ZingTruyen.Asia

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

16; đuôi tóm đầu

Synqry

Ngày 3 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Khi chòm Anh Tiên xuất hiện.

Mưa đang trút hết tất cả những nặng nhọc mây không gánh nổi hóa giọt nước rơi trắng mù thủ đô. Aries dẫn hai đứa trẻ chạy bì bõm trong những con hẻm nối tiếp nhau không một khắc nghĩ đến chuyện ngừng nghỉ.

"Nghe đây, cả hai đứa. Ta không quan tâm đến mục đích của đám hoàng tộc đó là gì nhưng nếu ta mà có bị bắt cũng tuyệt đối không được thỏa thuận bất kỳ chuyện gì với chúng. Libra và ta đã đấu tranh suốt chục năm nay rồi, không lý nào ta sẽ bán rẻ Xicalio cho chúng. Và cũng vì là Libra, chúng ta không có chuyện chạy thoát được toàn vẹn, nhớ lấy, Libra sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất với tất cả những kẻ ngoài vòng pháp luật như chúng ta."

Men theo bức tường, tay sờ lên những rạn nứt của gạch nung, Aries hoàn toàn hình dung được những con đường dẫn tới điểm dừng chân như nào. Sương mưa và gió lạnh táp ngang qua người và những bước chân lội nước vẫn kiên cường bước nhanh, cái lạnh lớn thấm trong quần áo vải và cảm giác xuyên thấu xương tủy chúng sẽ không ngờ đâu là ánh mắt một người. Aries kiên định với hành động cưu mang, mặc xác những lời hướng về lợi ích xa vang quanh trong đầu.

Một mực lao về phía trước và giờ cô quay đầu. Dừng chân chỉ cho bọn chúng nên làm gì tiếp theo.

Đứng ở đầu ngã tư, ba người khuất bóng sau chiếc chum lớn chắn đầu ngõ. Cô mở lời, nhạt nhòa cho mưa gột sạch không một vết nhơ.

"Chỗ thoát chính của chúng ta bị bọn chúng chặn rồi, chắc chắn vẫn có người ở đây trực lệnh hạ nếu quay lại. Bảy cái hang cuối cùng chúng ta gặp đều dẫn đến thủ đô Algengdor, tuy nhiên vị trí của chúng không dễ tìm. Capricorn, con là đứa trẻ có một trí tuệ tuyệt vời, nên ta sẽ để con đi riêng. Nhà thờ Thanh Chuông Xá của bên giáo hội có một lối đi ngay dưới thập tự lớn tại sảnh truyền giáo. Giờ vào có thể hơi mạo hiểm, bên giáo hội không hẳn theo chính quyền hoặc dân đen, chúng ở một vị trí đối đầu với cả hai chúng ta và chỉ hướng tới việc đưa giáo hội lên nắm quyền, con hãy cẩn thận việc chạm mặt."

Người chỉ tay vào tòa thánh đường cao vọt so với nhà dân và tiếng chuông nhòe nhoẹt trong mưa gió bập bùng. Binh lính hoàng gia có thể vây quanh mọi ngả đường chính và chúng sẽ không để người dân gây hoang mang hãi sợ, nhất khi xung đột bên giáo hội và hoàng gia vẫn luôn ở đỉnh điểm cao trào, sẽ chẳng kẻ ngu dại nào lại sai quá nhiều binh lính canh trừng. Capricorn nhìn về phía tòa nhà cao treo chuông làm đích đến, gật đầu từ biệt hai người tại ngả đoạn.

"Capricorn, gối cha mòn vì cha quỳ trên đất, máu cha chảy vì đinh đóng cọc."

Dặn dò thành thói quen, và cô cho đứa trẻ hay luôn cả đáp án. Tiếng lội nước loang mờ cả thanh, còn lại Aries và Leo vẫn tiếp tục những lối thoát may thay Libra sẽ tha cho một trong hai. 

Aries dẫn Leo trở ngược lại đoạn ngõ trước, thận trọng hết sức bởi cô sẽ chết là cái kết duy nhất nếu chân sa vào tấm lưới kẻ đong đầy thù hận giăng. Hết mực căng thẳng và Leo có cắn lưỡi cũng không chịu câm, những vị bở ngấy của việc nuốt ngược sự ngu dốt ngược khiến cậu muốn bùng nổ.

"Thưa ngài, Libra là người như nào? Con chưa thấy ngài nói về người này bao giờ."

Cô ngoái cổ, chỉ đến nửa mặt, đủ cho bóng ngươi đọng ánh nhìn hắn, khắc ghi đứa trẻ muôn phần thuần phác.

"Con sẽ biết sớm thôi."

