ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 8

haikushiro

Ngày thứ hai, không có người chết.

Cự Giải nằm yên trên giường, mái tóc tím rối bù xù, đôi mắt vẫn nhắm mặc dù cô đã tỉnh từ lâu. 

Số người chết ở ngày thứ hai là con số không, việc đó hoàn toàn nằm trong suy tính của cô. Cự Giải nghĩ, kết quả như vậy là nhờ bài phát biểu của Bạch Dương ngày hôm qua, không có nhiều sức thuyết phục nhưng lại chứa đầy hi vọng. Có thể nói, cô gái tên Bạch Dương ấy là cột trụ tinh thần của cả ngôi làng này. Nếu cột trụ đó sụp đổ thì sẽ kéo theo hi vọng của toàn thể ngôi làng, cuộc thảm sát sẽ lại tiếp diễn.

Bạch Dương là cột trụ của cả ngôi làng, vậy thì cột trụ tinh thần của Bạch Dương là ai? 

Cự Giải chậm rãi ngồi dậy, mắt tím liếc sang màn hình điện thoại. Bây giờ là bảy giờ sáng.

Ngáp một hơi thật dài, mùi hắc ín từ miệng khiến Cự Giải khẽ nhăn mày. Ngôi làng này thực sự quá cổ, mọi thứ đều vô cùng thân thiện với thiên nhiên. Một phòng tắm nhỏ xíu, không có nước nóng, mà nếu muốn thì cũng phải tự tay đun. Mỗi phòng đều có một chậu nước dùng để đánh răng rửa mặt. Và nếu muốn đi vệ sinh..., Cự Giải thật sự không muốn nói đến việc này.

Cự Giải nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cẩn thận trước khi cô vợ họ Lý tới gọi cô. Cô bước ra khỏi phòng mình, đôi mắt tím cố định nhìn vào cánh cửa gỗ căn phòng đối diện.

Kim Ngưu vẫn chưa trở về, căn phòng đối diện của cậu ấy vẫn không có dấu hiệu đóng mở cửa. Im lặng tới kì dị, kể cả sự biến mất của cậu cũng kì dị như vậy. Giống như Kim Ngưu đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

Cự Giải rời khỏi nhà. Hôm nay vắng vẻ hơn bình thường, không mấy ai ra đường cũng chẳng có mấy nhà mở cửa, không khí u ám bao trùm cả ngôi làng. Cự Giải có thể hiểu, dù hôm trước không có ai chết, mọi người cũng đã được lời nói của Bạch Dương trấn an phần nào nhưng thế không có nghĩa là họ sẽ không sợ hãi.

Sợ hãi là một cơ chế tồn tại cơ bản xảy ra trong phản ứng với một kích thích cụ thể và chẳng dễ gì có thể áp chế nó. Người dân ở đây sợ cái chết, họ sợ người bên cạnh là Ma sói, họ sợ nếu đặt niềm tin vào nhầm chỗ. Họ sợ mọi thứ có thể gây nên cái chết của mình và họ sẽ thu mình lại, nhốt mình trong căn phòng riêng và cho rằng đó là an toàn.

Nhốt mình vào cái kén.

- Sáng tốt lành!

- Cự Giải!

Cự Giải nhìn hai người con gái đang tiến tới gần, nụ cười không bao giờ mất và mái tóc hồng - Chị em Song Tử. Hai người họ là một trong số những người có thể mặc kệ nỗi sợ hãi và nhởn nhơ bên ngoài. Không phải họ không sợ, cũng không phải họ không nghi ngờ người bên cạnh mà là vì họ là chị em.

- Chào buổi sáng, Song Tử. Hai người đi đâu vậy?

- Chúng tôi đi gặp Bảo Bình. - Song Tử tóc ngắn trả lời.

- Để nghe cậu ấy thổi sáo. - Song Tử tóc ngắn phấn khích nói.

Bảo Bình, Cự Giải nhớ lại, một trong số những nhân chứng tiên quyết khiến Nguyên Chính trở thành kẻ được chọn. Và bây giờ họ đang định đi gặp anh ta.

