ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 9

haikushiro

Trong căn nhà gỗ của Thiên Bình, mùi trà thảo dược xen lẫn mùi gỗ mới trong không khí đè ép tâm trạng kích động của Bạch Dương. Cô thở một hơi thật dài rồi mới chậm rãi uống tách trà Thiên Bình đã pha, toàn bộ cơ thể căng cứng liền thả lỏng. 

Ngay khi tỉnh dậy từ giấc mơ, Bạch Dương ngay lập tức đi đến nhà của Thiên Bình, đi cùng cô đương nhiên là Sư Tử. Chính vì vội vàng rời đi nên tâm trạng của cô vẫn còn bất ổn, những gì muốn nói cũng chưa sắp xếp cẩn thận thế nên cô thấy rất biết ơn khi Thiên Bình đã để cho cô một khoảng thời gian để ổn định tâm trạng.

Sư Tử ngồi bên cạnh Bạch Dương, thanh kiếm cậu hay mang giờ được dựng bên cạnh ghế. Cậu cầm cốc trà nhưng không uống, đôi mắt nâu đỏ nhìn xung quanh phòng khách của Thiên Bình. Cậu thấy có điểm kì lạ trong căn phòng này nhưng lại không biết kì lạ ở đâu. Chính vì sự không biết rõ đấy khiến Sư Tử cảm thấy khó chịu. 

- Vậy thì, cậu nói nghe xem, giấc mơ của cậu nó như thế nào? - Thiên Bình chậm rãi ngồi xuống đối diện với Bạch Dương, tay cô cầm một cốc trà thảo mộc.

Gia đình Bạch Dương từ lâu luôn giữ duy nhất một vai trò trong "Ma sói", không bao giờ thay đổi. Một chức vụ quan trọng có thể giúp dân làng tìm được Ma sói, tất cả đều phụ thuộc vào sự giác ngộ giấc mơ của Bạch Dương.

Bạch Dương chậm rãi kể về giấc mơ của cô, về con đường dài vô tận, về những con ếch, cánh rừng và cặp mắt vàng, về mặt trăng tròn, cuối cùng là về người đứng nơi rất xa ấy.

Thiên Bình hỏi: - Con đường đó như thế nào?  Vắng? Rộng rãi? Hay hẹp và quanh co.

- Hẹp, chỉ đủ cho một người đi và quanh co, có vài chỗ dốc, rất khó đi. 

Thiên Bình giải thích về từng dấu hiệu trong giấc mơ của Bạch Dương. 

Con đường hẹp và quanh co thì giấc mơ đang nói lên việc Bạch Dương sẽ gặp rắc rối trong thời gian tới. Và những rắc rối đó đều từ do người thân quen biết mang lại nên phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc. Mơ thấy việc độc lập đi trên đường, điều này tượng trưng cho việc trong cuộc sống sẽ phải đương đầu với khá nhiều đối thủ.


Xác ếch là hình tượng rõ nét về cái chết đầu tiên với hầu hết những đứa trẻ nơi ngôi làng này. Tứ chi loài ếch trông khá giống chân tay con người, nội tạng bên trong cũng có điểm tương đồng. Đó là lí do tại sao chúng thường được lấy làm mẫu vật thí nghiệm giải phẫu cho Thiên Bình, và gánh chịu một cái chết thảm thương. Những con ếch, có thể là đại diện cho những người sẽ phải chết sau này.

Mặt trăng tròn là thời điểm Ma sói hoạt động và rừng rậm là nơi trú ẩn của đàn sói, những đôi mắt tỏa sáng trong đêm tối là bọn sói. Những đôi mắt đó dõi theo Bạch Dương, nó đang quan sát và chờ đợi thời cơ. Những đôi mắt đại diện cho Ma sói, chúng ẩn trong đêm tối, quan sát mọi hành động và chờ đợi thời cơ.

Người đứng cuối cùng nơi con đường đó là người -- không, Ma sói cần tìm. Thường thì giấc mơ về đặc điểm của con người sẽ không nói dối hay ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa. Nụ cười tự mãn, mái tóc trắng và dài, đôi mắt đỏ hồng

- Nhưng trong làng ta không hề có ai phù hợp với những miêu tả như vậy.

- Nếu không có ai phù hợp, vậy thì có lẽ là những đặc điểm của người đó là gợi ý về số nhiều Ma sói. Có thể có ba sói, bốn sói hoặc thậm chí là năm hoặc sáu sói. Chúng ta không tài nào biết về số lượng của chúng. Vì vậy, chúng ta hiện tại hãy giả sử từng miêu tả là một đặc điểm của Ma sói. Và hơn nữa, cậu hãy cố gắng tìm thêm thông tin, Bạch Dương bởi suy cho cùng, cậu gần như là người duy nhất có thể biết số lượng sói và cũng như, đặc điểm của chúng.