Leo càng khó hiểu, sự khó chịu khiến cậu bứt rứt, "Con không thể hiểu, con thực sự không! Ngài luôn tài giỏi nhất trước tất cả bọn chúng! Rốt cục Libra là ai mà lại khiến ngài phải sẵn sàng bỏ chạy như vậy? Con không thể hiểu nổi!"

"Ôi, Leo, đừng giận!" 

Người con gái nhẹ nhàng một tông cùng thanh dưới mưa, cô thành thật và cậu có thể dám thề với đấng sinh thành là không một ý xảo trá nào lướt ngang trong suy nghĩ vị lãnh chúa bị truy đuổi. Cô điềm nhiên xoáy sâu vị trí bản thân trước vai trò đấng bề trên trước cậu, thong dong lạ thường và cậu hoài nghi đây chính là chăng chối.

"Từ khi thành Xicalio khai lập, ta chưa bao giờ để bất kỳ ai đi trinh sát vì Libra tàn nhẫn cùng cực, chỉ cần biết là người của ta thì cô ta sẽ phanh thây họ trong tình trạng sống dở chết dở. Mục đích của cô ta là có được ta, việc giết bao nhiêu người ngoài Libra chưa từng bận tâm. Giờ đường đột lại nhận việc quan sát lễ hội phía trên, Libra hẳn đã thấy hai đứa. Ta sẽ không để người dân của mình bị hoàng gia đe dọa, ta sẽ tự giao nộp và xin tha cho con. Còn cô ta không tha, hẳn còn có lý do khác, mối nguy hại của cô ta tăng nên việc loại bỏ càng gấp rút. Nói cho ta, con không có can thiệp vào chuyện gì lúc ở đây chứ?"

Hiểu ít nhiều và mấy ai chịu chứng kiến, họ là màn sương và cậu là cây hương tỏa khói, sẽ chẳng người dân nào ở đây công nhận nhưng cậu hãy khoan những sai lầm, họ kính yêu nhà vua hơn bất cứ ai. Vì mong muốn của nhà vua, lũ con dân ngài bảo vệ sẽ tùy tiện đổ tội lên bất cứ ai đức ngài gán tội.

Leo cúi đầu nhìn xuống gạch đắp nền đường, xám ngoét thành mớ hỗn độn trong lòng cậu, "Con xin lỗi, con đã can thiệp vào chuyện cãi nhau của một người. Nhưng..."

Tiếng mưa dày, hơi nước lạnh, xoa dịu tiếng đốp bạt tai hằn vết trên khuôn mặt cậu bé. Aries nghiêm khắc suốt thời gian dài cậu thấy, chưa bao giờ cực đoan chạm cậu gay gắt để vết tích in thành tổn thương. 

"Đừng bao giờ giải thích với ta! Con can thiệp như vậy là lỗi của ta, ta đã nuôi dạy con quá nhân từ. Thành thật với bản thân như vậy là tốt, ta không bao giờ trách con. Hãy trách, trách vì ta đã thất bại khi đối đầu với Libra."

Gót chân cô quay ngoặt, người con gái lạnh nhạt cùng màu với mưa đẩy cậu vào trong ngõ, thời gian gấp rút bắt cô hoàn thiện việc dở dang.

"Đi qua cái ngõ này rồi vào quán rượu khung hoa lưu ly, nói với họ là ta gửi con tới thuyền trưởng trên đảo hoang."

Dùng những hành động mang tính xúc phạm để đứa trẻ dấy lên nỗi căm ghét Aries. Vốn là bản tính ăn sâu, Leo chôn chân còn ngàn lời muốn mở miệng ra chửi cô hơi hướm suồng sã về một sức sống dai dẳng bám trên đất, đừng làm cậu tổn thương vì hy sinh của cô. Cứ lẳng lặng rồi cô nhìn cậu kiên định một vẻ, là như nào mới có thể thắng được ván cờ cô đơn giản muốn nuôi dưỡng thành công những đứa trẻ tương lai. Thất bại là điều kiện tối thiểu cô còn nắm chặt hiện giờ, để cậu đi và cô tự đầu thú. Nơi quân lính dàn hàng chặn đứng lối thoát, đứa trẻ điên nhà Belacqua ghim chặt ánh mắt giận dữ vào cô.

"Các ngươi bắt được ta rồi, đừng truy đuổi hai kẻ theo ta làm gì cho mất công."

Aries dõng dạc những lời đến nực cười, Gemini phá lên như điên như dại, "Ngươi sống bình yên quá nên ngu đi sao Aries? Đây là lệnh trực tiếp điện hạ ban, đừng nghĩ ngươi giúp chúng thoát được, là điện hạ cho chúng thoát thì chúng thoát, không thì tổng thượng thư và cố vấn trưởng đừng mong giữ được cái đầu trước người. Và ta cũng sẽ dùng cả tính mạng để bẻ vặt tứ chi của ngươi dâng lên điện hạ."