- Liệu tôi có thể đi cùng không? - Cự Giải hỏi, có lẽ khi gặp anh ta thì có thể có thêm thông tin.

- Đương nhiên rồi!

- Bảo Bình thổi sáo rất hay!

Song Tử nắm lấy tay Cự Giải kéo đi, họ nói về tài năng của Bảo Bình, họ luôn miệng khen cái tài của anh ta và chắc chắn họ sẽ không dừng lại trừ khi đến nơi.

Cùng lúc đó, ở nơi cuối cùng của ngôi làng, hoàn toàn cách biệt với mọi thứ. Nơi này giống như bị bỏ hoang và dột nát, một nơi chẳng ai muốn ghé qua hay thậm chí, ở tạm nơi này. Một căn nhà bằng gỗ, to như một toàn lâu đài nhưng bẩn thỉu, giống như ngôi nhà ma trong mấy bộ phim kinh dị. Nhưng còn một thứ khác khiến Xử Nữ nghĩ nơi này còn tệ hơn cả mấy bộ phim ấy: Tiếng gầm gừ của mấy con thú, chắc chắn chẳng dễ nghe tí nào. 

Xử Nữ nhìn cánh cổng sắt đã gỉ, thứ ngăn cách giữa cô và toà lâu đài kinh dị. Không có thứ mùi gỉ sắt như ở trong làng nhưng lại đầy mùi của thú vật, cũng chẳng hơn gì trong làng. Xử Nữ kiểm tra lại lần cuối cùng bảng gỗ được cắm tùy tiện ở bên ngoài: "Trại nuôi gấu".

Xử Nữ khó khăn đẩy cánh cổng và cũng vô cùng khó khăn để bước qua nó. 

- Ngày tốt lành. Ngọn gió nào đã đưa người trong làng tới chốn này?

Giọng nói trầm và trang trọng thu hút sự chú ý của Xử Nữ, nó không phát ra từ đằng trước, cũng không phải từ đằng sau. Cô ngước lên nhìn, ở khung cửa sổ nhỏ, một cái mặt nạ thỏ ló ra - Xử Nữ chắc chắn đó là Xà Phu đã được nhắc dưới đáy hộp. Anh ta cũng đã từng xuất hiện trong cuộc họp làng nhưng lúc đấy Xử Nữ hoàn toàn không có tâm trạng để tâm.

Mặt nạ thỏ nói: - Cứ tiếp tục đi tiếp đi quý cô, Eddie sẽ mở cửa cho cô.

Xử Nữ có chút chần chừ bước tới cửa chính, làm bằng gỗ, không có tay nắm cửa và đầy bụi. Đúng như lời của Xà Phu, cánh cửa được mở ra bởi Eddie - không phải một con người, mà là một con gấu, đứng trên hai chân sau. Nó to lớn tới mức chắn hết đường vào và Xử Nữ phải nghển cổ hết mức mới có thể nhìn thấy hai đôi tai của nó. Gấu Eddie quay lưng đi núng nính lắc lư như một kẻ báo ú với đôi chân lặc lè, nó bước lên cầu thang tầng hai. 

Xử Nữ vẫn đứng ngoài cửa chính, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con gấu to lớn như thế này ngoài đời thật và hẳn rồi, cô đang lặng người vì sợ hãi. À không, ít nhất thì cô vẫn còn chút tâm trí để quan sát xung quanh. Căn nhà không có điện cũng không có nến, rèm cửa cũng không mở ra, hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Nếu không mở cửa ra thì có lẽ căn nhà sẽ chìm trong đến tối đến vô tận, không bao giờ có ánh sáng.

Gấu Eddie quay lại sau vài phút, nó nhấc Xà Phu trên không, mang anh ta như một đứa trẻ, một bàn chân đỡ sau lưng anh ta và một bàn chân nữa đỡ dưới đôi chân anh ta. Xà Phu mặc bộ đồ gần giống hakamashita truyền thống của Nhật Bản, với một áo khoác màu xanh. Đương nhiên, đầu đeo một cái mặt nạ thỏ màu đen và tay phải cầm quạt gấp. Một tạo hình truyền thống gần như là hoàn toàn cách biệt với mọi thứ.

