ZingTruyen.Asia

12cs Lang Ma Soi

Ba giờ chiều, nhiệt độ bắt đầu tăng lên.

Thời tiết ở ngôi làng này luôn biến đổi thất thường. Sáng se lạnh, chiều nắng nóng và đêm tối lại lạnh buốt. Thế nhưng dù nhiệt độ có thay đổi như thế nào, cây cối trong khu rừng vẫn luôn xanh tốt. Nếu ở thành phố, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thấy được sắc xanh rực rỡ như ở đây.

Có lẽ điều tốt duy nhất của ngôi làng này chính là cánh rừng xanh tự nhiên, Thiên Yết cảm thán. Đôi mắt nâu của cậu ta dưới ánh sáng mặt trời lại như loé lên sắc đỏ. Cậu nheo mắt, thoải mái ngắm nhìn những tán lá xanh ngát phía trên. Nó như đang tỏa sáng, nhìn thế nào cũng thấy vui mắt.

Dù đang trong một trò chơi sống còn nhưng Thiên Yết vẫn không thể không yêu thích cánh rừng này. Hồi nhỏ cậu đã từng muốn sống một cuộc sống hoang dã, làm bạn với thiên nhiên nhưng khi lớn lên lại thấy thế giới này chỉ toàn màu xám.

Thiên Yết chép miệng, hạ mắt xuống nhìn bốn người đi đằng trước. Khác với tâm tình vui vẻ hiện tại của cậu, bốn người họ lại luôn trong tình trạng nghiêm trọng, đăm đăm đi về phía trước và chỉ dừng lại nếu phát hiện ra thứ gì kì lạ.

Cũng không thể trách họ được, Thiên Yết nhún vai. Khi tận mắt thấy bộ phận trong cơ thể của người khác, chưa nôn ra cũng đã rất giỏi rồi.

Đôi mắt nâu lại nhìn sang người đàn bà goá chồng. Thiên Yết chẳng thích đôi mắt đầy hận thù của bà ta chút nào, bà ta vẫn không ngừng gầm gừ kể từ khi bà ta xuất hiện tấn công thủ lĩnh - à, tên ông ta là Kỳ.

Thiên Yết lại thả suy nghĩ của mình vào những thông báo sáng mỗi khi nhóm tìm thấy bộ phận.

Nhiệm vụ phụ. Giọng nói đó nói như vậy.

Trong game, nhiệm vụ phụ thường được đưa ra để giúp nhân vật chính lên cấp hoặc cung thông tin cho nhiệm vụ chính. Chắc chắc trong Ma sói sẽ không có nhân vật chính nên chỉ có thể là cung cấp thông tin. Những phần thưởng nhiệm vụ có thể nhận được thường là quá khứ, thông tin về đối tượng chính.

Và "khoá". Khả năng cao phần thưởng thực sự được giấu trong một chiếc hộp hoặc két sắt nào đó. Hơn nữa nó còn được khoá một cách chắc chắn, chỉ mở ra khi nhiệm vụ phụ được hoàn thành, còn lại những cách khác hoàn toàn vô dụng. Đừng hỏi sao Thiên Yết biết như vậy, motif trong game cả thôi.

Thiên Yết có phần chán nản. Hay nói cách khác, người hoàn thành nhiệm vụ chính thì được nhận phần thưởng mà người làm nhiệm vụ phụ lại chẳng được gì.

Đây là một con dao hai lưỡi.

Nhiệm vụ này được tạo ra cũng dựa trên lòng tin của con người.

Nếu mọi người tin tưởng lẫn nhau thì thông tin sẽ được chia sẻ và khả năng sẽ bắt được Ma sói sẽ tăng lên.

Nhưng, Thiên Yết cười mỉa mai, nếu không tin tưởng nhau thì đương nhiên, chỉ có kẻ may mắn mới có được phần thưởng. Và chính những kẻ may mắn ấy sẽ gây ra xung đột.

Thiên Yết chợt để ý khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi đột ngột. Vẫn là sắc xanh tuyệt đẹp nhưng trước mắt cậu lại mở ra một khung cảnh trong cổ tích. Hồ nước lấp lánh như ngọc, trong như thủy tinh. Thảm cỏ dường như đang tỏa sáng lấp lánh. Nếu khu rừng rậm rạp là vẻ đẹp hoang dã thì nơi này lại như thiên đường.

