ZingTruyen.Info

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

10; săn con thú

Synqry

Năm 848 theo lịch Ruglidel.

[ SANROT ]

Cuộc gặp gỡ của hai người chưa bao giờ là định mệnh, đó là bắt buộc. 

Hồi Libra lên tám, nhờ sự nuôi dạy thấm nhuần tư tưởng của người vào trong tư tưởng đứa trẻ, Libra mới nguyện theo sang Sanrot. 

Sanrot là một đất nước bé nhỏ nếu so sánh với Ruglidel, nhưng nó có một lịch sử lâu dài hơn cả Ruglidel, lại to hơn khối nước lân cận và cấu trúc thành trấn nơi đây quá cơ cực nếu muốn đánh chiếm. 

Thủ đô của Sanrot dựng xây theo kiểu xoáy ốc. Thấp nhất là nhà dân, sau đến nhà quý tộc, phía cao là nơi tổ chức lễ hội cũng như chỗ sinh hoạt và đây cũng là nơi chiếm nhiều diện tích nhất, nhưng cao nhất tất phải nói về đại điện Femorly. Tổng công trình do nhân dân tự nguyện xây lên, mất đến ba mươi năm đổ cả mồ hôi lẫn xương máu. Tuy không đẹp nhưng nó lại là nơi cố thủ vững vàng nhất trong tất cả các nước lân cận Ruglidel suốt quá trình mở rộng lãnh thổ. 

Trước khi Sanrot là đất nước, phải nói ngược lại về thời điểm cuối những năm phồn thịnh của Đế quốc Beruf. Tất cả những người chạy trốn khỏi sự đàn áp của chính quyền và xây dựng một trại tế bần trên đỉnh Femorly. Họ gây dựng một cộng đồng bằng việc cưu mang tất cả những người di cư, rồi thành lập chính quyền riêng, Sanrot từ đó ra đời. 

Đất nước của hy vọng và cứu rỗi, nơi thu nhận mọi người dân tị nạn và cho họ một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời. Được ngợi ca là đất nước từ thiện, từ bao đời nay Sanrot vẫn tiếp tục trở thành đất nước cổ kính nhất xếp thứ hai sau Beruf. Dù có gọi Femorly là đại điện, nơi đây thực chất vẫn là trại tế bần, ban phát công đức miễn phí cho người nghèo và người bệnh. Bằng việc đề cao vai trò của những thương nhân, quý tộc có đóng góp từ thiện nhiều nhất, cộng thêm khí hậu Địa Trung Hải nên cuộc sống của người dân Sanrot vẫn luôn bình yên đủ đầy, không bị tác động bởi chiến tranh các nước.

Muốn hạ thành Femorly, bắt buộc phải leo lên tòa thành ở độ cao 131890 inch và điều đó còn khó nhọc hơn nữa khi từ chân thành lên đến đỉnh, có cả một trận địa riêng người dân xây phòng khi địch vào. Femorly chưa từng bị thất thủ từ 1029 năm lập quốc đến giờ, sẽ thật tội nghiệp cho kẻ nào có ý định tấn công nơi đây.

Người mà cả đời Libra tôn kính rất yêu quý đất nước này. Nó hãy nhỏ và sự ngang ngạnh của đứa trẻ chưa được khai sáng, nó không hiểu. Cho tới khi nó chứng kiến tận mắt nơi đây, cũng như người, nó yêu quý Sanrot hơn bất cứ đất nước giàu sang nào.

Nghe lời người đi theo con trai Đốc chính, cậu trai đó hóm hỉnh và vô tư. Sự lạc quan ngu ngốc không cảnh giác của anh khiến nó ngứa mắt và phần nhiều hơn khó chịu bởi phải theo người phía trước đến một nơi toàn lũ con lắt nhắt đòi quà. Cũng chẳng gì nhiều nhặn cho cam, bất quá nó khắc tự lủi xuống cái xó tường ngẩn ngơ trông xa. 

Khi trên tay người con trai lớn hơn nó chẳng là bao dơ lên, chiếc kẹp tóc khiến nó giật mình sờ lên đầu, mất biến từ khi nào khi Pisces còn chẳng được phép chạm vào nó khi chưa được sự đồng ý. Libra khó chịu, đôi mắt trùng xuống xõa bóng trầm. 

Lúc đứa trẻ chết nhát nín khóc chạy đi, quanh anh chẳng còn ai cả, những bước nặng trịch ghim lại phẫn nộ trên người nó chen ngang tầm mắt anh. Giọng nó vẫn vang, đầy vẻ kiêu ngạo lẫn cái nhíu mày không giấu.