- Tôi biết đây là cách di chuyển không mấy thông dụng à có chút, bất lịch sự. - Xà Phu cười trên bờ vai lông lá của Eddie. - Ồ, cứ tự nhiên đi, ghế ở đằng kia. À, phiền đóng cửa lại nhé. - Xà Phu dùng bàn tay cầm quạt của mình chỉ về phía hai giờ, nơi có một bộ ghế sofa cũ màu nâu.

Xử Nữ bấy giờ mới nhận ra mình đã đứng ở ngoài một khoảng thời gian khá lâu, cô lúng túng bước vào căn nhà, mùi gỗ cũ và mùi thú vật hòa vào nhau tạo nên thứ mùi chẳng dễ chịu chút nào. Cô khép cửa, ánh sáng bên ngoài liền biến mất, trả lại bóng tối cho ngôi nhà.

- C-Chào buổi sáng, ngài Xà Phu. 

Đợi khi mắt đã quen với bóng tối Xử Nữ mới dám bước tới gần ghế sofa, do dự không biết nên ngồi xuống hay không, cô sợ rằng nó cũng giống như tình trạng của căn nhà này.

- Ồ... - Xà Phu bật cười. - Không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, cứ gọi tôi là Xà Phu, tôi không thoải mái lắm khi bị gọi là "ngài" đâu.

Eddie bước tới gần ghế sofa, và ngồi xuống trong khi vẫn đang mang Xà Phu. Có lẽ việc ngồi trên một con gấu còn sạch sẽ hơn việc phải ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kia.  

- Vậy thì, quý cô tại sao lại tới đây?

- A, à. - Xử Nữ lấy ra chiếc hộp gỗ. - Tôi tìm thấy chiếc hộp này trong nhà của Dương Mỹ. Nó có ghi rằng nên liên lạc với anh và nó cũng nói thêm về địa chỉ của anh.

- Ồ. - Xà Phu lấy quạt che đi nửa khuôn mặt, giọng nói của anh ta nghe chẳng có chút bất ngờ gì, tựa như việc có người phát hiện ra chiếc hộp là điều tất nhiên. - Chiếc hộp của Dương Khánh bị phát hiện sớm hơn tôi dự kiến nhưng không sao. Và cô muốn hỏi gì chăng?

- Về mọi thứ mà anh biết, làm ơn hãy nói cho tôi.

Xử Nữ cảm thấy Xà Phu đang cười, cười rất vui vẻ. 

- Vậy để tôi nói cho cô một chút. Thứ nhất chúng ta có ba phe chứ không phải hai phe như mọi người thường nghĩ. Chúng ta không chỉ có bên Ma sói và dân làng mà còn có bên thứ ba - có thể giết dân làng lẫn sói, chúng sẽ thắng khi không còn dân làng và cũng không còn Ma sói. Thứ hai, trên cái hộp đó mật mã ghi "WHO AM I", được ghi bằng mã Morse. Thứ ba, trên người cô có mùi của sói, nên cẩn thận thì hơn.Cuối cùng, lấy D là 1. - Xà Phu hướng mặt về phía bóng tối đằng sau nói: - Peetee!

Từ bóng tối ấy đi ra một con gấu khác, nhỏ hơn gấu Eddie nhưng vẫn thuộc dạng khổng lồ. Xử Nữ có thể thấy một bên mắt của nó ánh lên sắc vàng hoang dại. Cô không thấy con mắt kia của nó nhưng tiếng gầm gừ của nó cũng đủ khiến cô sợ điếng người.