Xử Nữ quay trở về phòng, không thể giấu nổi nụ cười phấn khích. Cô không để ý tới Dương Mỹ ở trong phòng bếp mà nhanh chóng chạy vào trong phòng mình, cẩn thận chốt khóa cửa, còn lắng tai nghe tiếng động bên ngoài để chắc chắn không có ai ở bên ngoài. 

Xử Nữ run run tay mở khóa 1 18 12 11 4 8 5 24 11 5. Tiếng "cạch" vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Xử Nữ như mở cờ trong bụng. Nhanh chóng bỏ đi ổ khóa cũ, vô cùng cẩn trọng mở hộp gỗ. Ngay cả bên trong hộp cũng xen lẫn thứ mùi sắt gỉ, cũng còn một tầng mùi ô uế nồng đậm. 

Bỏ qua mùi hương của máu, sự chú ý của Xử Nữ chỉ tập trung vào quyển sổ nhỏ chỉ bằng một gang tay của người trưởng thành. Bìa sổ được làm bằng da, đồ làm bằng tay, chỉ thêu sẫm màu, có vài đoạn đã sứt chỉ, màu da cũng phai dần. Ngoài bìa có vài chữ được viết - giống như dùng thứ sắc rạch ra hơn, nét chữ siêu vẹo, rất khó đọc - Nhật kí. Giấy viết ố vàng, chi chít chữ được viết bằng mực đỏ, mực cũng là mực tự làm, chính vì là đồ tự làm nên chữ cũng mờ dần theo thời gian.  

Xử Nữ cẩn trọng mở trang giấy thứ nhất, mắt đen nheo lại để dịch được từng chữ.

Ngày X tháng X năm 199X

Ngày đầu tiên của trò chơi.

Số người chết: 0.

Lần đón sinh nhật thứ mười bảy lại là ngày đầu tiên của trò chơi, cảm thấy có chút hỗn loạn. Dù sao cũng chẳng ai muốn bản thân đón sinh nhật khi tính mạng đang ở gần kề cái chết.

Hôm nay có một nhóm tám người đến làng, vừa đủ số người để bắt đầu trò chơi "Ma sói". Tôi hiểu rằng đó là điều tất nhiên sẽ đến nhưng vẫn chẳng thể nào bình thản để tiếp nhận việc này. Đương nhiên cũng có những người cảm thấy thế, nếu nhóm người đó không đến làng này thì tôi sẽ còn sống lâu hơn nữa.

Người đứng đầu nhóm người này tên Sư Tử, là một tên nhóc không hề biết điều, mới mười lăm tuổi đầu mà đã ngông nghênh đến không thể ngông nghênh hơn. Một thằng nhóc láo toét, nó sẵn sàng vặc lại lời của bất cứ ai, kể cả người quen hay không quen. 

Sư Tử trong nhật kí này là Sư Tử đó đúng không. Người luôn đi cùng Bạch Dương như vệ sĩ, vai lúc nào cũng mang theo kiếm, miệng chẳng mấy khi mở ra, còn mặt thì lúc nào cũng như nợ cả thế giới. Xử Nữ hoàn toàn không thể liên tưởng cái người ngông nghênh này với con người khó ở hiện tại. Khoảng thời gian hai mươi năm có thể hoàn toàn thay đổi tính cách của một người như vậy sao?

Nhưng nếu vậy thì Sư Tử hiện tại cũng đã khoảng ba lăm tuổi, ngoại hình chỉ trông ngoài hai mươi tuổi mà thôi. Trẻ thật lâu ấy.

Ngoại trừ nó ra thì bảy người khác cũng không có gì đáng nói. Có đứa con gái họ Mộc là bạn gái của thằng nhóc Sư Tử, một cặp cẩu nam cẩu nữ ngu ngốc giống nhau. Hai đứa nó quả thật khiến máu tôi dồn hết lên não, một cặp đôi ngu xuẩn. 

À, còn có ba đứa con gái khác cũng ngu xuẩn không kém họ Mộc, luôn thích khoe khoang sự giàu có của mình, thích khoe sự khác biệt của mình. Một câu súc sinh hai câu súc sinh, câu bên phải nói rác rưởi câu bên trái nói cầm thú. Nói ba câu thì phải có hai câu nhắc đến bố mẹ và gia cảnh của nó, nào là nhà có rất nhiều tiền, xe cộ chất cả một căn. 

