ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 33

haikushiro

Con rắn đã tìm rất nhiều cách để có thể phá giải lời nguyền cho ngôi làng nhưng không thể, chẳng có ai nguyện ý giúp nó. Nó đã đi rất nhiều nơi, cầu cứu rất nhiều nhưng vẫn vô dụng.

Con rắn vô vọng nhìn dân làng mình liên tục giết lẫn nhau.

Nó cầu xin, nó lạy.

Chúa, Thánh Ala, Đức Phật. Bất cứ ai, làm ơn giúp tôi.

Rồi một ngày, những vị thần đáp lại lời cầu nguyện của con rắn.

Một con cáo xuất hiện và đồng ý giúp con rắn.

Ngôi làng thoát khỏi lời nguyền, con rắn nhắm mắt lại trong hạnh phúc.

Con rắn nghĩ, đó hắn là ngày hạnh phúc nhất trong đời nó.

Chín giờ tối, nhà Xà Phu.

Xử Nữ đóng cuốn sách lại, cô thở một hơi thật dài. Cuốn "Rắn đen" là phần kế tiếp của "cổ tích của Rắn trắng".

Cuốn sách nói về quá trình báo thù của con rắn trắng sau khi bị con ếch lừa.

Con ếch chính là kẻ đã đặt ra lời nguyền vào làng rắn. Một ngày con ếch không còn đủ sức để duy trì lời nguyền đó nên nó đã lợi dụng con rắn. Khi biết chuyện, con rắn đã nhờ sự giúp đỡ của thầy thuốc mà trả thù thành công. Con rắn đã giết con ếch và làn da của nó cũng biến thành màu đen. Thù đã trả nhưng con rắn đen lại không thể hoá giải được lời nguyền của dân làng.

Con rắn đen quằn quại trong đau khổ, nó cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng.

Kết thúc cuốn sách.

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Cô cảm thấy hắn kì thực cũng rất đáng thương.

Xà Phu nói: - Dương Khánh cũng đã từng ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt thương cảm như vậy. Tôi không thích nó. Bỏ ánh mắt đó đi hoặc tôi sẽ ra lệnh cho đám gấu giết cô đấy.

- Tôi hiểu rồi. - Xử Nữ vội vàng cụp mắt, đặt cuốn sách lên bàn. - Dương Khánh cũng đã từng đọc cuốn sách này, tôi tin chắc anh ta cũng biết cách để thoát khỏi trò chơi này. Thế nhưng Dương Khánh lại chết, tôi tự hỏi tại sao anh ta lại bị giết?

Xà Phu bật ra một tiếng cười ngắn: - Dương Khánh không bị giết, chính lời nguyền đã phản phệ lên cậu ta. Có ba điều kiện cần để phá hủy lời nguyền, một bộ phận trên cơ thể của tôi, lọ thuốc chữa bệnh của thầy thuốc và điều cuối cùng là thứ Dương Khánh không hoàn thành. Nói chính xác hơn là cậu ta không thể làm được. Cậu ta là người đầu tiên tìm ra được bí mật này nhưng cậu ta lại không dám, thật đáng tiếc...

- Điều kiện cuối cùng đó là gì?

- Giết tôi, bằng chính đôi tay của cậu ta.

Không bất ngờ, Xử Nữ nghĩ. Để có thể chấm dứt được toàn bộ trò chơi, mấu chốt chính là Quản trò; Quản trò còn sống thì trò chơi vẫn có thể tiếp diễn, Quản trò chết thì trò chơi liền kết thúc. Có thể hiểu đơn giản rằng, lời nguyền gắn liền với Quản trò, một trong hai biến mất thì cả trò chơi cũng biến mất theo.

Đây chính là điều kiện cần.

Thế nhưng vấn đề lại là lương tâm của một con người.

Ý nghĩa thực sự của việc cầm dao chính là có khả năng tước lấy mạng sống của một người. Giết một người là cảm giác như thế nào? Bị thương thì có thể lành lại, nhưng chết thì không bao giờ có thể sống lại. "Giết người" là trái với đạo đức, trái với lương tâm, trái với chuẩn mực xã hội, trái với pháp luật, trái với "con người".