- Tiễn khách nào cậu nhóc. - Xà Phu hướng phía gấu Peetee ra lệnh

Xử Nữ vẫn ngồi nghe liền có chút giật mình, cô không nghĩ rằng vừa mới nói được vài ba câu mà chủ nhà đã có ý tiễn khách. Thực sự, cô chỉ mới vào trong căn nhà này được năm phút mà đã phát rời nhà, như thế này cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng cô có thể nói được gì nữa đây? Cô bảo người ta nói những gì người ta biết, bây giờ người ta không còn gì để nói, vậy thì cô có hỏi thêm gì cũng chẳng biết gì hơn. 

Quan trọng nhất chính là cách mở ra cái hộp này, cô còn chưa kịp hỏi. Mới biết được mật mã nhưng đâu có nghĩa là biết cách giải. Mà nếu có biết tên của chủ nhân chiếc hộp thì cũng đâu có nghĩa là có thể giải được mã khóa số?

Gấu Peetee mở cửa tiễn Xử Nữ vẫn còn có chút ngẩn ngơ, cô chưa sắp xếp được hết mọi thông tin vừa biết nên nhất thời não còn có chút đóng băng. Cô ôm cái hộp gỗ, cúi chào Xà Phu một lần rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đằng sau không khách khí mà đóng lại.

Xử Nữ thơ thẩn đi loanh quanh làng nửa ngày suy nghĩ mới chợt nhận ra. 

Xà Phu đã từng nói "Chiếc hộp của Dương Dương bị phát hiện sớm hơn tôi dự kiến nhưng không sao.", nói vậy tức là chủ nhân của chiếc hộp tên Dương Khánh. Xử Nữ biết, Dương Mỹ có một người con trai đã chết tên Khánh, nếu người con trai đấy theo họ mẹ thì chắc chắn tên đầy đủ của cậu ta cũng là Dương Khánh. 

Vừa hay, Dương Khánh vừa đủ mười kí tự. Hơn nữa, Xà Phu cũng nói, lấy D là 1, như vậy thì trong bảng chữ cái, chữ D sẽ được đánh dấu là 1. Bỏ dấu trong tên của Dương Khánh và áp dụng mã khóa

Nếu như vậy, mã khóa sẽ là: 

1 18 12 11 4 8 5 24 11 5

D U O N G K H A N H


Trong phòng của Bạch Dương

Dù bình thường là một người ngủ sớm dậy sớm nhưng hôm nay, dù làm cách nào Bạch Dương cũng không thể thoát ra khỏi giấc mộng của mình. Trong giấc mơ đó, cô đi qua một con đường thật dài thật dài, dường như không thấy được đích đến. 

Cô thấy cảnh tượng ven đường, xác của con ếch kéo dài. 

Khu rừng rậm rạp.

Ánh mắt sáng quắc ẩn hiện trong bóng tối.

Ánh sáng mờ ảo của trăng tròn.

Và đứng ở nơi xa kia, là một người, không rõ trai hay gái. 

Người ấy có một nụ cười tự mãn, mái tóc trắng và dài, đôi mắt đỏ hồng.

Người ấy đứng rất xa, dù Bạch Dương đã đi bao xa, lâu tới thế nào thì khoảng cách đó vẫn không rút ngắn lại. Người ấy đang đợi cô nhưng cũng giống như người ấy đang chơi mèo vờn chuột với cô.

Cô vẫn cứ theo bản năng mà bước. Dù mệt như thế nào, dù muốn nghỉ ngơi dù chỉ một chút nhưng cô vẫn chẳng thể dừng chân.

Cho tới khi cô mệt mỏi, mệt tới mức không thể bước tiếp, cô ngã xuống.

Đầu cô ong lên, vang bên tai là tiếng cười khanh khách.

Bạch Dương tỉnh dậy khỏi giấc mơ, người dính đầy mồ hôi. Giấc mơ ấy cho cô cảm giác xấu, rất xấu nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhõm - cô không biết vì sao. Bạch Dương nhanh chóng rời khỏi giường, cô cao giọng gọi tên Sư Tử, cô nói cô cần gặp Thiên Bình.

Cô nói: - Tôi đã có chút thông tin về Ma sói. Gọi Thiên Bình. Ngay lập tức!

-------------

Ta đang cố gắng mỗi ngày một chương mà sao khó quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info