"Chiếc kẹp tóc của ta. Ai cho phép ngươi lấy trộm cho con bé kia? Trả đây!"

Pisces nhìn nó cùng cái nét dịu dàng như với bao người, mỉm cười rằng, "Xin lỗi em. Cô bé vừa rồi ấy đang rất buồn nên anh muốn làm gì đó giúp cô bé vui hơn. Dù sao em cũng có nhiều món đồ như vậy mà."

"Chiếc kẹp tóc đó vô dụng thật nhưng ta chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp nó vui. Nhìn lũ dân đen các người cầm đồ của ta đủ khiến ta phát tởm."

"Đừng nói vậy chứ. Vì em theo con đường của ngài Scutum nên việc giúp người là rất cần thiết. Muốn thay đổi một đế chế trước hết phải có được sự đồng thuận người dân, nếu em cứ muốn tước đoạt đi hạnh phúc và mơ ước của những đứa trẻ, thì cuối cùng cũng chỉ có chiến tranh tồn tại ở Ruglidel thôi."

Giống trời ngày hôm đó xanh phủ màu mây trắng, lòng con bé là bóng râm dưới mặt đấy, mơ màng về những điều trừu tượng chỉ có ở thiên đường trên cao. Còn anh là vì sao băng, lướt ngang rồi vụt tắt nhưng vội vàng biến hóa hiện thực giấc mơ. 

Pisces nghiêng đầu cười xuề xòa, "Nhưng em rất may mắn vì đã gặp được anh đấy. Anh sẽ cho em thấy rằng đất nước này không cần đến chém giết mới có được bình yên, Sanrot là thiên đường của hạnh phúc và biết ơn, rồi sau này nó đổi thay. Một đất nước của ước mơ và hi vọng, và cứu rỗi và bình đẳng... Những người đã nhận sự giúp đỡ của em, sau này sẽ trả em nhiều thật nhiều những món quà như hôm nay em trao đi. Anh hứa đấy."

"Ta không tin! Người như ngươi không đủ tư cách."

"Còn em thì tệ hơn bất cứ cô bé nào anh từng gặp. Em cảnh giác thái quá đến mức chẳng biết anh lấy kẹp tóc từ bao giờ. Có thể anh không hợp với em, nhưng em đâu thể phủ nhận việc anh làm đang chứng minh tương lai của Sanrot. Nên anh tin quý tiểu thư Libra sẽ có được thứ mình muốn mà không khiến người khác buồn."

"Nói xem sao ta phải nghe ngươi chứ?"

Người con trai thu phục hoang dại của tự nhiên bằng lợi thế lớn nhất trong tay là không gì cả. Anh cơ cực khi đặt mình vào vị thế nó, ngưỡng mộ cùng yêu thương bất tận, trong anh là cả Sanrot thứ hai cưu mang kẻ lạc bước. Từng thấy bất lực, rồi đứa trẻ lung lạc và nhận ra kẻ hở đủ với tay sang. 

Điều Pisces muốn thay đổi không riêng gì đất nước, anh thật lòng mong chờ những gì trong anh sẽ mở đường dẫn lối đến cuối đời họ toàn hay biết ơn. Nên anh từ bỏ việc thù địch, vui vẻ nói.

"Trong em chỉ có một mục tiêu. Nhưng sau này anh sẽ dẫn dắt cả đất nước này, trong tay anh có hàng ngàn ước mơ và nó sẽ là mục tiêu của anh, biến nơi đây thành hạnh phúc cuối đời cho tất cả người dân. Như cách ngài Scutum theo đuổi vậy."

Rõ là lý tưởng lớn lao, và những hão huyền to bự sẽ vỡ tung nếu sức chứa quá lớn. Biết được chẳng thể đi đến đâu, đứa trẻ thua trận ngoảnh mặt đi, thăm thẳm trong tim len lói chút hi vọng chưa từng có bao giờ.

Đến một ngày, nó chắc chắn đã đúng.

"Nhảm nhí!"

Đâu hay được rằng, cuối cùng nó bước trên ý nguyện cả hai người. 

...

Một con người vĩ đại sẽ nhận được lòng kính trọng, một con người nhân ái sẽ nhận được sự quy phục và người có hai thứ đấy, theo cách Libra nhìn nhận sau này, là bất bại. 

Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi, cô không bước trên những tư tưởng đúng đắn. Chính sách Libra đưa ra đều trở thành án tử với mỗi kẻ sống, không một ai lọt vào mà thoát khỏi móng vuốt và răng nanh loài thú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info