lớn nhất cuộc đời hắn, ham muốn được sống chẳng kém lũ dân đen là bao. Nữ hoàng đặc biệt thành công trong vai trò một mụ phù thủy, người biến hiệp sĩ bé con thành quái vật. Đây là lời nguyền cả cuộc đời hắn, một cách nào để thoát ra chắc chắn hắn sẽ biết nếu hắn còn sống.

Còn ngày hôm nay, Taurus tiếp tục vung kiếm để sống sót khỏi lưỡi gươm đoạt mệnh của một đứa con gái điên nhà Belacqua.

---

Những bóng đen nhập nhoạng lúc rạng đông lang thang trên đồi hoang đã thành một hình ảnh quen thuộc trong đầu Aquarius. Anh nghĩ khi nó diễn ra theo chiều hướng tồi tệ và anh vẫn may mắn thấy những tấm vải choàng của thần Chết đung đưa tựa tấm chăn đắp nôi, anh sẽ an tâm mê man bên cửa sổ le lắt ánh lửa cháy trong lò. 

Bước chân loạng choạng, tấm áo choàng đung đưa, lóe lên vệt sáng qua một vật bất ly thân, Aquarius mường tượng một ngày tàn của dân đen khiến anh chết tức tưởi hai mắt mở trừng, nhưng anh vẫn bình tĩnh hơn chuyện đêm rối rắm. Mắt anh rời trong bóng tối, chân anh chồng bước đi xuống cổng mở, đón lấy đứa trẻ anh nuôi tỉnh sáo với khuôn mặt lặng lẽ từng lời.

"Em xin lỗi. Ngài lãnh chúa đã dẫn Leo đi cùng, em không biết hai người đó có ổn không. Ngài còn bảo Libra hôm nay đích thân quan sát lễ hội trên cao."

"Em không sao chứ?" Nén lại cái phản ứng khó chịu lại, anh hỏi.

"Em không sao. Em có dự cảm không tốt lắm. Em bắt gặp tổng thượng truy tìm lúc ở lối thoát. Dù sau đó cô ta đã bị đuổi đi."

Mỗi cô thì đề cao anh quá, Aquarius bắt đầu ngờ hoặc về trái tim của Đế quốc. Đứng ở lối vào dưới hầm, anh vớ tạm cái áo rách vứt ở đó cũng khá là lâu, chùm luôn lên mà chẳng thèm nghĩ.

"Chúng ta quay lại Algengdor giờ vẫn kịp để cứu hai người. Đi luôn giờ, em theo anh."

Capricorn mệt, nhưng đầu óc cô còn ý thức rất rõ những hậu quả mà Yonork phải gánh chịu nếu như người cô ngưỡng mộ, con người vĩ đại đã gây dựng thành Xicalio bêu đầu trước Algengdor. Hết sức cố gắng tự khuyên nhủ, bóc từng kẽ trọng tâm, cô có một sự cả ngờ anh nhất định, đủ để anh vẫn đứng chung chiến tuyến với cô.

Capricorn mở to đôi mắt trong veo đọng cả sao trời, hỏi anh một điều không nên nhưng làm cô bình tĩnh hơn.

"Sao chúng ta có thể cứu được hai người đó?"

"Vì ba đỉnh quyền lực vẫn chưa sụp đổ."

"Ba đỉnh quyền lực?"

"Nhưng sẽ sớm thôi."

Không ngoảnh lại để cho đứa trẻ nhìn, Aquarius lòm khòm cúi đi trong bóng tối. Nhớ lại cái ngày anh bế cô chạy khỏi nhà Campbell, tên trộm vô danh nhiều mặt cúi đầu nói lời nguyện, cho anh chuộc lại cái tội đã cướp Capricorn khỏi danh vọng quyền lực, anh sẽ trả cô lại nơi cô xứng đáng.

...

Ba đỉnh quyền lực và mười hai lập trường, 

rã rần từng cái chết cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info