Đương nhiên, ba thằng con trai còn lại cũng chẳng ra thể thống gì. Ba thằng đều là một loại nịnh bợ háo sắc, liên tục nịnh bợ ba đứa con gái kênh kiệu đi. Mấy đứa con trai đó ngoại trừ cái mã ra thì chẳng còn cái gì, đến nhân cách cũng chẳng bằng ai.

Nói thẳng ra thì nhóm người này là một tổ hợp ngu xuẩn tới không thể ngu xuẩn hơn. Thật sự rất khó chịu, chúng mở mồm ra cũng khiến tôi thấy tức giận.

À, ít nhất thì thằng Sư Tử nó cũng biết chút ít món võ, hay kiếm thuật gì đấy - cũng không đến nỗi quá vô dụng.

Dương Khánh.

Nhóm người của Sư Tử cũng giống với nhóm Xử Nữ hiện tại, cũng vô tình tới ngôi làng này và cũng bị bắt ép tham gia trò chơi sinh tồn khắc nghiệt này. Có thể từ lời miêu tả của Dương Khánh để hình dung ra nhóm người đó, là những đứa con sinh ra trong gia đình giàu có, được chiều chuộng tới mức kiêu ngạo, hoàn toàn vì gia thế của mình mà không để tâm tới người khác.

Đại khái giống như là một nhóm nhà giàu mới nổi.

Xử Nữ lật sang trang thứ hai.

Ngày Y tháng X năm 199X

Ngày thứ hai của trò chơi.

Số người chết: 2 (Một dân làng, một Ma sói).

À, quả nhiên là không thể chịu đựng quá lâu, ngày thứ hai Ma sói liền bắt đầu hành động. Người chết là vợ của trưởng làng. Đáng tiếc thật đấy, bà ấy là một người rất tốt, rất hay cho tôi bánh tự làm. Nhưng quan trọng hơn, người chết không phải là tôi, may mắn làm sao.

Haha, tôi vẫn có thể sống.

Một kẻ ích kỉ, Xử Nữ nghĩ vậy, Dương Khánh gần như chỉ quan tâm tới bản thân mình, dù người khác chết nhưng lại quan tâm đến mạng sống của mình đầu tiên. Dù biết đó là điều tất nhiên khi họ lo lắng cho mạng sống của mình nhưng Xử Nữ vẫn thấy có chút gì đó khó chịu.

Nhưng tôi vẫn không ngờ người ra tay giết bà ấy lại là một trong số bốn đứa con gái mới tới làng. Ôi trời, thật sự thì con gái bên ngoài đều đáng sợ như vậy sao? Bên cạnh sự đáng sợ là còn ngu ngốc nữa, cô ta hoàn toàn không tính đến chuyện che giấu bằng chứng. Mà khi dân làng tìm được mọi bằng chứng đủ để kết tội cô ả, ả hoàn toàn phủ nhận - có thể mặt dày tới vậy sao?

Ả cho đến cuối cùng cũng chẳng hề hối lỗi, cho đến khi bị mang tới đoạn đầu đài ả vẫn có thể khoe khoang về gia thế của mình. Cơ mà ả quên mất một điều rằng, dù ả có giàu có như nào thì khi đặt chân tới ngôi làng này, mọi thứ cũng chỉ là một thứ gì đó trong quá khứ mà thôi.

Cho tới khi bị cột chặt xuống thì trên khuôn mặt ả mới lộ vẻ hoảng hốt, tuyệt vọng. Quả thật rất đặc sắc khi nhìn thấy sự biến đổi của ả, từ tức giận cho tới khóc lóc vì tuyệt vọng. Ả nói trong nước mắt, rằng nếu giết ả tức là giết đi một nhân tài.

À, ả tên gì ấy nhỉ? Chẳng nhớ nữa, một ả ngu xuẩn thực sự tôi chẳng để tâm.

Thực sự thì thằng nhóc Sư Tử còn làm ầm ĩ hơn cả con ả đấy. À không, cả nhóm của nó đều ầm ĩ lắm ấy chứ. Một lũ nhà giàu kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì? Tôi ước gì thằng nhóc ấy chết sớm đi thì tốt nhỉ?

Tôi thực sự bất ngờ khi thấy trưởng làng chẳng hề đau khổ khóc lóc, cũng không tức giận vì ả đã giết vợ của ông. Trưởng làng thực sự rất bình tĩnh, giống như là ông đã biết trước về cái chết của bà ấy.