Thế nhưng nếu đặt vào trong hoàn cảnh khác: Tôi phải giết hắn để bảo vệ mạng sống của mình thì lại khác. "Giết" lúc đó có thể hiểu là hành động tự vệ, mọi người sẽ chọn "giết".

Thế nhưng Dương Khánh thì không như thế. Anh ta thà giết chính mình còn hơn làm trái lương tâm, là một người tốt.

Thế nhưng, "tốt bụng" không nên áp dụng trong trường hợp này. Vào đêm Nhật thực, Dương Khánh vẫn chưa thu thập đủ ba điều kiện cần. Chính vì sự thiếu hụt đó nên mới phải lấy mạng sống của anh ta để lấp lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể tạm ngừng trò chơi.

Đổi lại cho sự tốt bụng ấy của Dương Khánh là gì? Là hoà bình nửa vời, vẫn có người chết, vẫn có người bị thương, vẫn có xung đột.

Nhưng Xử Nữ thì lại không băn khoăn nhiều đến vậy. Đối với cô, sự chần chừ của Dương Khánh là ngu ngốc. Lựa chọn giữa mạng sống của bản thân cùng dân làng và mạng sống của một Quản trò, nó có khó quyết định đến thế sao?

Đương nhiên là không cần thiết rồi, Xử Nữ đứng dậy, lấy một con dao từ trong túi áo. Cô liếc mắt nhìn hai con gấu đang đứng bên cạnh Xà Phu và một con gấu đang đứng sau lưng. Chúng nhìn cô chằm chằm nhưng lại không cử động.

Xử Nữ hỏi: - Đám gấu của anh chắc sẽ không ngăn cản tôi đâu đúng không?

Xà Phu nghiêng đầu: - Ừ, chúng sẽ không ngăn cản. Nhiệm vụ của chúng chỉ là chôn cất tôi thật cẩn thận mà thôi.

- Thật vui khi nghe anh nói thế. - Xử Nữ vòng qua bàn, bước tới bên cạnh Xà Phu. - Anh có lời gì muốn nói sau cùng không?

- Chà... - Xà Phu cởi bỏ mặt nạ thỏ và đưa nó cho Xử Nữ. - Mặt nạ này, cô có thể giữ nó được không? Coi như là, minh chứng cho sự tồn tại còn lại của tôi. Và trên hết, cảm ơn cô vì đã giết tôi.

Xử Nữ cầm lấy mặt nạ, lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của Xà Phu. Những vết cào xước chằng chịt trên làn da tái xanh, quầng mắt hằn sâu và cả nụ cười nhợt nhạt. Những vết thương khiến khuôn mặt hắn trở nên méo mó khó nhìn. Đôi mắt đen của Xà Phu nhìn chằm chằm vào con dao Xử Nữ đang cầm trên tay.

Hắn đang đợi lưỡi dao đó giết hắn.

Xử Nữ kề dao vào ngực trái Xà Phu, thỏa mãn mong ước của hắn. Cô khẽ nói:

- Tạm biệt. Ngủ ngon nhé.

Xử Nữ dừng sức, lưỡi dao xuyên qua da thịt.

Đôi mắt đen khuất sau mí mắt, nụ cười hạnh phúc rất lâu rồi mới nở rộ.

Sau hàng trăm năm quan sát, cuối cùng Xà Phu cũng cảm nhận được sự hạnh phúc. Hắn cảm thấy mây mù đã nhường đường cho mặt trời.

Cái chết đối với nhiều người là nỗi sợ nhưng đôi khi nó lại là sự giải thoát.

Xử Nữ cầm lấy mặt nạ thỏ, cúi đầu chào rồi rời khỏi nhà.

Làn da của con rắn biến đen không phải vì lời nguyền. Tự thân con rắn đã nhuộm đen làn da của mình, để khắc ghi sự bất lực của nó khi đứng trước lời nguyền.

Những vết sẹo của Xà Phu xuất hiện không phải vì lời nguyền. Tự tay Xà Phu đã làm thương chính mình, để khắc ghi sự bất lực của hắn khi đứng trước lời nguyền.