Đây là khu rừng của chàng trai tên Bảo Bình, mọi người trong nhóm từng nói với Thiên Yết như vậy, cậu ta giống như là người cai quản. Mọi đứa trẻ đều thích cậu ta và tiếng sáo của Bảo Bình rất hay.

Người thổi sáo thành Hamelin, đó là cảm nhận đầu tiên của Thiên Yết và Bảo Bình. Cậu ta ngồi dưới gốc cây bên kia hồ nước đầu hơi gục xuống như đang ngủ. Bên cạnh là những đứa trẻ, chúng chỉ yên lặng nằm trên thảm cỏ nhìn trời.

Thiên Yết cảm thấy có hơi quỷ dị. Cậu biết rằng những người trong làng đồng ý cho đám trẻ tới khu rừng của Bảo Bình mỗi ngày, cũng không ngăn chúng ở lại với cậu ta qua đêm. Họ không muốn đám trẻ phải chứng kiến những điều độc ác ngay từ khi còn nhỏ, họ muốn chúng có thể tận hưởng tuổi thơ một cách hạnh phúc.

Nhảm nhí, Thiên Yết bĩu môi.

Những người đàn ông nhìn lướt qua đám trẻ rồi lại nhìn Bảo Bình. Thiên Yết để ý thấy ngoại trừ Tần Vũ có chút quen thuộc với Bảo Bình, ba người đàn ông còn lại hơi nhíu mày lại. Họ không có thiện cảm với cậu ta, thậm chí có phần chán ghét. Họ thậm chí còn không muốn sang bờ sông bên kia để dễ dàng nói chuyện hơn.

Ông Kỳ lên tiếng:

- Bảo Bình. Dậy đi, chúng tôi cần hỏi cậu vài thứ.

Bảo Bình khẽ động, cậu hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩn hiện sau tóc mái. Cậu ta không nói nhiều, chỉ "ừm" một tiếng để họ hiểu là cậu đang nghe.

- Cậu có thấy thứ gì giống như bộ phận cơ thể ở xung quanh đây không?

Bảo Bình hơi nghiêng đầu, cậu ta lẩm bẩm điều gì đó rồi mới trả lời ông Kỳ. Giọng cậu ta hơi khàn, mang theo chút lười biếng:

- Không thấy. Nhưng nếu mọi người muốn, đám trẻ này có thể giúp mọi người tìm đấy. - Bảo Bình không để lộ biểu tình trên khuôn mặt nhưng Thiên Yết có cảm giác cậu ta đang cười. - Chúng giúp thì mọi người có thể quay về làng nhanh hơn đấy, chỉ còn khoảng ba tiếng nữa thôi là mặt trời sẽ lặn đất.

Ông Kỳ hừ lạnh: - Không cần.

Ông quay người rời khỏi "thiên đường" này, tay kéo theo dây trói bà Lý. Hai người còn lại cũng lạnh lùng quay lưng, Tần Vũ lúng túng chào tạm biệt Bảo Bình rồi mới đi theo. Thiên Yết vẫn đứng yên, cậu nhìn toàn thể vài lần rồi mới nhấc chân rời đi.

Thiên Yết đi song song với Tần Vũ, thấp giọng hỏi:

- Cậu quen với Bảo Bình sao?

- À. - Tần Vũ gật đầu. - Đúng vậy, hồi nhỏ tôi cũng hay chơi cùng anh ấy nhưng mà sau này anh ấy không quan tâm tới tôi cho lắm.

Thiên Yết nhướn mày, kéo khoé môi: - Cậu kể cho tôi được không?

- Được chứ! - Tần Vũ cười vui vẻ.

Trong suốt con đường trong rừng, Thiên Yết lắng nghe mọi lời nói của Tần Vũ. Cậu ta nói khá lộn xộn nhưng Thiên Yết vẫn còn được vài thông tin cơ bản và những thứ cần chú ý. Tần Vũ có vẻ rất thích việc có người lắng nghe cậu ta lắm chuyện, cậu ta kể đến hăng say.

Bảo Bình năm nay hai sáu tuổi, không có cha mẹ hay người thân, không rõ ngày sinh cũng không ai trong làng biết gì về anh ta. Hai mươi năm trước, Bảo Bình xuất hiện trong làng vô thanh vô tức, không ai biết cậu ta ở trong làng từ khi nào. Khi ấy cậu ta chưa tròn sáu tuổi.

Tính cách lập dị, ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng âm u, cả ngày đi lang thang trong làng không mục đích. Bảo Bình được dân làng nuôi dưỡng, không, ăn xin thì có lẽ hợp lí hơn. Hôm được người cho cái này, hôm được người cho cái nọ; không có ai nguyện ý nhận nuôi, cậu ta ngủ ở bất cứ đâu có thể. Người lớn không hề thích đứa trẻ lai lịch bất minh này, luôn đối xử với nó với một khuôn mặt chán ghét. Hơn nữa, việc nó xuất hiện ngay khi trò chơi bắt đầu lại khiến dân làng càng hắt hủi nó.

Nhưng đám trẻ trong làng lại khác, chúng chơi rất thân với Bảo Bình. Tần Vũ nói, chúng không có lí do gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là thích Bảo Bình mà thôi. Mặc cho tính cách lẫn ngoại hình của cậu ta có chút u ám nhưng dường như cậu ta có một sức hút đặc biệt. Nhờ đám trẻ ấy, cuộc sống của Bảo Bình cũng không quá mức tệ hại. Cậu bắt đầu chơi đùa cùng đám trẻ.

Ngày càng có nhiều người chết, xung đột cũng nổ ra. Người lớn trong làng bắt đầu cãi vã, bầu không khí u ám, họ chẳng còn hơi sức đầu để lo lắng cho đám trẻ. Chúng không nhận được sự hồi đáp của người thân nên chỉ đành dựa vào nhau. Đám trẻ sợ việc mỗi lần về nhà đều phải nhìn thấy khuôn mặt cau có xen lẫn sợ hãi của bố mẹ, phải nghe tiếng cãi nhau, có đứa còn bị coi là bao cát để người thân trút giận.

Chúng bắt đầu không muốn ở nhà, về nhà thật muộn, ăn cơm thật nhanh rồi khoá mình trong phòng, những buổi chơi đùa cũng bọn chúng còn xen lẫn nỗi buồn. Bọn chúng thường chỉ chơi quanh làng hoặc bên bìa rừng, không dám đi vào sâu. Chính vì vị trí ngay gần làng, đôi khi chúng sẽ bắt gặp người lớn, họ sẽ lầm bầm nói vài câu trong cổ họng rồi nhanh chóng rời đi.

"Đám con nít ngu xuẩn.", "Lũ thiểu năng.", "Không phải tham gia trò chơi sướng thật đấy.",... Chúng là trẻ con nhưng chúng hiểu mấy lời nói đó có ý nghĩa gì. Đến cả những người là cha mẹ của chúng cũng nói ra những lời như vậy. Bây giờ bên ngoài nhà của chúng cũng không còn cho chúng niềm vui.

Rồi một ngày Bảo Bình nói: "Tôi phát hiện ra một nơi ơi trong rừng, chúng ta có thể chơi đùa ở đấy. Người lớn sẽ không phát hiện ra nếu chúng ta về đúng giờ đâu.".

- Chúng tôi ban đầu có hơi do dự... - Tần Vũ nói. - Nhưng sau khi nghe lời cam đoan của anh Bảo Bình, chúng tôi cuối cùng cũng vào rừng. Nơi mà Bảo Bình ở hiện tại chính là nơi anh ấy đã tìm thấy ngày còn bé.

Đám trẻ bắt đầu coi nơi có hồ nước xanh ngọc ấy là cứ điểm của chúng. Ban ngày chúng sẽ cùng nhau vui chơi, không sợ bị người lớn bắt nạt, bỏ đi những lo lắng. Dân làng không phát giác thì chúng lại càng vui vẻ, khi về nhà chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến nơi có hồ nước kia.

Đám trẻ mơ hồ cảm thấy người lớn trong làng đang đấu đá nhau vì chuyện gì đó nhưng chúng không muốn quan tâm. Chúng rất sợ hãi.

Rồi một ngày, nơi có hồ nước ấy bị người lớn tìm thấy. Người đã tìm ra nơi bí mật của chúng là Võ Quân. Vợ của ông ấy mất khi đang mang thai nên nói cách khác, đó là hai mạng người. Từ sau ngày hôm ấy, Võ Quân luôn trong trạng thái nghi ngờ, ông nghi ngờ mọi người là Sói, nghi ngờ có ai đó đang có kế hoạch giết người. Võ Quân thấy đám trẻ mỗi ngày đều đi vào rừng thì liền bám theo và nói lại cho dân làng.

Đám trẻ bị kéo về nhà một cách bạo lực, người thân đánh và quát mắng chúng không thương tiếc. Dưới sự tra hỏi của người lớn, đám trẻ nói trong nước mắt rằng Bảo Bình là người đã tìm thấy nơi có hồ nước kia. Ngay lập tức, dân làng nghi ngờ Bảo Bình có ý định xấu với con cái của họ. Nó bị đánh đập dã mắn cũng chẳng có ai nguyện ý ném cho nó chút đồ ăn thừa.

Tần Vũ trầm ngâm nói: - Vài ngày sau đó, không hiểu bố mẹ tôi trúng tà hay uống nhầm thuốc, dùng giọng nói rất dịu dàng nói với tôi rằng tôi có thể quay lại nơi kia. Không chỉ mình tôi! Những người khác cũng được cha mẹ chúng đồng ý mở cửa cho chúng đi chơi. Lạ thật đấy đúng không?

Cậu thanh niên lại kể tiếp, đám trẻ hoang mang không hiểu vì sao thái độ bố mẹ chúng thay đổi nhanh đến như vậy. Chúng bàn tán với nhau dọc theo con đường quen thuộc. Khi quay lại nơi có hồ nước, Bảo Bình đã đợi chúng ở đó với ngoại hình hoàn toàn khác. Vì sự thay đổi đột ngột của nó trong vài ngày nên Tần Vũ nhớ rõ, Bảo Bình sạch sẽ hơn cũng bắt đầu biết thổi sáo.

Chúng lại quay về vòng tuần hoàn cũ, sáng lên rừng tối về nhà. Cho tới khi từng đứa trong đám bọn chúng tới tuổi mười sáu, Bảo Bình ngăn không cho chúng vào nơi có hồ nước.

Trong thâm tâm, đám trẻ luôn coi nơi ấy là của Bảo Bình bởi vì chính nó đã tìm ra. Nên khi mấy đứa bị đuổi đi cũng không ai hé răng dị nghị gì.

Bảo Bình bắt đầu cho phép những đứa bé hơn đến, thay thế những đứa trẻ đã lớn.

- Anh ấy thay đổi một cách bất thường ngay khi tôi mười sáu tuổi. - Tần Vũ buồn bã nói. - Không phải thay đổi dần theo từng ngày đâu mà thay đổi bất chợt ấy! Đúng ngày sinh Nhật mười sáu tuổi của tôi là anh ấy ngăn không cho tôi vào.

- Ồ... - Thiên Yết cười không rõ ý tứ. - Vậy, trong nhóm các cậu trước đây, còn ai sống không?

Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng: - Hai mươi năm trước tôi chưa được sinh ra, tôi được mọi người mang tới chỗ kia lúc hai hoặc ba tuổi nên không nhớ rõ mọi người. Những anh chị tôi quen hầu hết đã chết, hoặc là chết trong cuộc xung đột của dân làng hoặc chết vì bệnh tật.

Mười lăm năm trước xảy ra dịch bệnh. Tần Vũ nói từ rất lâu về trước đã có dịch bệnh này, nó luôn diễn ra sau Ma sói năm năm. Ông của Tần Vũ nói dịch bệnh này xảy ra là có mục đích của nó: loại bỏ. Dịch bệnh sẽ loại bỏ đi vài người, để ngăn số lượng người chơi vượt quá mức cần thiết. Dịch bệnh trước đây luôn loại bỏ một cách ngẫu nhiên nhưng lần trước lại chỉ loại bỏ những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành. Tần Vũ và vài người khác may mắn sống sót.

- Nghe nói vợ kế của Võ Quân cũng là một trong số những đứa trẻ ấy, chị ấy hai mươi năm trước cũng chỉ hơn anh Bảo Bình ba tuổi. À, cả chị Nguyên Chính nữa, chỉ ấy nhỏ hơn anh Bảo Bình hai tuổi. Còn có cả tôi nữa, tổng lại cũng chỉ có ba người còn sống sót.

Thiên Yết nhíu mày. Tại sao lại chỉ loại bỏ những đứa trẻ trong khi Quản trò cần những người chơi cho hai mươi năm sau?

Thời gian tìm kiếm còn ba mươi phút.

Giọng nói vô cảm thông báo một cách ngăn gọn, Thiên Yết giờ mới chợt để ý tới bầu trời đã chuyển sang màu tím. Cậu bật điện thoại, hiện tại là năm rưỡi.

Nhóm sáu người nhanh chóng quay ngược trở lại.

Xử Nữ nhìn xuống thứ vừa đột ngột xuất hiện ở trung tâm làng: Quan tài. Một cái quan tài đỏ rực như máu, không có nắp đậy, họa tiết kì lạ, nhìn qua có vẻ đã rất cũ. Sự xuất hiện của nó thật sự khiến người khác kinh hãi. Không có giấu hiệu, cũng không có người khiêng đến, quan tài dường như từ trong hư không hiện ra.

Bên trong quan tài là thứ lẽ ra không nên ở đây - phần đầu của Song Ngư. Sáng hôm nay, vì sợ hãi nên dân làng không ai muốn mang đầu của cô bé theo trên con đường về nhà. Họ định đợi đến đúng giờ thì mang về cũng không muộn nhưng giờ cái đầu đó lại xuất hiện ngay trung tâm làng, được đặt ngay ngắn ở chính giữa. Nhìn khuôn mặt yên lặng của cô bé thì hẳn chẳng ai có thể liên tưởng đến khung cảnh đẫm máu ban sáng. Nước da trắng bệnh lại càng nổi bật trong sắc đỏ. Xử Nữ bỗng liên tưởng tới ma cà rồng trong những bộ phim điện ảnh.

Xử Nữ khó khăn nuốt nước bọt. Cô không muốn nghĩ đến những thứ phi khoa học, nó chỉ khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn.

Song Tử không nói lời nào đứng bên cạnh cô, trên tay ôm một bọc đồ. Cô ấy cứ im lặng như thế này khiến Xử Nữ cảm thấy hơi khó khăn, một người vô cùng hoạt bát bỗng trở nên ầm trầm như thế này quả thực có hơi khó để thích nghi. Xử Nữ nói:

- Đặt vào đi.

Song Tử lấy thứ bên trong bọc đồ, chân trái của Song Ngư đặt vào bên góc trái của quan tài.

Hai người họ hoàn toàn không hề dựa vào sức mình mà có thể mở được khoá, có thể tìm được nó hoàn toàn dựa vào may mắn. Phần thưởng của nhiệm vụ phụ chính là mở khoá cánh tủ, hay nói cách khác đây là một trò chơi cần cả hai nhóm: nhóm tìm bộ phận chính và nhóm tìm bộ phận phụ, nếu thiếu thì nhiệm vụ này sẽ không bao giờ hoàn thành được. Đây có thể nói là nhiệm vụ đồng đội.

- Ồ, các cậu cũng tìm thấy rồi à?

Xử Nữ quay đầu thấy Ma Kết và Cự Giải đang cùng nhau đi tới đây, trên tay mỗi người đều là một bọc đồ, chắc chắn đó là bộ phận cơ thể. Của Ma Kết là tay phải và của Cự Giải là phần thân, đã có ba trên năm bộ phận.

Khoảng năm giờ bốn lăm, nhóm Thiên Yết trở về, sự xuất hiện của bà Lý khiến bà người ngạc nhiên. Ông Kỳ giải thích ngắn gọn cho họ rồi mệt mỏi tìm chỗ nghỉ ngơi, ông đã đi từ sáng đến tận chiều tối. Không chỉ ông, những người khác trong nhóm cũng trong trạng thái kiệt quệ về thể xác, tìm kiếm ở cả hai khu rừng rộng lớn quả thật là điều bất khả thi.

Còn mười phút nữa.

Thiên Bình chậm chạp đi tới trung tâm làng, khuôn mặt tái xanh. Cô không nói lời nào mà chỉ yên lặng đặt phần chân còn lại vào quan tài, quay người nhìn Xử Nữ. Đôi mắt đỏ của Thiên Bình khiến cô cảm thấy kì lạ, Thiên Bình mấp máy miệng định nói gì đó nhưng lại ngừng lại rồi nhanh chóng rời đi.

Xử Nữ khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Thiên Bình.

Còn chỉ một bộ phận duy nhất.

Càng đến gần thời gian giới hạn thì Xử Nữ lại càng cảm thấy sốt ruột, cô đi đi lại lại cố gắng nghĩ xem còn nơi nào chưa tới.

Hiện tại chỉ còn năm phút nữa. Khuôn mặt của mọi người cũng trở nên căng thẳng theo từng giây từng phút. Có người không chịu đựng được mà thì thầm với nhau, thấp thoáng còn thấy vẻ bất mãn trên khuôn mặt.

Hai phút trôi qua, một người đàn ông trong nhóm rừng tức giận đứng lên, hướng tới năm người trong làng cao giọng nói:

- Mẹ kiếp! Chúng mày làm ăn kiểu gì thế?! Đã được ở trong làng rồi mà bọn mày không cố gắng tìm kiếm đi mà còn lười biếng. Trong khi bọn mày ngu xuẩn ở đây thì bọn tao phải làng thang trong rừng, đi khắp mọi nơi. Lũ vô dụng! Chính vì sự lười biếng của bọn mày mà lị sắp có người chết. Bọn mày thấy vui không?!

Xử Nữ nhíu mày nhìn những người trong nhóm đi rừng, ngoại trừ Thiên Yết đang vô cảm nhìn người đàn ông vừa rồi thì ba người còn lại có vẻ đồng tình. Họ không lên tiếng phản đối, cũng không tỏ vẻ khó chịu với lời nói của người đàn ông. Rõ ràng, họ không muốn chịu trách nhiệm cho việc không hoàn thành nhiệm vụ, họ muốn đổ tội lên đầu người khác.

Cự Giải lên tiếng trả lời người đàn ông, giọng nói mang theo cương quyết:

- Ông đừng nói nhảm. Trò chơi này không giới hạn những nơi tìm kiếm. Ông đừng nghĩ rằng hầu hết những bộ phận của Song Ngư đều ở trong làng thì có nghĩa bộ phận còn lại cũng ở trong làng. Ông tìm thấy những bộ phận khác của cô bé và hoàn thành nhiệm vụ phụ nhưng cũng chẳng có nghĩa trong rừng chỉ toàn bộ phận phụ. Ông có chắc rằng mọi người đã tìm kiếm hết cả khu rừng chưa? Có chắc không bỏ qua từng hàng động từng ngõ ngách nào không? Ông có chắc rằng những bộ phận chính đều chỉ ở trong làng không? Đó, chính ông cũng không trả lời được thì ông có tư cách gì để khiển trách chúng tôi?

Người đàn ông không thể trả lời nên chỉ có thể thối lui, nhìn những người khác trông đợi sự giúp đỡ của họ. Chẳng ai tiến lên giúp, họ hiểu rằng dù có bất mãn trong lòng thế nào thì cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai.

Còn hai phút nữa.

Xử Nữ cắn răng, sắc mặt tái nhợt, cô cố gắng cảm nhận cái mùi sữa trong không khí nhưng hoàn toàn thất bại. Cô thử đi thử lại rất nhiều lần, mỗi lần thấy bại là lại khiến cô cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Thời gian vẫn cứ trôi đi, bóng đêm dần dần bao trùm cả ngôi làng, sắc đen dần rộng ra chỉ để lại lửa để thắp sáng thế giới này.

Còn một phút hai mươi giây.

Xử Nữ nắm chặt tay cầu khẩn sự khoan hồng của Chúa.

Dường như đã đáp lại lời cầu khẩn của Xử Nữ, trong không khí có mùi sữa thoảng thoảng, rất nhạt gần như không thể ngửi thấy. Cô cố gắng lần theo nguồn gốc của mùi sữa, trong lòng rục rịch phấn khích. Đây là niềm hi vọng duy nhất hiện tại.

Xử Nữ chạy về trước, Song Tử vô tri đi theo sau cô.

Trong ánh sáng mờ ảo, Xử Nữ mơ hồ nhìn thấy bóng hình của một người đang lê bước đi tới, dựa theo hình sáng mà phán đoàn đó là một người phụ nữ. Cô ấy bước từng bước thật chậm, trên tay đang cầm theo thứ gì đó. Cô bật đèn điện thoại soi rõ bóng hình người phụ nữ đó.

Khuôn mặt hốc hác quen thuộc, mái tóc rối xù đang dần ngả sang màu trắng khiến cô ấy trông như già đi mấy tuổi. Ánh sáng sói rõ thứ đang cô ấy đang cầm trên tay, đó là một cánh tay nhỏ nhắn đung đưa theo mỗi bước chân. Không thể nghi ngờ, đó chính là bộ phận còn thiếu của Song Ngư.

Và người đang cầm nó là vợ kế của Võ Quân.

Cô ấy nhìn thấy Xử Nữ, khó khăn mở miệng:

- Xin chào. Tô... tôi đang định đến trung tâm làng. Tôi tìm thấy thứ này ở d...

- Để tôi! - Xử Nữ vội vàng cướp lấy cánh tay của Song Ngư rồi chạy thích mạng về trung tâm làng.

Thật may mắn rằng vị trí của cô hiện tại không quá xa, Xử Nữ thúc giục đôi chân của mình tăng tốc lực. Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi ngực, phần eo đau đớn và cô đang không ngừng thở dốc.

Còn hai mươi giây.

Tiếng thông báo khiến Xử Nữ càng vôi vàng. Cô cắm đầu chạy, đây chắc chắn là lần đầu tiên cô ước bản thân mình chăm chỉ vận động hơn trong quá khứ để đến giờ đỡ phải chật vật như thế này.

Còn mười giây.

Xử Nữ dừng lại trước quan tài. Không để bản thân có cơ hội hít thở, cô vội vàng đặt bộ phận còn lại vào quan tài trong tiếng đến ngược vô cảm.

Tiếng đến ngược dừng lại cùng lúc năm bộ phận của Song Ngư hợp lại làm một. Quá trình đó giống như trong phim vậy, vết cắt lấy tốc độ  mắt thường mà nối lại với nhau, tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh. Một thứ phi khoa học dường chỉ diễn ra khi có sự giúp đỡ của hiệu ứng nay lại xảy ra trước mắt Xử Nữ. Cô nhìn cô bé đang an yên nằm bên dưới, tâm tình phút chốc trở nên nhẹ nhõm hơn.

Nhưng chưa được bao lâu, một lực kéo từ đằng sau lôi cô tránh xa khỏi quan tài. Ngay sau đó là một tiếng động thật lớn vang lên.

Nắp quan tài từ không trung rơi xuống, đóng chặt lại quan tài màu đỏ.

Không cần nhìn tới kích thước khổng lồ, cũng không cần tốn công đó khối lượng của cái nắp, chỉ cần nghe tiếng động của nó khi rơi xuống cũng đủ để mọi người biết nó nguy hiểm như thế nào. Nếu không nhờ ai đó kéo Xử Nữ lại thì sợ cô đã trở thành một cái xác không đầu.

Xử Nữ muốn quay lại nói lời cảm ơn với người kia nhưng sức lực như bị rút ra khỏi cơ thể cô. Cả cơ thể mềm nhũn vô lực, đôi mắt không thể cưỡng lại áp lực mà dần hạ xuống.

Nhiệm vụ hoàn thành.

———————————

Lại sắp đi học rồi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia