ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 30

haikushiro

Sáu giờ tối, thời gian bỏ phiếu bắt đầu.

Yêu cầu dân làng hãy nhanh chóng bỏ phiếu treo cổ.

Thiên Bình thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Cô ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn lọ thuốc đặt trên bàn ở trước mặt. Nước thuốc trong suốt được đặt trong lọ thủy tinh thỉnh thoảng sẽ phản chiếu lại ánh mặt trời cuối ngày.

Đã rất lâu rồi Thiên Bình không chế tạo loại thuốc này, cô đã từng tự hứa với bản thân sẽ không dùng nó nếu buộc phải chơi Ma sói lần thứ hai.

Nhưng cuối cùng vẫn phải dùng đến nó, Thiên Bình khó chịu nghĩ. Một trong hai khả năng của cô đã bị cướp đi và nó khiến cô cảm thấy bất an. Không phải là cô không thể tiếp tục chế ra loại thuốc kia mà là nó tốn quá nhiều thời gian, nhanh nhất cũng phải một năm.

Thiên Bình xoa huyệt thái dương. Bây giờ có lẽ dân làng cũng đã hoàn tất bỏ phiếu.

Người nhiều phiếu nhất: Thiên Bình.

Dân làng hãy nhanh chóng treo cổ.

Thiên Bình đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. Đôi mắt mở to kinh hoàng, không dám chắc liệu mình có nghe nhầm gì đó không.

Không để Thiên Bình có thời gian để hiểu hết những gì vừa mới được thông báo, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Và giọng nói của ông Kỳ khiến Thiên Bình quay trở lại với thực tại tàn nhẫn:

- Thiên Bình, chúng tôi không muốn sử dụng vũ lực với cô đâu nên hay tự giác mà ra đây đi.

Lúc ấy, Thiên Bình đã biết, mình xong rồi.

Cô không hiểu lí do vì sao. Thiên Bình đã làm rất nhiều chuyện vì mạng sống của mình: dùng gần hai mươi năm để lấy được sự tin tưởng của dân làng, thiết lập mối quan hệ với người có thể đảm bảo cho mạng sống của cô,... Tất cả mọi thứ để có thể đảm bảo bản thân Thiên Bình có thể sống cho tới kết cục cuối cùng, hoặc ít nhất, sống tới ngày biết được chân tướng trò chơi.

Nhưng, chưa đầy hai tuần từ khi bắt đầu trò chơi, Thiên Bình đã phải chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài.

Mọi thứ đã hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu.

Không chờ quá lâu, cánh cửa mở ra bởi người bên ngoài. Ông Kỳ bước vào đầu tiên và đi sau là một người đàn ông ngoại tứ tuần tên Nguyễn Trọng. Dường như việc thông báo trước khi bắt người đã là sự tôn trọng cuối cùng của họ đối với Thiên Bình.

Cô chợt nhận ra hai người đàn ông này là dân làng duy nhất còn lại.

Họ không để ý tới lọ thuốc được đặt trên bàn mà chỉ muốn áp giải Thiên Bình đi. Cô không kháng cự, mà có muốn kháng cự cũng không nổi. Thiên Bình thất thần đi theo đoàn người ra khỏi nhà. Cô có nên cảm ơn họ vì đã không trói cô lại như tội nhân không nhỉ?

Rời khỏi ngôi nhà gỗ, Thiên Bình chậm rãi bước trên con đường mòn quen thuộc dẫn tới ngôi làng. Đầu cô cúi gằm, nhìn mặt đất gồ ghề và bóng người nhấp nhô theo từng bước chân.

Mặt trời đã lặn, để lại những mảng tím sẫm trên bầu trời, Thiên Bình có thể nhìn thấy những ngôi nhà không mái thấp thoáng sau tán cây. Càng tới gần đoạn đầu đài, Thiên Bình lại càng bình tĩnh hơn, chính cô cũng ngạc nhiên với chính bản thân. Thay vì sợ hãi cái chết, cô lại không thể dừng việc tìm câu trả lời những câu hỏi đang xoay vần trong đầu.

Gần vào tới làng, Thiên Bình nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của quái thú. Nó đứng cách hai người đàn ông chỉ vài mét nhưng họ lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Ba người dừng lại ngay trước mặt con quái thú đó.

Tiếng gầm gừ trong cổ họng và mùi hôi từ cơ thể nó khiến Thiên Bình cảm thấy không thoải mái. Nhưng thứ khiến cô khó chịu hơn chính là sự hiện diện của người đàn ông mà quái thú đang bế trên cánh tay.

Xà Phu nhìn xuống Thiên Bình. Mang theo ý cười đặc trưng, hắn hỏi Thiên Bình:

- Thật bất ngờ khi chúng ta gặp nhau ở hoàn cảnh này nhỉ?

Thiên Bình hoàn toàn không để tâm tới Xà Phu, chờ đợi ý định thật sự của hắn.

Xà Phu tiếp tục, hoàn toàn không để tâm tới thái độ lạnh nhạt của bác sĩ:

- Thật tệ khi chúng ta không thể hợp tác với nhau nữa, tôi thực sự không gì vọng cô sẽ chết sớm như vậy. Nhưng đừng lo, vì chúng ta đã từng là công sự, tôi sẽ tặng cô một món quà cuối vậy. Cô có thể hỏi tôi một câu, tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Bất cứ. Câu hỏi. - Xà Phu nhấn mạnh.

Thiên Bình yên lặng nhìn người trước mắt, trầm mặc một hồi rồi cô mở miệng:

- Ai là người đã nhắc đến tên tôi?

Xà Phu bật ra một tiếng "ồ" bất ngờ. Thiên Bình vốn luôn tò mò về thân phận và khuôn mặt thật của hắn nhưng chưa có cách nào để biết. Vậy mà hôm nay, khi nhận được cơ hội hiếm có thì cô ấy lại lựa chọn biết việc khác.

Cô ta đang nghĩ gì trong đầu vậy? Dù có biết người đã nhắc đến bản thân Thiên Bình trong lúc tranh luận thì cũng đâu có trả thù được đâu. Mặc dù có những câu hỏi chưa được giải đáp nhưng Xà Phu vẫn không biểu lộ ra ngoài. Hắn trả lời:

- Nghi phạm lần này là Nguyễn Trọng nhưng Thiên Yết, Xà Phu và Xử Nữ đã nhắc đến thêm cô. Số nghi phạm tăng lên hai. Họ đã nói rằng phát hiện mùi lạ trước nhà của cô, lần theo và phát hiện xác của Vũ. Giả thuyết của ba người họ là cô đã dùng thứ gì đó dụ đám động vật đến, thủ tiêu xác của Vũ. Số phiếu treo cổ là 4:5, Nguyễn Trọng 4 và cô là 5, tất cả dân làng đều tham gia. Tôi đã bỏ phiếu không treo cổ, Bảo Bình không tham gia bỏ phiếu.

Thiên Bình gật đầu rồi tiếp tục bước đi, hai người đàn ông đi theo ngay sau cô, để lại Xà Phu cùng con gấu của mình ở lại.

Số lượng dân làng hiện tại là mười một người: Bản thân Thiên Bình, ông Kỳ, Nguyễn Trọng, Bảo Bình, vợ kế của Võ Quân, Xà Phu, Nhân Mã và bốn người đến từ bên ngoài.

Loại bỏ Thiên Bình và Nguyễn Trọng là nghi phạm không thể tham gia bỏ phiếu, cũng loại bỏ cả Bảo Bình theo lời Xà Phu. Số người có thể tham gia bỏ phiếu chỉ còn lại tám người. Số lượng phiếu tất cả cũng chỉ là tám nhưng, tổng cộng số phiếu của cô và Nguyễn Trọng lại lên tới chín. Vậy thì một phiếu còn lại từ đâu ra?

Bộ não của Thiên Bình vận hành nhanh hết mức có thể.

Còn một người khác cũng tham gia bỏ phiếu. Để bỏ phiếu treo cổ một người nào đó, dân làng chỉ cần viết tên người mình nghi ngờ vào một tờ giấy. Hết thời gian, số lượng phiếu sẽ được giọng nói tổng hợp lại. Vì vậy, có thể bỏ phiếu giết dù cách ngôi làng rất xa.

Phiếu thứ năm của mình, Thiên Bình nhìn đoạn đầu đài đã ở ngay trước mắt. Cô cụp mắt, mặc dù Xà Phu luôn biết rất nhiều nhưng không có nghĩa rằng anh ta biết mọi thứ. Kim Ngưu là kẻ ngu, đã mất mạng một lần, đồng nghĩa với việc cậu ta không thể tham gia bỏ phiếu.

Người duy nhất còn lại chỉ có thể là Bảo Bình.

Cậu ta thường không tham gia vào bất kì cuộc tranh luận hay cuộc bỏ phiếu nào, hoàn toàn không quan tâm tới diễn biến trò chơi. Vậy nhưng ngày hôm nay thì cậu ta lại tham gia. Bảo Bình chắc chắn không phải là một người muốn bỏ phiếu cho vui, hơn nữa còn là phiếu bầu quyết định mạng sống một người.

Nói cách khác, phiếu bầu này của cậu ta là nhắm tới Thiên Bình.

Thiên Bình nhìn cánh rừng đã chìm trong bóng tối. Tới lúc này, cô cảm thấy sự tức giận dâng trào lên như thủy triều. Sự bất lực của bản thân khiến cô cảm thấy tức giận.

Ông Kỳ đẩy Thiên Bình một cách mất kiên nhẫn. Dù bây giờ Thiên Bình có biết thêm điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm được gì.

Cô quỳ xuống, cổ đặt ngay bên dưới thanh sắt. Thiên Bình nhìn từng người chơi còn sót lại, chờ đợi thanh sắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Thiên Bình cảm nhận được nỗi sợ khi cái chết kề cận.

Quản trò đã lựa chọn sự kiện Heads or Tails - Sấp hoặc Ngửa.

Giọng nói vô cảm đó vang lên khắp mọi nơi trong ngôi làng. Nhưng khác với mọi lần, thông báo lần này không hề liên quan đến cái chết.

Thông báo này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối. Họ chưa từng nghe đến việc sẽ có "sự kiện" gì đó xảy ra trong Ma sói. Thậm chí, trong ghi chép về Ma sói từ trước đến nay đều không hề đề cập đến chuyện kì lạ này.

Giọng nói tiếp tục:

Người bị chọn sẽ nhận được một ân huệ từ Quản trò.

Người bị chọn sẽ tung đồng xu để quyết định sống chết của mình.

Nếu là số, người bị chọn sẽ sống. Nếu là hình, người bị chọn sẽ chết.

Người bị chọn hãy để may mắn quyết định mạng sống của mình.

Một đồng xu rơi xuống trước mặt Thiên Bình kéo cô ra khỏi nỗi sợ. Cô cảm thấy ngày hôm nay giống như một giấc mơ. Là người bị chọn, bản thân gần như chắc chắn sẽ phải chết nhưng cuối cùng lại có một cơ hội khác.

Mỉa mai làm sao khi mạng sống của một con người lại được quyết định bởi đồng xu.

Thiên Bình đứng dậy, nhặt lấy đồng xu. Dưới con mắt của tất cả mọi người có ở đây, cô đặt cược mạng sống của mình.

Thiên Yết nằm trên giường, gò má kéo cao biểu lộ tâm trạng vui sướng của cậu ta.

- Cô ấy sống lâu thật ấy nhỉ? - Cậu quay sang hỏi Ma Kết. - Đã tới đường cùng rồi mà vẫn có thể thoát ra được. Tôi nghĩ có khi nào cô ấy có quen biết gì với quản trò. Từ đầu trò chơi chưa bao giờ thấy Quản trò nhúng tay vào bất cứ việc gì nhưng hôm nay lại nổi hứng lựa chọn sự kiện?

Thiên Yết bật cười. "Cô ấy" trong lời nói của cậu ta là Thiên Bình - người vừa thoát khỏi cái chết nhờ "may mắn".

Xử Nữ là người đầu tiên đề xuất với hai người Thiên Yết về Thiên Bình. Cô gái tóc đen không ngần ngại nói muốn hợp tác và mục tiêu chính là Thiên Bình. Đương nhiên Thiên Yết đã đồng ý không chút do dự. Nhưng cái khó ba người gặp phải chính là lòng tin tưởng của dân làng, bác sĩ chính là người nhận được sự tín nhiệm lớn nhất hiện tại.

Ba người đã tốn khá nhiều công sức để hướng đám dân làng ấy về phía Thiên Bình. Kết quả hoàn toàn giống như những gì Thiên Yết dự đoán, bác sĩ bị lựa chọn.

Cứ nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ bỏ mạng ngày hôm nay nhưng thần may mắn vẫn đứng về Thiên Bình. Cô ấy thoát chết một cách thần kì.

Ma Kết chậm rãi nói: - Khả năng đó cũng là rất lớn. Dù sao chúng ta không biết Quản trò là ai nhưng chắc hẳn sẽ có người biết thôi. Thiên Bình là người chơi cũ nên khả năng cô ấy biết Quản trò lại càng cao hơn. Dù sao thì tôi có thứ muốn cho cậu xem.

Ma Kết cúi người xuống lấy từ trong túi đồ của mình ra vài tờ giấy đã ố vàng. Cậu dùng tay nhẹ nhàng miết tờ giấy cho phẳng lại trước khi đưa cho Thiên Yết.

- Cái này là một trong hai phần thưởng hôm diễn ra trò "tìm xác".

Hôm trò "tìm xác" diễn ra, nhóm vào rừng đã hoàn thành hai nhiệm vụ phụ và nhận được phần thưởng. Thiên Yết không biết phần thưởng đó là cái gì, cũng chẳng biết ai đã may mắn tìm thấy nó. Đương nhiên cậu cũng từng nghĩ đến việc có khả năng Ma Kết sẽ tìm ra nhưng...

- Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi? - Thiên Yết nhướn mày, giọng nói nghiêm túc hơn mọi ngày.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi "tìm xác" diễn ra, Ma Kết cũng tìm thấy một trong hai phần thưởng. Cậu ta có thể giấu đi, không nói cho Thiên Yết - đó là điều dễ hiểu. Thế nhưng sau ba ngày, Ma Kết lại lựa chọn nói ra, điều này quả thật vô cùng đáng ngờ.

- Tôi vốn dĩ muốn tự mình giải ẩn ý trong tờ giấy này nhưng lại chẳng thể làm được. Chính vì thế nên hôm nay tôi mới nói cho cậu, muốn hỏi ý kiến.

Thiên Yết yên lặng nhìn Ma Kết hồi lâu rồi mới nhún vai nói, giọng trở lại vẻ ngả ngớn quen thuộc:

- Được thôi. Tôi tự hỏi thứ được viết trong tờ giấy này là gì mà khiến Ma Kết cậu mong muốn tự mình giải mã đến như vậy?

- Là về cách kết thúc trò chơi này. - Ma Kết chậm rãi đáp.

Mở cánh cửa phòng mình, Thiên Bình chậm chạp lê bước chân nặng nề về phía giường ngủ, mệt mỏi nằm nhoài xuống. Kim Ngưu đi ngay sau cô, tay trái đặt cốc sữa đang cầm uống bàn rồi thắp nến. Ánh sáng lờ mờ của lửa soi sáng một góc căn phòng tối.

Thiên Bình nằm lặng trên giường, cảm nhận sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô thậm chí không còn đủ sức để dơ tay lên xoa bóp thái dương đang co giật của mình. Mí mắt Thiên Bình nặng trĩu.

Nhận thấy người con gái trên giường đang sắp tiến vào giấc mộng, Kim Ngưu vội vã ngăn lại:

- Từ từ đã Thiên Bình! - Thiên Bình hơi mở mắt, nhăn mày nhìn Kim Ngưu. - Uống chút sữa ấm rồi ngủ, nó sẽ giúp cô dễ chịu hơn vài phần đấy.

Thiên Bình khó khăn ngồi dậy nhận lấy cốc sữa từ tay Kim Ngưu, dòng sữa ấm khiến cơ thể lẫn trí não cô thả lỏng. Kim Ngưu cầm cốc sữa đã cạn, dặn dò vài câu trước khi rời khỏi phòng.

Kim Ngưu tuỳ tiện đặt cốc sữa trên bàn phòng bếp rồi ngồi trên ghế. Cậu rót cho mình một cốc nước, tuỳ ý rút một cuốn sách nào đó trên kệ sách cũ (tựa sách là "Cổ tích của rắn trắng"), dùng tâm trạng vui vẻ chờ đợi thời gian trôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Mười hai giờ, Kim Ngưu đang đọc nốt những trang cuối của cuốn sách. Đây là một câu chuyện về một con rắn trắng đi tìm thuốc giải để cứu bầy đàn. Bầy rắn trúng một căn bệnh kì lạ, căn bệnh kích thích sự khát máu và khiến chúng giết lẫn nhau. Con rắn vì bầy đàn của nó mà đã không ngần ngại vượt qua rất nhiều hiểm nguy. Và cuối cùng, nó cũng tìm thấy được thuốc giải.

Trang cuối cùng đã bị xé mất, Kim Ngưu không thể đọc được kết cục của cậu chuyện.

Đồng thời, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và tiếng trẻ nhỏ thút thít. Kim Ngưu nhận ra được nói này - cô bé được Bảo Bình yêu quý nhất.

- Anh ơi. - Giọng cô bé hơi run rẩy khiến đêm tối trở nên não nề. - Làm ơn mở cửa cho em với ạ. Làm ơn cứu em với. Em sẽ bị giết mất. Anh ơi. Anh ơi.

Kim Ngưu nhẹ nhàng rời khỏi ghế ngồi bước tới gần cửa sổ. Cô bé đang co người ngồi trước cửa chính, vai khẽ run rẩy, tiếng gọi "anh ơi" vẫn liên tục thoát ra từ cơ thể nhỏ bé ấy. Kim Ngưu nhíu mày, yên lặng quan sát.

Tiếng thút thít nhanh chóng trở nên to hơn và dần trở thành tiếng khóc nức nở. Kim Ngưu vẫn đứng yên trước cửa sổ, hoàn toàn không có ý định ra mở cửa giúp cô bé. Sự xuất hiện của cô bé này vô cùng đáng nghi, nhất là trong một trò chơi chết chóc như thế này. Kim Ngưu chẳng phải người tốt bụng tới mức có thể mở cửa cho bất cứ ai vào thời gian nguy hiểm nhất trong ngày.

Hay nói cách khác: Cô bé đó sống hay chết chẳng liên quan gì tới cậu.

Tiếng khóc bỗng chốc ngừng lại.

Cô bé ngẩng phắt đầu lên nhìn về khung cửa sổ nơi Kim Ngưu đang đứng. Đôi mắt đen của cô bé nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy khó chịu, theo bản năng mà lùi lại vài bước.

Môi cô bé khẽ động đậy, thì thào vài chữ:

- Đằng sau.

Ngày thứ mười hai.

Có hai người chết: Thiên Bình và Kim Ngưu.

Phù thủy đã giết một người.

Bảo vệ đã bảo vệ một người.

————————————

Hello các bạn :> lâu lắm không gặp.

Dạo này kiểm tra bù đầu nên mình không viết được nhiều.

Welp, chương này chính là bắt đầu tháo giữ nút thắt chính trong toàn bộ cốt truyện và cũng là chuẩn bị kết thúc truyện.

"Ma sói" sự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 hoặc tháng 9, trước khi mình viết một truyện mới ✍️

Kết bạn với mình trên Facebook nhé 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info