ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 4

haikushiro

Một sáng sớm đầy sương.

Bình thường ở ngôi làng này sáng nào cũng sẽ trong tình trạng mịt mờ không thấy đường, nhưng ngày hôm nay sương có vẻ dày hơn ngày thường. Dày tới mức muốn nhìn được cảnh vật đằng xa cũng khó khăn như nhìn trong đêm tối.

Năm giờ sáng, Sư Tử thức dậy làm việc thường ngày - đi tuần, dù cậu không phải bảo vệ của ngôi làng này nhưng bảo vệ cũ đã chết nên cậu mới tạm thế cho vị trí của ông ấy.

Sư Tử đầu tiên đi tuần quanh khu vực của Thiên Bình, cô ấy dường như luôn thích tạo ra những thứ mùi khó chịu. Giả dụ như mùi trứng thối, mùi hắc,... đủ mọi thể loại và hoàn toàn không có ý định xử lí việc này.

Không có bất cứ thứ gì khác thường, Sư Tử yên tâm quay người quay người, đi về phía trung tâm làng. Mặc dù thường xuyên tạo ra đủ loại mùi nhưng ít nhất Thiên Bình luôn dọn dẹp sau đó, Sư Tử rất biết ơn điều ấy.

Trên đường hoàn toàn không có thứ gì đáng chú ý, bước chân của cậu vẫn vững vàng sải bước. Và nó chỉ bất chợt dừng lại khi Sư Tử ngửi thấy một thứ mùi lẽ ra không nên xuất hiện ở đây - mùi gỉ sắt.

Trước căn nhà của Võ Quân, nhà của ông ta nằm gần trung tâm làng, không có công việc và có một người vợ. Nghe nói, hiện tại người em trai của Võ Quân đang ở nhờ nhà hắn.

Mùi sắt dường như là thứ đáng suy nghĩ nhất lúc này.

Người dân trong làng không thể rời khỏi cánh cửa dẫn tới thế giới bên ngoài, không có ruộng đất, không có rừng cây, chỉ có thứ không có sự sống là không bao giờ thay đổi.

Một sự đặc biệt chỉ có duy nhất ở trong làng này: Dân không bao giờ chết đói dù không bao giờ làm việc, họ cũng chẳng cần lo lắng về nguồn nước, không cần lo lắng kiếm tiền để chi trả,... Thứ họ duy nhất phải lo chính là định mệnh và sự già nua. Đúng vậy, thời gian ở ngôi làng này không thay đổi đối với những thứ không có sinh mệnh. Con người vẫn già đi, vẫn sẽ chết vì tuổi già và vẫn sinh ra những thế hệ sau, nhưng đồ ăn sẽ không bao giờ hết, bệnh tật cũng không xuất hiện.

Nơi này là một vòng trong kéo dài gần như là vô tận và con người không bao giờ phải làm việc để kiếm sống, chính vì thế trong nhà họ gần như không bao giờ tồn tại đồ cày bừa bằng sắt. Mà nếu có, sắt cũng sẽ không gỉ, một vật không có sinh mệnh thì hôm nay có hỏng thì ngày hôm sau cũng sẽ lại như cũ mà thôi.

Ấy vậy, "mùi sắt gỉ"? Giống như một trò đùa vậy, Sư Tử âm thầm cảm thấy khó chịu.

Cậu biết rõ, nếu loại trừ đi mùi của sắt thì vẫn còn một thứ nữa có mùi tương tự: Máu. Đó không phải máu tươi mà là máu đã để lâu, ít nhất đã qua đêm.

Sư Tử bật lên một tiếng cười khó chịu, đừng nói rằng ngay ngày đầu tiên là đã có người chết rồi chứ?

Sư Tử gõ cửa lần một, không có bất cứ ai ra mở cửa, đương nhiên là vậy rồi. Cậu kiên nhẫn gõ thêm nhiều lần nữa, đến khi nghe thấy tiếng chân bước mới dừng lại.

Vốn nghĩ tới việc cửa sẽ nhanh chóng mở ra nhưng cuối cùng lại không thấy động tĩnh gì.

Nghĩ rằng có phải bản thân nghe nhầm không, Sư Tử lại vươn tay định gõ thêm lần nữa.

Nhưng không giống như bình thường, tiếng hét chói tai vang lên tưởng như có thể xé tan màn sương dày.

Sư Tử cắn răng, không cần nói cũng biết, giọng hét này là của vợ Võ Quân, một người phụ nữ họ Đỗ.

Và dường như dự đoán hôm nay của cậu là hoàn toàn chính xác.

Tiếng thét của người phụ nữ đã hoàn toàn kinh động tới những người dân xung quanh, cậu có thể nghe thấy tiếng người lao xao nói chuyện.

Sư Tử dùng thanh kiếm luôn mang theo bên mình, chém vào cánh cửa gỗ, lộ ra một khoảng trống. Cậu cho tay vào và lần tìm vị trí chốt mở. "Cạch" một tiếng, cửa mở và thân hình của Võ Quân hiện ra sau cánh cửa.

Gã nằm nằm sấp trên nền đất lạnh, lẫn vào trong bóng tối. Có thể lờ mờ nhìn thấy trên mặt đất thứ chất lỏng sẫm màu.

Sư Tử nhíu mày, quả là tệ hại, ngay ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện như vậy thì những ngày sau còn hỗn loạn đến như thế nào? Ngày đầu tiên thường sẽ là ngày yên bình nhất, và ngày thứ hai mới là ngày mẫu thuẫn xảy ra. Nhưng trò chơi lần này lại diễn ra quá khác biệt, nó đang diễn ra quá nhanh.

Nhưng Sư Tử không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cậu nhanh chóng chạy tới, cúi người xuống trấn an người phụ nữ ngồi bệt trên đất. Cả cơ thể bà Đỗ đang run bần bật trong sợ hãi, không mặt tái xanh, cắt không còn một giọt máu.

Mà trong lúc ấy, người dân xung quanh cũng dần tập trung lại, trên mặt đầy lo sợ. Họ dường như cũng đoán được, tiếng thét ấy có ý nghĩa như thế nào.

Bạch Dương nhanh chóng chạy tới ngay sau khi nghe được thông tin về cái chết của Võ Quân, sự xuất hiện của cô giúp dân làng phần nào bình tĩnh hơn. Bạch Dương nhanh chóng cho người thông báo với trưởng làng và gọi Song Ngư tới nhờ Thiên Bình khám nghiệm tử thi. Để đưa ra kết quả chính xác nhất thì Bạch Dương cần thật nhiều thông tin, cô không muốn người chết phải là một người vô tội nào đó.

Bạch Dương cùng Sư Tử nhanh chóng chân an mọi người, hi vọng mọi người sẽ bình tĩnh đối mặt với biểu quyết.

Bạch Dương nheo mắt nhìn cơ thể của Võ Quân không còn hơi ấm, cảm giác buồn nôn dâng lên. Mùi sắt thật khó ngửi, cả sắc máu cũng khiến cô cực kì khó chịu.


Nhóm người Thiên Yết cũng nhanh chóng biết được sự tình, họ rời khỏi phòng và tập hợp lại với nhau ngay trước căn nhà của Võ Quân. Chỉ thiếu duy nhất một người - Kim Ngưu, cậu ấy không xuất hiện. Cự Giải cũng nói rằng sáng nay cô đã sang gọi cậu ấy nhưng không thấy người nên mới nghĩ rằng cậu ấy đi rồi.

Kim Ngưu chắc chắn đã rời đi từ lâu nhưng từ bao giờ và đi đâu? Cậu ta chẳng để lại chút nào gợi ý hay giấu hiệu, cũng chẳng ai có tin tức gì từ Kim Ngưu.

Xử Nữ tâm trạng chẳng tốt chút nào, mặt cô tái nhợt. Hôm qua cô đã có một cơn ác mộng, nó tồi tệ hơn cả những ác mộng hồi bé của cô. Không phải ma quỷ, không phải những nỗi sợ thầm kín, nó là cảnh cô chết.