Mẹ tôi nói rằng phản ứng của trưởng làng cũng không quá bất ngờ, nếu là một người đã từng trải qua trò chơi một lần rồi thì cũng sẽ thấy nó bình thường mà thôi. Bởi chăng việc trải qua một lần mất người thân, một lần trải nghiệm cái chết gần kề thì mọi thứ gần như là một kết quả tất yếu.

Bà ấy nói, trong trò chơi hai mươi năm trước, trưởng làng (lúc ấy hình như mới khoảng 30 - 40 tuổi) đã mất đi bố mẹ của mình, cú sốc đó thực sự ảnh hưởng rất lớn tới ông ấy. Thế nên, cũng không quá bất ngờ khi ông ấy có thể bình thản tiếp nhận cái chết của vợ mình.

Dương Khánh.

Trang thứ ba.

Ngày Z tháng Y năm 199X.

Ngày thứ ba.

Số người chết: 1 (Phù thủy giết).

Ồ, điều quan trọng cần nói chính là tôi lại sống thêm một ngày, thật sự rất vui nhưng cũng rất lo sợ. Tôi vui vì có thể sống lâu hơn nhưng cũng sợ một ngày nào đó không thể nhìn thấy ánh sáng của ngày mới. Việc sống dường như cũng đầy áp lực.

Ngày hôm nay không có ai do Ma sói giết mà kết quả lại là do Phù thủy giết. Chính vì không có chút gợi ý nào về Ma sói nên dân làng không bầu, ngày hôm nay kết thúc chỉ với một mạng người - là một dân làng bình thường. 

Phù thủy có quyền cứu sống người cũng có quyền hạ độc người. Lựa chọn hạ độc khiến cô ấy ở giữa hai phe, không phải dân làng, cũng không phải Ma sói. Có thể Phù thủy muốn giúp dân làng nhưng lại hạ độc một người bình thường. 

Hôm nay là một ngày khá tốt đấy chứ? 

Dương Khánh.

Trang thứ tư.

Ngày XX tháng Y năm 199X.

Ngày thứ tư. 

Số người chết: 0.

Tôi có cảm giác có người nào đó đang theo dõi tôi. 

Trang thứ năm.

Ngày XY tháng Y năm 199X

Ngày thứ năm.

Số người chết: 0.

Mấy ngày gần đây yên bình hơn tôi nghĩ, không có ai chết cũng không có Ma sói nào chết. Tôi thực sự nghĩ những ngày như thế này sẽ kéo dài mãi thôi.

Cảm giác bị theo dõi lại càng rõ ràng hơn. Đây rốt cuộc có phải là tưởng tượng của tôi hay không? Hay thực sự là có ai đó đang âm mưu giết tôi. Thật đáng sợ.

Tôi không muốn chết, thực sự.

Trang thứ sáu.

Ngày XZ tháng Y năm 199X.

Ngày thứ sáu.

Số người chết: 3.

Quả nhiên, yên bình sẽ không bao giờ có thể kéo dài lâu. Sau hai ngày không mạng người, trò chơi lại lần nữa khởi động lại, và nó còn khốc liệt hơn. Hai mạng người chỉ trong một đêm và một mạng người khi bầu phiếu.

Tôi vẫn sống, may mắn làm sao...

Hai mạng người đó, có một là dân làng và có một là Ma sói. Người chết là bố của Võ Quân, một Ma sói khác lại là một người trong nhóm của thằng nhóc Sư Tử. Một thằng nhóc con là Ma sói bị giết bởi một Thợ săn - một trong số những người có thể giết được Ma sói vào ban đêm.

Dân làng bầu chọn cho vợ của ông ta (Cái làng này bị ngu sao?). Họ cho rằng chỉ là vì bà ấy không có bằng chứng mình không giết người, sống cùng một nhà thì đồng nghĩa với việc là Ma sói sao?

Cuối cùng thì sao? Một mạng người nữa lại mất. Từ hai lăm người giảm xuống mười chín, cứ như thế này thì mọi thứ sẽ kết thúc trước khi tìm được hết Ma sói. Và cuối cùng, dân làng sẽ là người thua.

Có lẽ từ đây chính là nguồn gốc cho sự tức giận của Võ Quân. Ông ta đã từng thấy người thân mình bị giết hại bởi Ma sói, từng thấy mẹ mình trên đoạn đầu đài. Và tất cả những gì gây ra nó đều bắt đầu từ ngày nhóm người Sư Tử xuất hiện.

Võ Quân không biết nên căm hận ai, cuối cùng lại chuyển hướng sang những người cuối cùng xuất hiện để đủ số lượng. Căm ghét từ nhóm người hai mươi năm trước cho tới nhóm người hai mươi năm sau. Dường như sự thù hận đó còn lớn dần theo năm tháng.

Mẹ kiếp, cái cảm giác bị theo dõi còn rõ ràng hơn vào mấy ngày hôm nay, kể cả khi đã ở trong nhà. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy, đến thế này thì chắc chắn không phải là tưởng tượng nữa rồi.

Mấy ngày trước, ánh mắt sẽ dừng lại khi tôi bước vào nhà nhưng bây giờ, nó còn tiếp tục kể cả khi tôi chôn mình trong phòng mình. Cảm giác giống như ánh mắt luôn đi theo tôi, không rời một chút nào.

Phải chăng tôi sẽ sớm bị giết?

Dương Khánh.

Trang thứ bảy.

Ngày YX tháng Y năm 199X.

Ngày thứ bảy.

Số người chết: 1.

Lần này Phù thủy lại ra tay rồi, thật may mắn vì đối tượng lần này lại là Ma sói. Tôi rốt cuộc cũng không hiểu được Phù thủy đứng ở bên nào, Dân làng hay Ma sói? Hoặc chỉ đơn thuần là Phù thủy muốn giết hại tất cả ngôi làng này, một mình chiến thắng?

Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc đó.

Dạo này tôi không thể ngủ ngon, ánh mắt đó dạo này còn trắng trợn và tệ hại hơn. Mỗi khi nằm trên giường ngủ, tôi cảm thấy ánh mắt đó ngay bên cạnh mình, nhìn chằm chằm. Nhưng thực sự, bên cạnh tôi hoàn toàn không có một bóng người.

Sợ quá. Phải làm sao bây giờ? 

Dương Khánh.

Trang thứ tám.

Ngày YY tháng Y năm 199X.

Ngày thứ tám.

Số người chết: 1 hoặc 0.

Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết!T ôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết! Tôi sắp bị giết!

Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới! Hắn đang tới!

Không phải người, không phải sói. Hắn không phải người chơi của lần này. Hắn là kẻ chiến thắng của trò chơi hai mươi năm trước. Khốn kiếp, hắn bây giờ gần như ngang bằng với quản trò. 

Khốn!

Tôi không muốn biến thành Sói! Không muốn! Không muốn! Không muốn!

[Bị máu che hết một đoạn].

Cuối cùng tôi vẫn sống? Ha ha, như thế này thì khác gì đã chết cơ chứ! Tôi không muốn giết người.

Mẹ ơi, cứu con.

[Bị gạch bỏ rất nhiều].

Dương Khánh.

Nhật kí của Dương Khánh kết thúc tại ngày thứ tám. Không hề viết thêm gì, những trang sau không hề có đến một chữ.

Xử Nữ không hiểu việc biến thành Sói và giết người có nghĩa là gì. Có lẽ Dương Khánh bị một kẻ cắn và bị cưỡng ép biến thành Ma sói? Có khả năng là vậy. 

Hơn nữa, hắn mà Dương Khánh nói đến là ai? Người chiến thắng của trò chơi bốn mươi năm trước. Tại sao chỉ có duy nhất mình hắn? Phải chăng hắn là kẻ thuộc phe thứ ba? Người thắng rốt cuộc có thể nhận được gì? Nếu như "quản trò" được nhắc tới, vậy thì sẽ "tồn tại" quản trò thật chứ?

Đôi mắt đen của Xử Nữ nhìn chằm chằm vào hộp gỗ, nghiền ngẫm, cố tìm ra một gợi ý nào đó. 

Cô phát hiện thấy một vết kì lạ bên dưới bề mặt để nhật kí. Rất mờ và gần như chẳng thể phát hiện, Xử Nữ ngửi thấy mùi của Ma sói mờ ảo dưới đó. Cô chạm nhẹ vào cái vết kì lạ đó.

Vết gỗ đó thực ra là một miếng gỗ được cắt đẽo cẩn thận để vừa vặn gần như là hoàn toàn vừa vặn với một đoạn gỗ hình chữ nhật bị cắt ra. Xử Nữ bỏ miếng gỗ ấy ra.

Một mã khóa khác lại xuất hiện. 

Tám con số.

Không gợi ý.

Và có lẽ nó chứa ghi chép của Dương Khánh về khoảng thời gian khi làm Sói.

------------------

:))))) Helloooooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info