Xử Nữ nhanh chóng chạy tới nhà của Nhân Mã, cô cần nhanh chóng lấy được lọ thuốc trước rồi mới quay về nhà Dương Mỹ để lấy bàn chân của Xà Phu. Xử Nữ ngẩng đầu, còn khoảng độ nửa tiếng đến một tiếng nữa sẽ diễn ra Nhật thực.

Đứng trước nhà của Nhân Mã, Xử Nữ cố gắng ổn định lại hơi thở của mình. Cô quan sát mọi nơi để chắc chắn Ma sói còn lại không có ở quanh đây. Cánh cửa kêu lên khe khẽ khi Xử Nữ rón rén mở ra.

Bên trong căn nhà tối om, Nhân Mã có lẽ đang ngủ. Xử Nữ bật đèn của điện thoại, cẩn thận bước đi.

Xử Nữ khịt mũi. Lọ thuốc đó có mùi rất đặc trưng, không thể lẫn được: mùi hắc nồng tới mức có thể át cả mùi máu. Cô lần theo mùi thuốc đó tới căn phòng bên phải phòng khách.

Xử Nữ áp tai vào cánh cửa, cô nghe thấy tiếng thở đều đều rất nhỏ từ bên trong căn phòng. Có lẽ đây là phòng ngủ của Nhân Mã.

Một quyết định quen thuộc, Xử Nữ đẩy cánh cửa, con người theo cất giấu những thứ quen trọng ở nơi mang cho mình cảm giác an toàn nhất. Thông thường, nơi đó chính là phòng ngủ - nơi thể hiện rõ nhất cái tôi của một cá nhân.

Xử Nữ giảm ánh sáng điện thoại tới mức thấp nhất. Mặc dù cô chắc chắn Nhân Mã không phải là Ma sói, anh ta không thể hoạt động vào khoảng thời gian này nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cô chiếu ánh sáng xung quanh và dừng lại ở giường của Nhân Mã.

Không thấy! Xử Nữ cảm thấy ớn lạnh. Cô không nhìn thấy Nhân Mã, người lẽ ra đang nằm ngủ trên giường của anh ta.

- Không lẽ anh ta là M—

- Sai rồi. - Một giọng nói xuất phát từ sau lưng khiến cả cơ thể của Xử Nữ run rẩy. - Đừng so sánh tôi với lũ Ma sói chứ, tổn thương lắm đấy.

Người đứng đằng sau đá vào chân khiến Xử Nữ khuỵu xuống, điện thoại văng ra khỏi tay. Bây giờ bóng tối bủa vây tầm mắt Xử Nữ, cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Một cú đá vào lưng khiến Xử Nữ ngã vật xuống đất, Nhân Mã ngồi đè lên lưng cô. Hắn vui vẻ nói:

- Tôi còn đang tự hỏi ai lại ngu ngốc bước vào nhà tôi đêm hôm thế này. Hoá ra lại là cô, Xử Nữ. - Nhân Mã giật tóc Xử Nữ kéo lên. - Cô đến đây trong đêm với mục đích gì vậy? Giết tôi sao?

- Kh... không phải. - Xử Nữ nói trong đau đớn, cô cảm thấy máu chảy ra từ mũi minh và đã đầu đang căng ra. - Tôi... đến để... thư—— Aaaa!

Không để Xử Nữ nói hết câu, Nhân Mã đập đầu cô xuống đất. Đau đớn khiến nước mắt Xử Nữ bất giác rơi. Mùi nước mắt và mùi màu hoà vào nhau khiến Xử Nữ cảm thấy buồn nôn. Cô kìm nén tiếng khóc của mình.

- Ồ, xin lỗi nhé. Tôi lỡ tay. - Nhân Mã vừa cười vừa giật tóc kéo Xử Nữ lên một lần nữa. - Cô vừa nói gì ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ.

- T... tôi... nói là. Tôi... tới, tới để thương l—— Aaa!

Nhân Mã lại một lần nữa đập đầu Xử Nữ xuống đất.

Xử Nữ hiểu rằng lần này cô không thể dễ dàng lấy được lọ thuốc, Nhân Mã không hề có ý muốn nói chuyện với Xử Nữ. Cứ nhìn hành động của hắn ngay bây giờ! Nhân Mã vừa cười khúc khích vừa liên tục đập đầu Xử Nữ xuống đất. Mình chỉ đang bảo vệ bản thân khỏi kẻ xâm nhập mà thôi.

Xử Nữ cảm giác mũi mình sắp gãy rồi, cảm giác mọi thứ trước mắt dần bị bao trùm bởi sắc đỏ. Cô không thể thở được, nước mắt thật mặn, mùi máu thật ghê tởm, bụng cô quặn lại từng cơn.

Xử Nữ dần mất đi tri giác của mình. Cô muốn thoát khỏi trò chơi khốn nạn này nhưng đau đớn khiến cô muốn bỏ cuộc. Sự khác biệt sức mạnh khiến Xử Nữ cảm thấy tuyệt vọng.

Ai đó, cứu với? Xử Nữ bất giác khẩn cầu.

Đáp lại mong ước của Xử Nữ là tiếng gầm và một tiếng động khi vật gì đó bị đánh bay. Cô cảm thấy cơ thể nhẹ hơn, đầu cũng không bị đập xuống nữa.

Bấy giờ Xử Nữ mới có thời gian hít thở. Có hít từng ngụm thật lớn, mặc cho lá phổi như muốn rách ra. Xử Nữ nghe thấy tiếng gầm gừ ở trên đầu mình, cô khó khăn quay đầu lại. Cô không nhìn thấy được đó là thứ gì nhưng mùi hương nói cho cô biết đó là con gấu của Xà Phu.

Nó đang làm gì ở đây nhỉ?, Xử Nữ mơ hồ tự hỏi, có lẽ nào sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Xà Phu, con gấu đó tới đây để ăn thịt cô chăng. Nhưng con gấu chỉ đứng yên ở đó mà gầm gừ, Xử Nữ cũng dần tỉnh lại từ trong đau đớn.

Xử Nữ lắc đầu để não mình vận hành lại bình thường. Mặc dù sợ hãi con gấu nhưng Xử Nữ chắc chắn nó không tới đây để ăn cô, hoặc chí ít là chưa phải bây giờ. Xử Nữ nhìn thấy điện thoại bị văng vào cạnh giường của Nhân Mã, cô lê tấm thân tới nhặt lên. Ánh sáng trở lại với đôi mắt Xử Nữ khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhân Mã đang nằm ở góc tường, không hề cựa quậy, có vẻ đã ngất đi. Xử Nữ xác nhận âm thanh cô nghe thấy vừa rồi chính là khi hắn bị con gấu đánh văng đi.

Con gấu vẫn đứng ở chỗ cũ. Nó nhìn Xử Nữ rồi hất mặt về phía Nhân Mã, gầm gừ.

Xử Nữ có cảm giác con gấu đang thúc giục cô nhanh tay làm việc cần làm. Cô vội vàng tới gần Nhân Mã, xác định hắn không còn tỉnh mới dám thò tay tìm. Lọ thuốc nằm trong túi áo bên trái của hắn.

Xử Nữ cầm lọ thuốc trong tay, đến gần con gấu. Cô nói:

- Mày đến để giúp tao à? - Con gấu gầm gừ, Xử Nữ bối rối gãi đầu. - Cảm ơn nhé gấu.

Xử Nữ gần rời khỏi phòng ngủ của Nhân Mã thì một bàn tay lông lá vòng qua bụng cô rồi nhấc lên. Xử Nữ hét lên một tiếng nhưng lại vội vàng bụm miệng lại. Cô trợn trò mắt nhìn con vật đầy lông bên cạnh, nó gầm lên khe khẽ rồi lững thững rời khỏi nhà.

Xử Nữ nghĩ, phải chăng nó đến để giúp mình.

Dường như con gấu hiểu Xử Nữ cần thứ gì, nó bắt đầu chạy về phía nhà của Dương Mỹ. Con gấu đưa Xử Nữ đến tận phòng của cô, đứng bên ngoài cửa canh gác như một vệ sĩ thực thụ.

Xử Nữ không biết tại sao con gấu lại giúp mình. Cô đã giết chủ nhân của nó, lẽ ra nó nên căm ghét cô thì đúng hơn.

- Chà, dù sao... - Xử Nữ cầm trong tay gói bàn chân của Nhân Mã. - Thật tốt khi có một sự trợ giúp đắc lực như thế này.

Con gấu vác Xử Nữ lên trên rừng, thật kì lạ khi cô không nhìn thấy Ma sói còn lại trong miệng của hai người Thiên Yết. Thế nhưng cô không có nhiều thời gian đến thế để suy nghĩ, Xử Nữ hi vọng mình có thể đến kịp.

Xử Nữ đã đến nơi ngay khi Nhật thực xảy ra.

Bầu trời đen kịt, Xử Nữ hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, cô cũng không có thời gian để nhận biết giọng của người đang nói. Quan trọng hơn, mùi của nước giúp Xử Nữ xác định được vị trí của hồ, nó quá xa so với tầm ném của cô. Xử Nữ vội vàng dúi vào tay con gấu lọ thuốc và gói bọc, nói:

- Cầm lấy hai thứ này, ném vào trong hồ nước. Mày có hiểu không? - Xử Nữ giơ tay ra chỉ vào hồ nước, mặc dù cô biết con gấu có lẽ cũng chẳng nhìn thấy được gì. - Ném vào, hồ nước.

Con gấu ngay lập tức giơ tay lên.

"Chủm" một tiếng.

Trò chơi kết thúc.

Quản trò đã chết.

Xử Nữ đã hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ.

Chúc mừng những người còn sống sót, mọi người đã thoát khỏi trò chơi này.

Xử Nữ cảm giác mọi áp lực đè nặng lên mình đã được gỡ bỏ.

Một tháng sau.

Xử Nữ nhìn bầu trời hoàng hôn qua ô cửa sổ.

Cô trở lại thành phố cùng với ba người Thiên Yết, Ma Kết và Cự Giải sau khi trò chơi kết thúc. Xử Nữ vẫn còn nhớ khuôn mặt đẫm nước mắt của cha mẹ khi nhìn thấy cô an toàn trở về.

Có vẻ trong thời gian năm người Xử Nữ tham gia trò chơi, mạng xã hội như đảo lộn lên vì sự mất tích của họ. Đã có hàng ngàn những tin đồn và cư dân mạng còn phản ứng ghê hơn khi biết, năm người chỉ còn bốn người.

Cả bốn người đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, còn có cả phóng viên tới. Thế nhưng cả bốn đều không hé răng nói gì, bởi họ biết sẽ chẳng ai tin về một ngôi làng Ma sói cả.

Mặc dù cả bốn người đều chiến thắng trò chơi nhưng mối quan hệ của cả bốn người tệ hơn rất nhiều sau khi trò chơi kết thúc. Có lẽ là vì họ đã biết bộ mặt thật của nhau? Thậm chí họ còn định giết lẫn nhau kia mà.

Nhưng điều đó đối với Xử Nữ lại là sự nhẹ nhõm. Cô không muốn sống với những người có suy nghĩ nguy hiểm như vậy. Và hơn hết, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới sau khi thoát khỏi ngôi làng.

Và bước đầu tiên cho cuộc sống mới của Xử Nữ bắt đầu từ việc hoàn thành cuốn sách này - "Sự giải thoát". Xử Nữ đặt dấu chấm cuối cùng ở trang cuối cùng.

Đây là câu truyện về rắn đen sau bao nhiêu đau khổ cuối cùng đã tìm được hạnh phúc.

Một kết thúc có thể miễn cưỡng gọi là có hậu.

——————————

Xin chào tình yêu của mình 💚💚💚

Vậy là đây là kết thúc của truyện "Làng Ma sói" sau hai năm dài.

Thật vui khi vẫn còn có người đồng hành với mình cho tới chương cuối cùng 😊😊 Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm kế tiếp.

À, còn một chương giải thích nữa nên mọi người có câu hỏi gì thì liền hỏi nhé :> mình sẽ trả lời tất 💚

Một lần nữa, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn 💚!

Thân ái, chào tạm biệt 👋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info