Xử Nữ mơ thấy chính bản thân mình bị giết hại, nằm trên nền đất và máu chảy đầm đìa. Nhưng không chỉ vậy, giấc mơ đó có thứ gì đó khiến cơ rợn tóc gáy. Cảm giác thứ gì đó sắc nhóm đêm xuyên qua ngực, đau đớn rồi lạnh toát. Một giấc mơ quá đỗi chân thực.

Bốn người họ gặp Thiên Bình trên đường đi tới nhà của Võ Quân, vị bác sĩ nhìn Xử Nữ đầy ý nhị. Tâm trạng của Thiên Bình dường như vui vẻ hơn khi nhìn thấy Xử Nữ, cô khuyên Xử Nữ nên uống chút trà để tâm hồn thư thái hơn. Dặn dò vài ba câu rồi Thiên Bình liền bị Song Ngư mất kiên nhẫn kéo đi.

Thiên Yết dõi theo người con gái tóc bạc, mắt nâu đỏ hơi trầm xuống, sự quan tâm này của Thiên Bình có hơi kì lạ.


Không mất quá lâu để Thiên Bình biết được khoảng thời gian tử vong của Võ Quân. Kết hợp với lời khai của người vợ cùng hiểu biết của mình, Thiên Bình cho hay khoảng thời gian từ tám giờ tối đến chín giờ tối, hoặc hơn một chút, là thời gian tử vong của Võ Quân.

Sư Tử theo lời Bạch Dương mà đi tìm những người có khả năng đã sát hại Võ Quân nhất.

Dưới ánh mắt áp bức của Sư Tử, có rất ít dân làng có thể nói dối. Bởi chăng người con trai ấy có thể từ những hành động, cử chỉ nhỏ nhất của đối phương mà biết họ đang nói thật hay dối trá. Mọi thông tin Sư Tử cần biết đều dễ dàng được cậu thu thập.

Phạm vi được thu hẹp lại, cuối cùng chỉ còn ba người có khả năng có thể ra tay sát hại Võ Quân: Người vợ kế họ Đỗ của Võ Quân, cô thợ làm bánh nhà bên và người em trai đang ở nhờ nhà hắn.


Người vợ họ Đỗ là người vợ kế của Võ Quân. Cô ấy cả ngày chỉ ở nhà, một bước cũng không rời. Như mọi ngày, tám giờ tối, hai vợ chồng họ sẽ lên giường ngủ.

Sở dĩ họ ngủ sớm như vậy cũng là vì thói quen của Võ Quân bốn mươi năm trước, bố mẹ của hắn luôn dặn hắn ngủ thật sớm. Nghe nói là để bảo vệ hắn, không muốn hắn nhìn thấy cảnh người thân của mình bị giết hại.

Nhưng, bà vợ run rẩy nói, khoảng một lúc sau, bà nghe thấy tiếng kẽo kẹt, có lẽ là chồng bà rời khỏi giường.


Cô thợ làm bánh họ Nguyên tên Chính nói rằng từ khoảng thời gian tám giờ cô vẫn đang ở nhà và chuẩn bị cho mẻ bánh ngày hôm sau. Dù rằng những cái bánh sẽ xuất hiện lại vào ngày hôm sau nhưng cô vẫn làm, bởi chăng nấu ăn là sở thích của cô.

Nguyên Chính nói, cô đến nhà Võ Quân vào lúc tám giờ tối để giao bánh rồi ngay lập tức về nhà.

Người vợ đã xác minh chứng cứ này của Nguyên Chính.

- Khoảng tám giờ, đúng là cô ấy đã đến giao bánh. Cô ấy đứng hỏi thăm tôi vài câu rồi trở về.


Người em trai của Võ Quân, tên Khiêm Nhã là một tên ăn bám phế vật chính hiệu.

Không nhà không cửa, không vợ không con, đến cả một chút tiền của gã cũng chỉ đủ để hắn vật vờ sống qua ngày. Hắn thường hay đi ra ngoài uống rượu rồi hát linh tinh, chẳng ai muốn giao du với hắn cả.

Võ Khiêm Nhã nói rằng gã say khướt cả đêm nên về nhà là liền nằm vật ra giường mà ngủ. Nhưng, gã nói, khoảng chín giờ tối gì đó, gã nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cửa mở. Hoàn toàn không phải là cửa chính, Khiêm Nhã nhấn mạnh, là cửa phụ đằng sau.

- Phòng của tôi ngay gần cửa phụ mà, nên ai đi ra đi vào là tôi biết hết. Chắc chắn rằng, trong khoảng chín giờ gì đó, tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa, còn có cả tiếng nói chuyện nữa. Ồ, đúng rồi... - Gã gật gù. - Hẳn rồi, tôi đã nghe thấy giọng của anh trai tôi và cả cô bán bánh kia.

Võ Khiêm Nhã cười cười nói rằng hắn không rõ cuộc nói chuyện của hai người kia, cũng không rõ mối quan hệ của họ. Sư Tử có vẻ không vui với lời nói này.


Vậy nhưng chứng cứ của ba người họ lại có phần xung đột với lời khai của dân làng.

Song Ngư bĩu môi nói: - Đúng là khoảng tám giờ em thấy chị Chính đến giao bánh rồi trở về nhưng chín giờ kém gì đó em lại thấy chị ấy xuất hiện ở nhà của Võ Quân mà!

Xử Nữ nhẹ giọng hỏi tại sao cô bé lại không tuân thủ theo luật mà còn loanh quanh bên ngoài. Thời gian ấy thì mấy đứa trẻ đều đang yên lành nằm trên chiếc giường của chúng rồi. Song Ngư cười giả lả nói, chị không cần phải lo đâu.

Võ Khiêm Nhã, theo lời kể của dân làng là một gã bợm rượu và hay quỵt tiền, hắn chẳng bao giờ chịu trả số tiền đã nợ. À, số tiền đó rất lâu rồi, chủ nợ là dân trong làng nên cũng quá chán để đòi. Đằng nào họ cũng chẳng cần tiền mấy, số nợ đó cứ thế mà vứt sau đầu.

Mối quan hệ của gã với anh trai Võ Quân cũng chẳng tốt đẹp gì, thường xuyên gây gổ đánh nhau, cãi vã chẳng vì lí do gì. Có lần thậm chí Khiêm Nhã còn bị anh hắn đuổi ra ngoài vì say sướt mướt rồi còn đập phá đồ.

Còn cô vợ thì thường xuyên bị Võ Quân đánh đập, hầu như ngày nào trong tuần hàng xóm cũng đều nghe thấy tiếng chửi bới của hắn. Cô ấy luôn mặc những bộ đồ có tay áo thật dài để che đi những vết thương còn chưa khép miệng. Cô cũng chẳng hề có ý muốn nói về những trận đòn roi ấy, hoàn toàn một mực nhẫn nhịn.

Hai chị em Song Tử, hàng xóm của nhà Võ Quân, thay phiên nhau nói:

- Võ Quân muốn con trai! - Song Tử tóc dài nói.

- Nhưng chị vợ lại khó đẻ! - Song Tử tóc ngắn nghiêng đầu.

- Chính vì vậy nên tên ngu đó mới ghét chị ấy như vậy!

- Thật tội nghiệp!

Hàng xóm dùng những lời nói tốt đẹp khi miêu tả Nguyên Chính: cô là một người con gái thùy mị, nết na, hiền lành và xinh đẹp. Ban đầu cũng khá ít người nghi ngờ Nguyên Chính nhưng lời của Song Ngư ngay lập tức khiến gió đổi chiều. Lời nói của cô bé lại hoàn toàn đối lập với lời khai của Nguyên Chính thế nên cô ấy vội vàng thanh minh:

- Đúng là tôi đã ở nhà Võ Quân lúc chín giờ tối nhưng tôi đã ngay lập tức quay trở về. Tôi không hề giết anh ấy! Làm ơn tin tôi!


Trong thời gian diễn ra trò chơi, những kẻ bị chọn tạm thời bị cướp đi quyền công dân của mình. Dân làng tùy ý khám xét phòng của họ, kể cả xác của nạn nhân cũng có thể.


Thiên Yết, Ma Kết, Cự Giải và Sư Tử bước đến gần xác của Võ Quân.

Cự Giải và Ma Kết kiềm lại cảm giác muốn nôn mửa ra đây. Thiên Yết cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, cậu cảm thấy thứ chua chua ở cuống họng đang chờ bùng nổ. Sư Tử có phần bình tĩnh hơn, dù sao anh cũng đã từng nhiều lần nhìn thấy tình cảnh như thế này từ trò chơi trước, không quen thì cũng phải quen.

Bốn người họ dù có can đảm thế nào thì cũng chỉ là những người sống trong hòa bình, chưa bao giờ nhìn thấy xác chết một cách trực tiếp. Họ từng nhìn thấy mô hình, thấy người chết thông qua màn ảnh nhưng nhìn tận mắt thực sự khiến họ cảm thấy ghê tởm.

Xác chết xanh xao, mang đầy tử khí khiến người khác ớn lạnh.

Phía lưng trái của Võ Quân cắm một con dao làm bếp, găm sâu xuống da thịt của hắn. Máu đỏ thấm ướt áo trắng, thấm đẫm cả sàn đất.

Thiên Bình nói rằng, hắn ta đã chết vì mất máu chứ không phải là vì cú đâm chí mạng. Võ Quân có một vết đâm sâu ở vai và một vết đâm khác nhỏ hơn ở trước ngực.

Hung khí là một con dao làm bếp vẫn cắm trên lưng của Võ Quân. Mà trong bếp của nhà hắn cũng trùng hợp thiếu mất một con dao.

Có lẽ "Ma sói" đã vừa bịt chặt miệng của Võ Quân trong khi đâm hắn từ phía sau.

"Ma sói" là một kẻ thuận tay trái, còn có sức tay khá lớn để đâm sâu như vậy.


Sư Tử cẩn thận đeo bao tay để rút dao ra rồi mới lật ngửa người của Võ Quân.

Thiết Yết vuốt cằm. Nếu đã có thể tấn công một kẻ cao to như gã này, hoặc là lén tấn công hoặc là một người mà hắn tin tưởng. Nhưng cậu thiên về lòng tin hơn, một kẻ như Võ Quân không thể ngu ngốc tới mức không biết có kẻ sau lưng mình mang ý xấu.

Vậy thì có thể tạm loại bỏ Võ Khiêm Nhã, mối xích mích của hai anh em nhà Võ không thể dùng hai từ "tin tưởng" mà hình dung. Cãi vã, đánh đập, mọi thứ đều là căm ghét lẫn nhau.

Nhưng nếu vậy thì cũng xảy ra mâu thuẫn với lời của Thiên Bình. Khi nhắc đến một kẻ có sức tay lớn thì thường sẽ nhắc đến nam giới. Như vậy, Võ Khiêm Nhã vẫn tiếp tục trong diện tình nghi mà hai cô gái kia lại bị loại bỏ.

Một người vừa có sức mạnh nhưng cũng có được lòng tin của Võ Quân? Nếu không phải là ba người bị tình nghi kia thì còn có thể là ai?

- Ồ ồ! Quả thật Võ Quân đã chết rồi sao?

Một giọng nói hứng thú vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Thiên Yết, cậu quanh mình nhìn người vừa mới đến. Mà không chỉ Thiên Yết nhìn người mới đến, kể cả Ma Kết và hai người kia cũng quan sát.

Một thanh niên với mái tóc trắng rối xù như tổ quạ, Ma Kết tự hỏi liệu có phải có tĩnh điện xung quanh anh ta hay không. Đôi mắt giống như ngọc lục bảo, nổi bật trên làn da vàng vọt và có phần hơi tái. Người thanh niên mặc áo khoác có mũ cùng màu với mắt, cùng một áo trong màu trắng.

Như đã quá quen với sự xuất hiện của thanh niên, Sư Tử bình thản lên tiếng:

- Nhân Mã, nếu không có việc gì ở đây thì mau ra ngoài đi.

Người thanh niên tên Nhân Mã bật cười, chẳng hề quan tâm tới ánh mắt soi mói của Sư Tử. Nhân Mã nheo mắt quan sát Võ Quân, đôi mắt không hề mang chút kinh hãi. Quan sát chán chê, đôi mắt lục bảo lại nhìn Ma Kết, Thiên Yết rồi đến Cự Giải.

Trước ngực của Võ Quân là một vết thương nhỏ, không quá sâu. Có thể nói thứ gây ra vết thương là một vật mảnh, dài và chắc chắn.

Cự Giải khẽ rùng mình khi lướt ngang qua vết thương trước ngực. Nhưng cô không rùng mình vì kinh hãi mà là vì một ánh mắt luôn ở sau gáy cô.

Cự Giải lén lút liếc mắt nhìn ra đằng sau.

Đối diện với đôi mắt ngọc bích kia của Nhân Mã, cô cảm thấy toàn thân đông cứng.

Nhân Mã vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt vẫn nheo lại thành hình bán nguyệt, vẫn còn ý cười không ngớt. Nhưng, ý cười ấy lại giống như đang mỉa mai, như đang khinh bỉ, lại như đang nhìn kẻ đã chết.

Tâm Cự Giải lạnh đi mấy phần. Cô không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó và cũng không muốn hiểu. Cự Giải vội vàng quay đầu lại.


Xử Nữ đi tới nhà của Nguyên Chính.

Một căn nhà nhỏ nhắn, sạch sẽ, giống như chính bản thân người con gái ấy vậy.

Xử Nữ không thích xác chết và cả mùi sắt đặc trưng của máu. Cô chợt nhận ra, hầu như mọi nơi của ngôi làng này đều mang mùi của máu, ngoại trừ nơi của Thiên Bình.

Cô dường như đã mơ hồ nhận ra điều gì đó mà chỉ bản thân mình mới biết.

Xử Nữ nheo mắt quan sát căn phòng.

Cốc cà phê uống giở được đặt trên bàn, quai cốc hướng về phía bên trái. Bút đặt bên trái của cuốn sổ đang ghi chép. Cây cán bột đặt bên trái của cục bột mới được lăn giở.

Nguyên Chính thuận tay trái.

Đầu giường của Nguyên Chính để một cây trâm dài bằng sắt, tạo hình vô cùng đẹp mắt với một con công bên trên. Một cây trâm được làm vô cùng đẹp mắt từ một bàn tay khéo léo.

- Cây trâm đẹp, chị nhỉ?

Đôi mắt đen của Xử Nữ nhìn xuống thân người nhỏ bé của Song Ngư. Cô bé nói, cây trâm này được làm ra bởi Bảo Bình, một anh chàng đầy tính nghệ thuật với khả năng cảm âm tốt và một bàn tay khéo léo.

- Hưm, em tin chắc rằng, cây trâm này được đặt hàng, có lẽ là chỉ đích danh chính Bảo Bình.

Một cây trâm được đặt hàng, chỉ có duy nhất một cái trong cả ngôi làng này.


Chuông đánh mười hai tiếng, bây giờ hãy để mâu thuẫn diễn ra.


Yea, là ta đây :))))

Dạo này kiểm tra nhiều quá nên ta lười =v= Ta viết trong một ngày nên từ ngữ có thể không được hay lắm.

Ư hư ;;v;; tha lỗi cho ta.

Btw, đoán xem xem ai là "Ma sói" nhé :))) Ta luôn là một đứa thích plot twist.

Edit: 28/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info