Vùng thủ đô vắng ngắt, lạnh lẽo và mù mờ. 

Những chiếc đèn dầu phảng ánh hắt ngoài cửa kính.

Aries tặc lưỡi và đôi mày cùng cau có hóa một vẻ mặt khó coi. Đay nghiến tàn nhẫn của đám hoàng tộc như bùn loang trên đất, cô tính cho chúng điều chúng muốn đơn giản không cần đổ máu và tận diệt triệt tiêu mối họa mới khiến Libra hả hê bên vườn trà. Gót chân theo chiều nước rơi xuôi vào cống, gót cô lùi nhẹ êm không đổi hướng chảy, bước ngược thật đâu dễ nhưng làm nó khó thêm mới là bản chất của Gemini.

Gemini giơ chiếc nỏ cầm sẵn trên tay luôn sẵn bước đầu căng dây, hoàn chỉnh cho cuộc đi săn đợi nó nhả dây hạ bệ con thú. Phản xạ trước mọi mối nguy đã thành thói quen cho cơ thể tự động, Aries hơi ngả người và dùng hết sức ý thức có mà né sang một bên. Mũi nhọn không thân gỗ, Libra nghĩ ra mấy trò đến thú vị, đầu sắt xuyên sâu trên đoạn xương đòn, cô nghiến răng cắn chặt tiếng gào. 

Tránh vừa kịp cho mũi tên lệch đích, nhìn về phía chúng mà con nhỏ điên nhà Belacqua đã rút kiếm lao đến trực chém cô một nhát. Những sự cố như này làm cô mãnh liệt một niềm tin duy nhất cách phản lại nếu cô còn quý trọng mạng sống. Rút từ trong tấm choàng một đoản kiếm ngắn ra cản lại lưỡi kiếm dài đưa ngang một đường. Việc giữ lực cho lưỡi kiếm nhỏ vững vàng trước thái độ hung hăng của loài thú bắt đầu trở thành việc có phần khó khăn khi vết thương cứ trào ngược máu ra.

Gemini vui sướng nổi sởn da gà.

"Nhanh đấy Aries, nhưng ngươi không thoát đâu."

Lính hoàng gia bắt đầu dàn thành vòng tròn bao vây hai người.

"Đừng mơ tưởng việc dùng mánh khóe đó đến lần thứ hai, ta phát ngấy mấy trò mẹo vặt của ngươi rồi. Đánh nhau với ta cho tới khi một trong hai chết đi."

Tính điên của nó bắt đầu từ những năm đó, Aries nhớ khoảng thời gian nửa số kẻ hầu người hạ nhà Belacqua chết thê thảm trước ý thích của nó. Và căn bệnh này, dù có phần nói quá, nhưng nó thành bất trị nhờ công một người. Đây cũng là điểm lạ, cùng là người đó, và nó chịu quy phục.

Quá quắt hóa ngông cuồng, cứ đổ tội bừa phứa và đừng có trách cô rời bỏ đi xa. Chồng chất cả đau đớn, khó chịu và giận giữ trong một cơ thể, đến cực hạn chịu đựng rồi Aries đưa lưỡi dao men thẳng một đường đến đầu nhọn mũi kiếm. Tay cầm lúc đó đang hướng chuôi cúi ngả, theo đường đương hạ và cô đâm thẳng dựa trên quán tính lực, rạch lên mu bàn tay nó vết thương chạm tận xương. Cơn ê buốt bất ngờ ập thẳng vào tủy sống, liền ngay sau theo phản ứng tính toán, nó thả kiếm, cô trên đà nghiêng người và quay ngược sang bên còn lại, dùng cái chân trước đó đang để sau vung lên đá vào sườn nó. Gemini ngã, cô cũng chẳng lấy vui vẻ gì khi chĩa mũi gươm trước mặt nó.

"Ta xong việc rồi."

Aries coi như toi đến nơi, cô nhận rõ vị trí của mình, thả thanh đoản kiếm xuống đất, thanh sắc và mưa lạnh, cô đứng trên bế tắc để được giải thoát. Dơ hai tay, cô đầu hàng.

Gemini nghiến răng giận dữ, "Bắt lấy và giải mụ đi."

Nó đứng dậy, cầm luôn cả thứ đã từng đả thương mình, quay lưng bước ra khỏi vòng tròn.

"Còn đoản kiếm này, ta sẽ lấy nó, đồng nghĩa ta thừa nhận thất bại dưới một đối thủ."

Thất bại bởi kẻ ngang ngửa Libra, Gemini nhận ra hiện tại nó thật tệ. Để chém giết được nhiều hơn nữa, nó cần học hỏi thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia